EP4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào," Đăng nói, nụ cười toe toét của anh ta nở rộng hơn khi nhìn Hùng.

"Tôi rất xin lỗi, tôi không cố ý-" Hùng lập tức lẩm bẩm, mặt anh nóng bừng. Anh lại với tay về phía cửa, nhưng Đăng đã ngăn anh lại.

"Này, dừng lại! Cậu là người phục vụ mới phải không?"

Lúc này, chàng trai kia cuối cùng cũng buông tay, quay lại nhìn . Hùng nghĩ rằng mình có thể chết vì xấu hổ. Kiểu như, thực sự chết ngay tại đó vậy. Cậu gật đầu.

"Mẹ cậu nói với tôi đây là phòng của tôi, tôi rất xin lỗi, nếu cậu có thể cho tôi biết phòng ở đâu thì tôi sẽ rời đi ngay", Hùng lẩm bẩm nhanh chóng, biết rõ mặt mình đang đỏ đến mức nào.

Đăng liếc nhìn cậu bé kia, rồi lại nhìn Hùng. Trong một giây, đôi mắt đen của Đăng lướt qua Hùng, và anh không thể ngăn được sự dâng trào của ý thức bản thân dâng trào trong anh cùng một lúc. Anh phải chủ động chống lại sự thôi thúc muốn lấy tay che mình - nhưng rồi, cuối cùng, đôi mắt đen đó tập trung trở lại vào mắt Hùng và nụ cười tinh quái nở rộng hơn.

"Đừng lo, giường vẫn còn đủ chỗ cho cả hai chúng ta mà đêm vẫn còn dài mà." Đăng nói, mắt anh nhìn xuống cơ thể Hùng rồi lại nhìn khuôn mặt cậu bé bên cạnh anh khi cậu bé cười lớn đến nỗi làm rơi cả bộ điều khiển.

Hùng không nghĩ có ai thực sự nói như vậy. Thật kinh tởm.

Nó khiến anh cảm thấy nhục nhã đến nỗi nước mắt thực sự bắt đầu trào ra. Tiếng cười của cậu bé dường như vang vọng hàng triệu lần trong đầu anh, đôi mắt nâu vẫn nhìn chằm chằm vào anh khiến anh muốn biến mất xuống đất lần nữa.

"Vậy thì tôi sẽ tự tìm nó." Anh thở ra, cố gắng không để lộ sự xấu hổ và nước mắt trong giọng nói.

Anh ta vội vã rời đi, tiếng cười của cậu bé kia hòa lẫn với tiếng cười mới chắc chắn là của Đăng.

Anh vội vã chạy xuống hành lang, tập trung kiềm chế nước mắt. May mắn cho anh là chỉ còn hai cánh cửa nữa trong hành lang: một cánh cửa có dán hình công chúa rất to mà anh thậm chí không thèm mở, và một cánh cửa khác chỉ dẫn đến phòng anh.

vậy nên anh vội vã chạy vào trong, một giọt nước mắt lăn dài trên má ấm áp của anh. một giọt nước mắt của sự sỉ nhục tột cùng.

Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào căn phòng rộng lớn, một căn phòng cũng rộng lớn và được trang trí đẹp mắt với nhiều sắc thái xanh khác nhau. Anh thậm chí còn chẳng thèm mở cánh cửa gắn trên tường mà chắc chắn sẽ dẫn anh đến nơi anh có thể tắm nước ấm mà anh hằng mong ước. Anh thậm chí còn chẳng thèm thay bộ đồ ngủ.

anh ta chỉ ngã ngửa ra chiếc giường màu xanh, mở túi để

lấy chiếc điện thoại bị hỏng ra.

Trong vài giây, anh nằm ngửa, cố gắng bật thiết bị lên - - bởi vì đột nhiên anh chỉ muốn gọi điện cho mẹ mình, chỉ để nghe giọng nói của bà.

khi nó không phản ứng gì, anh ném nó xuống sàn, để một giọt nước mắt nữa lăn dài. thật ngu ngốc khi khóc vì câu nói hơi hạ thấp này và sự cố hơi xấu hổ này, mà anh biết - và có lẽ chỉ là sự kiệt sức của anh và mọi thứ hòa quyện vào nhau.

nhưng anh không thể làm gì được.

vậy nên anh chỉ ôm chặt chiếc túi vào người, vùi mặt vào lớp vải phai màu, để mùi hương quê nhà tràn ngập mũi, để lớp vải che khuất tầm nhìn khi anh từ từ bắt đầu bình tĩnh lại.

Hôm nay vẫn là một ngày tuyệt vời, anh tự nhắc nhở mình. Một thằng khốn nạn sẽ không thể phá hỏng nó - và hơn nữa, bạn không ở đây vì nó. bạn không ở đây vì những gã đàn ông.

anh ấy đến đó để làm việc. anh ấy đến đó để biến giấc mơ của mình thành hiện thực.

và một thằng khốn nạn sẽ không thể làm anh mất tập trung khỏi điều đó. Anh sẽ không để hắn làm vậy.

mặt trời đánh thức anh ta dậy.

Hùng rên rỉ, vẫn chưa sẵn sàng để thức dậy - nhưng ánh nắng ban mai rực rỡ tràn ngập căn phòng không để lại cho anh nhiều lựa chọn. Dù anh có cố gắng níu kéo giấc ngủ đến đâu, ánh sáng vẫn khiến giấc ngủ trôi đi nhanh hơn từng giây.

Anh mở mắt, ngồi dậy một chút - và trong giây lát, sự hoảng loạn dâng trào trong anh. Anh đang ở đâu? Căn phòng đẹp đẽ này chắc chắn không phải của anh... nhưng khi những dấu hiệu cuối cùng của cơn buồn ngủ và cơn buồn ngủ tan biến, anh cuối cùng cũng nhớ ra rằng mình không ở nhà, rằng anh đang ở thị trấn bãi biển nhỏ bé tuyệt vời này để biến giấc mơ của mình thành hiện thực.

và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi sự việc đêm qua vẫn chưa được ghi nhận, anh ấy đã rất vui mừng đến nỗi một nụ cười nở trên môi.

và rồi nó đã xảy ra, và nụ cười dừng lại ngay lập tức. những sắc thái của sự sỉ nhục mà anh cảm thấy đêm qua lại một lần nữa tràn qua anh: nhưng không quá khắc nghiệt. ngày hôm qua nó thuần túy, khủng khiếp, đau đớn. nhưng nhìn lại, có vẻ thật nực cười khi một câu nói này lại có thể làm anh tổn thương sâu sắc đến vậy. giờ đây khi anh đã nghỉ ngơi đầy đủ và có thời gian để xử lý nó, nó lại... khó chịu hơn.

hạ thấp, ngu ngốc và khó chịu. Giống như một gã mà anh chưa từng gặp trước đây có quyền nói như vậy về anh. Điều đó chỉ khiến anh rất khó chịu.

nhưng anh gạt nó ra khỏi đầu, nhớ lại lời hứa anh đã tự hứa với bản thân trước khi đi ngủ. Một thằng khốn nạn sẽ không phá hỏng mùa hè của anh. Anh sẽ không để nó phá hỏng buổi sáng của mình khi về cơ bản nó đã phá hỏng cả đêm của anh.

vì vậy thay vào đó anh tập trung vào căn phòng, nơi mà anh mới lần đầu tiên quan sát (tối qua anh quá bận tâm đến nỗi không thực sự chú ý đến nó).

Nó nhỏ hơn phòng của Đăng, nhưng vẫn lớn hơn nhiều so với phòng anh ở nhà. Các bức tường có màu xanh nhạt - thực tế, mọi thứ đều có nhiều sắc thái khác nhau của màu xanh: bộ đồ giường của chiếc nệm lớn mà anh đang nằm một cách thoải mái có màu xanh đậm, hai chiếc ghế bành đối diện với chiếc tivi nhỏ cũng có màu xanh, và tấm thảm nhỏ ở giữa sàn gỗ trắng cũng vậy.

và tất nhiên, trên một bức tường có một tấm kính lớn, mang toàn bộ ánh sáng mặt trời vào phòng.

Hùng kéo chăn ra khỏi người, từ từ đứng dậy. Đôi chân trần của anh chạm xuống sàn một cách nhẹ nhàng, tạo nên tiếng động nhỏ khi anh bước về phía màn hình.

Ngay lập tức anh cảm thấy tinh thần mình phấn chấn hơn - khi cửa sổ hướng thẳng ra bãi biển xinh đẹp. Anh kéo tấm lưới sang một bên, để nó trượt nhẹ nhàng khi anh bước đến sân hiên nhỏ.

Anh đứng trên đó, chỉ để làn gió buổi sáng thổi qua

người. Ngắm nhìn bãi biển: mặc dù còn sớm, bãi biển đã

bắt đầu đông người. Nước biển đông nghịt những người lướt sóng và bây giờ Hùng không thực sự bận tâm đến việc đó.

Ở thị trấn cũ, anh ghét phải thức dậy sớm: nhưng chỉ vì không có việc gì để làm. Ở đây, anh muốn được thức dậy. Anh muốn tắm rửa, xuống bãi biển và cuối cùng là bơi trong làn nước tuyệt đẹp đó, anh muốn gặp lại Nicky và Quân, đi làm và thức đến khuya.

anh ấy muốn làm tất cả mọi thứ - vì thế việc thức dậy sớm dường như là điều hoàn hảo.

và thế là, chỉ 15 phút sau, Hùng đã sẵn sàng ra ngoài. Anh đã tắm rửa, tìm quần bơi và mặc vào bên trong bộ đồng phục - có cả một chồng áo sơ mi xanh nước biển và quần short đen đang chờ trong ngăn kéo phòng tắm của anh.

Anh bước ra khỏi phòng một cách nhẹ nhàng, cẩn thận bước qua những cánh cửa đóng kín và đảm bảo rằng mình không gây ra tiếng động nào. Mới chỉ bảy giờ sáng, và anh nghi ngờ rằng không có ai ngoài anh thức dậy.

nhưng khi anh ấy đến cầu thang, đôi dép lê anh ấy đang đi va vào sàn đá cẩm thạch tạo ra tiếng động lớn đến nỗi anh ấy phải nhăn mặt. Anh ấy đã quên mất mình ghét đi dép lê đến mức nào.

Anh ta cởi chúng ra, đi chân trần - và vài giây sau anh ta đã ra ngoài.

nhưng anh ấy không đi giày lại, vì cát ẩm thực sự rất dễ chịu với chân anh. Đứng chân trần trên cát gợi lại những kỷ niệm đẹp về những ngày ở bãi biển với bạn bè cũ...

"Này! Đợi đã!"

Hùng quay lại, và quả nhiên Hải Đăng đang bước ra từ ngôi nhà xinh đẹp. Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi đen, cùng quần bơi màu trắng, anh ấy nhìn thẳng vào Hùng, vẫy tay điên cuồng.

ôi trời, không đời nào.

Hùng hướng mắt về phía mặt nước khi anh bắt đầu bước đi, nhanh nhất có thể trên cát và lún chân xuống. Anh sẽ không nói chuyện với tên khốn này vào sáng nay.

"Này! Đợi đã!" giọng Đăng lại vang lên, và Hùng thở dài khi thấy cậu bé tóc đen xuất hiện bên cạnh anh, vừa chạy vừa vấp phải cát.

"Ừm, này, tôi chỉ muốn-" Đăng bắt đầu nói rồi chậm lại để đi bộ, nhưng vẫn tiếp tục bước đi mà không nhìn sang hai bên.

"Lại quấy rối tôi nữa à? Làm ơn đừng, cảm ơn," anh lạnh lùng nói

"Ồ, tôi không - nhìn tôi này, đó chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn thôi!" Đăng nói. Hùng không trả lời, chỉ bước nhanh hơn.

"Tôi muốn xin lỗi. Đó là lý do tại sao tôi đi theo anh, ừm, tôi thực sự xin lỗi..." Anh ta ngừng lại, và Hùng nhận ra Đăng vẫn chưa biết tên anh ta. Như thể anh ta sắp nói cho Đăng biết vậy.

"Dù sao thì, tôi thực sự xin lỗi. Đôi khi tôi có thể hơi tệ, điều đó thực sự không phù hợp và không đúng mực với tôi, và để lại ấn tượng cực kỳ tệ. Tôi hy vọng chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại?"

Anh ta dường như nhận ra Hùng không mấy ấn tượng nên tiếp tục ngay.

"Chỉ là... tôi có xu hướng nói mà không suy nghĩ trước và những chuyện như thế này xảy ra... tôi thực sự xin lỗi, và vì bây giờ chúng ta về cơ bản là bạn cùng phòng nên tôi thực sự hy vọng chúng ta có thể, ừm, là bạn bè?"

Hùng không ngờ điều đó. Giọng Đăng nghe thực sự chân thành: như thể anh ấy thực sự muốn xin lỗi. Điều đó không có nghĩa là anh ấy tha thứ cho anh ấy, nhưng anh ấy không thể không liếc nhìn Đăng.

Đôi mắt đen của cậu bé nhìn thẳng, không hề có tia tinh nghịch nhưng đầy sự... thương cảm thực sự. Hùng thực sự không biết phải nói gì.

"Hay là tôi thử cách này nhé. Xin chào, tôi là Hải Đăng. Rất vui được gặp bạn." Đăng nói và nở một nụ cười đầy hy vọng.

Hùng nghĩ về điều đó trong một giây, và sau đó trả lời,

"Tôi tên Hùng , Huỳnh Hoàng Hùng"

rồi anh ta tiếp tục bước đi. những mô tả đáng ngại về tính cách của Đăng từ Nicky và Quân, cùng với cuộc gặp gỡ đó, khiến cho lời xin lỗi ngọt ngào này có vẻ hơi trống rỗng. anh ta đã hứa với Nicky, anh ta đã hứa với chính mình - một mùa hè k có thằng khốn nạn nào hết.

bất kể đôi mắt anh ấy đẹp đến thế nào, hay lời xin lỗi của anh ấy thực sự ngọt ngào đến thế nào-

và trước khi Đăng kịp phản ứng lại, hoặc trước khi anh kịp để dòng suy nghĩ của mình tiếp tục chạy, anh đã quay ngoắt về phía nhà hàng. anh thực sự không muốn dành thời gian cho cậu bé này - và không còn nghi ngờ gì nữa, nếu anh tiếp tục đến bãi biển, Đăng sẽ đi theo. anh nghi ngờ cậu bé giàu có kia sẽ muốn giúp anh chuẩn bị nhà hàng để khai trương, vì vậy có vẻ như đây là một sự khai trương tốt.

"Õ, được thôi - tôi đoán là chúng ta sẽ gặp lại nhau sau, Hùng," Đăng nói khi họ đến nhà hàng, và mỉm cười khi anh ấy nhắc đến tên Hùng. Không phải là nụ cười khinh thường, mà là một nụ cười dễ thương.Một nụ cười xinh đẹp.

"Tạm biệt", Hùng lẩm bẩm và bước vào nhà hàng.

và anh ấy thực sự, thực sự không thể hiểu được anh ấy đang cảm thấy thế nào về Đăng vào lúc này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro