oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình chơi một trò chơi nhé Hùng Huỳnh, em hãy tưởng tượng rằng chúng mình đang yêu nhau, chỉ ngày hôm nay, được không?”

Hải Đăng Doo nói với Hùng Huỳnh vào một đêm mưa tầm tã khi hai đứa đang đèo nhau về nhà trên con xe máy quen thuộc.

“Anh nghĩ bây giờ là 10h tối, từ giờ đến 10h tối ngày hôm sau, anh và em sẽ là người yêu của nhau, thật sự” - Hải Đăng lại tiếp tục hét lên át cả tiếng mưa, gió thốc vào mặt Hùng Huỳnh, lạnh căm, nhưng lại thấy hai má mình nóng bừng. Cậu ta nắm chặt lấy vạt áo mưa, mắt nhoè đi trước ánh đèn nhấp nháy hai bên đường.

“Em im lặng có nghĩa là đồng ý.” Và thế là anh thả cậu ngay cửa nhà với câu nói chắc nịch, quay đầu xe ra về trước khi tôi kịp nhìn thấy nụ cười kì lạ nở ra trên môi anh.

Cơn mưa vẫn còn nặng hạt, Hùng Huỳnh nằm cuộn mình trong chăn như một cục bông mềm mại, khẽ ngân nga những nốt nhạc hát về mùa hè cho một ngày mưa ướt át.

“ Anh đã về, khi nãy mưa to anh sợ em ướt sẽ bệnh, em cẩn thận giữ ấm. Người em yêu.”

Cậu phì cười vì tin nhắn của Hải Đăng, vậy là anh đã bắt đầu trò chơi quái gở đó. Hải Đăng là một người vui tính, những lần bày trò như thế này không hiếm nên cậu hiểu rõ, dù trong hoàn cảnh nào anh cũng có thể khiến cậu cười.

Hải Đăng là chuyên gia kết lại những câu nói bỏ lửng của cậu, hay cậu có thể dễ dàng đoán được mỗi khi anh buồn thông qua thói quen vuốt tóc của anh. Họ hợp cạ nhau đến nỗi, dù chỉ quen nhau ba năm nhưng cứ như thân nhau từ kiếp trước. Hùng Huỳnh nghĩ nếu như anh và cậu không phải là hai thằng con trai thì mọi người đã gán ghép họ thành một đôi từ lâu rồi.

Và có lẽ...Hùng Huỳnh sẽ rất vui, vì anh không biết...

Cậu yêu anh trong thầm lặng.

“Em ổn, anh cũng nên ngủ sớm, anh đã vất vả nhiều khi chở em về trong mưa hôm nay. Người anh yêu”. - Hùng Huỳnh kết tin nhắn bằng ba nụ hôn với ký tự xxx như một lời thách thức, hãy xem ai sẽ là người thắng trong trò chơi này, cậu tự tin cười khoái chí.

“Em ngủ ngon, "em yêu" của anh. Anh thật lòng yêu em, đã, đang và sẽ mãi yêu em. Người em yêu.” Tin nhắn trả lời của anh đến sau ba giây với icon trái tim đỏ rực.

“Anh ngủ ngon, em cũng mãi yêu anh.” cậu có thể nghe được tiếng tim mình lạc đi một nhịp trong bản hoà ca du dương của tình yêu.

Đôi lúc làm được việc mình muốn không hẳn sẽ khiến mình vui theo một khía cạnh nào đó. Hùng Huỳnh thầm cảm ơn anh đã cho cậu cơ hội nói ra lòng mình, dù rằng đây chỉ là một trò đùa và anh đang diễn quá nhập vai của chính mình.

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau với một cái đầu nặng trĩu, Hùng Huỳnh nghĩ có lẽ mình đã ngủ quá nhiều.  Như một thói quen, tay quờ quạng tìm lấy điện thoại. 10h sáng, cơn mưa đêm qua đã tạnh, để lại bầu không khí mát mẻ len lỏi vào từng thớ thịt khi tôi mở toang cánh cửa sổ. Bất giác Hùng Huỳnh run rẩy, không phải vì cái lạnh, mà vì điện thoại đang nhấp nháy tin báo những tin nhắn của cậu đêm qua không thể gửi đến anh. Cậu cảm thấy có chút kì lạ khi kiểm tra lại một lần nữa.

Hùng Huỳnh nhấn gọi anh, không thể liên lạc được.

Tôi nhớ có lần anh mượn điện thoại câuk gọi cho mẹ anh, cậu nhấn gọi số ấy.

Một, hai rồi ba hồi chuông dài rung lên, cảm giác chờ đợi một cách bất an khiến cậu thở mạnh hơn. Tiếng nấc nghẹn ngào đầu dây bên kia là điềm báo khẳng định cho sự lo lắng của cậu, giọng mẹ anh vang lên không dứt khoát, bà vẫn còn khóc khi nói rằng anh đã ra đi vì tai nạn giao thông đêm hôm qua.

Hùng Huỳnh chỉ nhớ mình đã đánh rơi điện thoại ngay sau đó, hay là tim cậu, cậu cũng không rõ.

Hình ảnh anh hiện lên trong cậu như những thước phim quay chậm của một bộ phim hài nhưng bi đát..

Dù còn 12 tiếng nữa mới đến 10h tối nhưng Hùng Huỳnh biết rằng,cả anh và cậu đều đã thua trong trò chơi này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro