⚠️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Anh phải im lặng, Gem à"


Huỳnh Hoàng Hùng khẽ rên rỉ, lưng càng dính sát hơn vào lồng ngực Đỗ Hải Đăng. Đầu anh ngửa ra sau gối lên hõm vai người nhỏ tuổi, cố ngước nhìn cậu qua hàng mi ướt át. Ánh mắt Hùng Huỳnh lấp lánh, phản chiếu trong đôi đồng tử nâu sẫm ấy là ngàn sao trời. Trông anh bất lực như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

 
Hải Đăng ưỡn lưng thúc hông một cái, đủ mạnh để khiến Hoàng Hùng xô lệch. Lại ép ra được vài tiếng nức nở, Hải Đăng nhanh chóng đưa tay bịt lại cái miệng đỏ mọng của anh, trước khi thay thế bằng một nụ hôn dữ dội khác lên cánh môi mềm mại ấy.


Khi cả hai cuối cùng cũng tách ra, Hải Đăng liếm môi, hơi thở nóng hồi phả vào tai Hoàng Hùng,


"Hay anh là muốn mọi người nghe thấy? Muốn cho họ biết em đụ anh sướng cỡ nào hả, Huỳnh Hoàng Hùng?"


Hoàng Hùng không trả lời. Anh gục đầu xuống vai Hải Đăng, khó khăn thở hổn hển. Xung động truyền thẳng xuống dương vật của Hải Đăng, thứ 'hung khí' đang được chôn sâu bên trong Hoàng Hùng.


Đây có thể là điều mạo hiểm nhất mà bọn họ đã làm trong cả năm qua.


Cả hai đang ở một resort cao cấp tại Nha Trang, và chỉ mới hơn 10 giờ tối một chút.


Cùng với các anh trai còn lại, Gemini Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo đã kết thúc thành công buổi concert cuối cùng tại thành phố biển tuyệt đẹp này. Khi Hoàng Hùng mở lời rủ bạn trai đi bơi cùng, đó thật ra không phải một quyết định ngẫu hứng. Anh đã nảy ra ý tưởng này kể từ trưa hôm nay, sau khi tham quan một vòng khuôn viên nơi nghỉ dưỡng.


Đối diện phòng của bọn họ có một hồ bơi khá đẹp. View nhìn thẳng ra biển, có sự riêng tư nhất định vì mỗi khu đều sẽ có hồ bơi riêng, và toàn bộ resort này đã được nhà tài trợ bao trọn trong 2 ngày diễn ra concert.


May mắn thay, hồ bơi không có ai khi cả hai đến. Hoàng Hùng đã rất tự nhiên mà đưa ra một lý do vô cùng thuyết phục: cởi áo và nhờ Hải Đăng chụp cho mình một vài bức ảnh trong hồ bơi. Nửa kín nửa hở, khoe một chút làn da ẩm ướt.


Về phần Hải Đăng, đương nhiên rồi, cá mập con không bao giờ đủ mạnh mẽ để tránh được chiếc bẫy của Huỳnh Hoàng Hùng. Và Hoàng Hùng lại thừa táo bạo để tiếp tục yêu cầu một màn làm tình chóng vánh ngay tại nơi công cộng. Anh tự tin rằng Hải Đăng chắc chắn sẽ đủ tức giận, và phấn khích, để chiều chuộng mọi đề nghị của mình.


Và Đỗ Hải Đăng quả thật đủ điên rồ để không nói một lời dồn anh vào thành bể bơi ngay lập tức. Không bao. Không dạo đầu. Không một lời nói dư thừa.


Hải Đăng yêu đến chết một Huỳnh Hoàng Hùng như thế này: nửa tận hưởng nửa tuyệt vọng bởi vì lo sợ ai đó bất chợt bước vào, chứng kiến bộ dạng suy sụp của anh khi được chịch đặc biệt tốt.


Hải Đăng có chút tự mãn không tiện gọi tên, khi nghĩ đến việc bản thân là người duy nhất biết Hoàng Hùng thích được mình đâm nhiều như thế nào.


Cậu nghiền nát cơ thể người trong lòng, chậm rãi và nóng bỏng, cứ thế từng chút một giữa làn nước lạnh giá về đêm của hồ bơi. Mí mắt Hoàng Hùng rung động, đầu anh thậm chí còn ngả ra sau buông thả theo từng hồi xóc nảy.


Sau đó, Hải Đăng lại tăng tốc mà ra vào nhanh chóng. Đây là giai đoạn yêu thích nhất của Hải Đăng, vì Hoàng Hùng sẽ giật nảy trong vòng tay cậu, chúi ngã về phía trước, cơ thể nhảy nhót từ nhỏ của anh dẻo dai tới mức có thể gập lại gần như làm đôi.


Hải Đăng nắm lấy bắp tay trắng nõn, nhẹ nhàng bế người lên, Hoàng Hùng không thể xoay người dù cho từng nhịp nhấp liên tiếp bên dưới làm anh sướng đến độ không thể không quằn quại.


Hải Đăng nắm rõ bạn trai nhỏ của mình trong lòng bàn tay. Cậu biết Hoàng Hùng thích bị lấn át, bị đối xử thô bạo, từng chút một.


Mà Hoàng Hùng cũng thừa biết Hải Đăng tình nguyện được làm điều đó cho anh nhiều đến nhường nào.


Hoàng Hùng giật mình đưa tay tự bụm miệng khi Hải Đăng bất ngờ đâm anh một cú vừa mạnh vừa sâu, nhưng không kịp. Tiếng rên rỉ đứt quãng bao trùm lấy khoảng không giữa họ. Hải Đăng rít khẽ qua kẽ răng, não bộ đấu tranh giữa việc cậu say mê âm thanh của Hoàng Hùng đến mức nào, nhưng liệu có hay không nó sẽ khiến cho cả hai dễ bị phát hiện.


Hải Đăng biết Hoàng Hùng sẽ không phiền đâu, nhưng cậu thì không muốn bất cứ ai khác nhìn thấy anh và mình ngay lúc này. Hải Đăng muốn phiên bản này của Huỳnh Hoàng Hùng sẽ chỉ dành cho riêng cậu mà thôi. Thế giới này đã có quá nhiều thứ thuộc về anh ấy.


Vì vậy, Hải Đăng nghiêng người tới nhấn chìm Hoàng Hùng vào một nụ hôn sâu. Cậu dùng miệng trực tiếp bóp nghẹt âm thanh đối phương, cảm nhận tiếng rên rỉ truyền qua kẽ răng, dương vật phập phồng vì thứ rung động kì lạ đó. Đưa lưỡi khuấy đảo khoang miệng Hoàng Hùng, khiến Hoàng Hùng càng trở nên mềm mại hơn nữa trong vòng tay cậu.


Khi tách nhau ra để thở, Hoàng Hùng có chút ấm ức. Anh nức nở ngắt quãng, "Gần quá... Sắp, ah, sắp rồi.. anh—chết tiệt, Doo ah"


"Ngoan. Em biết rồi" Hải Đăng hôn phớt lên môi Hoàng Hùng trước khi lấy tay che miệng anh lần nữa.


Siết chặt lấy eo anh bằng bên tay còn lại, những ngón tay bấu mạnh đến mức hẳn sẽ để lại vết bầm tím vào hôm sau, hoàn hảo như cách mà Hoàng Hùng vẫn luôn yêu thích. Hải Đăng quay đầu liếc nhìn khu vực phía sau lưng một lần nữa, kiểm tra kĩ để chắc chắn rằng nơi đây vẫn không có người nào khác ngoài bọn họ.


Trước tiên đẩy mạnh một lần, đắm chìm trong sự ngọt ngào mà Hoàng Hùng trao cho mình, giọng Hải Đăng trầm khàn đến đáng sợ, "Đến cùng em nhé"


Sau đó là chuỗi dồn dập thúc vào, hết lần này đến lần khác. Hải Đăng tiếp tục nhấp hông cho đến khi cảm thấy cột sống của Hoàng Hùng căng ra, cho đến khi cảm thấy cái lỗ nhỏ nóng rẫy kia siết chặt tới độ như muốn lấy mạng mình. Cậu luồn tay xuống nước, tuốt lộng dương vật của Hoàng Hùng một lần, hai lần, cho đến khi anh giật nảy rồi xuất tinh ngay tại đó. Ngay giữa hồ bơi.


Hoàng Hùng dường như đã vứt bỏ hoàn toàn lý trí mà to tiếng rên rỉ vào lòng bàn tay cậu, đủ lớn để khiến cái bịt miệng chẳng còn tác dụng gì. Hải Đăng quyết định buông tha cho đôi môi ấy để nắm chặt lấy hông Hoàng Hùng bằng cả hai tay. Cậu dồn sức đâm vào anh thật mạnh và nhanh, bắt đầu đuổi theo sự giải phóng của chính mình.


Hoàng Hùng ngã nhào về phía trước, bám chặt lấy thành bể, tiếp tục rên rỉ như thể anh không còn kìm nén được nữa. Cú đẩy cuối cùng chạm tới điểm nhạy cảm nhất của anh, dương vật dù đã bắn rồi cũng vì kích thích mà khẽ co giật.


Ngay sau đó, cơn cực khoái xâm chiếm lấy Hải Đăng, tứ chi lẫn não bộ đều trở nên tĩnh lặng. Cậu cảm thấy mình đang lao vào Hoàng Hùng, một thực thể ấm áp vô cùng với bao bọc xung quanh là nước hồ mát lạnh. Hải Đăng nhắm mắt lại, cúi xuống hôn lên sống lưng của Hoàng Hùng một hồi lâu.


"Gem ơi," Hải Đăng thì thầm, mắt vẫn nhắm nghiền. "Anh ổn chứ?"


Hoàng Hùng thở dài, giọng anh ấy nghe mãn nguyện đến nỗi Hải Đăng cảm thấy khoé môi mình cũng tự động mỉm cười.  "Ừm, rất ổn"


Môi Hải Đăng vẫn chu du từng tấc da thịt trên lưng Hoàng Hùng, nán lại phần xương gáy nhiều hơn một chút. Cậu vuốt tóc Hoàng Hùng ra sau, ân cần xoa bóp thái dương cho anh một lúc trước khi rút dương vật ra hoàn toàn.


Mò tìm quần bơi của cả hai, thứ mà ban nãy trong thời khắc vội vàng đã bị cậu ném bừa ngay mép bể bơi, cũng là thứ mà Hoàng Hùng đã nắm chặt khi cậu đâm rút vào anh trong những giây phút cuối cùng.


Hải Đăng bật cười, gỡ từng ngón tay của Hoàng Hùng ra khỏi chiếc boxer đáng thương. Trong khi đó Hoàng Hùng dường như vẫn còn lâng lâng chưa quay trở về hiện thực. Anh thoải mái gối đầu lên hai cánh tay khoanh lại, cơ thể trần truồng trôi nổi trong nước. Anh biết Hải Đăng sẽ lo liệu tất cả thôi, và quả thật, đối phương cẩn thận kéo lại quần đùi của Hoàng Hùng ngay ngắn trước khi mặc lại quần của mình.


Xong xuôi, Hải Đăng vỗ vào mông Hoàng Hùng, vòng tay kéo lấy người nhỏ hơn vào lòng, không nhịn được ghé môi hôn lên đầu mũi hồng hồng một cái.


Hoàng Hùng mỉm cười trong vòng tay cậu, mở to đôi mắt đen láy nhìn Hải Đăng.


"Bọn mình đi sửa soạn dần thôi," Hoàng Hùng chu môi lẩm bẩm, "Cũng sắp đến bữa tối rồi"


Hải Đăng ậm ừ, lùi về sau một khoảng để nhìn ngắm cẩn thận gương mặt Hoàng Hùng hơn. Cậu thong thả trôi nổi bên cạnh anh. "Có muốn bơi thêm nữa không?"


"Không biết," Hoàng Hùng đưa ngón tay lướt từ cơ bụng kéo dần lên trên, dừng ở đầu ngực nhạy cảm, véo nhẹ một cái, khiến Hải Đăng nổi một trận gai ốc. "Nhưng chắc thôi vậy. Anh chỉ đang nghĩ sẽ rất tuyệt nếu ngay bây giờ bọn mình cùng nhau đi ngâm bồn tắm thôi"


Hải Đăng nắm lấy ngón tay hư hỏng của Hoàng Hùng, dịu dàng đặt từng nụ hôn lần lượt lên các đốt khớp mảnh khảnh.


"Theo ý anh"


Cả hai leo khỏi bể bơi, Hoàng Hùng bật cười khi nhận ra tinh dịch của Hải Đăng đang bắt đầu chảy dọc từ khe mông mình, nhỏ xuống theo cẳng chân sau khi anh rời khỏi làn nước, trong khi Hải Đăng thoáng thắc mắc nếu thật sự muốn bơi thêm vài vòng nữa, liệu anh và cậu còn đủ sức lực không?


Nhưng trông Hoàng Hùng hiện giờ vô cùng thoả mãn và xinh đẹp, và Hải Đăng thích ánh mắt mềm mại của anh ấy đến nỗi ý nghĩ kia chỉ đến với cậu trong giây lát.


Quay trở về căn phòng chung, cả hai thay phiên gội đầu cho nhau. Hải Đăng nhận ra mình thích điều này hơn.


Bọn họ dính lấy nhau không rời kể cả lúc thay quần áo, chỉnh trang lại đầu tóc. Hải Đăng quan sát Hoàng Hùng nghiêm túc lựa chọn phụ kiện, lắc đầu cười khổ trước sự chăm chút cho vẻ ngoài của anh ngay cả khi bữa tối sắp tới chỉ có các anh em và anh chị quản lý. Nhưng Hải Đăng tôn trọng nó, bởi vì cậu hiểu Huỳnh Hùng rất chú trọng điều này.


"Okay. Đẹp trai rồi đấy," Hoàng Hùng nói, sau khi đeo thêm cặp kính râm không cần thiết lên đầu. "Anh đã sẵn sàng"


Hải Đăng nhịn cười, giả vờ trưng ra biểu cảm thờ ơ không bàn luận. Nắm tay anh bước vào thang máy, Hoàng Hùng nghịch ngợm hôn vội lên môi Hải Đăng sau khi nhận thấy thang máy không có người, ngay vào khoảnh khắc cánh cửa kim loại khép lại trong ánh sáng lờ mờ.


Vụng trộm thế này có cái thú vị rất riêng. Cả hai đều đeo khẩu trang, một phần để che giấu nụ cười vui vẻ.


Xuống tới nhà hàng ở tầng dưới, Hải Đăng nói với bà chủ về việc đặt chỗ từ trước, cả hai liền được dẫn vào một phòng riêng lớn. Trên bàn đã bày biện sẵn bữa tiệc mà có thể xem là ấn tượng nhất Hùng Huỳnh từng thấy. Ít nhất cũng phải hơn chục món, món này ngon hơn món kia. Đã lâu lắm rồi Hải Đăng mới cảm thấy hào hứng với việc ăn uống như vậy.


"Wow hoành tráng dữ!" Hoàng Hùng kêu lên cảm thán, nhanh chóng rút điện thoại ra để chụp ảnh. "Ai trả tiền cho bữa này vậy? Anh muốn cưới người đó!!"


Hải Đăng tặc lưỡi, "Lại thêm một tình địch mới mà em phải cạnh tranh hả?"

Hoàng Hùng khúc khích cười, vẫn không rời mắt khỏi bàn đồ ăn trang trí cầu kỳ thơm ngon, "Anh không hề nghĩ một bữa ăn có thể so sánh được với những gì bọn mình vừa làm ở hồ bơi, nhưng anh thật sự muốn đích thân cảm ơn đầu bếp"


Hải Đăng nhìn lại bàn tiệc một lượt, thôi thì Hoàng Hùng nói cũng đúng. Cậu đồng ý trong im lặng.


Cả hai đến sớm nhất. Sau khi ngồi đàng hoàng vào chỗ, một nữ phục vụ tiến tới lịch sự đưa ra menu đồ uống. Hải Đăng yêu cầu một cốc bia, về phần Hoàng Hùng, có thể đoán trước được, anh gọi một ly cocktail dưa hấu ngọt ngào ít cồn.


Đợi cho người phục vụ rời đi, Hoàng Hùng đưa tay chống cằm, có vẻ phấn khích. "Em không cảm thấy giống như đang hẹn hò sao?"


Hải Đăng bật cười, "Với mười cái ghế xung quanh?"


Hoàng Hùng nhướng mày, "Cũng có thể là em muốn tạo bất ngờ, gọi ra thật nhiều món khiến nhân viên nhà hàng hiểu lầm rằng ngoài chúng ta đi chung với nhiều người thì sao?"


"Hmm," Hải Đăng nghịch nghịch ngón tay của Hoàng Hùng. "Nghe cũng ổn đấy, thế có muốn em làm điều đó cho anh không?"


"Vâng~ Anh cảm ơn chồng trước nhé"

Hoàng Hùng đáp không do dự. Hải Đăng rất hài lòng mỗi khi Hoàng Hùng yêu cầu mọi thứ, bởi vì cả hai đã mất khoảng thời gian rất dài để có thể đi đến giới hạn này. Hoàng Hùng không muốn trông như đang lợi dụng cậu bằng cách đòi hỏi quá nhiều. Nhưng có lẽ Hoàng Hùng không biết rằng Hải Đăng rất thích được anh ỷ lại như vậy.


Hiện tại, mọi thứ đã thoải mái và tự nhiên hơn sau rất nhiều cố gắng của cả hai. Hải Đăng đã có thể dễ dàng mỉm cười nói: "Vậy thì chờ nhé, một ngày nào đó em sẽ khiến anh ngạc nhiên tương tự"


Hoàng Hùng nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Hai bàn tay mười ngón đan xen lưu luyến trước khi buông ra.


Người phục vụ quay lại sau một lúc với hai ly đồ uống trên tay, khi cô ấy đã đi rồi, Hoàng Hùng lại nhờ Hải Đăng chụp ảnh cho mình. Xếp một ít thức ăn lên đĩa, uống một chút cocktail để ra vẻ như đã dùng bữa được một lúc rồi, model Hoàng Hùng ngồi thật đẹp chờ người yêu Đỗ Hải Đăng của mình tác nghiệp.


Khi Hoàng Hùng cuối cùng cũng cạn kiệt tư thế tạo dáng, Hải Đăng trả lại điện thoại cho anh. Cậu im lặng dõi mắt nhìn anh kiểm tra các bức ảnh. Hoàng Hùng huýt sáo, "Đúng như mong đợi từ cựu hot tiktoker chuyên nghiệp. Hình đỉnh lắm!"


"Đó là vì anh rất đẹp"


Hoàng Hùng bĩu môi, nhưng chỉ một giây sau, có vẻ như những từ đó đã ngấm vào anh.


Không mấy khi Đỗ Hải Đăng khen anh thật lòng như vậy, có lẽ bởi vì Hoàng Hùng thường xuyên nhận được những lời khen như thế từ rất nhiều người, từ quen biết đến chưa từng gặp mặt. Hoàng Hùng đã sớm quen, không phải ngạo mạn, chỉ là nếu cứ nhận được trong thời gian dài, sẽ khó có thể không chai sạn cảm xúc.


Có lẽ Hải Đăng nên lặp lại những lời này này thường xuyên hơn, vì nó khiến Hoàng Hùng lập tức rời khỏi ghế bước đến chỗ Hải Đăng. Anh ôm lấy mặt Hải Đăng giữa hai tay, cúi xuống hôn cậu đến nghẹt thở.


Giây tiếp theo, cửa phòng đột ngột mở ra. Quản lý cùng với JSOL, Đỗ Phú Quý và Vũ Thịnh bước vào.


Hải Đăng chớp mắt với mọi người, tay Hoàng Hùng cũng rời khỏi mặt cậu ngay lập tức.


JSOL nheo mắt, ý vị sâu xa. "Đừng bảo là hai đứa bây như này từ nãy tới giờ đấy.."


Vũ Thịnh che miệng cười đến là vui vẻ, Đỗ Phú Quý trợn trắng mắt sheesh một tiếng dài. Doris, quản lý ruột của Hoàng Hùng lắc đầu bất lực ở đằng sau. Mà một trong hai nam chính, Huỳnh Hoàng Hùng, mặt ngày càng đỏ như cà chua chín, từ cần cổ tới mang tai đã chuyển sang màu hồng tươi.


Hải Đăng vốn định đáp trả đôi chút. Đương nhiên tình huống có hơi xấu hổ, nhưng rồi cậu bắt gặp ánh mắt ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc chưa tan của Hoàng Hùng.


Hải Đăng cũng mỉm cười.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro