Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, hồng nhan thì bạc phận.

Biết bao nhiêu người sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời, chỉ để giành lấy cái đẹp.

Nhưng có những người, họ khao khát sự hạnh phúc hơn tất thảy.

Vì cái đẹp chính là tai hoạ.

Huỳnh Hoàng Hùng, một cậu bé nông dân xinh đẹp, bao nhiêu mỹ từ trên đời đều khó tả hết vẻ đẹp trên con người cậu. Tuổi đôi mươi là giai đoạn chín nhất của đời người, và Huỳnh Hoàng Hùng thời điểm này miễn chê về nhan sắc. Không chỉ vượt trội về vẻ bề ngoài, Hoàng Hùng mang tính cách hiền lành, luôn nhịn nhục về phần mình. Hơn nữa, gia đình họ Huỳnh còn thuộc dòng trâm anh thế phiệt, à không, đây là chuyện của chục năm về trước rồi.

Hoàng Hùng là bằng chứng sống cho câu "hồng nhan bạc phận" đúng nghĩa. Vào ngày cậu sinh ra, người mẹ vì sức khoẻ yếu, chỉ kịp lim dim nhìn thấy đứa bé đỏ hỏn rồi đau đớn rời đi. Đến năm lên bốn, người cha đáng kính của cậu quyết định đi thêm bước nữa, mong rằng Hoàng Hùng sẽ biết vòng tay người mẹ ấm áp ra sao. Thế nhưng, bàn tay đó chỉ ấm khi đứng trước mặt ông, còn sau lưng, chẳng biết bao nhiêu cái tát điếng người, thi nhau giáng lên gương mặt xinh đẹp của cậu.

Sự bất hạnh chưa dừng lại ở đó, khi Hoàng Hùng tròn mười sáu, cũng là lúc cha cậu qua đời. Hoàng Hùng bị ép nghỉ học, bị ép đi hái nho thuê cho các nhà địa chủ khác. Số tiền kiếm được đều phải cống nạp sạch cho mụ già tham lam kia. Để làm gì á? Mụ ta cầm đống tiền đó, đi cặp kè với hàng đống tên đàn ông khác, cầm mồ hôi nước mắt cậu kiếm ra ăn chơi trác táng suốt ngày đêm.

Từ trước đến nay, Hoàng Hùng như một cu ly ngoan ngoãn của mụ đàn bà vừa xấu người vừa xấu nết kia, tới mức chẳng dám cãi lại một câu. Hoàng Hùng đã dần quen với việc dậy sớm làm bữa trưa cho bà mẹ ghẻ, lặng lẽ rời đi khi trời còn chưa hửng nắng. Đến khi hoàng hôn buông xuống, cậu lê lết về nhà với bộ dạng nhếch nhác, đếm từng đồng tiền rồi cam chịu đưa cho bà ta. Từ khi cha mất đến giờ, chưa một lần nào cậu và bà ta ngồi ăn cùng nhau. Vì khi màn đêm buông xuống, là lúc mụ già ấy lui tới những bữa tiệc đinh tai nhức óc, chìm đắm vào men rượu đến tờ mờ sáng mới chịu về nhà. Chuyện bà ta ngủ lèo một giấc xuyên tới trưa là chuyện thường tình. Hoàng Hùng chỉ dám đợi đến khi bà ta ra khỏi nhà, cậu sẽ ngồi trong nhà kho, khóc một trận thật to cho quên hết sự đau khổ của mình.

Hoàng Hùng có một thói quen rất xấu, xuất hiện từ khi bà mẹ ghẻ trực tiếp nắm lấy cổ cậu bóp nghẹt. Tua ngược lại ba năm về trước, khi Huỳnh Hoàng Hùng vừa tròn mười bảy.

"Dì, tại sao dì luôn căm ghét con? Tại sao dì luôn đánh đập, đay nghiến con vậy dì?"

"Con luôn nghe lời dì, luôn làm theo lời dì bảo mà."

Bà mẹ ghẻ nghe vậy chỉ biết cười khinh bỉ, mụ quay ngoắt sang, bóp cổ tên nhóc cao ngang tầm mình rồi đưa lên cao. Ánh mắt mụ đen ngòm, đục ngầu đi ngàn phần.

"Mày còn hỏi tại sao hả?"

"Mày có biết sự tồn tại của mày đã là tội đáng chết rồi hay không, Huỳnh Hoàng Hùng?"

"Ai cho phép mày được sinh ra?"

"Ai cho phép gương mặt mày đẹp như thế?"

"Ai cho phép mày làm lu mờ hào quang của tao?"

"Mẹ mày, thằng chó chết, nếu không phải vì tiền, tao cũng không để yên cho mày sống đâu."

Bà ta bóp cổ Hoàng Hùng một hồi rồi buông ra, làm cậu gục xuống thở hổn hển dưới đất. Hành hạ chưa đủ, bà ta liền ngồi xuống, kéo lấy mái tóc nâu xơ xác thật mạnh, bắt cậu phải đối diện với ả.

"Nhớ cho kĩ, tao không phải mẹ mày, cũng không bao giờ yêu thương mày."

"Nhất là khi gương mặt chết tiệt của mày vẫn còn nguyên vẹn."

"Thằng khốn nạn này, đừng có mang bộ mặt đó ra trước mặt tao nữa."

Sau câu nói đó, Hoàng Hùng bị tổn thương nặng nề. Cậu bắt đầu yếu đuối hơn bao giờ hết, khi vừa phải chịu tác động từ dì ghẻ, vừa bị chính bản thân mình làm gánh nặng tâm lý. Ngày bé cậu rất thích soi gương, vì cha nói nét đẹp của cậu rất giống mẹ. Nhưng giờ đây, chính vì nó lại khiến dì ghẻ ghét cậu nhiều hơn. Không chỉ vì đẹp, mà còn hiện lại nét người phụ nữ sinh ra cậu trước mặt mụ đàn bà kia nữa.

Hoàng Hùng bắt đầu cực đoan hơn rõ rệt. Từ một cậu bé nhìn thấy máu là sợ sệt, nhìn thấy vết thương liền kêu đau la oai oái, giờ đây những vết cứa trên mặt lại là thứ thoả mãn cậu nhất. Con dao bén ngót sượt qua làn da trắng không biết bao nhiêu lần, chỉ biết nó đã nhuốm một màu đỏ phủ lấy giọt nước mắt mằn mặn thi nhau trào ra.

Chẳng ai tin được rằng, một cậu bé xinh đẹp, hiền lành, tốt bụng lại phải chịu quá nhiều sự đau thương, mất mát đến thế. Hoàng Hùng dần dần mất đi niềm tin vào mọi thứ. Giờ đây, cậu chỉ biết sống mòn từ ngày này qua tháng nọ, mỗi một ngày trôi qua đều là ác mộng.

Liệu có một ánh sáng nào đó bước đến, sưởi ấm cho cuộc đời bất hạnh của cậu hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro