Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá ngạc nhiên tôi chỉ biết đứng nhìn và nhìn cậu ấy thôi. Xưa tôi cao hơn cậu ấy nhiều, thế mà giờ hình như tôi thua cậu ấy vài cm. Vả lại hồi nảy khi vô tình đụng vào vai, tôi cảm nhận được cơ thể cuồn cuộn trong lớp áo kia. Đúng là diễn viên mà, xưa cậu ấy chỉ có khuôn mặt ưa nhìn nhưng giờ đây mặt không những ngày càng có nét nam tính, quyến rũ cùng đôi mắt nhìn cột điện cũng tình trong truyền thuyết thì còn có thêm cái body mà vạn đàn ông hàng đêm mơ đước được sở hữu - trong đó có tôi.

Cậu ấy cũng nhìn tôi không nói gì cả. Thời gian như ngưng động, cả 2 chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy. Đã qua nhiều năm rồi mà cứ ngỡ như mới ngày hôm qua, khi chúng tôi vẫn cùng nhau cười nói, cùng nhau học bài xuyên đêm, cùng nhau đi ăn, kể cả ngủ cùng, tắm cùng ... Đã có rất nhiều chuyện chúng tôi làm cùng nhau, thế mà giờ đây, khi cả 2 đối diện, chẳng ai nói 1 lời, cũng chẳng di chuyển gì. 1 bầu không khí ngột ngạt bay qua nơi đây.

-Anh ơi, sao anh còn đứng đó nữa, sắp tới lượt anh rồi kìa vào phòng lẹ đi - Doris từ đâu chạy tới như 1 vị cứu tinh của tôi trong hoàn cảnh éo le này, trong đầu tôi le lói nhất định phải tăng lương cho Doris chuyến này.

-Được rồi, giờ anh vào đây - tôi nói với Doris

-Thế tôi đi trước đây, tạm biệt cậu - tôi nói với Hải Đăng rồi đi hướng ngược lại

Không biết có phải do suy nghĩ sâu xa không nhưng tôi có cảm giác Hải Đăng đứng nhìn tôi đến khi tôi đi khuất, vì sợ chạm mắt với Hải Đăng nên tôi không dám quay đầu lại.

Hôm qua mơ thấy người ta cái hôm nay gặp luôn, đúng là linh mà. Đếm không chừng cũng đã 7-8 năm không gặp nhau, trong khoảng thời gian đó có xảy ra chuyện gì đâu. Thế mà 2 ngày hôm nay cái tên Hải Đăng cứ quanh quẩn đầu tôi miết thôi.

Quay xong là tôi chạy qua livestream cho bên hãng mỹ phẩm G liền. Vì công việc đầy ắp nên chuyện hồi nảy cũng đã đi vào dĩ vãng.

Dù hôm nay có bận rộn nhưng tôi được tan làm khá sớm. Về đến nhà chỉ hơn 9g tối 1 chút, chắc tôi phải vào bếp làm 1 món nào đó tự thưởng cho bản thân

-Anh ơi - khi đang bước chân vào cổng thì Doris gọi tôi

-Có chuyện gì nữa à?

-Kịch bản bộ phim boylove mà anh sẽ đóng với Hải Đăng đây nè. Hôm nay rảnh anh đọc trước đi, có gì tập trước luôn cho lúc diễn đỡ bỡ ngỡ. - Doris đưa cho tôi

-Anh biết rồi - lấy xong kịch bản đó thì tôi vào nhà liền

Giục nó trên sofa, tôi bắt đầu nấu ăn, đi tắm và tận hưởng buổi tối của riêng mình. Sau khi xong xuôi hết tôi mới bắt đầu chạm tay vào cái kịch bản đó

-Gì mà dày quá zậy - tôi than

Sau khi mất 4 tiếng để đọc thì đối với tôi đây là 1 kịch bản cũng khá bình thường, không có gì đặc sắc lắm. Motip cũng như mấy bộ truyện mà tôi đã đọc từng đọc trước đây, chỉ khác 1 điều là 2 nhân vật chính đều là nam.

.

"Đây là bộ truyện xoay quanh 1 cậu học sinh sống trong 1 môi trường không đầy đủ tình thương từ khi còn nhỏ. Năm 1 tuổi mẹ cậu theo 1 người đàn ông giàu có để cậu ở lại với người ba suốt ngày rượu chè cờ bạc, không chí tiến thủ. Họ hàng xung quanh thì khinh nghèo khó chả thèm giúp hay chăm sóc cậu gì cả, để cậu luôn 1 mình bơ vơ. Do sống trong điều kiện như thế cậu dần trở nên ngỗ nghịch, không nghe lời ai, chẳng chịu học hành đàng hoàng, hàng ngày tự kiếm tiền mưu sinh cho bản thân vì ông bố bất tài đó không những không cho cậu tiền sinh hoạt mà còn lấy luôn tiền hàng tháng mà mẹ đã gửi về. Mặc dù đời có lấy đi tất cả của cậu nhưng lại cho cậu 1 cái nhan sắc phải gọi là trời ban. Nét chuẩn badboy làm đổ những trái tim của các thiếu nữ mới lớn.

Đến khi cậu lên cấp 3 thì có 1 học sinh mới chuyển vào và được xếp ngồi kế bên cậu. Cậu học sinh này là con của 1 gia đình giàu có, chỉ biết cặm cụi học bài mỗi ngày, không có nổi 1 người bạn. Gia đình giàu có ấy rất bảo thủ và luôn theo dõi cậu ở mọi nơi bằng cách gắn camera khắp nhà, kể cả phòng ngủ của cậu ấm này. Vì khoảng thời gian dài tiếp xúc nên giữa họ có sự đồng cảm vì không nhận được tình yêu thương đúng nghĩa từ gia đình. 1 người thì bị gia đình vô tâm hắt hủi, 1 người thì quá bị kiểm soát, gò bó. Cả 2 tưởng chừng đối lập nhau nhưng họ đã giao nhau ở 1 nơi nào đó. Tình yêu trong họ dần chớm nở và họ bắt đầu là của nhau.

Tuy nhiên không gì là trọn vẹn, chuyện của cả 2 đã đến tai gia đình. Cả 2 bên đều phản đối kịch liệt. Ông cha tệ bạc của cậu này thì kỳ thị những đứa đồng giới, ông ấy kinh tởm chính đứa con mình sinh ra và từ đó đánh đập cậu hàng ngày. Tuy nhiên cũng đã tới tuổi trưởng thành, câu đâu thể nhịn như vậy. Cậu cũng đánh trả lại ông ta nhưng cậu lại vô tình đẩy ông làm ông té đập đầu xuống sàn nhà. Thế là cậu phải vào bệnh viện cùng ông cha ấy, tuy chỗ đập đầu chỉ bị thương nhẹ nhưng vô tình phát hiện được ông ấy đang bị ung thư. Cậu cũng không biết đây là tin vui hay tin buồn đối với cậu vì cậu đã không được nhận tình yêu thương của người cha này từ khi mới lọt lòng. Tâm trạng của cậu lúc này thì chẳng có lấy 1 nỗi buồn nào, cậu không có cảm xúc gì về 2 chữ "gia đình".

Còn về phía cậu ấm kia, cậu ấy bị mẹ bắt qua Mỹ du học. Mặc có phản đối như thế nào thì cậu ấm vẫn bị chính người mẹ của mình sắp đặt hết cả cuộc đời. Không những thế, bà mẹ còn tìm đến nhà cậu kia làm khó dễ với cậu, trách cậu quyến rũ con trai bả và làm con trai bả bị bệnh vì đối với người mẹ này, chỉ có bị bệnh mới yêu người cùng giới. Sau khi qua Mỹ, người mẹ cứ dẫn cậu đến chỗ này chỗ khác để "khám bệnh" nhưng cậu ấm vẫn mãi nghĩ đến cậu.

Sau vài năm, cả 2 đều trưởng thành và có công việc ổn định. Cậu thì làm mẫu ảnh vì có vẻ ngoài quá nổi bật. Cậu ấm thì là 1 nhân viên ngân hàng thuộc big4 do ba cậu ấy làm giám đốc chi nhánh.

Và vào 1 buổi chiều tà, hôm ấy cũng là sinh nhật của cậu, cậu đến chỗ mà cả 2 khi xưa hay lén vụng trộm, nơi đây chứa biết bao kỉ niệm thời thanh xuân. Và cậu không ngờ cũng tại nơi đây, sau bao nhiêu năm, cậu và cậu ấm vô tình gặp nhau tại chính nơi xưa kia hay hò hẹn. Cả 2 đứng nhìn nhau trong 1 buổi tối trời thu gió nhẹ, lá thổi lướt ngang qua ánh mắt của cả 2 và kết thúc."

.

-Cái kết lãng xẹt - sau khi đọc xong kịch bản tôi chỉ có thể thốt lên 1 câu như vậy thôi.

Tôi có thể đoán chắc rằng ông tác giả lỡ đưa 2 người đến bước đường cùng nhưng không biết gỡ lại thế nào để cả 2 có thể đến với nhau. Và ổng cũng chẳng thể làm SE vì sợ khán giả chỉ trích cái kết thế nên mới để thành OE - kết mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro