One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng Huỳnh phải lòng em chuyện nơi chiếc giày mà ngày đầu hai anh em gặp nhau. Phải lòng em bởi nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ. Là những cử chỉ tinh tế mà em dành cho mọi người

Em, Đỗ Hải Đăng phải lòng anh bởi những bước nhảy uyển chuyển, bởi chiếc má lúm mỗi khi anh cười. Phải lòng anh từ những ngày đầu anh xuất hiện.

Là nỗi lo lắng khi vô tình khiến mình bị thương ở tay và phải nhập viện để khâu. Anh sót cho Đăng vì sao lại bất cẩn nhưng thế. Lỡ em không thể toả sáng như cách em mong muốn ở chương trình. Anh sót, anh la là thế nhưng anh vẫn dành thời gian rảnh của anh để chăm sóc cho em từng chút một.

Còn em? Em vẫn biết một Hùng Huỳnh dù trách móc nhưng lại dành cho em tất cả thời gian mà anh coi là quý trọng. Em thương cái con người ấy lắm, em chỉ muốn cái má lúm làm em tương tư xuất hiện nơi gương mặt ấy thôi.

Họ thường nói "trong cái rủi có cái may" em nào tin nhưng có lẽ bây giờ thì em tin rồi. Bởi ngày ấy em đã tự trách mình vì sao lại hậu đậu để gãy mất một cánh tay nhưng đó cũng là ngày em biết em đã rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh với một tư cách mới, người yêu siêu cấp đáng iu của Đỗ Hải Đăng này đây!

Gấu nhỏ nhà em hãy suy nghĩ nhiều lắm nhưng anh ấy chẳng bao giờ nói cả, vẫn sẽ là khuôn mặt tươi cười như thế. Em xót anh lắm, anh vẫn còn có em kia mà, anh ơi? Em vẫn nhớ lắm cái ngày em dỗi anh vì đã múa bài 10/10 dưới làn nước. Thật đẹp, nhưng em muốn em là người duy nhất có thể thấy nó mà thôi. Em giận anh là thế, nhưng em sợ anh buồn, sợ anh bị bệnh. Và rồi em thấy anh khóc, khóc rất nhiều nơi khuất camera. Lúc ấy, em thương anh lắm và bé cá mập của anh đã hứa với lòng sẽ bảo vệ anh thật tốt, là chỗ dựa để anh có thể khóc. Thật đấy, Hải Đăng Doo chưa bao giờ nói dối cả!

30 mươi anh trai, ba mươi mảnh ghép sắc màu khác nhau, cùng nhau toả sáng những năm tháng hè oi ả nơi thành phố nhộn nhịp. Cùng nhau ăn, cùng chơi, cùng hát hò nhộn nhịp. Bây giờ lại chỉ còn 24 người. Thật khó để giữ cảm xúc. Em vẫn còn nhớ anh đã khóc rất nhiều, vì ba Ngân của anh, vì tất cả mọi người. Em cũng đã khóc nhưng vì em muốn em là chỗ dựa cho anh thôi, anh gấu nhỏ của em.

Anh với em lại lần nữa bỏ lỡ nhau. Anh áp lực lắm bé cá của anh ơi. Anh sợ lắm, sợ anh sẽ không thể chiến thắng được vòng dance battle, không thể hỗ trợ cho team dành lấy 200 điểm.

Có lẽ, anh đã buồn nhưng anh vẫn vui lắm. Vì anh được nhảy, anh được chiến hết mình với các anh em, với những người anh yêu quý. Đặc biệt là em, cá nhỏ của anh.

Em chẳng thích anh của ngày hôm nay gì cả. Em ghét cái cách anh nhảy thật đẹp, em ghét anh vì đã múa cùng với ban giám khảo. Nhưng em thương anh lắm, thương anh vì anh đã nỗ lực cố hiến cho mọi người. Thương cái cách anh dù mệt vẫn cống hiến hết sức cho từng bước nhảy.

Em bị loại, và em vẫn ghét anh lắm. Anh ôm em chỉ có một cái mà thôi. Em muốn anh ôm em nhiều hơn nhưng em biết. Anh không ôm em, anh không muốn lại gần em để chào tạm biệt vì anh sợ. Nhưng có lẽ, sẽ chỉ có em biết đêm hôm ấy, anh đã khóc rất nhiều, ôm em chặt ra sau, những con chữ sau tiếc nức nở của anh là lời trách móc tại sao lại bỏ anh, là những hẹn ước bị bỏ lỡ, mãi mãi.

Em cũng biết anh đã nhiều lần muốn công khai chuyện tình này. Nhưng anh sợ, sợ sự nghiệp của cả hai sụp đổ, anh sợ em cá mập của anh bị công kích.

Em đã công khai ảnh vào năm ta 30. Khi sự nghiệp của cả hai đã vững chắc, nỗi sợ trong anh nhỏ bé hơn. Là lần đầu em công khai bài hát em dành cho riêng anh nơi tiệc cưới của hai ta. Mọi người ngạc nhiên và chúc mừng nhiều lắm, chửi cũng nhiều nữa. Mà ai nào quan tâm cơ chứ, em- Hải Đăng Doo có anh- Huỳnh Hoàng Hùng là đủ rồi.

Tình yêu của em

Anh lần đầu tiên công khai em vào năm 30 tuổi. Lần đầu bài hát anh dành cho em nơi ngôi nhà nhỏ của hai ta được hình thành. Nơi em và anh có thể công khai nắm tay, hôn môi nhau. Anh biết công khai sẽ có nhiều luồng dư luận trái chiều nhưng anh bây giờ chỉ có em cá mập nhà anh mà thôi. Họ đâu phải là mình đâu, em nhỉ

Anh bé của em- yêu em rất nhiều.

"Anh bé của em ơi vào ăn nè"

"Anh vào liền, cá mập yêu của anh"

Hùng nghe tiếng của Đăng từ trong nhà bếp liền bỏ lại cuốn nhật kí của hai người lại mà vào ăn cùng với tình yêu của anh.

Tình yêu là liều thuốc mang hai tác dụng
Nó có thể khiến hai trái tim mang hai màu sắc kết nối với nhau
Nhưng nó cũng có thể khiến hai trái tim ấy rỉ máu vì sợ hãi, vì tức giận, sự ghen tuông
Là món quà nhưng cũng là cạm bẫy nhưng

Có lẽ chỉ cần hai ta học cách hoà hợp, bảo vệ nhau khỏi những khó khăn thì nó chính là thành quả xứng đáng nhất. Hơn bất kì thứ gì, bạn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro