1. lưu luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả những lần gặp gỡ và ngoái nhìn đều là định mệnh, khi bạn yêu một bóng hình nào đó, luyến lưu một ánh mắt nào đó, thì có nghĩa là bạn đã chấp nhận mọi thứ, kể cả biệt ly..."

- Em nghĩ tôi sắp hôn em sao? Đừng có mơ.

Tiếng cười lớn của Hoàng Hùng vang vọng khắp cả căn phòng. Hoàng Hùng là thực tập sinh sắp được ra mắt của công ty giải trí "The Lighthouse". Người đứng trước mặt anh để anh cười nhạo đây chính là chủ tịch công ty - Đỗ Hải Đăng.

Thân là một chủ tịch nhưng để thực tập sinh của mình cười nhạo như vậy có lẽ là chuyện hơi ngược đời nhỉ? Nhưng phải bắt đầu từ sáu năm trước.

Hải Đăng còn nhớ đêm mưa bão năm đó khi mẹ cậu thì bệnh, ba cậu từ lâu đã li hôn với mẹ. Ông dường như không thèm đoái hoài gì đến hai mẹ con cậu. Một đứa nhóc mới vừa tốt nghiệp lớp 12, mẹ thì vừa bị người ta lừa hết tiền. Đến gõ cửa nhà ba thì bị tình nhân thứ bao nhiêu cũng chẳng nhớ của ông ta chửi rủa.

Cậu cứ thế thẫn thờ đi trong cơn mưa tầm tã của đất Sài Gòn.

Không tiền

Không công việc

Không mục đích sống.

Đứng chơi vơi trên thành cầu Hải Đăng đã có phút giây nghĩ rằng hay mình chết quách đi cho rồi. Bỗng từ đâu có một cậu thanh niên tay cầm chiếc ô hét to rồi chạy lại phía cậu.

- Này anh kia! Đừng có mà nhảy xuống đó.

Trời tối chỉ có ánh sáng le lói của mấy bóng đèn đường lại còn sau làn mưa tầm tã nhưng cậu vẫn thấy rõ gương mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc mũi cao cùng đôi môi hình trái tim, lại còn có cả chiếc má lúm hút mắt kia cũng đã thu hút cậu không ít. Cậu thanh niên lon ton chạy lại che ô cho cậu.

- Nước sông này hôi lắm. Anh đẹp trai thế này nhảy xuống đó sẽ thành ma thúi cho xem.

Người đó kéo tay cậu đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua cho cậu và anh mỗi người một cây kem.

- Cho anh! Mẹ tôi thường bảo khi buồn ăn kem sẽ đỡ buồn đấy. Thấy anh đẹp trai nên tôi mới cho đó nha.

Cầm cây kem mát lạnh trong tay, Hải Đăng đưa lên miệng nếm thử. Mùi dưa gang ngọt ngào thanh mát lan toả khắp khuôn miệng. Hương vị ngọt ngào truyền đi khiến não bộ và trái tim cậu dần trở nên dịu theo.

- Ừm! Tuyệt lắm. Cảm ơn cậu. Cậu sinh năm bao nhiêu để mình tiện xưng hô ha?

- Mình hả? Mình sinh năm 1999 đó. Nhìn anh có vẻ lớn hơn mình đúng không?

Nghe năm sinh của người kia, Hải Đăng nhìn lại một lượt trên người mình. Ừ thì đúng là cậu cũng có phần rắn rỏi cao to hơn vì bị vứt ra đường từ sớm nhưng cậu đích thị là nhỏ tuổi hơn anh.

- Anh không tin chứ em sinh năm 2000. Anh lớn hơn em 1 tuổi đó.

- Uầy! Đúng là thanh niên trai tráng cao to lực lưỡng ha.

Khóe miệng anh nở một nụ cười kéo theo cả chiếc má lúm đáng yêu kia. Hải Đăng tự nhiên cảm thấy sáng quá. Hình như từ đâu trong lòng Hải Đăng được thắp lên một tia sáng nào đó.

- Nhưng mà anh đi đâu về trễ vậy?

- Anh vừa đi tập nhảy về. Anh ước mơ được làm idol nhưng nhà anh thì không khá giả gì, nhà anh cũng đông anh chị em nữa. Nhưng mà con đường này của anh e là khó.

- Tại sao ạ? - Hải Đăng tò mò hỏi.

- Vì anh là gay. Em biết mà xã hội này khó khăn với LGBT như thế nào rồi đấy. Giấu được xu hướng tính dục của bản thân trong cái giới này khó lắm.

Cả hai ngậm ngùi chầm chậm thưởng thức cây kem nhìn ra màn mưa bên ngoài. Hoàn cảnh cả hai đều giống nhau chỉ khác là trong lòng anh có mục đích sống và một ước mơ lớn đang chờ anh.

Trời cũng đã tờ mờ sáng, cơn mưa đêm qua cũng đã tạnh, Hoàng Hùng giật mình nhận ra mình cần phải về nhà liền vẫy tay tạm biệt cậu đẹp trai kia.

- Tạm biệt em. Anh về nha. Lần sau đừng nhảy cầu nữa đó.

- Ơ anh tên gì?

- Anh tên Hoàng Hùng. Huỳnh Hoàng Hùng. Có duyên gặp lại nhé.

Anh chạy đi nhưng không quên ngoái đầu lại nở một nụ cười thật tươi, lại nụ cười với chiếc má lúm thu hút ánh mắt của cậu từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nó. Đột nhiên cậu thấy trên bầu trời cũng xuất hiện cầu vồng. Anh xuất hiện trong lúc cậu tuyệt vọng nhất, đưa cho cậu chiếc ô cũng như cây kem để xoa dịu cậu. Và dường như sau hôm đó Hải Đăng hiểu mục đích sống của mình là gì.

Sau bao sự đánh đổi, từ những công việc tay chân nặng nhọc nhất để kiếm từng đồng trang trải cho việc học đến chấp nhận quỳ gối trước mặt ba và bà dì ghẻ hứa chỉ cần tiền làm vốn để thành lập công ty giải trí này. Số còn lại cứ để cho con của họ, cậu sẽ không dòm đến một xu. Tất cả chỉ vì giấc mơ của anh trai trong lòng cậu năm xưa.

Vất vả mãi cậu mới tìm được thông tin liên lạc của Hoàng Hùng. Cậu tài trợ hết tất cả chi phí thực tập cũng như ra mắt của anh. Chỉ cần anh ở gần cậu. Cứ ngỡ đặt anh ở bên mình sẽ có được anh. Nhưng cậu quên mất trái tim con người đâu dễ sở hữu như thế.

- Em nghĩ tôi sắp hôn em sao? Đừng có mơ. Tôi biết là em không rời khỏi tôi được đâu.

Hoàng Hùng dường như quên mất cậu là ai. Đối với anh bây giờ chỉ có ước mơ trở thành idol và vươn được tới người anh yêu thầm bấy lâu nay là quan trọng nhất. Đương nhiên người anh yêu không phải là Hải Đăng. Vốn dĩ anh biết cậu từ lâu ôm ấp loại tâm tư kia đối với anh nhưng đối với anh Hải Đăng chỉ là "bệ đỡ" giúp anh đạt tới mộng ước mà thôi.

—————————————-
Goi lần này là anh má lúm tệ nha chứ mắng bạn cá mập quài nay đổi gu nhoa.
Tui tính viết cả sinh tử văn nữa. Có gì ràng buộc cho thêm suy chứ hông gì. Mong cả nhà ủng hộ cho bé có động lực ga đều đều 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro