Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà sau buổi ăn hôm nay, quá nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ. Cuối cùng là Đăng muốn làm gì tôi vậy? Những hành động của cậu ta là đang bỡn cợt với tôi, là cậu ta muốn trả thù tôi sao? Nhưng những lời nói của Đăng lại không giống vậy. Cậu ta cho tôi cảm giác mơ hồ rằng cậu ấy muốn chiếm hữu tôi.

Nhưng khả năng đó dường như bằng 0, cậu ta chưa ghét tôi là may rồi sao lại có thể muốn chiếm lấy tôi chứ? Nhưng nếu chỉ coi là bạn sao cậu ấy lại muốn hôn tôi? Thậm chí tệ nhất là cậu ấy ghét tôi đi, vậy thì càng không muốn đụng chạm với tôi chứ. Đằng này không những đòi hôn còn ngậm ngực tôi nữa. Bộ ngực mình ngon lắm hay gì, tôi cũng thử nhìn xuống và bóp vài cái. Cũng như mấy thằng con trai bình thường mà, đâu có đã tay, đúng là chẳng thể hiểu nổi.

Tôi cứ trằn trọc suy nghĩ điều đó đến tận rạng sáng. Đã vậy ngày mai còn có lịch quay đầu tiên với cậu ấy. Giờ người tôi không muốn gặp nhất chính là Hải Đăng. Có cách nào nghỉ quay nhưng vẫn không đền bù hợp đồng không? Chỉ có cách làm ngủm củ tỏi thôi, nhưng ai lại làm như vậy bao giờ. Thôi ngủ thôi, dù có suy nghĩ đến hói đầu thì ngày mai cũng sẽ tới, mọi việc cũng sẽ diễn ra như đúng vòng tuần hoàn của nó. Đừng nghĩ lung tung nữa tôi ơi.

Thế là tôi lại gặp cái tên khó ưa này ngay phim trường, là điều hiển nhiên nhưng sao tôi lại mệt mỏi khi chạm mặt tên này vậy chứ. Nhưng hôm qua cũng chính bản thân tôi khơi mào chuyện năm xưa trước, tôi không thể cứ đổ lên đầu Đăng. Nhưng không, cậu ấy mới là người đụng vào người tôi lúc đang ngủ và đè tôi ngay xe giữa thanh thiên bạch nhật mà. Cậu ta mới là người có lỗi trước.

-Này, em làm gì mà nhìn Đăng chằm chằm vậy? Em thích Đăng hả? - Nicky từ đâu đi đến đập ngay vai mà hỏi tôi

-Anh nhìn sao ra em thích cái tên tự tiện đó vậy? - tôi quay lại trả lời

-Ấy ấy, sao nay em mạnh miệng vậy? Nói nhỏ thôi ai ghi âm được là bị fan Đăng tấn công đấy, fan cậu ta hùng hậu lắm đó, em chịu không nổi đâu - Nicky đánh nhẹ tôi cái và nói

-Nhưng em nói có sai đâu, anh không tưởng tượng được hôm qua cậu ấy làm gì em đâu - tôi vẫn cay cú mà nhìn sang hướng Đăng

-Bộ cậu ta ăn em hay gì em giãy đành đạch lên vậy? - Nicky hóng tiếp

-Ăn gì mà ăn chứ? Em ngon lành gì mà ăn, chỉ là cậu ta làm những hành động bỡn cợt với em thôi - tôi lườm nhẹ Nicky

-Bạn cũ giỡn nhau tí có sao đâu, Jsol cũng hay giỡn như vậy với anh lắm - Nicky quàng vai tôi nói

-2 anh giỡn như thế nào? Nói em nghe thử có giống câu chuyện của em không? - tôi quay sang nói

-Thì lâu lâu Jsol có hôn ngay cổ anh nè, rồi lúc qua nhà anh ngủ ké em ấy cũng hay ôm anh nè, lâu lâu em ấy còn cứ sờ môi anh, nói chung là cũng nhiều lắm. Bạn bè mà giỡn nhau tí cũng không gọi là tự tiện đâu. Em đừng có suy nghĩ lung tung nha - Nicky càng nói tôi càng thấy 2 người này có vấn đề, mà không, người có vấn đề nhất là Đỗ Hải Đăng.

-Thế anh Jsol có dùng tay sờ nắn và cắn vào ngực anh chưa? - tôi Nicky

-Gì vậy em? Em hỏi vậy là sao? Tất nhiên là không có chuyện đó rồi. - Nicky mở to mắt ra mà nhìn tôi

-Khoan, đừng nói là Đăng làm vậy với em đó nha? - Nicky dí sát vào người tôi như thể đang sắp hóng được chuyện gì to lớn

-Làm gì có, em chỉ hỏi vậy thôi - tôi ngu gì khai ra

-Anh, sao anh đứng sát vào người Hùng dữ vậy, xít ra tí đi. - Jsol từ đâu đi tới như muốn tách chúng tôi ra

-Cái thằng này làm quá lên không, chúng tôi đứng sát nhau có hao hột cơm nào nhà cậu không? - Nicky hỏi

-Nhưng em không thích - Jsol nói

Lạy trời, sao lại lôi tôi vào chuyện nhà các người vậy? Mặc dù tôi ngu ngơ nhưng tôi nhìn ra mối quan hệ của mấy người đó.

-Em không thích hả? Vậy chọc cho em tức chết luôn nè

Nói rồi Nicky kéo tôi lại hôn 1 phát vào má của tôi. Vì nhanh quá nên tôi cũng chẳng cảm nhận được gì, chỉ thấy là môi của Nicky khá mềm. Trong lúc tôi đang đánh giá thì anh Jsol nhìn tôi với ánh mắt như kiểu tôi mới lụm crush của ảnh vậy.

-Ây ây, đừng nhìn em như thế, là ảnh kéo em vào nha, anh cũng thấy rồi đó. Chuyện của 2 người đừng lôi tôi vào. Cuộc sống của tôi đủ bất ổn rồi - nói rồi tôi lui ra để 2 con người đó tự xử với nhau

-Anh, anh chưa từng chủ động hôn em mà sao anh lại đi hôn Hùng Huỳnh? Em ấy chỉ được cái mã thôi chứ sao chiều anh như em được. Em cảm thấy anh thật bất công - Jsol nói

Tôi không thèm nghe đoạn hội thoại của mấy người nữa. Sao lại nói tôi chỉ được cái mã chứ? Tôi đây cũng còn nhiều cái khác mà, với lại có ngoại hình cũng là 1 loại tài năng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro