Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 2 tuần sau, đoàn phim cũng đã chọn xong vai diễn của từng người. Tôi là người đóng vai cậu thanh niên ngỗ nghịch không được nhận tình yêu thương kia. Và dĩ nhiên, Đỗ Hải Đăng - cậu ấy sẽ trong vai cậu ấm già giàu bị gia đình kiểm soát. Tôi thấy khuôn mặt cậu anh lạnh lùng khá hợp với vai diễn này đấy chứ.

Còn có rất nhiều vai khác nữa như người cha tệ bạc của tôi do Dương Lâm đảm nhiệm. Hay Bảo Ngọc trong vai người mẹ kiểm soát cuộc đời Đăng. À, trong vai cậu chàng kia thì tôi có 2 người bạn thân, là anh Jsol và Nicky đóng. Thật là trùng hợp. Tôi cảm thấy khá may mắn vì điều đó bởi lẽ trong dàn diễn viên tôi không quen 1 ai cả, đã thế còn có Đăng - người chạm mặt thôi cũng đã sượng.

Đến ngày họp báo, hôm nay tôi diện cho mình một bộ đồ màu trắng ngà, bên trong là 1 chiếc áo màu đen chữ V khoét cổ khá sâu, ngay cổ tôi có quấn 1 miếng vải để tạo điểm nhấn. Bộ này Doris đưa cho tôi khá là ưng, nửa kín nửa hở nhìn cũng mlem 🫣

Vì đều là diễn viên chính nên tôi ngồi cùng phòng chờ với Đăng. Chúng tôi ngồi cả 10 phút rồi chưa ai nói với ai lời nào, vẫn là cái không khí ngột ngạt khó chịu này. Tôi thiết nghĩ dù không thích nhau cỡ nào, dù quá khứ có ra sao nhưng vẫn phải nói chuyện với nhau thôi. Cậu ấy còn là người đề nghị công ty tôi để tôi đảm nhận vai diễn này và diễn cùng cậu ấy mà. Biết đâu qua dịp này chúng tôi có thể trở về như xưa thì sao. Nhưng điều này có vẻ rất khó.

-Dạo này cậu sống ổn không? - tôi là người hỏi trước

Khi nghe giọng tôi, Đăng rời mắt khỏi điện thoại và bắt đầu nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nhất thời tôi chẳng biết làm gì chỉ có thể cứ nhìn Đăng như thế

-Cũng tàm tạm - Đăng trả lời

-À, lâu rồi không gặp lại nên tôi cũng muốn hỏi thăm cậu 1 chút - tôi giải thích

-Ừm - Đăng tiếp tục cuối xuống bấm điện thoại

Bầu không khí tĩnh lặng lúc ban đầu như hiện về, tôi vẫn quyết tâm phá vỡ nó.

-Thế vì sao cậu lại muốn tôi đóng chung bộ phim này với cậu vậy? Tôi thắc mắc điều này ngay từ những giây phút đầu tiên khi nghe về dự án đấy - tôi hỏi

-Vì tôi muốn như vậy thôi - Đăng trả lời như không

-Đây chẳng phải là bộ phim boylove đầu tiên cậu đóng sao? Khi rẽ hướng làm điều gì đó mới trong sự nghiệp chẳng phải đó cũng là lúc nên cẩn trọng nhất không phải sao? Đáng lẽ cậu nên chọn 1 người có kinh nghiệm diễn xuất tương đương cậu chứ không nên là tôi - 1 người chỉ đứng trên sân khấu biểu diễn - tôi nói

-Nhưng cậu đã đồng ý rồi đấy thôi - Đăng

-Vì nếu là cậu, tôi sẽ không từ chối bất kỳ điều gì - giọng tôi từ từ nhỏ dần

-Thật sao? - Đăng hỏi

-Đúng vậy, chuyện gì trong khả năng của tôi, tôi sẽ đều làm, nếu đó là điều cậu muốn- tôi đinh ninh

-Cậu vẫn còn chìm trong quá khứ sao? - Đăng bắt đầu dẹp điện thoại và ngước lên nói chuyện 1 cách với tôi hơn

Tôi bất giác im lặng, không biết nên trả lời như thế nào. Lời Đăng nói quá đúng khiến tôi không thể mở miệng lên tiếng tiếp.

-Hmmm, chuyện gì cũng được sao? Nghe cũng thú vị đấy - nói rồi Đăng đứng dậy và đi về phía tôi.

-Hả? Gì? - cảm giác chẳng lành làm tôi bất giác lùi bước

Đến khi tới chỗ cái bàn thì tôi không còn nơi nào để lùi nữa. Thế mà Đăng vẫn cứ di chuyển đến gần tôi

-Này, cậu làm gì vậy? - tôi hỏi

Đăng bước tới đến khi chúng tôi nghe tiếng thở của đối phương thì Đăng mới dừng lại. Vì tôi cũng chỉ thua 2-3 cm gì đó so với cậu ấy nên mặt chúng tôi đối diện nhau. Nhìn ở khoảng gần với cái đôi mắt "nhìn cái cột điện cũng tình" nổi tiếng của Đăng làm tôi lặng ngay tại chỗ.

Đăng ép tôi sát tường, chân phải Đăng luồn vào giữa 2 chân của tôi như không để tôi có thể chạy trốn khỏi đây. Tay bắt đầu di chuyển trên thân thể tôi từ cổ đến eo. Khuôn mặt Đăng dí sát vào mặt tôi và ngón trỏ Đăng lướt nhẹ yết hầu làm tôi phải cố gắng vươn đầu về hướng ngược lại hết sức có thể. Do vậy yết hầu lộ rõ hơn và có thể cảm nhận được từng chuyển động từ tay Đăng 1 cách rõ ràng nhất.

Tay Đăng di chuyển xuống eo tôi, bàn tay khá to nên chỉ với 1 bàn tay thôi Đăng như ôm trọn được cả vòng eo cũng hơi tròn tròn của tôi. Cậu ấy gỡ thùng và luồng tay vào chiếc áo đó. Tay cậu giờ đang tiếp xúc trực tiếp với làn da của tôi, Đăng nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống cái hõm eo, xoa nhẹ bụng tôi và di chuyển lên ngực. Mặc dù tôi để tay lên vai cậu ấy và đẩy ra nhưng sức tôi không đáng kể so với 1 người hàng ngày tập gym như Đăng.

Cậu ấy đã luồng tay tới ngực tôi, tay cậu như vén gần hết phía trước chiếc áo tôi đang mang. Da tôi bắt đầu tiếp xúc với không khí bên ngoài làm tôi nhất thời không quen. Cậu ấy cứ nhìn đâm chiêu vào cái vẻ ngoài nhếch nhát của tôi hiện tại. Da tôi khá trắng nên khi làn da màu ngâm nơi bàn tay Đăng di chuyển tới làm nổi bật hẳn từng cử chỉ lướt trên người tôi.

Ngón cái của Đăng chà xát vào cái núm vú bên trái của tôi, cậu ấy còn cậy cậy rồi lại xoay tròn quanh nó, sau đó ngón trỏ và ngón giữa cậu ấy kéo nhẹ ti ngực tôi lên. Đây là lần đầu tiên có người chạm vào ngực tôi nên tôi thấy lạ lắm, nó cứ nhột nhột làm người tôi bắt đầu co rúm lại.

Bỗng cửa mở ra, Doris với khuôn mặt hớn hở định nói với tôi điều gì đó, thấy cảnh tượng trước mặt em chỉ biết đóng sập cửa lại để không ai bên ngoài có thể nhìn thấy.

-Em định nói anh chuyện này nhưng cũng không gấp lắm đâu, 2 anh cứ tập luyện để mai mốt quay phim cho tự nhiên hơn nhé. Em đi đây không làm phiền 2 người tập tiếp đâu. Chúc 2 anh tập vui vẻ.

Nói rồi Doris chạy mấy dép. Em ấy như phao cứu sinh với tôi lúc này vậy, thế mà chưa kịp làm gì em ấy lại đi mất tiêu. Tôi nhất định sẽ trừ lương của em.

Thoáng chốc tôi nghe tiếng thở dài từ Đăng, sau đó Đăng rời tay khỏi người tôi. Tôi cũng bắt đầu chỉnh trang lại trang phục của chính mình.

-Cậu... - có nhiều điều rất muốn hỏi nhưng khi mở miệng thì tôi lại chẳng biết nói gì.

-Tôi làm sao? - Đăng hỏi

-À, ừmmm, hmmm, cũng không có gì - tôi ngập ngừng không biết nói gì rồi lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro