Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng xong, cảnh quay hôm nay chỉ quay về khung cảnh học đường rồi bạn bè bàn đôi ba câu nên dường như chỉ 1 set là ăn ngay.

Chỉ có cảnh của tôi với Đăng làm quen nhau nó cứ hơi sượng nên phải quay lại 5-6 lần. Sượng cũng đúng thôi, tại cậu ta hết. Uổng công tôi qua nhà cậu ấy luyện tập siêng năng vậy mà.

Nhưng hoàn thành xong phần hôm nay tôi cũng thoải mái được phần nào. Về nhà nhất định tôi phải hưởng thụ tất tần tật mới được, đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi.

-Hey bro - ai đó lao tới đập mạnh vào vai tôi với giọng điệu rất quen tai

Quay lại thì là Dương Domic - 1 trong những người bạn tôi thân nhất trong giới giải trí này. Trước đây chúng tôi là thành viên trong nhóm nhạc nhưng sau 1 khoảng thời gian gắn bó với nhau thì cả nhóm quyết định chọn tan rã để theo đuổi sự nghiệp solo. Dương là 1 người rất tài năng và luôn giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn nhất. Nhưng tại sao Dương lại ở đây?

-Này, sao lại tới đây? - tôi hỏi

-Em tới thăm anh mà, lần đầu tiên anh đóng phim tất nhiên người em này phải đến cổ vũ anh chứ - Dương nói

-Nhưng nhà em cách xa chỗ này lắm mà - tôi quàng tay qua vai em mà nói, mặc dù phải nhón lên mới có thể nhưng tôi khá thích skinship

-Em tiện đường đấy, thật ra em mới vừa đi thu âm về nên sẵn ghé qua luôn - Dương cười nói rồi quẹt nhẹ vào mũi tôi 1 cái như trêu chọc

-Hôm nay anh quay mệt không? Hay chúng ta đi ăn nhé? - Dương hỏi

-À, cũng được đấy. Em đợi anh 1 chút anh soạn đồ xong liền đây - nói rồi tôi định chạy vào phòng make up gom đồ để về

Bỗng nhớ đến nụ hôn "tình bạn" hồi nãy của Đăng làm tôi khựng lại. Cậu ấy kêu bạn bè xã giao thì hôn nhau là chuyện bình thường sao? Nhưng cảm xúc hồi nảy của tôi kỳ lạ lắm. Tôi có nên thử với người khác không? Tôi muốn biết rõ vì sao trong lòng tôi lại xuất hiện cái cảm giác kì cục vô hình chết tiệt đó.

Thế là tôi liếc mắt nhìn sang Dương, hay ngỏ lời hỏi em ấy thử ta? Tụi mình cũng rất thân, thử chắc cũng đỡ ngại. Nhưng Dương đã từng tuyên bố là em ấy là straight 100%, lỡ mình nhờ em ấy kỳ thị mình thì sao ta? Nhưng mình cũng thẳng mà, chỉ là muốn xác nhận tại sao lại có cái cảm xúc kia thôi, chỉ là muốn xem do đối tượng hay do mình ế quá hoá điên rồi.

-Này Dương, anh nhờ em chuyện này được không? - tôi hỏi

-Em đã bao giờ từ chối giúp đỡ anh đâu, chỉ lần anh nhờ là em sẽ có mặt, chúng ta còn lạ gì nhau nữa. - Dương nhìn tôi nói

-Nhưng cái này đặc biệt hơn, em có chắc là được không? Nhưng anh nói trước không phải anh kỳ lạ hay có ý gì với em đâu nha - tôi muốn giải thích rõ trước

-Nhưng anh nhờ cái gì mới được? - Dương càng thắc mắc nhìn tôi

Mặc dù ở đây không có ai nhưng tôi cứ có cảm giác không an tâm, thế là tôi kéo Dương đến chỗ khá khuất rồi nói với em ấy

-Em hôn anh được không? Ngay môi ấy - tôi nói với Dương

-Hả? Gì? Chuyện anh nhờ là chuyện này sao? Nhưng mà làm vậy đâu có được - Dương đơ mặt mà nhìn tôi

-Anh muốn xác nhận vài điều, em giúp anh được không? Anh chỉ dám nhờ em thôi - tôi nói

-Cũng được thôi, đối với em thì hôn cũng bình thường à. Anh muốn chạm nhẹ thôi hay sao? - Dương hỏi

-Hmmm, nếu em có thể đưa lưỡi vào luôn thì tốt, sâu sâu 1 tí - tôi nói

-Anh chắc chưa? Ổn không đấy? Tình trường em dày đặc lắm nên em không ngại đâu, nhưng em nhớ anh đã quen ai đâu mà. - Dương hỏi 1 lần nữa như muốn tôi xác nhận

-Chắc mà, anh là người nhờ mà còn không chắc sao. Mặc dù chưa từng quen ai nhưng anh cũng hôn mấy người rồi em khỏi lo cho anh

-Thật luôn hả? Anh chắc thiệt rồi đúng không? Vậy em hôn đấy anh đừng có đập em nha? - Dương vẫn không tin những gì tôi nói

-Trời ơi em lẹ giùm anh, lỡ ai đi ngang qua thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro