02. sân bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hunghuynh.gemini

ê

hidadoo

ai vậy?

hunghuynh.gemini

mới gặp lúc sáng mà đã quên tao rồi à

buồn đó

hidadoo

k muốn nhớ

hunghuynh.gemini

ở ngoài im như hến mà trên đây mạnh mồm dữ hen

hidadoo

rồi sao?? nhắn em làm gì

hunghuynh.gemini

đang ở sân bóng

hidadoo

ừ rồi ai hỏi=)))

hunghuynh.gemini

cdit ý tao là mua dùm chai nước

hidadoo

sao em ph mua

hunghuynh.gemini

sáng tao nói gì mày quên rồi hả

hidadoo

nhớ sơ sơ á

hunghuynh.gemini

ranh con này

mày đùa tao à:))) sau gặp tao lại đấm cho

hidadoo

dạ

anh cứ đấm đi rồi bị đình chỉ nha

seen

hidadoo

thôi đợi em xíu em đi mua

...

Đăng đang nằm trên giường nhắn tin với cậu, sau tin nhắn đó cũng tự động bật dậy đi lại chỗ treo đồ lấy cái hoodie rồi phóng đi

Có một sự thật rằng Đăng đã thích Hùng từ lúc mới vô trường rồi, lúc gặp cậu anh có ấn tượng rất tốt vì lúc đó cậu không hề khó ở như thường mà lại đứng cười rất tươi cùng với đám đàn em làm lộ má lúm, đã thế ánh nắng còn vô tình chiếu vào làm da cậu lại càng thêm sáng nhìn tựa như thiên thần ý. Sau khi học ở ngôi trường này vài ngày thì anh lại nghe được bọn cùng lớp kể về trùm trường, cứ tưởng ai xa lạ ai ngờ lại là người mà anh đã phải lòng nhưng anh vẫn bỏ ngoài tai những lời nói đó mà tiếp tục tương tư đại ca má lúm đó

Vốn dĩ anh sẽ không có ý định làm quen Hoàng Hùng đâu nhưng ông trời đưa đẩy thế nào lại có thể làm quen anh bằng tình huống hôm bữa

không giống làm quen lắm nhưng mà kệ đi

...

Đỗ con chiến mã của mình ở chỗ đậu xe rồi đi lại sân bóng, anh thấy cậu rồi nè, cậu đang ngồi nghỉ mệt ở ghế chờ. Cậu cũng đã thấy anh nên hất mặt như ra hiệu đến đây

"mày ngủ ở tiệm tạp hóa à" cậu giật lấy chai nước trên tay của anh uống ừng ực như kiểu chết đói chết khác tới nơi

"em cố đi nhanh lắm rồi ấy, còn mặt đồ ở nhà đây này" anh nói xong làm cậu phải quay sang mà nhìn xem đồ anh đang mặc, nếu trẩu quá thì cậu sẽ dè bỉu phán xét ngay nhưng mà coi bộ đi học thì hơi xấu chứ đồ bình thường mặc cũng có gu đó 

Nói được vài câu xong cả hai cũng chìm vài khoảng lặng chỉ nghe được tiếng bóng đập xuống sân cùng tiếng hét của người chơi và tiếng còi của trọng tài. Hết trận cũng là sáu giờ tối nên ai cũng thấm mệt nhanh nhanh ra về để đánh chén thứ gì đó

"đi ăn không?"

"hửm anh không sợ bố mẹ đợi à" anh đang cầm mũ bảo hiểm chuẩn bị đội lên thì dừng lại mà hỏi

"bố mẹ tao ít khi ở nhà... nhưng mà trả lời tao đi đừng có hỏi ngược" cậu siêu thiếu kiên nhẫn đó

"đi thì đi thôi"

"nhưng mà.. tao không có xe, mày chở tao nha" cậu chỉ tay vào con xe của cậu

Nghe anh nói vậy cậu cũng bất giác nhìn xung quanh thì đúng thật chả còn con xe nào ngoài xe của cậu "không vấn đề" anh trả lời rồi lại đưa cho cậu một cái mũ nữa

Cậu cầm lấy cái mũ đội lên rồi trèo lên con xe của anh, vì xe của anh là mô tô nên cũng khá chật vật để trèo được

"anh muốn đi quán nào"

"đi ăn đồ hàn trên đường X đi"

...

Cả hai đang trên đường đi đến quán ăn thì anh lên tiếng

"ê không ngờ mày lại đi xe này đó"

"sao lại không hả anh"

"thì bình thường mấy đứa ngoan như mày ít đi như này thôi"

Anh ngồi phía trước cũng mỉm cười trả lời lại "tại trường không cho đi xe này thôi". Nói xong anh mới để ý anh đã dựa đầu vai lưng mình từ lúc nào rồi, chắc cũng vì vừa nãy mệt bây giờ còn đi đường gió nữa

cmt nha hong tui buồn😭😭😭😭😭 check chính tả giúp tui hennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro