4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ buổi tối ở cửa hàng của Minh Hiếu đến ngày hôm nay đã là hơn một tuần. Không khí căng thẳng những ngày đầu tuần dần bị thay thế bởi một kiểu không khí kì lạ khác.

Không biết dạo gần đây công ty có vấn đề mà sếp Đăng càng ngày càng xuất hiện ở văn phòng sớm hơn mọi khi, thậm chí còn mang theo đồ ăn sáng đến văn phòng. Nhưng mà nếu anh ta chỉ mang 1 phần thì đâu có chuyện gì để nói, Hải Đăng gần như đều đặn suốt cả tuần đều mang theo hai phần đồ ăn sáng. Chuyện này làm dậy sóng nhóm chat nhân viên không ngừng, có người đoán là sếp đang dỗ dành anh trợ lý vì lỡ làm người ta giận dỗi, có người trêu rằng anh trai trợ lý nắm thóp được sếp cái gì đó nên đem ra ép buộc người ta phải mua đồ ăn sáng cho mình.

Lời đồn vô căn cứ thì cứ ngày một càng tăng, riêng người trong cuộc chẳng hay biết chuyện gì. Lý do mà dạo gần đây Hải Đăng kiêm luôn việc mua đồ ăn sáng trên đường đến công ty cho trợ lý chính là do một lần bắt gặp cậu nhận đồ ăn sáng và cười nói thân mật với đồng nghiệp ở dưới sảnh thang máy, cộng thêm lời nói của Minh Hiếu chiều tối tuần trước cứ lảng vảng trong đầu. Hải Đăng đột nhiên tăng thêm cảm giác chắc chắn với những cảm xúc bỏ ngõ trong lòng từ lâu, quyết định đẩy nhanh đẩy mạnh hành trình thu phục anh trợ lý nhỏ về chung nhà. 

Lại áp dụng lời dạy ông bà xưa, con đường nhanh nhất đi đến trái tim một người là qua đường bao tử. Để rút ngắn đoạn đường theo đuổi nhất và phòng ngừa bị triệt luôn con đường bao tử đi đến trái tim của Hoàng Hùng do thói quen ăn uống thất thường như nghệ sĩ của cậu, Hải Đăng  quyết định giành luôn quyền chăm từng bữa ăn. 

Lúc đầu Hoàng Hùng có hơi lo lắng và tỏ vẻ kháng cự với việc Hải Đăng luôn chuẩn bị hai phần ăn sáng và bắt cậu phải ngồi ăn hết trước mặt hắn thì mới được tiếp tục làm việc. Có trời mới biết, Hoàng Hùng đã quá khổ khi phải ăn trưa chung với sếp, bây giờ còn phải ăn cả buổi sáng thì chẳng khác nào tiệt luôn con đường hạnh phúc của cậu. Nhưng dần dà cũng phải quen, vì đời này còn phải lệ thuộc vào tư bản dài dài nên Hoàng Hùng cũng không muốn tự ngược đãi bản thân, ít nhất là đồ ăn sáng Hải Đăng mua rất hợp khẩu vị kén chọn vào buổi sáng của cậu.

"Chiều nay anh sẽ có buổi đấu giá từ thiện do công ty Z tổ chức, sau đó là tiệc tối của họ và kết thúc công việc trong ngày hôm nay. Giám đốc còn điều gì dặn dò ạ?"

Hoàng Hùng quay lại thái độ làm việc chuyên nghiệp tươi tỉnh sau khi thưởng thức buổi sáng. Đôi môi còn hơi ửng hồng do lúc nãy đồ ăn quá nóng liên tục khép mở, Hải Đăng vô ý nhìn theo mà có chút nghẹn lại, âm thầm đảo mắt đi nơi khác với cái ho khan nhẹ.

"Tối nay cậu cũng đi cùng tôi đi" Hải Đăng cảm thấy cậu có lẽ sẽ muốn tham gia, dù sao Hoàng Hùng cũng có chút cảm thụ nghệ thuật đi cùng chắc sẽ lựa được món gì đó hời từ buổi đấu giá.

Nhận được đề nghị ngoài ý muốn, Hoàng Hùng thể hiện một chút sự bối rối. Mặc dù bình thường cậu vẫn cùng Hải Đăng đến các buổi tiệc giao lưu, nhưng tối nay sẽ có chị gái của anh theo cùng, theo lý cũng không cần đến sự xuất hiện của cậu, vì sao Hải Đăng lại muốn cậu đi theo làm gì?

"Không đi cũng được, báo cáo tuần này nộp trong ngày mai luôn đi" Hải Đăng nhìn cách cậu bấm đầu ngón tay đã biết ý định từ chối, không cách nào hiệu quả hơn cách ép buộc cả. Nghe thấy thế, trái tim Hoàng Hùng treo trên cành cây đập bùm bụp mạnh mẽ "Không, không cần, tối nay tôi đi với anh mà"

Hải Đăng đạt được ý đồ liền nở một nụ cười xấu xa, cầm tài liệu trên bàn che đi khuôn mặt mang vẻ hài lòng. "Vậy hôm nay phê chuẩn cho cậu về sớm trước 1 tiếng để chuẩn bị, sáu giờ tối tôi lái xe qua đón." 

Hoàng Hùng ủ rũ đứng trước bàn giám đốc, đôi mắt dán chặt vào mũi giày một lúc lâu mới chịu về bàn làm việc của mình. Con người Hoàng Hùng trước giờ rất công tư phân minh, chỉ cần một tiếng đã lấy lại tinh thần để làm việc. Bốn giờ chiều hơn, Hoàng Hùng lại cầm theo túi xách lao ra khỏi công ty để về nhà chuẩn bị, Hải Đăng ngồi ở văn phòng cũng phải phụt cười vì dáng vẻ hấp tấp của cậu. 

Đúng sáu giờ tối, Hoàng Hùng đã đứng trước ngõ nhà để đợi. 

Dưới bầu trời dần chuyển về đêm, ánh đèn đường còn chưa kịp mở, Hoàng Hùng trong bộ vest đen vừa vặn với đôi giày da, đầu tóc chải chuốt hơn so với ngày thường đi làm, lấp ló bên góc đường đợi Hải Đăng đến. Hải Đăng từ phía xa chạy lại đã thấy cậu trong dáng vẻ bồn chồn không yên, bộ đồ vest không quá giống với phong cách trẻ trung thường ngày nhưng Hoàng Hùng vẫn có thể dễ dàng làm nó hài hòa với khuôn mặt yêu nghiệt của cậu. Hải Đăng trong lòng suýt xoa mấy hồi cộng thêm chút lo lắng vẻ đẹp này sẽ khiến hắn có thêm bao nhiêu tình địch đây.

"Đợi lâu không? Sao không vào trong nhà mà ngồi?" 

Xe vừa tới bên cạnh, Hoàng Hùng đã nhận ra ngay là xe sếp nhà mình chưa cần đợi cửa kiếng xe hạ xuống. Cậu mở cửa phó lái, tự nhiên ngồi vào không quên tự thắt dây an toàn. 

"Không lâu lắm, tôi mới vừa xuống được 5 phút thôi, để xe chạy vào hẻm lại khó quay đầu"

  Trong xe thoang thoải hương hoa lài trắng nhẹ nhàng dễ chịu, Hải Đăng rất thích ý thưởng thức, nhẹ nhàng trò chuyện một vài thứ về buổi tiệc với Hoàng Hùng. Những lúc bên cạnh Hoàng Hùng, Hải Đăng đều cảm thấy như đồng hồ đang tham gia chạy đua vậy, rất nhanh xe đã đến trước khách sạn cao cấp trong thành phố. 

______

hít ke doogem dữ quá nên dù dl qua đầu vẫn ráng viết thêm =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro