tạm bợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu trời hôm nay ảm đạm đến lạ, tâm trạng của Hải Đăng cũng chẳng mấy chốc mà chùng xuống không ít.

Có bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, Đăng quay sang, đáp lại Đăng Dương bằng một cái gật đầu. Nhìn hai người một tỉnh một say dìu nhau đi về, Hải Đăng căng thẳng châm lấy một điếu thuốc.

- Đừng để lộ

- Ừ, mày cũng vậy nhé

Hải Đăng thấy Đăng Dương trả lời tin nhắn, điện thoại cũng nhanh chóng tắt ngúm. Cậu nhìn dòng người hớt hải chạy ngược về phía mình, phút chốc bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chợt, có ai đó nắm lấy tay đang kẹp điếu thuốc của cậu, chẳng màng tàn thuốc tiếp xúc với da thịt, kéo cậu chạy một mạch trốn vào trong con hẻm nhỏ.

Người vô tình gieo một hạt giống, mình lại mù quáng trồng cả một rừng hoa.

Đến tận bây giờ, Huỳnh Hoàng Hùng vẫn chưa thể quên được ánh mắt của người con trai mà anh đã kéo theo ngày hôm đó.

"Người ta chạy theo xe của anh Tú."

"Hết chuyện rồi thì anh buông em ra đi?"

Hải Đăng cau mày, muốn đẩy Hoàng Hùng ra. Hoàng Hùng cũng không phải bị ngốc, anh hoàn toàn nhận ra thái độ xa cách của Đăng đối với mình. Đợi người hâm mộ vơi bớt, anh mới luyến tiếc dựa lưng vào bức tường phía sau, cách Hải Đăng đúng một cánh tay.

"Em ghét anh đến vậy à?"

Hoàng Hùng hỏi, trong mắt đầy vẻ khó đoán. Hải Đăng không hề thích dáng vẻ này của Hoàng Hùng, đối với cậu, anh chỉ thật sự quan trọng khi cả hai ân ái mà thôi.

"Không hẳn, chỉ là em không có cảm xúc với anh."

Đối mặt với câu trả lời của Hải Đăng, bên ngực trái có nhói lên đôi chút, nhưng Hùng vẫn giữ trên khoé môi nụ cười lộ má lúm như thường lệ.

"Nhưng em thích mùi của anh mà, phải không?"

Vừa nghe đến đấy, Hải Đăng không nói không rằng, đột ngột tiến lại áp sát Hoàng Hùng vào tường, giọng điệu có chút đay nghiến.

"Chỉ là tạm bợ thôi."

Khi bước chân cậu dần chẳng còn rõ ràng, vọng lại trong trí óc của Hoàng Hùng lúc đó là âm thanh náo nhiệt của còi xe, trường quay tối ấy vẫn đông đúc người hâm mộ qua lại. Anh day day vầng trán, cảm thấy cơn sốt có vẻ nghiêm trọng hơn lúc chiều.

Giá mà ban nãy Hải Đăng cho mình ôm một chút.

Huỳnh Hoàng Hùng là omega, đã bị Đỗ Hải Đăng đánh dấu tạm thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro