3. ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đôi khi mình yêu người ta đến mức quên yêu chính bản thân mình."

Hải Đăng mấy ngày nay bận rộn đến mất ăn mất ngủ vì ngày ra mắt của anh cũng tới. Giấy tờ, truyền thông, sân khấu ra mắt mọi thứ làm cậu ăn không ngon ngủ không yên. Cậu thư kí nhìn bọng mắt đã sắp kéo đến khuôn miệng của giám đốc nhà mình khiến cậu chỉ biết lắc đầu chuẩn bị cho cậu một tách cafe. Trước giờ giám đốc là người khá cầu toàn, cậu lo cho các talent trong công ty rất chu đáo nhưng với người tên Hoàng Hùng này cậu dường như đem cả tính mạng để lo cho ước mơ của anh.

Vừa liên hệ xong cho studio buổi quay MV ngày mai, Hải Đăng mệt mỏi trượt dài trên ghế. Cậu không nhớ nổi đã mấy ngày cậu không ngủ ngon được rồi.

- Chào giám đốc của anh.

Cánh cửa phòng giám đốc bật mở. Người mà vào phòng giám đốc không cần phải gõ cửa như vậy thì chỉ có một người. Người tình bí mật của cậu - Huỳnh Hoàng Hùng.

Anh bước lại ghế giám đốc ngồi trên đùi cậu, tay anh quàng lên cổ cậu. Hải Đăng vẫn mệt mỏi nhắn nghiền mắt nhưng vẫn đưa tay ôm lấy eo anh, đẩy anh sát vào người mình.

- Hao tâm tổn sức cho anh như vậy. Thật khắc cốt ghi tâm.

Từng ngón tay của anh xoa nhẹ lên thái dương của cậu. Những ngón tay mềm mại mát xa khiến cậu dường như cũng thoải mái hơn được phần nào.

- Khắc cốt ghi tâm thì nhìn về phía em một lần được không?

Khoảnh khắc nghe được lời của cậu khiến ngón tay của anh khựng lại. Hoàng Hùng suy nghĩ vài giây rồi tiếp tục chuyển xuống bóp vai cho cậu. Coi như chưa từng nghe những lời đó từ Hải Đăng.

- Anh muốn ngày mai anh Hiếu là nam chính trong MV của anh.

Lời đề nghị của anh khiến cậu bất ngờ mở to mắt. Hải Đăng ngồi thẳng dậy nhìn anh. Hoàng Hùng đối với phản ứng này đã lường trước được. Anh chẳng cần quan tâm cậu thấy thế nào. Chỉ cần Minh Hiếu là nam chính của anh.

Hải Đăng nhấc eo anh để anh đứng dậy. Luống cuống nhìn vào đống giấy tờ làm lơ lời nói của anh.

Thái độ này của cậu khiến anh khó chịu. Chân mày xinh đẹp chợt cau lại. Hoàng Hùng bắt lấy cằm cậu để Hải Đăng nhìn thẳng vào mắt anh.

- Nào giám đốc của anh không muốn làm anh buồn đâu đúng không?

Dù rất muốn né tránh ánh mắt của anh nhưng cậu đã chết chìm trong ánh mắt đó từ lần gặp, cậu không cách nào thoát ra được.

- Em..em...mai Hiếu có lịch trình rồi.

Hải Đăng chụp vội cuốn lịch trình của talent cho anh xem. Nhưng dường như anh không quá quan tâm đến việc đó. Anh khoanh tay lại tựa vào bàn cậu.

- Anh không quan tâm. Anh chỉ muốn Minh Hiếu.

- Anh thực sự thích Hiếu đến như vậy sao?

- Ừm! Nếu hỏi lí do tại sao anh trở thành idol thì anh muốn được đứng cạnh Hiếu trên sân khấu. Anh muốn ánh đèn sân khấu anh mơ ước soi sáng cho anh và cậu ấy.

Ánh mắt của anh khi nói về Hiếu có biết bao yêu thích, biết bao mong chờ. Tim Hải Đăng bây giờ như bị ai bóp nghẹt. Khó thở đến chết mất. Nhiều lần cậu cũng muốn hỏi "Vậy em là gì của anh?". Nhưng dường như khi yêu đơn phương một người khiến cậu trở nên tự ti hơn bao giờ hết. Cậu không muốn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi mà vốn dĩ cậu đã biết câu trả lời đó sẽ khiến mình sẽ đau khổ đến nhường nào.

- Đi mà! Làm cho anh đi. Tối nay anh sẽ nấu ăn cho em nhé?

Anh lắc mạnh cánh tay anh giở giọng làm nũng. Dù biết Hoàng Hùng đối với Hải Đăng là lợi dụng nhưng tệ rằng cậu lại chấp nhận việc đó.

- Được rồi để em nhắn cho Hiếu.

- Hẹn gặp giám đốc tối nay nhé.

Hoàng Hùng cúi xuống hôn một cái thật kêu lên má cậu rồi vui vẻ rời đi. Hải Đăng lúc này chỉ biết thở dài gọi cho trợ lí.

- Huỷ giúp tôi show ngày mai của Hiếu nhé? Bảo cậu ấy mai sang studio X quay MV. Gửi kịch bản cho cậu ấy giúp tôi.

- Anh đùa à? Show ngày mai là show của đối tác lớn của công ty. Anh có biết không chỉ là đền hợp đồng mà còn là mối quan hệ giữa hai bên không?

- Cứ làm đi. Tôi sẽ gặp bên đó sau.

- Thật sự anh vì cậu ta mà làm đến như vậy sao? Anh bị khùng rồi.

Trợ lí ngao ngán mà cúp máy. Cậu sợ nói chuyện với tên giám đốc lụy tình này của mình thêm một phút giây nào nữa cậu sẽ phát hỏa mất. Vừa thương vừa giận cậu cũng chả biết làm cách nào để giúp Hải Đăng thoát ra. Chắc là chỉ biết cầu ông trời có mắt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro