anh ở nơi xứ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió rít cứ chạy mãi bên tai của Hải Đăng, không xa chỗ nó đứng là một bản nhạc cũ nghe chữ được chữ mất đang du dương trên loa phát thanh. Dạo gần đây trời hay trở mình, lâu lâu lại có những đợt gió mạnh thổi đến khiến người ta tỉnh hết cả người. Mấy phiến lá rơi lung tung lại vương trên mũi giày của nó, nó chẳng quan tâm gì mấy. Nó chỉ vừa đặt mình trong thành phố này mấy tháng, và thời gian cũng không cho nó cơ hội để đi đây đi đó khám phá mọi ngóc ngách. Một hôm Hải Đăng vô tình nghe được vài vị khách trong quán của nó đang rôm rả câu chuyện về một tiệm hoa nằm khuất ở góc phường xa xôi. Ở đó, người ta ngưỡng mộ về đôi bàn tay khéo léo của một chàng trai, cậu trai đó nổi tiếng với biệt danh là "Tơ". Trong những lời kể tưởng chừng như chỉ là giai thoại để lừa đám con nít, rằng "Tơ" là chủ của tiệm hoa nơi góc phố xa ấy, có siêu năng lực. Những bó hoa cưới mà cậu chàng đặt tâm ý cùng thời gian vào đó chính là lời chúc phúc trăm năm mà thần tình yêu đã gián tiếp ban tặng cho những cặp đôi mới cưới, đôi vợ chồng may mắn nào được cậu chàng trao cho những nhành hoa cưới tuyệt đẹp ắt sẽ có một cuộc hôn nhân rực rỡ.

Hải Đăng ngờ vực những gì mà nó đã nghe được, một chút bồi hồi như có như không lại xuất hiện ở đâu đó trong lòng nó. Ma xui quỷ khiến thế nào mà giờ đây nó lại đang đứng trước cái cửa tiệm hoa ấy.

Mây xanh như rực cháy khi trời ngả chiều tà, tiếng chuông leng keng vui tai vang lên khi cánh cửa kính được đẩy vào. Bỗng Hải Đăng bị hương hoa cỏ dễ chịu bao vây, Đăng nhìn xung quanh cửa tiệm chẳng thấy ai, nó vừa định lên tiếng thì từ bên trong bước ra một cậu trai nhỏ hơn người nó cả khúc, tóc thì cắt ngắn lên cao gọn gàng, giọng thì lại lanh lảnh bên tai, không khác gì đứa nhóc tiểu học.

"Quý khách muốn mua hoa loại nào ạ?"

Thằng Đăng nó nghe người ta hỏi mới nghệch cả người ra đứng đực đó, nó tới đây theo sự thôi thúc của con tim, chân nó cứ bước đại chứ chưa hề nghĩ gì về việc nó sẽ tới đây mua gì.

"Quý khách lẹ lên giúp mình ạ."

"Lấy cho tôi một bó lưu ly."

Nó bị hối cũng trả lời vội, thật ra thì nó cũng chả biết mua hoa về để làm gì cả. Chỉ là, nó theo bản năng chọn loại hoa mà hai năm trước anh đã trao vào tay nó, đồng thời cũng là loại hoa mà nó ghét nhất.

"Lịch sự đi An."

Lại một chàng trai nữa xuất hiện từ căn phòng sâu bên trong tiệm mà thằng Đăng nó đoán có lẽ là phòng nghỉ cho nhân viên.

Đỗ Hải Đăng chỉ vừa nghe tiếng người nọ, thế mà chân tay nó lại cứng ngắt, tim nó bỗng ngưng lại nhịp đập, đến thở nó cũng không dám thở mạnh, giống như chỉ cần một cử chỉ nhỏ bé tí của nó cũng có thể dễ dàng đập tan đi giấc mộng mong manh tựa thủy tinh mà mỗi ngày nó đều nâng niu vậy. Hình như nó biết chàng trai kia là ai, biết rõ là đằng khác, nhưng việc được nhìn thấy anh một lần nữa đối với nó lại có chút xa xỉ, nó không dám ngẩng đầu lên để xác nhận. Nhưng suy nghĩ khác của nó, nó khao khát muốn chứng minh hi vọng của nó không phải là ảo tưởng.

Đồng tử nó giãn ra khi trông thấy dáng hình thân thuộc ấy, dopamine trong người Đỗ Hải Đăng xém chút là bùng nổ. Anh yêu dấu của nó, thật sự là anh yêu dấu của nó.

Qua bao mùa thu buồn phảng phất mưa phùn thì cuối cùng Đỗ Hải Đăng cũng đã gặp lại anh ở cái thu mà nó được mấy tia nắng yếu ớt cố gắng sưởi ấm.

"Anh" trong sự nhung nhớ của nó là chàng trai đeo kính vừa lên tiếng nhắc nhở cậu nhóc tên An kia. Đăng thấy anh bước ra từ phòng nghỉ mà nó tự cho là vậy, trên tay đang ôm một xấp giấy màu đủ họa tiết, nó nghĩ đó là giấy gói hoa. Chàng trai nọ chỉ nhìn đường phía trước chứ không nhìn nó, Đăng không lấy làm lạ, anh biết đến sự tồn tại của nó, song nó cũng biết rõ anh chẳng nhận ra sự tồn tại đấy là ai, vì anh còn bận vác cả cặp kính dày cộm trên sống mũi kia mà.

Cậu nhóc tên An thấy ông khách trẻ này cứ nhìn anh chủ cậu đắm đuối, nhưng hình như sai sai vì cái nhìn đắm đuối ấy không giống với cái nhìn bị trúng tiếng sét ái tình lắm. Nhưng mà cậu không quan tâm, cậu mặc kệ có là ánh nhìn kiểu nào thì cậu vẫn biết chắc ông khách trẻ này không có ý đồ bình thường với anh chủ của cậu, thế là cậu lên tiếng rào trước.

"Ê ê không được có ý đồ gì với anh chủ của tui đâu nha. Mua hoa thì được chứ muốn hoa tiệm này đổ là khó lắm đó!"

Cái miệng của cậu nhóc cứ iến thoắng, vậy mà một chữ cũng chẳng thể lọt nổi vào tai của Đỗ Hải Đăng. Mắt thấy anh đang xếp gần hết tập giấy gói gọn gàng vào kệ, đột nhiên từng dòng từng chữ mà nó vô tình đọc được vào vài năm trước trong cuốn sổ ghi chú của anh lại hiện trong đầu nó. Thằng Đăng thắc mắc rằng không biết vẻ mặt của anh sẽ như thế nào khi gặp lại nó sau vài năm chia cách, sẽ là sự nhớ nhung và hạnh phúc hiện rõ nơi đáy mắt như nó, hay là sự chán ghét, tuyệt tình như cái cách anh bỏ đi nhưng lại chủ động đặt vào tay nó một bó lưu ly và cẩm tú cầu trắng.

"Cho tôi thêm một bó bồ công anh nữa nhé."

An nó hỏi chấm to đùng, ông khách trẻ nhìn to con khờ khờ này trông vậy mà cũng lụy người yêu cũ phết.

Còn về anh, nó thấy rõ sự ngỡ ngàng trong từng hành động của anh, từ việc tay anh run tới nổi làm rơi xấp giấy dưới chân đến việc cả người anh cứng đờ không dám quay đầu lại tặng cho nó một ánh nhìn.

"Anh Hùng ơi, bồ công anh mình để ở đâu vậy anh?"

Đặng Thành An bận bịu tìm trong mấy cái xô đang ngâm hoa, cậu cứ loay hoay mãi mà chẳng thấy một cánh bồ công anh nào cả.

Hoàng Hùng không biết phải phản ứng ra làm sao mới phải, giọng nói đã thủ thỉ bên tai anh hằng đêm của mấy năm trước giờ đây lại xuất hiện đằng sau lưng anh ở nơi xứ người mà anh đang cố gắng ẩn mình một cách vụng về. Trong lòng anh vẫn đang quá mâu thuẫn khi hai luồng suy nghĩ đồng thời xuất hiện cùng một khoảng khắc. Một cái là sự nhớ nhung da diết, tò mò muốn chạm vào gương mặt của thằng nhóc xem nó đã thay đổi những gì, một cái lại là muốn trốn tránh những kỉ niệm đang ùa về không một lời thông báo, cả thằng nhóc kia nữa.

Có lẽ anh đã quá hèn nhát khi mà trong thâm tâm của anh, anh vẫn mong đó không phải thằng nhóc đã bị anh văng cho một bó hoa chia tay không nương tình.

Nên như thế nào mới đúng nhỉ?

Huỳnh Hoàng Hùng không biết, nhưng trái tim và cơ thể của anh thành thật hơn nhiều. Anh xoay bước chân lại, sự hèn nhát của anh đã chịu thua, giọng nói ấy thật sự là của Đỗ Hải Đăng, là Đỗ Hải Đăng mà anh nhung nhớ dưới mỗi đêm trăng đơn bạc, lặng lẽ làm rơi những giọt châu mà anh cố ôm vào lòng.

Hay là bây giờ nên chạy trốn? Hùng đã nghĩ như thế, khổ nỗi bây giờ tay anh lạnh ngắt, chân thì như mọc rễ dính cứng vào mặt nền lát. Anh thấy Đăng nó cười với anh sau bao năm không gặp lại, anh nhớ nụ cười ấy chết mất. Hai cánh mũi của anh hơi cay, trái tim thì chua xót không thôi, hoàng hôn ngoài kia lại quá rỡ ràng, sắp phải kết thúc một ngày rồi.

"Hôm nay không có bồ công anh đâu, vừa hết hôm qua, anh vẫn chưa nhập về."

Không biết là Hùng đang nói với ai, là Đặng Thành An hay Đỗ Hải Đăng, nhưng miệng của thằng An thì chắc chắn nhanh hơn. Cậu nhanh nhảu lại đập vai của ông khách trẻ rồi an ủi.

"Ông anh ghé lại bữa sau nhé, giờ có muốn quay lại với người yêu cũ cũng hơi khó đó ông anh ạ, đến vũ trụ còn gửi tín hiệu cho ông anh kìa."

Đăng cười trừ, là vũ trụ hay "ông trời" của nó?

"Đổi bồ công anh sang hoa salem tím cho tôi cũng được."

"Ôi trời, ông anh vậy mà cũng yêu người cũ dữ ha, chúc ông anh quay lại thành công nhé!"

Nó biết anh cũng nghe thấy những lời mà cậu nhóc của kia nói, khóe miệng nó cong cong nhưng chẳng thấy nét cười nào cả. Anh của nó thì vẫn đứng đấy nhìn chăm chăm, nó hơi khó chịu, giá mà bây giờ nó có thể chạy tới rồi dang tay ôm anh vào lòng thì tốt.

Ừ thì cũng chỉ là giá như. Nó cũng biết sợ mà, nó sợ anh sẽ vì sự hấp tấp, trẻ con của nó mà bỏ nó đi một lần nữa, và nó không muốn như thế.

"Em có muốn gói hoa lại không?"

Câu đầu tiên mà anh thốt ra khi gặp lại nó một lần nữa kể từ hai năm trước. Nó tự hỏi tại sao không phải là một câu hỏi thăm nhỉ? Thôi thì kệ, nó chẳng thể ép buộc anh phải quan tâm đến nó ngay được, người không thể giữ anh bên cạnh là nó mà.

"Thôi anh ơi, cứ để em làm, anh vào nghỉ đi, tiệm cũng sắp đóng cửa, sáng giờ anh làm nhiều rồi đó. Với lại nhỏ Kiều vừa nhắn hẹn anh em mình xong việc thì qua nhà của cô Hà, cô nói thằng Duy nó mới về, sẵn thì làm một mâm cơm lớn mời tụi mình qua ăn mừng."

Hoàng Hùng nghe An nói thế cũng gật gù.

"Cứ gói giấy báo đại cho em là được."

Thành An loay hoay bỏ hoa vào giấy báo rồi gói lại gọn gàng, tay thoăn thoắt y như cái miệng của chính bản thân cậu. An mà thắc mắc cái gì là cậu hỏi ngay, giờ cũng thế.

"Ông anh chắc mua hoa để quay lại với người cũ mà sao chỉ gói giấy báo sơ sài thôi vậy? Không sợ người ta từ chối ông anh lần nữa hả? Hay ông anh muốn tự gói hoa cho có thành ý? Nếu mà muốn tự gói thì để anh chủ tui chỉ cho, anh chủ tui nổi tiếng nhất cái đất này với tài gói hoa xe duyên đó, anh chủ tui mà ra tay thì chỉ có yêu nhau ngàn kiếp thôi."

"Cậu cứ gói giấy báo bình thường cho tôi là được."

Nó vẫn cười cười, nó biết chứ, cái tài gói hoa của anh cũng là cái đã đem hai người đến với nhau chứ đâu. Nói thật thì đóa hoa rum lần đầu tiên nó nhờ anh gói còn đẹp hơn gấp nhiều lần cái bó lưu ly, cẩm tú cầu mà anh trao cho nó vào ngày cuối nó và anh được nhìn thấy nhau.

"Của ông anh đây nhá, chúc ông anh có buổi tối vui vẻ nha."

"Cảm ơn."

Đăng nhìn Hùng, đôi con ngươi nó sáng lấp lánh, trong ánh mắt thì ngập tràn niềm vui. Nó đáp lại An, nhưng đó chưa phải là tất cả. Hải Đăng nhận hai bó hoa từ tay cậu, khoan xoay bước để đẩy cửa ra về, nó nán lại rồi nhìn Hùng, một ánh nhìn tha thiết.

"Em về nhé anh Hùng!"

Nó thấy được sự ngập ngừng của Hoàng Hùng, nhưng rồi cũng quay mình rời khỏi tiệm khi nhận được cái gật nhẹ của anh.

Chờ khi vị khách lạ đi khuất xa, Đặng Thành An mới xáng lại chỗ anh chủ, cậu thấy anh dựa vào tường rồi như mất hết sức lực mà ngồi phịch xuống cái ghế gần đó. Cậu lại có một nghi vấn mới.

"Anh Hùng quen ông khách đó hả?"

"Anh nghĩ mai anh nên đóng cửa tiệm. Em ráng qua chơi với thằng Duy cả ngày nha An."

"Dạ???"

Ngoài trời tối bao nhiêu thì thằng An nó chấm hỏi bấy nhiêu. Ông khách kia lạ chưa đủ, tới anh chủ của nó cũng là lạ theo luôn.

.
.

Tối đầu thu trời trên cao lại hay buồn, cứ vài hôm lại vô tình tưới ướt cả đường phố vì vài giọt nước mắt mà ông không cố tình làm rơi. Đăng ngửi được mùi đất thoang thoảng dần bốc lên, chắc hôm nay ông ấy vẫn buồn, các bác bán hàng quán xung quanh cũng bắt đầu dọn dẹp bàn ghế để đi về. Nó cũng không thể nán lại lâu, xoay đầu nhìn về phía ánh đèn mờ ở trong tiệm hoa nọ, rồi trèo lên con motor  không có áo mưa, nó cài cái mũ bảo hiểm dày cứng lên an toàn rồi vặn ga phóng vù về quán.

Gió lạnh cứ tạt thẳng vào người nó, nhớ lại khoảng khắc ban nãy nó vẫn có cảm giác không thực lắm. Anh của nó vẫn vậy, vẫn xinh như ngày nào, nhưng không có nó bên cạnh, anh của nó dường như gầy hơn một vòng, cả người chắc chẳng được bao nhiêu cân thịt. Đúng như kì vọng của nó, trong anh có sự nhớ mong giống như nó, nhưng tại sao trong sự nhớ mong ấy nó còn thấy được cả tia sợ hãi thế? Thằng Đăng không biết nó đã làm sai chỗ nào, nó có hàng vạn câu hỏi muốn được trả lời, cơ mà tất cả cũng chỉ dừng lại ở một câu ra về, đáng buồn thay bây giờ nó chẳng có danh phận nào để yêu cầu người ta phải thỏa mãn những câu hỏi tào lao đó của nó.

Mùi đất cứ bay mãi trong không khí, không biết đêm nay sẽ mưa phùn hay lại một trận dầm dề không thể ngủ ngon vì tiếng mưa rơi trên mái nhà nhỉ?

_____
🇻🇳🕊️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro