00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngọn lửa đêm ấy đưa em đến bên anh
ngọn lửa khuya ấy cướp mất anh khỏi em

Mười hai giờ đêm, khi thành phố ồn ào dần trở nên tĩnh lặng, khi màn đêm đã bao trùm lên khắp những ngóc ngách nơi phố thị xa hoa, khi những ánh đèn cũng dần thưa thớt, thì tại một con hẻm nhỏ có một ngôi nhà toát ra vẻ hiu quạnh vẫn còn sáng đèn. Người đàn ông với thân hình cao lớn, mái tóc bù xù trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Trăng đêm nay... đẹp thật"
giọng nói trầm khàn vang lên, ánh mắt người nọ hết nhìn trăng rồi lại nhìn về hướng vô định trong không gian đen kịt của màn đêm.
"Hoàng Hùng, em lại nhớ anh rồi..."

_10 năm trước_

"Thông báo khẩn cho đội 136! Có một vụ cháy loại C tại chung cư mini DG, số 259 đường X, quận XX. Xin nhắc lại, có một vụ cháy loại C tại chung cư mini DG số 259 đường X, quận XX."
Mọi người trong đội 136, bao gồm cả Hải Đăng, đang chuẩn bị thưởng thức bữa tối của mình thì tiếng chuông cảnh báo (mà không ai muốn nghe) ấy lại vang lên. Tuy không cảm thấy vui vẻ lắm với giọng của người phụ nữ phát ra từ chiếc loa phát thanh nhưng ai nấy đều nhanh nhẹn thay bộ đồng phục vẫn còn ám mùi khói rồi tức tốc trèo lên chiếc xe cứu hỏa quen thuộc. Đến khi ngồi yên vị trên xe, một cậu bạn trong đội mới lên tiếng than thở.
"Haizz còn chưa kịp ăn nữa mà..."
Thấy vậy, Hải Đăng - người được mệnh danh là "lính cứu hỏa gương mẫu" - liền lên tiếng an ủi cậu bạn.
"Thôiii chấp nhận bro, công việc mà."
"Có người trong lòng có khác, làm việc năng suất hẳn ra"
Đăng Dương lên tiếng trêu chọc Hải Đăng. Trông to xác thế thôi chứ cậu cũng chỉ là chàng trai mới lớn với tâm hồn non nớt nên khi nghe lời chọc ghẹo ấy, hai má cậu bất giác đỏ lên.
"G-gì?"
Thấy cậu như vậy, Đăng Dương liền khoái chí cười khà khà.
"Lớn rồi còn bày đặt ngại à?"
"Ờ rồi sao? Mày không có nên ghen tị à?"
"Nè, không có đụng chạm nha! Ê mà sao mày quen được ảnh?"
Đăng Dương hướng ánh mắt chứa đầy sự tò mò về phía cậu.
"Ơ chưa kể à? Mày nhớ vụ cháy cửa hàng quần áo sáu tháng trước không?"
"À cái vụ cháy to ơi là to xong mày bị gãy tay, phải ở trong bệnh viện một tuần đúng không?"
"Đấy, chính nó. Thì duyên trời sắp đặt, tao được làm một trong số những bệnh nhân ảnh phụ trách."
Cậu vừa nói vừa tưởng tượng lại cảnh hôm ấy rồi nở nụ cười ngờ ngệch.
"Àa chứ tao đang thắc mắc cái đứa bận tối mắt, xong ca làm là tót về nhà với đần như khúc gỗ như mày sao mà đi cua được trai"
"Ê? Đấm nhau không?"
Hai cậu trai trẻ đang định giao lưu võ thuật thì bị vị đội trưởng đáng kính cốc cho mỗi người một cái đau điếng.
"Hai cái thằng này, nghịch vừa. Đến nơi rồi đấy!"

Sau gần một giờ hì hục làm việc thì cuối cùng đội 136 cũng thành công dập tắt đám cháy và giải cứu tất cả nạn nhân. Hải Đăng và mọi người đang chuẩn bị lên xe trở về trụ sở thì bỗng bị thu hút bởi tiếng hú còi của chiếc xe cứu thương đang đi tới. Chiếc xe trắng vừa dừng thì lập tức từ trên xe, 4-5 người cả nam lẫn nữ đồng loạt nhảy xuống rồi chạy đến giúp đỡ những người bị thương, nhưng ánh mắt của cậu chỉ dán chặt vào một người con trai duy nhất.
"Ê kia phải anh Hùng không?"
Đăng Dương huých vai cậu bạn rồi lên tiếng hỏi.
Hải Đăng chẳng thèm bận tâm đến câu hỏi của người kia, chỉ chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ hăng say với công việc của anh người yêu. Thấy em út của đội cứ đứng mãi không chịu lên xe, đội trưởng đội 136 bèn thúc giục.
"Mày nhìn sắp lủng mặt con người ta rồi đó Đăng, bây có định để bọn này tan ca không?"
Nghe tiếng đội trưởng nói, Hải Đăng mới "hoàn hồn" mà nhanh chóng nhảy lên xe.

-

Hôm nay là chủ nhật, và theo như kế hoạch thì anh và cậu sẽ có một buổi tối hẹn hò cùng nhau nhưng vì anh lỡ nhận lời trực đêm hộ đồng nghiệp nên hai người đành phải dời lịch đi chơi sang hôm khác. Dù có chút giận dỗi nhưng Hải Đăng cũng chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận, chỉ là miễn cưỡng thôi nhé chứ không phải do người ấy ngoan xinh iu rồi làm nũng với cậu đâu đấy.

Hoàng Hùng mệt mỏi nằm ườn ra bàn làm việc, miệng anh thì cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục. Đang buồn chán thì bỗng từ đâu một bó hoa to sụ đặt trước mặt anh, theo phản xạ, anh ngước lên nhìn xem chủ nhân của bó bông ấy là ai.
À, ra là của con cá mập nhà anh.
Mà sao giờ này cậu lại ở đây nhỉ?
Anh vừa định lên tiếng hỏi thì đã bị câu nói của em người yêu chặn họng.
"Mình lên sân thượng nhé?"

Không gian yên tĩnh. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống thân ảnh của hai cậu trai trẻ. Người lớn tựa đầu vào vai người nhỏ. Khung cảnh này bình yên đến lạ. Chợt, Hoàng Hùng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Trăng đêm nay, đẹp thật."
Hải Đăng nhìn anh, thu hình ảnh người mình yêu vào trong đáy mắt mà nở nụ cười dịu dàng.
"Nhưng mà anh đẹp hơn"
"Nịnh bợ quá!"
Hoàng Hùng bật cười trước câu thả thính của Hải Đăng rồi cắn nhẹ vào bả vai cậu. Nụ cười của anh còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời, tỏa sáng hơn muôn vì tinh tú trên cao và đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Hải Đăng thề đấy!
"Gấu ơi"
"Hửm?"
"Sau này, anh sẽ kết hôn với em chứ?"
Hoàng Hùng khựng lại vài giây, thú thật thì anh chưa nghĩ đến chuyện này. Thấy anh không trả lời, cậu liền vội vàng giải thích.
"Không phải em muốn ép anh hay g-"
Cậu chưa nói hết câu đã bị anh ngăn lại bằng một nụ hôn sâu.
"Anh hứa với em"
Nghe đến đây, khóe miệng Hải Đăng liền cong lên, răng thỏ lộ ra, một nụ cười tươi tắn xuất hiện trên gương mặt cậu.
Ôi, hạnh phúc chết mất!

-

Mười giờ đêm, đội 136 đang trên đường đi tới bệnh viện ATSH - nơi đang xảy ra một vụ cháy vô cùng nguy hiểm.
"Ê đấy phải bệnh viện anh Hùng làm việc không?"
Đăng Dương lên tiếng hỏi.
"Ừm, nhưng mà nay ảnh không có ca trực nên không lo."
Dù nói vậy nhưng trong lòng Hải Đăng vẫn dâng lên một cảm giác bồn chồn, nhộn nhạo khó tả. Suốt quãng đường đi, cậu luôn âm thầm cầu nguyện rằng anh sẽ không có mặt ở đó.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đến nơi rồi.

Một giờ đồng hồ trôi qua, đội đã giải cứu được kha khá nạn nhân. Đội trưởng đội 136 liên tục hỏi đi hỏi lại viện trưởng về số người đang có mặt trong bệnh viện hiện tại. Khi có được số người chính xác, cả đội liền chia nhau ra đếm những người đã được giải cứu.
Trong khi đội 136 đang thở phào nhẹ nhõm vì tưởng rằng đã giải cứu được tất cả nạn nhân thì bỗng tiếng của một cậu bác sĩ vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.
"Hoàng Hùng vẫn còn ở trong!"
Hải Đăng nghe thấy cái tên ấy liền sững người lại.
Anh Hùng nói hôm nay anh không trực mà? Sao lại ở đây?
"Còn... còn con trai tôi!"
Giọng của người phụ nữ trạc ba mươi tuổi run run cất lên. Người mẹ ấy đang vô cùng hoảng loạn, toan lao vào bên trong bệnh viện thì bị các thành viên đội 136 giữ lại.

Bên phía Hoàng Hùng, vì sự hỗn loạn của bệnh viện lúc nãy nên anh vô tình bị kẹt trong phòng thuốc, khói tràn vào trong khiến anh ngất xỉu. Sau vài phút mất ý thức, cuối cùng anh cũng tỉnh lại, loạng choạng chạy về phía cửa. Cánh cửa bị vật nặng bên ngoài chặn lại làm anh phải chật vật một lúc lâu mới có thể mở ra được.
"H-hức... hức.."
Đột nhiên tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên. Hoàng Hùng nhìn cầu thang ngay trước mặt, rồi lại quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng khóc. Sự tốt bụng trong thâm tâm thôi thúc anh chạy về hướng đứa trẻ.
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng anh cũng nhìn thấy bóng dáng một nhóc con đang bó gối, ngồi nép vào góc tường ở phía cuối hành lang. Trước mặt cậu bé là một đám cháy, anh dùng áo quạt hết sức để dập tắt ngọn lửa. Hoàng Hùng tiến về phía cậu nhóc, bế bổng cậu lên, ôm chặt vào lòng, miệng không ngừng trấn an.
"Không sao cả, có anh ở đây rồi, sẽ không sao hết"
Anh vừa nói, vừa lê cơ thể yếu ớt về hướng cầu thang bộ.

"Kìa, cậu ấy ra rồi!"
Người nọ nói rồi chỉ tay vào phía cửa bệnh viện. Cậu trai mặc chiếc áo blouse trắng, trên tay bế một đứa trẻ đang chạy từng bước khó nhọc ra khỏi "hố lửa". Hải Đăng nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy thì mắt sáng rỡ như bắt được vàng, toan chạy vào bên trong thì...
*BÙM
Một tiếng động lớn vang lên, sàn tầng hai của bệnh viện đột nhiên phát nổ rồi sập xuống ngay trước nắt mọi người. Tất cả đều chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng ấy.
"Điều cho tôi một đội hỗ trợ tìm kiếm đến đây. Trường hợp khẩn cấp!"
Đội trưởng đội 136 gấp gáp gọi về trụ sở.
Người mẹ kia vì quá sốc với vụ nổ kinh thiên động địa vừa rồi nên đã ngất lịm đi. Còn về phần Hải Đăng, cậu đến bây giờ mới có thể hoàn hồn lại sau những gì vừa diễn ra.
"A-ANH HÙNG..."
Cậu hét thật lớn rồi toan chạy về phía đống đổ nát thì bị mọi người trong đội giữ lại, chỉ đành bất lực mà khuỵu xuống, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng. Tiếng hét của cậu đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tiếng hét ấy như xé toạc màn đêm, như xé tan cõi lòng của mọi người.
Còn gì đau hơn việc nhìn thấy người mình yêu gặp nguy hiểm mà bản thân lại chẳng thể làm gì chứ?
Ai nấy đều lặng người đứng nhìn cảnh tượng hoang tàn đến đáng thương rồi lại hướng ánh mắt về phía cậu trai to lớn đang suy sụp mà khóc nấc lên kia. Trong lòng mọi người dâng lên một cảm giác chua xót khó tả.

Sau một giờ miệt mài tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm thấy Hoàng Hùng. Chiếc áo trắng tinh khôi của anh giờ đây đã nhuốm đẫm màu máu tươi. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, anh đã dùng thân mình để bao bọc đứa trẻ.
"Đứa bé vẫn còn mạch đập."
Nghe vậy, mẹ cậu bé thở phào như trút đuợc gánh nặng. Còn anh, anh không may mắn như vậy. Vì che chắn cho đứa trẻ mà anh bị gãy đốt sống cổ, thậm chí cột sống cũng bị tổn thương nặng nề.
"Cậu ấy... không cứu được nữa rồi"
Lời nói của vị bác sĩ già đánh thẳng vào đại não Hải Đăng, làm tê liệt toàn bộ dây thần kinh trong người cậu. Toàn thân cậu cứng đờ. Dù cũng đã mường tượng ra kết quả sẽ ra sao, nhưng trong lòng cậu vẫn le lói chút hy vọng, hy vọng rằng anh có thể mạnh mẽ vượt qua. Câu nói ấy tuy ngắn gọn nhưng lại mang sức sát thương vô cùng lớn, nó như nhát dao găm thẳng vào trái tim cậu trai trẻ.

Đau.

Đau đến nghẹt thở.

Đau đến giằng xé tâm can.

Đau đến chết đi sống lại.

Nỗi đau đớn làm cậu không cất lên lời,cậu bước từng bước nặng nề đến bên anh rồi ôm chặt lấy thi thể người thương mà gào khóc. Sao ông trời lại bất công với cậu thế chứ?
Anh thất hứa rồi...

-

100 ngày kể từ ngày hôm ấy. Từ ngày Hoàng Hùng rời xa Hải Đăng, cậu luôn giữ cho mình một thói quen là sẽ đến thăm mộ anh vào mỗi cuối tuần. Hôm nay là thứ bảy, vẫn như mọi lần, cậu mang theo một bó hồng trắng, đặt bên cạnh bia mộ người cậu hằng đêm mong nhớ. Chỉ khác một điều, thay vì những bộ đồ đen tuyền luộm thuộm như mọi lần thì hôm nay Hải Đăng mặc một bộ vest trắng chỉn chu, trông rất bảnh bao. Tựa đầu vào tấm bia lạnh lẽo, cậu thủ thỉ.
"Anh ơi, hôm nay Đăng Dương cưới đấy! Nó vui lắm, cứ cười hớn hở suốt thôi. Nếu như hôm ấy em nhanh chân hơn một chút, thì có lẽ... chúng ta cũng sẽ hạnh phúc như vậy, đúng không anh?"
Nói đến đây, giọng cậu nghẹn lại, sống mũi cay cay, khóe mắt đỏ hoe, tầm nhìn của cậu đã mờ đi vì màn sương không biết xuất hiện từ bao giờ.
"Gấu ơi, anh đừng trốn em nữa, có được không...?"

_ _

Hải Đăng mải nghĩ về chuyện quá khứ mà thiếp đi lúc nào không hay. Chợt, một ánh sáng kì ảo lóe lên ngoài cửa sổ rồi cũng nhanh chóng vụt tắt. Một người đàn ông mang trên mình bộ đồ trắng muốt từ từ đi xuyên qua bức tường nhà cũ kĩ, tiến về phía giường Hải Đăng nằm, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu. Bàn tay người nọ khẽ vuốt ve gương mặt người đang say giấc.
"Anh cũng nhớ em."

Thà là Ô Thước, xin đừng cách biệt âm dương.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro