11. Lời hứa giữa chúng ta không thể hoàn thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đăng không phải kiểu người thích hứa hẹn. Riêng với Hùng Huỳnh, cậu chưa từng thất hứa với anh một lần nào cả.

Tuy nhiên, bất cứ thứ gì rồi cũng sẽ phải có ngoại lệ của nó. Dù Hải Đăng không muốn, nhưng lời hứa này cậu không thể hoàn thành được.

...

Sau khi công bố kết quả thứ hạng của các đội ở live stage 4, Hải Đăng đã có linh cảm xấu trong lòng. Với việc cả team xếp hạng 6/6, chuyện bản thân bị loại gần như đã nằm trong dự liệu của cậu.

Trên sân khấu lúc này chỉ còn lại tám anh trai, ánh đèn liên tục di chuyển tới vị trí của từng người khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Trong tâm trí mỗi người lúc này đều có những nỗi niềm, những suy nghĩ cho riêng mình, và Hải Đăng cũng vậy.

Hải Đăng nghĩ, hành trình đẹp đẽ này của cậu đã rất trọn vẹn rồi, sẽ không có gì đáng nếu cậu phải dừng chân tại đây. Sự dừng lại của cậu là cơ hội để một người anh em khác được bước tiếp vào vòng trong, chẳng phải điều đó vẫn rất tuyệt hay sao?

Dẫu vậy, từ sâu thẳm trong thâm tâm, cậu cũng mong bản thân mình có thể đi tiếp. Dù chỉ thêm một live stage thôi cũng được. Hải Đăng muốn được cống hiến nhiều hơn nữa trên sân khấu, được trình diễn bằng 100% sức lực lẫn cơ thể của mình.

Nhưng trên hết tất thảy, là vì Hùng Huỳnh. Lời hứa sẽ về chung đội với anh, Hải Đăng vẫn chưa thực hiện được.

Cuối cùng, ánh đèn dừng lại tại bốn vị trí trên sân khấu. Và cậu là một trong số đó. Trong giây lát, Hải Đăng vô thức nở nụ cười. Cười vì không ngờ bản thân lại nhận được ánh hào quang trong tình huống này.

Tốt rồi, anh em của mình sẽ được đi tiếp. Cậu thở phào, như thể vừa trút đi được một gánh nặng trên vai.

Nhưng sự nhẹ nhõm ấy không kéo dài được lâu. Hải Đăng ngẩng mặt lên, đưa mắt nhìn quanh sân khấu. Cùng bị loại với cậu còn có anh Vũ Thịnh, anh Gin Tuấn Kiệt và cả anh Lou Hoàng nữa. Tất cả đều là đồng đội của cậu.

Buồn thật đấy.

Hải Đăng tiến đến, ôm từng người một. Không khí tại trường quay lúc này trầm xuống đi rất nhiều, tâm trạng của mọi người đều trở nên lẫn lộn. Vui vì được đi tiếp, vui vì nhìn thấy anh em được đi tiếp. Buồn vì không thể tiếp tục đồng hành cùng mọi người, tiếc nuối vì không thể cống hiến nhiều hơn cho khán giả.

"Uầy, team Hello của mình say bye hết luôn này." Lou Hoàng huých vai cậu, cười cười.

"Em tiếc anh lắm ấy. Nếu mà em bị loại để anh được đi tiếp thì em thấy vui hơn nhiều rồi anh Lou ạ." Hải Đăng quay sang nhìn anh, khẽ thở dài.

"Thôi tào lào quá. Chuẩn bị vào ôm người ấy đi kìa, thằng nhỏ mà biết chú mày bị loại chắc là buồn dữ lắm đó."

Tim cậu chợt hẫng đi một nhịp khi nghe câu nói ấy.

Phải rồi, lời hứa giữa hai người...

"Gem mít ướt lắm anh ạ, chắc em dỗ hơi cực đấy. Mấy tuần trước anh ấy nói có linh cảm em bị loại, không ngờ là thật anh ạ. Xem ra người yêu em linh cảm tốt phết chứ anh Lou nhờ."

Sau khi đã ổn định lại cảm xúc hơn một chút, các anh trai lần lượt bước vào phòng chờ để MC Trấn Thành công bố kết quả với mọi người.

Khoảnh khắc Hải Đăng bước vào, trống ngực anh đập liên hồi. Hùng Huỳnh nhắm chặt, hồi hộp lắng nghe kết quả.

Không sao đâu, bé Doo không bị loại được đâu. Em ấy đã làm rất tốt mà.

"Và rất tiếc, anh trai Hải Đăng Doo sẽ không tiếp tục đồng hành cùng chúng ta."

Hải Đăng khẽ nở nụ cười, đón nhận những cái ôm, những lời động viên từ mọi người.

"Em cảm thấy hành trình này của em rất trọn vẹn. Em cảm ơn mọi người, em yêu mọi người nhiều ạ."

Hùng Huỳnh cắn chặt môi, lẳng lặng đứng một góc nhìn mọi người tiến đến an ủi cậu. Hai chân anh run rẩy, suýt chút nữa đứng không vững mà ngã xuống. Tâm trí anh lúc này trở nên trống rỗng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Tựa hồ rơi vào vực sâu không đáy.

Anh nhìn Hải Đăng rất lâu, giống như đang nhìn thế giới sụp đổ ngay dưới chân mình.

Trong vòng vây của mọi người, Hải Đăng cuối cùng cũng không kiềm được mà bật khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống, đem theo vô số cảm xúc cậu chất chứa trong lòng. Vui có, buồn có, nhưng hơn hết là lòng biết ơn và sự hài lòng.

Hải Đăng cố điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Cậu đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm sự hiện diện  của Hùng Huỳnh. Cậu định sẽ đối mặt với anh với vẻ mặt vui vẻ nhất có thể, nhưng xem ra chuyện này thật sự quá khó.

Giây phút ánh mắt cả hai chạm nhau, ngực trái Hải Đăng đột nhiên nhói lên. Cậu thấy anh, thấy mắt anh đã đỏ hoe từ bao giờ, và, thấy sự vụn vỡ trong đôi mắt ấy.

Tệ thật. Điều đó khiến Hải Đăng cảm thấy tồi tệ hơn cả việc mình bị loại nữa.

Đương nhiên, ai cũng hiểu cậu đang nghĩ gì. Tuy không nói với nhau câu nào, nhưng mọi thứ đều đồng loạt tản ra, nhường đường để Hải Đăng đi đến chỗ người yêu mình đang đứng.

Hùng Huỳnh đứng chôn chân tại chỗ, không nhận ra mọi việc xung quanh diễn biến thế nào. Mắt anh cứ dán vào mũi giày của mình, cho đến khi anh nhìn thấy chiếc bóng cao lớn dưới sàn nhà đang đứng trước mặt, Hùng Huỳnh mới chập chạm ngước mặt lên nhìn cậu.

"Anh không muốn ôm em ạ?"

"Cái ôm cuối cùng em đặc biệt dành riêng cho anh đấy."

Hải Đăng dang rộng vòng tay, cố cười một cách thật tự nhiên. Cậu nhìn anh chăm chú, quan sát khuôn mặt điển trai đang có những biến chuyển cảm xúc khác nhau.

"Em thất hứa..."

Còn chưa để Hùng Huỳnh tiến đến, cậu đã chủ động bước tới ôm lấy anh. Sự mạnh mẽ của anh lúc này hoàn toàn bị cái ôm của Hải Đăng hủy hoại, Hùng Huỳnh vùi mặt vào lòng cậu, òa khóc nức nở.

"Em xin lỗi. Lời hứa giữa chúng ta em không thể thực hiện được rồi."

"Em xin lỗi Gem."

Hải Đăng nhẹ nhàng vỗ lưng anh, dỗ dành Hùng Huỳnh như bao lần cậu vẫn làm. Nhưng lần này lại không giống vậy, anh không những không ngừng khóc, mà ngược lại càng khóc to hơn.

Cả người anh run lên bần bật, tiếng nức nở ngắt quãng vang khắp phim trường khiến cả Hải Đăng và mọi không khỏi lo lắng. Cậu ôm anh chặt hơn, tìm cách giúp anh ngừng khóc.

"Bình tĩnh nào Gem. Nghe em này, em vẫn ở đây, em không đi đâu cả. Em vẫn ở đây với anh mà."

Hải Đăng lau nước mắt đang không ngừng tuôn rơi khỏi khóe mi anh, sau đó dìu anh ngồi xuống ghế sofa ở trường quay để bình ổn lại tâm trạng.

Nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng, ekip cũng chủ động tạm ngừng set quay. Các anh trai khác thấy thế liền tiến đến, giúp Hải Đăng dỗ dành anh.

"Bình tĩnh lại Hùng. Nghe má nói nè, trong cuộc thi phải có người đậu người rớt chứ, đúng không? Bây giờ con đậu thì thằng Đăng không may nó rớt, nhưng mà mọi việc vẫn hết sức bình thường. Đăng vẫn ở đây, mọi người vẫn ở đây với con mà."

Quang Trung ngồi xuống cạnh anh, y vỗ vai Hùng Huỳnh, không ngừng nói lời động viên với anh: "Việc con cần làm bây giờ là cố gắng thể hiện thật tốt để thay thằng Đăng bước tiếp tới chung kết, chứ không phải cứ buồn hoài như vậy. Mưa nào mà không tạnh? Thằng Đăng bị loại chứ nó có bỏ con đi đâu mà khóc mãi thế."

"Anh Trung nói đúng đấy, em vẫn ở đây với anh mà. Em luôn luôn đồng hành cùng anh, em không đi đâu cả."

Hải Đăng khẽ hôn lên mi mắt anh, sau đó lại ôm anh vào lòng. Lần này Hùng Huỳnh đáp lại cái ôm của cậu, tiếng nấc nghẹn thưa dần, anh cũng trở nên bình tĩnh hơn.

"Đừng quên lời hứa đi tiếp đến chung kết với em đấy nhá." Cậu vỗ vỗ lưng anh, cười cười.

"Nhỡ đâu anh cũng không làm được thì sao đây?"

"Ừm... Anh nghĩ sao?"

Hùng Huỳnh ngập ngừng: "Anh... Anh sẽ thất vọng lắm, vì không giữ lời hứa."

"Còn em thì tự hào về anh."

"Nhớ kĩ này Gem. Dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, đối với em đều không quan trọng. Vì điều quan trọng nhất trong lòng em, chính là anh. Luôn luôn là như vậy."

"Anh vĩnh viễn là niềm tự hào của em. Cho nên anh đi đến đâu cũng được, chỉ cần anh tỏa sáng và thể hiện hết năng lực của bản thân mình thôi, nhớ nhé?"

Hùng Huỳnh gật đầu, "Anh nhớ rồi."

Anh nhìn vào mắt Hải Đăng thật lâu, nơi chất chứa sự dịu dàng vô hạn dành riêng cho anh. Mây đen trong lòng anh dần tan đi, rồi Hùng Huỳnh khẽ nở nụ cười, một nụ cười thật tươi, cũng thật đẹp.

Giờ thì anh chẳng còn cảm thấy sợ hãi hay buồn bã gì nữa rồi. Vì Đỗ Hải Đăng luôn ở đây mà.

----

Đáng lẽ chương này phải được đăng cách đây 2 tuần, nhưng vì sốp lo cook chương 9 nên delay em nó. Sau đó lại định đăng vào thứ 7 để đúng lịch đã đề ra, cơ mà chợt nhớ ra tập 11 ngày mai hình như sẽ chiếu tới 1h sáng mới xong. Nên thôi, sốp đăng luôn bây giờ vậy.

Ban đầu sốp còn định sủi luôn chương này, nhưng vì đã chờ con vieon tung uncut tập 8 mòn mỏi nên tự an ủi tâm hồn trước vậy.

----

Lúc sốp viết những dòng này thì vieon đã up uncut tập 8 rồi, và sốp thật sự xúc động lắm luôn ấy🥺. Cái ôm này sốp đã chờ 5 tuần rồi, và điều sốp không ngờ là Doo lại ôm Gem đầu tiên khi vừa vào phòng chờ luôn huhu. Hạnh phúc thật sự.

Mấy ngày trước bé gà nào buồn vì sợ đói hint đâu nào? Nhất Trại gà rồi nhá, 2 sếp không bao giờ làm chúng ta thất vọng, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro