୨ৎ Bị Giận Và Bị Ốm (1) ୨ৎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Hùng mặt cau mày có ngồi khoanh tay nhìn ra hướng cửa nhà chờ con Cá Mập lăng nhăng kia về để hỏi tội. Hôm nay Hải Đăng được thả về sớm, vốn dĩ cả hai sẽ có một buổi tối vô cùng lãng mạn với nhau nhưng chính cậu nhóc Đỗ Hải Đăng đã tự mình đạp đổ đi mất.

"Em về rồi đây, bé nhớ em không?" - Tên tội đồ kia vừa về đến nhà, nhìn thấy cục bông trắng trắng mềm mềm đang ngồi chờ mình liền dang rộng hai tay xáp lại gần đòi ôm. Lạ kì ở chỗ, Gấu yêu bình thường hay dính người vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại tránh né cái ôm của Hải Đăng. Nhác thấy Hoàng Hùng đang phồng má, khoanh tay, còn quay mặt sang một bên không thèm nhìn cậu, Hải Đăng liền đoán ra ngay là mình đã lỡ chọc giận Gấu con rồi.

"Gấu! Không có nhăn mặt!"

"Quay sang đây nhìn em nào."

"Bé của em lại giận dỗi gì em thế?"

Hoàng Hùng gạt phăng đi cái bàn tay đang cố tình động chạm lên cơ thể mình ra, tặng cho cậu một cái lườm nguýt như muốn nói: "Em né xa tui ra, không tui cắn em đó" hoặc mấy câu xua đuổi đại loại vậy. Hải Đăng chưa kịp định hình được mình đã làm gì sai nên chỉ biết theo sau dỗ ngọt bé yêu của mình.

"Cá Mập gọi Gấu yêu, Gấu yêu nghe rõ trả lời đi mà."

"Thôi nào, sao dỗi em mãi thế."

Đáp lại những lời dỗ dành ngọt ngào của Hải Đăng chỉ là sự lạnh nhạt một cách đáng sợ của Hoàng Hùng. Nhìn sâu vào đôi mắt long lanh kia thì có vẻ anh Gấu của cậu đang uất ức lắm, có dỗ thế nào thì cũng không chịu hết giận làm Hải Đăng cảm thấy chột dạ, nhìn bản thân bây giờ cứ như là kẻ phản diện ăn hiếp Gấu con vậy.

"Ngày mai em được nghỉ, em đưa bé đi chơi nhé?" - Hải Đăng đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của Hoàng Hùng để một phần an ủi anh mặc dù cậu không chắc rằng phương pháp này có thật sự hiệu quả hay không.

Hùng bình thường rất thích được Hải Đăng yêu như thế này, anh rất hưởng thụ những cái động chạm nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự quan tâm nuông chiều ấy. Cá mập khá chắc chắn rằng bản thân dư sức dỗ được anh.

"Khỉ về ngang thì đi mà đưa cái người em vừa bế trong Broadcast Instagram với trên TikTok kia đi chơi đi, tui không thèm chơi với mấy con Cá Mập! Đặc biệt là loài Cá Mập lăng nhăng như em."

Hoàng Hùng đột nhiên "bắn rap" một tràng dài làm Hải Đăng đứng đơ tại chỗ. Giờ thì cậu đã hiểu lí do tại sao bản thân lại bị dỗi rồi. Thấy anh Gấu hậm hực bước lên phòng, Hải Đăng cũng nhanh chóng vừa chạy theo vừa giải thích. Lời giải thích của con Cá Mập kia chứa đựng biết bao nhiêu nỗi oan ức nhưng vào đến tai của Hoàng Hùng thì nó lại trở thành Hải Đăng đang tự bào chữa cho hành vi lăng nhăng công khai của mình.

Vừa vào đến phòng là anh đã đóng cửa cái rầm rồi tiện tay chốt cửa lại luôn, nhất quyết không để người đang đứng giải thích ỉ ôi kia vào phòng. Mặc cho Hải Đăng liên tục gõ cửa rồi gào mồm lên: "Em xin lỗi bé, mở cửa cho em đi mà", Hoàng Hùng bên trong thì vẫn giả điếc không thèm trả lời nhưng trong bụng lại thầm nghĩ "Em mà dám lấy chìa khóa sơ cua để mở cửa thì em chết với tui".

Như đọc được suy nghĩ của con người đang giận dỗi kia, cậu nhóc Hải Đăng cũng hết cách, tự nhủ với bản thân rằng chắc hẳn hôm nay khó mà vào phòng ôm Gấu ngủ ngon rồi, lại phải làm bạn với sofa nữa sao. Huhuhu Đỗ Hải Đăng đây không muốn phải như thế đâu!

Riêng chuyện này thì Hải Đăng chỉ dám để trong bụng chứ đâu có cái gan bật lại nóc nhà, chỉ thấy cậu nhóc lủi thủi vác chăn gối, ngoan ngoãn ra sofa nằm. Nghĩ lại Hải Đăng càng thấy mình bị oan thật, chưa kịp giải thích thì đã bị tống cổ ra ngoài rồi. Đêm nay không được ôm Gấu xinh lại càng không có chăn êm nệm ấm, sofa vừa lạnh vừa cứng Hải Đăng chẳng thích chút nào.

 __________________________

Sáng sớm hôm sau, Hoàng Hùng hẳn là do thiếu hơi của Cá Mập thúi nên cũng không ngủ được nhiều, thành ra hôm nay dậy rõ là sớm. Bình thường nằm trong vòng tay con cá kia toàn đánh một giấc đến tận buổi chiều vì hôm nay được nghỉ mà. Nhưng mọi kế hoạch của anh đều bị đổ bể chỉ tại con cá mập lăng nhăng kia, đúng là càng nghĩ càng thấy bực mình.

Vệ sinh cá nhân xong, Hoàng Hùng đi ra đến phòng khách thì thấy Hải Đăng một thân to lớn đang nằm co ro trên chiếc sofa màu xám. Kì lạ thật đấy, bình thường cậu dậy sớm lắm mà, còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nữa.

"Hay thằng nhóc này lại bày trò dỗi ngược lại mình rồi nhỉ?" - Hoàng Hùng tự hỏi bản thân nhưng suy nghĩ lại thì việc này đúng là hoàn toàn không có khả năng xảy ra được.

Anh định cứ mặc kệ Hải Đăng nằm như vậy nhưng trong lòng thì lại thấy thương cậu quá, nằm sofa cả đêm thế này chắc cũng đau lưng lắm rồi. Nghĩ là làm anh đi ra sofa vỗ lưng bảo cậu dậy vào phòng nằm cho thoải mái (Hoàng Hùng chỉ muốn có chỗ để ngồi xem tivi thôi chứ cũng không xót xa gì cho con Cá Mập kia đâu). Anh liên tục lay người Hải Đăng nhưng có vẻ cậu lại không có phản ứng gì.

"Đăng! Đăng! Tỉnh dậy coi." - Hoàng Hùng hơi hoảng hốt, vừa gọi lớn vừa lay người cậu mạnh hơn.

Hải Đăng nghe tiếng gọi của người thương nên từ từ trở mình lại, cậu cố gắng mở hai mắt ra nhưng mí mắt cứ nặng trĩu dính chặt vào nhau. Đăng chống tay xuống ghế để đẩy cơ thể ngồi thẳng dậy, một cơn đau đầu đột ngột kéo đến làm cho cậu phải liên tục day day thái dương để giảm đi phần nào cơn nhức nhối. Sau một hồi ổn định, Hải Đăng như chợt nhớ ra điều gì đó, vừa định đứng lên khỏi ghế thì đã bị đẩy ngã xuống ghế một lần nữa.

"Em định đi đâu? Bị ốm rồi, ngồi yên đó nghỉ ngơi đi." - Hoàng Hùng nói, cái giọng nghe ra vẫn còn đến 7 8 phần giận dỗi nhưng lại chứa đầy ý quan tâm. Anh áp tay lên trán con cá mập kia để cảm nhận thử nhiệt độ rồi lại tự bất ngờ vì trán cậu nhóc nóng hổi. - "Em chọn đúng thời điểm để ốm thật đấy."

Hải Đăng nhân cơ hội bắt lấy cánh tay vẫn đang sờ soạng khắp mặt mình, kề sát vào môi rồi đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.

"Em không sao, bé đừng lo."

"Đói chưa? Để em đi làm đồ ăn sáng cho anh nhé?"

Cậu vừa nói vừa tính ngồi dậy đi vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh thì bị anh chặn lại, đang ốm mà tính đi đâu vậy trời!

__________________________

"may all your delulu come labubu"

ladoodoo & lagemgem🖤

Cre ảnh: Ở đây có chiếc giày của DooGem 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro