Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chời ơi chấn động chuyến này anh Gem ơi! - Doris vừa la vừa hét chạy về hướng tôi

- Chuyện vì mà em cứ làm quá lên vậy? Không thấy anh đang make up chuẩn bị lên sân khấu sao? - tôi lườm Doris - trợ lý bé nhỏ của tôi

- Chấn động thật mà, em nghe nói công ty đang muốn hướng anh sang làm diễn viên nữa đấy, ghê chưa ghê chưa - doris cười nói

- Nhưng anh đã học diễn xuất bao giờ? Nếu vậy chẳng phải chỉ kéo thêm antifan sao? Công ty đang nghĩ gì vậy không biết - tôi bực mình nói

- Em nghe nói do diễn viên chính còn lại muốn anh là người đóng chung đó. Đây là 1 bộ phim boylove của tác giả A vừa mới nhận giải đạo diễn triển vọng nhất năm ngoái đấy. 1 cơ hội tốt đó anh, anh phải nắm bắt chứ. - Doris

- Gì đây? Đã muốn hướng diễn xuất mà còn đóng boylove nữa sao? Công ty bị điên rồi hay gì? Không được rồi anh phải đi gặp quản lý ngay. Sao có thể chỉ vì 1 thằng diễn viên uất ơ nào đó muốn thì anh đây phải nhận đóng boylove với hắn chứ? - tôi ngồi dậy khỏi ghế

- Khoan khoan, không phải thằng nào uất ơ đâu, anh nói như vậy lỡ có camera kín quay lại rồi phốt anh nói xấu đồng nghiệp bây giờ. Cẩn thận vẫn hơn anh tôi ơi. Là anh Hải Đăng đề nghị với quản lý của mình đó.

- Hải Đăng? Là ai? - tôi thắc mắc hỏi

- Là 1 trong những diễn viên trẻ đầy triển vọng nhất đấy, anh không biết thật sao? Nghe đồn đây là lần đầu tiên anh ấy đóng boylove nên muốn đóng với người bạn lâu năm là anh mà? Sao anh lại không biết anh ấy được? - Doris với ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi

Thì ra là Đỗ Hải Đăng sao. Cậu ta là muốn gây khó dễ cho tôi à? Chuyện đã qua lâu lắm rồi mà cậu ấy vẫn còn giận tôi sao? Đúng là đồ nhỏ mọn

Tôi với Đỗ Hải Đăng là bạn cấp 3, chúng tôi là bạn cùng bàn và được cho là khá thân ở thời điểm đó. Nhưng sau này thì lại khác, có 1 số xích mích nên chúng tôi đã không còn nói chuyện hay liên lạc nữa rồi. Đã mấy năm rồi cậu ấy tự dưng lại muốn đóng boylove với tôi? Nực cười! Tôi đây không biết ý đồ của cậu chắc. Cậu là đang cố tình muốn làm khó tôi đây chứ gì. Là đang muốn trả thù tôi chuyện xưa sao? Được thôi, tới đây, tôi chấp nhận.

Nghĩ vậy thôi chứ tôi còn cảm thấy tội lỗi với cậu ấy lắm. Đúng là tôi đã làm ra chuyện không thể nào tha thứ được. Cậu ta có nhỏ mọn như vậy cũng đúng thôi. Không trách cậu ấy được, mong lần này Đăng có thể trút hết mọi sự tức giận rồi chúng ta không ai nợ ai. Hiện tại tôi nợ cậu ấy 1 lời xin lỗi

- Nói với quản lý anh để ông ấy tự chốt, đóng hay không đóng cũng được, tuỳ công ty - tôi thở dài nói với Doris

- Ủa lúc nảy anh phản kháng lắm mà? Sao giờ lại để tuỳ công ty quyết định vậy? Nghe đến tên diễn viên cái là anh khoái liền sao? À thì ra anh thích anh Hải Đăng đúng không? - Doris phân tích như thể mình biết tất cả

Càng nghe càng bực bội tôi liền đánh 1 phát vào cánh tay Doris rồi đá nhẹ 1 phát lên mông em ấy cho đỡ ghét

- Ui da sao anh đánh em? Người ta quay lại được lại nghĩ anh ăn hiếp trợ lý bây giờ. Chời ơi người gì đâu nhìn cũng cưng cưng mà sao đánh đâu dữ vậy không biết - em ấy vừa xoa xoa cái tay vừa than thở nghe nhức cả cái đầu

- Rồi có đi báo lại quản lý hay muốn nghỉ việc? - tôi lườm em ấy

- Em đi liền mà, anh đợi em tí đi, người gì đâu dữ quá hèn gì không có bạn gái - Doris nói xong câu đó thì chạy đi mất hút

Em ấy ngày càng to gan rồi, tại anh đây không thích chứ không phải ế nha cái thằng trợ lý kia. Thật là tức chết mà! Ngồi xuống hít thở sâu cho đỡ tức thì tôi lại nhớ lại về vấn đề hồi nảy.

Mạnh miệng nói tuỳ công ty muốn sao làm đó nhưng tôi chưa từng đóng phim, mặc dù có tham gia đóng MV cho những người cùng công ty nhưng tôi không phải tuýp người quá giỏi để có thể trở thành diễn viên.

Hải Đăng nghĩ gì trong đầu mà lại đề nghị phía công ty tôi như vậy chứ. Nếu muốn trả đũa chuyện ngày xưa thì có rất nhiều cách mà, tôi diễn dở thì phim sẽ ít người coi và bị vote thấp thì cậu ấy cũng bị liên luỵ thôi. Đã vậy nếu đóng boylove cùng tôi thì cậu ấy sẽ phải tiếp xúc gần gũi với người mà cậu ta ghét cay ghét đắng sao? Chẳng hiểu cậu ấy nghĩ gì trong đầu nữa, đúng là khó đoán mà

Đã tới giờ lên sân khấu rồi, đây vẫn là nơi phù hợp với tôi. Từ khi còn nhỏ tôi đã ước mơ trở thành 1 ca sĩ và được biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu. Đến năm 18 tuổi, sau khi học xong cấp 3 thì tôi đã xin phép gia đình được sang Hàn Quốc thực tập - cái nôi của các nhóm nhạc đình đám lúc bấy giờ. Gia đình tôi lúc đầu phản đối kịch liệt lắm, họ sợ tôi sẽ bấp bênh nếu chọn theo đuổi nghệ thuật. Cũng rất may là mẹ tôi - 1 ngừoi luôn ủng hộ tôi vô điều kiện đã hết sức thuyết phục những thành viên còn lại trong gia đình cho tôi thực hiện giấc mơ mà mình muốn theo đuổi.

Quả là 1 khoảng thời gian khó khăn khi bôn ba xứ người, học tập ở nơi xa lạ không quen 1 ai. Mỗi khi khó khăn tôi nghĩ đến ánh đèn sân khấu kia, nghĩ đến gia đình tin tưởng mình ở đất nước quê hương thì tôi lại càng phải cố gắng, cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa.

Cũng nhờ đó mà mới có tôi bây giờ, tuy vẫn chưa quá nổi tiếng nhưng tôi cũng đã có độ nhận diện nhất định trong lòng khán giả. Mọi ngừoi đã bắt đầu công nhận năng lực của tôi và tôi rất trân quý điều đó.

Sân khấu chính là mục tiêu lớn nhất của đời tôi 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro