chương 20 • pull & pull

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Gần ba tuần vật vã trong bệnh viện, Hùng Huỳnh cuối cùng cũng thoát khỏi nhà giam đáng sợ ấy. Tưởng rằng sẽ được ra ngoài hít khí trời trong trẻo, sau cùng anh lại phát hiện bản thân đã mong ước một điều quá xa vời.

Đám đông chen lấn ồ ạt ngoài cổng bệnh viện khiến đội ngũ an ninh gần như bất lực. Không chỉ cánh săn tin từ các nhà đài đóng quân sẵn tại đây, hàng trăm cô gái đeo khẩu trang kín mít cũng ôm khư khư những chiếc máy ảnh to vật vã cố gắng chen lấn để đến gần thần tượng. Nếu không phải có các thành viên và dàn vệ sĩ đi kèm, anh sợ rằng mình không còn thoi thóp mà về được đến ký túc xá nữa. Cuối cùng sau một hồi chật vật Hùng Huỳnh cũng chui được vào xe, thầm tự khen mình sáng suốt. May mà anh đã cương quyết thuyết phục ba mẹ về từ mấy tiếng trước, chỉ để thằng bé Quang Anh ở lại mang chút hành lý về ký túc xá, chứ nếu đồng ý cho hai ông bà theo về đến cùng thì không biết sẽ còn bị xô đẩy đến mức nào.

- Chịu khó một chút thôi - Thái Sơn ngồi cạnh anh trong ô tô quan tâm an ủi - Về đến nhà là sẽ ổn ngay ấy mà. Cả khu nhà mình an ninh đều rất tốt. Không bao giờ có chuyện người lạ lọt vào được đâu.

- "Nhà mình"?

Hùng Huỳnh ngạc nhiên nhìn Thái Sơn rồi lại bối rối quay đầu về phía ghế sau, nơi có Hải Đăng đang kiểm tra đồ đạc.

- Ký túc xá chúng ta đang sống ấy - anh ngẩng lên giải thích.

- À à.

Hùng Huỳnh gật gù ra ý hiểu. Thái Sơn lại tiếp tục giới thiệu.

- Yên tâm. Anh sẽ là hướng dẫn viên du lịch free cho đến khi nào cậu quen thuộc tất cả mọi thứ thì thôi - JSOL híp mắt tinh ranh - Về rồi thì đừng bất ngờ nhé, nhà chúng mình siêu ngầu luôn, siêu to, siêu đẹp. Em có thể cùng anh dắt Kiwi đi dạo xung quanh công viên mà không sợ bị tay săn ảnh nào rình mò.

- "Kiwi"?

Thấy Hùng Huỳnh hào hứng hỏi lại, Thái Sơn liền gật đầu hài lòng.

- Đúng rồi. Có thể dắt con trai anh đi dạo như hồi bọn mình còn...

Vài giây im lặng, trên dưới lập tức đồng loạt nhìn về phía Hùng Huỳnh. Hải Đăng nhào người lên ghế trước giữ chặt lấy vai anh.

- Hùng! Anh nhớ được rồi?

Mắt Thái Sơn bật sáng như đèn pha.

- Em nhớ ra tên Kiwi từ khi nào thế hả?

- Cái gì? Mấy người đặt tên chó là Kiwi thật à? - Quang Anh bên cạnh nhìn cả ba bằng ánh mắt kì quặc như từ trên trời rơi xuống.

Đột nhiên bị một loạt câu hỏi dồn dập hướng vào mình, Hùng Huỳnh đành cười cười.

- Không biết... Chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái tên ấy.

Mọi người nghe thế liền lập tức vỗ liên tục lên vai anh chúc mừng.

- Cuối cùng em cũng nhớ ra thứ gì đó rồi. Nhất định sẽ sớm nhớ lại tất cả thôi - Thái Sơn vô cùng phấn chấn.

- Đúng vậy! - Hải Đăng cũng không giấu nổi được niềm vui trên khuôn mặt rạng ngời - Bác sĩ đã nói chỉ cần anh bắt đầu nhớ lại một thứ thì những ký ức khác cũng sẽ trở về rất nhanh.

Quang Anh nghe thế cũng gật đầu nhìn anh mỉm cười.

- Em cũng nhớ là bác sĩ nói như vậy - rồi quay sang Thái Sơn và Hải Đăng - Nhưng mà hai anh còn làm em bất ngờ hơn đấy. Điều đầu tiên anh Hùng nhớ ra là tên chó mà cũng vui như vậy. Em còn tưởng sẽ lồng lộn rằng "Sao em nhớ nó mà không nhớ anh" chứ?

Nói rồi hai anh em quay ra nhìn nhau cố nín cười.

Niềm vui đang ngập tràn trên những gương mặt kia bỗng nhiên vụt tắt. Hai cặp mắt nhìn nhau câm nín đến bất lực.

Đúng vậy.

Đúng là người ta chỉ nhớ được mình tên con chó.

Chiếc ô tô cứ thế tiếp tục hòa mình vào dòng xe nhộn nhịp, Hùng Huỳnh cũng tiếp tục gật gù nghe người bên cạnh thao thao bất tuyệt về một tỷ thứ chuyện hàng ngày thường xảy ra ở nhà bọn họ. Ngồi một lúc buồn miệng, anh liền với tay lấy gói bim bim, nhưng không hiểu sao loay hoay mãi vẫn không mở được. Cuối cùng theo thói quen đành ngoảnh đầu xuống hàng ghế sau, nhìn người ta với ánh mắt đầy mong đợi. Hải Đăng thấy thế cũng biết ý, liền với lấy, tự giác bóc rồi đưa lại cho người kia. Còn đang hí hửng nhận lại túi bim bim, chưa kịp cho vào miệng, Hùng Huỳnh đã bị cậu em làm cho nghẹn họng.

- Anh Doo đừng chiều ổng quá! Anh cứ làm thế là anh ấy không lấy được vợ đâu.

Ánh mắt kì lạ của cả ba người trên xe trong tức khắc liền dồn cả lên câu nói của Quang Anh. Cậu lại bình thản "à" một tiếng rồi tiếp tục.

- Được chiều chuộng quen rồi thì lại không biết chăm sóc người khác. Khi nào mới có bạn gái được?

Thái Sơn nghe xong hiểu ra liền cười rộ lên xua tay giải thích.

- Nhóc lo xa quá rồi? Bình thường toàn là Hùng chăm sóc cho mọi người chứ có mấy lúc Đăng chăm được em ấy đâu. Chả mấy khi được ốm, cứ để đấy cho nó lo - nói rồi lại phẩy phẩy mấy sợi tóc trên trán, nhếch đôi lông mày đùa cợt - Với lại anh đây cũng đang FA này. Nhóc không lo luôn cho anh đi?

Quang Anh nghe vậy chỉ chán nản lắc đầu.

- Anh sao giống anh trai em được. Anh là mới chia tay người yêu. Còn anh em là ế mấy năm nay rồi. Bạn gái em còn đang muốn kết hôn đây, chẳng nhẽ em lại cưới trước anh ấy? - dừng vài giây lại quay xuống nhìn người ở ghế sau - Đến anh Đăng hơn em có một tuổi cũng sắp kết hôn rồi đấy thôi.

Câu nói vừa ra bật khỏi miệng, cả ba người ghế trước lại quay xuống phía sau nhìn chăm chú. Mỗi ánh mắt một ý nghĩa khác nhau nhưng cũng đủ làm Hải Đăng cảm thấy như có đá nặng đè lên người.

"Kìa, lấy vợ đi kìa"

Ánh mắt toé lửa bắn ra từ người thương phía trên.

"Có lấy cũng là muốn lấy anh"

Chàng trai đen đủi nhất hành tinh chật vật đáp lại.

Thấy vẻ mặt đau khổ của Hải Đăng, Hùng Huỳnh liền ngúng nguẩy quay lên, nụ cười rạng rỡ trên môi liền bị mím chặt lại. Là muốn trêu chút thôi chứ anh đã giận Hải Đăng bao giờ chứ. Người ta mới từ quê lên hôm qua, còn chưa kịp hết nhớ thì mẹ anh đã một mực bắt ép ngày mai phải về quê một tuần, thật là muốn làm khó anh đi. Nhưng bà ấy cứ nhìn anh bằng ánh mắt ươn ướt, ấm ức rằng mấy năm nay chưa lần nào anh ở nhà được quá 5 ngày thì dù là Hùng Huỳnh hay ba anh cũng chẳng có cách nào từ chối được. Hơn nữa lại còn trùng dịp nghỉ ba ngày Tết âm lịch, không riêng gì anh, cả Hải Đăng và mọi người mấy hôm nữa cũng sẽ về nhà đón Tết, chỉ là anh phải về sớm hơn mấy ngày mà thôi. Nhưng mà nghĩ sẽ lại không được gặp người kia thêm một tuần nữa, cứ xa nhau hoài như vậy, trong lòng liền dâng lên chút mệt mỏi không thể nào giải thích được.

Tiếng JSOL và Hải Đăng vẫn rộn ràng tranh cãi bên cạnh. Còn Quang Anh thì không ngừng nhắc nhở ngày mai về nhà cần mang thêm những thứ gì. Mặc những điều đó, người ngồi trên thỉnh thoảng vẫn lén nhìn xuống hàng ghế dưới cùng ánh mắt không giấu nổi sự si mê.

Những vòng xe lại lăn tròn đều đặn, đường về "nhà" của bọn họ, mỗi lúc lại dần một gần hơn.

Tạm biệt Quang Anh, Thái Sơn và Hải Đăng cùng nhau kéo đống vali vào phòng cho Hùng Huỳnh.

- Mấy đứa về rồi đấy à?

Tiếng Đức Phúc ồn ào từ phòng bếp vọng ra khiến Hải Đăng vô cùng hào hứng.

- Về rồi anh! Có cơm chưa? Đói sắp chết rồi.

Dàn âm thanh cỡ lớn từ trong kia lại sa sả đáp lại.

- Muốn ăn nhanh thì mày lăn vào đây mà làm này. Đứng đó đòi hỏi cái gì HẢ?

Cả ba người trong phòng không báo trước mà cùng nhau khúc khích vì giọng mắng mỏ ngoa ngoắt của anh lớn. Hùng Huỳnh nhìn quanh một vòng, vừa xem xét đồ đạc vừa nghe Thái Sơn chỉ trỏ khắp phòng: "Đây là đồ của anh", "của Hiếu", "của Doo", "của Doo", "của anh", "của Doo", "của Hiếu". Lan man một hồi, anh chàng lại bị Đức Phúc với gọi ra dọn bữa tối, để Hùng Huỳnh và Hải Đăng ở lại với tất cả những gì nhận thức được là ba phần tư đồ trong phòng này đều là của hai người kia. Dù ban đầu có người giới thiệu rằng đây là phòng của Minh Hiếu và Hùng Huỳnh, là anh.

Đợi cánh cửa phòng phía sau khép kín hẳn, Hùng Huỳnh mới ngẩng đầu lên tiếng.

- Đăng qua đây giúp anh với.

Vừa nghe tiếng gọi của Hùng Huỳnh, Hải Đăng liền ngồi dậy, theo lời anh chậm rãi lấy từng thứ trong túi mang ra ngoài. Người bệnh lại trèo lên giường duỗi thẳng người, vừa nằm nhìn bóng lưng Hải Đăng dọn dẹp vừa thắc mắc.

- Phòng hai người thiếu chỗ hay sao mà cứ mang đồ qua thế? Chật như này mà bày cả đồ của anh thì còn chỗ nào mà đi lại nữa?

Hải Đăng cũng không quay lưng lại, tiếp tục dọn tủ quần áo.

- Là vì mỗi lần mang sang một ít, lâu dần nó mới nhiều như vậy. Với lại để một ít đồ ở đây thì trước khi ngủ hay sau khi thức dậy đỡ tốn công đi đi về về.

Hùng Huỳnh nghe cậu giải thích cũng gật gù hiểu hiểu, còn đang định ậm ừ cho qua thì anh bỗng giật mình ngồi dậy.

- Cái gì? Ý em là em với anh JSOL hay ngủ ở đây á?

- Ừ. Mấy hôm anh vào viện nên em nằm đấy một mình. Giờ anh về rồi thì lại như cũ thôi.

Hải Đăng bâng quơ trả lời, không hề nhận thức được thái độ bất ngờ của người phía sau. Vài giây im lặng, tiếng Hùng Huỳnh bỗng kêu lên cao vút khiến cậu giật bắn mình.

- Đỗ Hải Đăng! - Hùng Huỳnh tròn mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngây ngốc đối diện.

- Em làm sao? - Hải Đăng ngơ ngác không hiểu anh nổi cáu vì chuyện gì.

Người trên giường lập tức bật dậy, bước nhanh đến chỗ cậu.

- Ý em là chúng ta ngủ chung giường?

Hải Đăng gật đầu như một cái máy. Anh lại kinh ngạc kêu lên.

- Thật sự?

Ánh mắt Hùng Huỳnh nhìn Hải Đăng như không tin nổi những gì cậu vừa nói. Trời đất sao bây giờ anh mới biết chuyện này.

- Sao chúng ta lại ngủ cùng giường?

- Sao lại không thể ngủ cùng giường? - Cậu lại càng ngạc nhiên hơn - Anh JSOL và anh Hiếu cũng như thế đó thôi.

Thấy vẻ mặt khó hiểu của người kia, anh liền đánh nhẹ vào bụng cậu.

- Hai người đó mà giống chúng ta à? - giọng Hùng Huỳnh thấp xuống - Chính em nói rằng em đã yêu anh từ trước, vậy mà sao em còn dám ngủ cùng anh hả? Đừng nói là em là không có cảm giác gì? Như lúc em yêu Kim Anh ấy, người yêu nằm cạnh lại bảo là không muốn làm gì cô ấy đi.

Những lời thành thực của Hùng Huỳnh lập tức làm chàng trai đối diện chỉ có thể nhìn anh mà câm nín không thốt nên lời.

Ôi Huỳnh Hoàng Hùng của cậu! Được rồi. Nằm cạnh Kim Anh có muốn làm gì cô ấy không thì không biết, nhưng nằm cạnh cô ấy mà muốn làm gì anh thì đúng là có thật...

Ánh mắt anh nhìn cậu lại đầy vẻ nghi ngờ. Cả hai im lặng vài giây, Hùng Huỳnh đột nhiên lên tiếng.

- Này Đăng! Em có làm gì lúc anh ngủ không đấy?

Câu hỏi vừa bật ra, người Hải Đăng liền giật thót lần hai. Phải làm gì bây giờ đây? Chuyện yêu anh ấy cũng đã bày tỏ, cậu có nên trung thực luôn việc này?

- Sao lại im lặng như thế? - anh đột nhiên bước lùi lại một bước - Đừng nói là... Này! Em đã làm thật đấy hả?

- KHÔNG! Em không có - Hải Đăng lập tức chối bỏ.

Chết tiệt. Tại sao cậu lại đột nhiên phun ra lời nói dối trắng trợn như vậy.

Hùng Huỳnh nhìn Hải Đăng đầy nghi hoặc. Một lúc, thấy vẻ khổ sở của người kia, anh đành dịu lại.

- Không có là tốt - phủi phủi chút bụi trên ngực áo Hải Đăng, anh nhẹ giọng – Không phải anh không thích ở cùng em. Là vì bây giờ khác, lúc đó khác. Khi chúng mình chưa có gì thì anh không thích em lén lút sau lưng anh, thế thôi. Còn bây giờ thì em muốn gì chả được?

Nói rồi anh vui vẻ vươn tới định hôn nhẹ lên môi cậu thì cả người Hải Đăng đã ngả về phía sau. Cổ họng cậu theo từng câu nói của Hùng Huỳnh mà khó khăn hít thở. Nỗi vui mừng và sợ hãi đồng thời ập đến khiến trái tim Hải Đăng tưởng như vừa ngừng đập. Anh ấy mới nói Hải Đăng muốn làm gì cũng được, còn cậu thì lại bắt đầu nhớ đến việc phải giữ khoảng cách với Hùng Huỳnh. Hai hôm nay vì nhớ anh ấy quá mà Hải Đăng đã không còn chút phòng bị nào.

"Khi chúng mình chưa có gì thì anh không thích em lén lút sau lưng anh, thế thôi."

1000 lần hôn trộm của cậu... Đỗ Hải Đăng sống chết cũng sẽ ôm chuyện này nhảy xuống biển.

Đôi môi đang định tiến sát đến khuôn mặt điển trai thì đột nhiên bị cậu chặn lại. Anh nhìn ngón tay Hải Đăng trên miệng mình, lại đưa mắt nhìn khuôn mặt bối rối của người kia đầy khó hiểu. Rõ ràng mới hôm qua còn không hề từ chối anh.

- Đừng - Hải Đăng khó khăn lên tiếng - em nói chưa phải lúc này...

Anh chậm rãi nhíu mày, còn chưa kịp phản bác, Thái Sơn đã đẩy cửa bước vào. Hai cơ thể lập tức tách khỏi nhau.

- Có chút đồ mà sao mãi không xong vậy? Bày vừa thôi. Đằng nào mai chả về nhà. Thôi để đấy ra dọn cơm đi, mọi người về cả rồi.

Hải Đăng nhân cơ hội liền nhanh chóng lách ra ngoài, Hùng Huỳnh cũng chậm rãi bước theo sau.

Được rồi, để xem em trốn được đến bao giờ.

Để xem là ai vờn với ai.



•••



Hai thành viên cuối cùng đã trở về nhà, bàn ăn lâu lắm mới lại đông đủ như vậy.

- Nay nhất Hùng nhé. Anh Phúc nấu toàn món em thích kìa.

Erik vui vẻ mở lời. Hùng Huỳnh nhìn những đĩa đồ ăn bắt mắt, chẳng biết anh ấy có biết khẩu vị của "Hùng Huỳnh" thật không nhưng bây giờ mới nhìn thôi cũng hấp dẫn tới mức làm anh muốn ăn cả bàn rồi.

- Đầu tiên nhé, - Hùng Huỳnh hào hứng đứng lên nâng ly nước hoa quả - em xin cảm ơn anh Phúc vì bữa ăn chất lượng 4 sao tuyệt đỉnh này.

Vừa được khen một cái, bếp trưởng đã tự hào vỗ tay nhiệt liệt cho chính mình. Mọi người thấy thế cũng gật gù khen ngợi bữa cơm tràn đầy tâm huyết. Thái Sơn nhanh nhẹn chuyển chai rượu vang vừa mở cho từng người.

- Sau đó em xin được cảm ơn nhóm mình trong suốt một tháng vừa qua đã ở bên cạnh và chăm sóc em. Mặc dù chỉ là trong một thời gian ngắn nhưng em có thể cảm nhận rất rõ được sự quan tâm của mọi người - giọng Hùng Huỳnh bỗng trở nên ngại ngùng - Thật là kỳ quặc vì có lúc nó làm cho em cảm thấy chính mình giống như... một đứa em trai trong nhà?! Haha. Nghe thật là buồn cười nhưng em thực sự đã rất cảm động, thật sự, thật sự rất cảm động...

- Nói cái gì vậy? - Thái Sơn đang nâng ly rượu vui vẻ, nghe những lời biết ơn của Hùng Huỳnh liền ngạc nhiên bỏ xuống, không hề báo trước mà đột ngột ôm chầm lấy người kia đầy hờn dỗi - Đừng nói như thế. Hùng Huỳnh, chúng ta là người một nhà.

Cái đầu hồng hồng cứ thể tựa vào vai Hùng Huỳnh, vòng tay quanh anh lại càng siết chặt.

- Yêu em, yêu em, yêu em. Mọi người đều yêu em mà.

Lời thổ lộ bình thản bỗng dưng làm Hùng Huỳnh bối rối đến không ngờ. Hết cúi xuống người đang ôm chặt lấy mình, lại ngẩng lên nhìn mọi người xung quanh, Hùng Huỳnh hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Giây phút Dương Domic dịu dàng nhìn anh rồi chậm rãi mỉm cười gật đầu, tưởng chừng nơi nào đó trong lòng anh vừa mới tan ra thành nước.

Bầu không khí cứ thế chìm vào tĩnh lặng. Cuối cùng vẫn là Đức Phúc kéo mọi người trở lại bữa ăn.

- Thôi thôi, sao cứ nói những điều mà ai cũng biết thế nhỉ? JSOL, có bỏ người bệnh ra cho nó ăn không thì bảo đây hả?

Tiếng cười trong phòng lại rộ lên ngay lập tức. Đúng vậy, đúng là không còn chuyện gì quan trọng bằng việc ăn uống. Thái Sơn làm mặt xấu trêu Đức Phúc rồi cũng chịu thả cậu bạn thân trong lòng. Mọi người nhanh chóng tập trung vào bữa cơm, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, bàn tán trên trời dưới đất không thiếu thứ gì. Có người lén lút nháy mắt, nở một nụ cười ranh mãnh về phía đối diện. Hải Đăng lập tức cảm thấy không khỏe trong người.

- Yah! Hào Phong Trần!!! - Đức Phúc đột nhiên quát lớn - Ăn uống cẩn thận đi. Bắn ra cả chỗ em rồi đây này!

Nicky bối rối nhìn mấy vết canh rơi rớt tận khăn ăn của người bên cạnh liền vội vàng hối lỗi.

- Anh xin lỗi. Lau ngay đâ...

Còn đang định bỏ thìa canh để lau cho Đức Phúc, tay chân Nicky đã luống cuống hất cả phần nước còn lại trong thìa lên áo người bên cạnh.

- YAHHHHH!

Tiếng gào rú lại lần nữa vang ầm cả căn phòng. Mấy đứa còn lại cứ thế vừa ăn vừa cười trên nỗi đau của ông anh tội nghiệp. Đăng Dương cũng chán nản lắc đầu. Bảo sao đến giờ còn chưa có người yêu.

Đức Phúc đập đôi đũa lên mặt bàn mạnh đến mức bắn cả xuống đất. Chàng nhóm trưởng tội nghiệp liền luống cuống chạy vào bếp lấy khăn ướt cho ông bạn. Đức Phúc vừa xả cơn tức giận ngút trời vừa cúi xuống gầm bàn nhặt lên đôi đũa bẩn.

- Mang luôn ra đây đôi mới!!!

Tay vừa chạm được chiếc đũa lăn lóc trong gầm bàn, còn đang lẩm bẩm trách đứa em hậu đậu, cả người Đức Phúc đã bất động với cảnh tượng ngay trước mặt mình.

Chúa ơi, chúng nó có còn biết đến sự tồn tại của năm người khác trong phòng không vậy?

Dưới gầm bàn, những ngón chân nhỏ nhắn của Hùng Huỳnh đang du lịch dọc trên thân dưới Hải Đăng. Lướt nhẹ từ đầu ngón chân cứng cáp, đến cổ chân vững chãi, rồi lại dọc lên bắp chân chắc nịch, bàn chân Hùng Huỳnh không bỏ sót một xăng-ti nào trên cơ thể người kia. Trườn lên cao hơn một chút nữa, Hải Đăng hẳn phải đang hối hận vì đã mặc quần đùi. Những ngón chân lại tiếp tục cọ sát vào phần đùi trong của người đối diện. Nhích từng chút, từng chút một. Cứ thế không kiêng dè mà tiến sát đến thành viên phía trong hai lớp vải của người kia.

Đức Phúc như chết đứng bàng hoàng nhìn bàn chân Hùng Huỳnh chơi đùa trên bắp đùi em út. Đầu óc đột nhiên loạn xạ suy nghĩ hết tốc lực. Không được, không được. Cứ thế này thêm năm giây nữa thì nhắm mắt anh cũng biết cái chân hư hỏng kia sẽ đi tới tận đâu. Suy nghĩ không theo kịp tay chân, trong tíc tắc tất cả những gì Đức Phúc anh có thể làm đó là...

- DỪNG LẠ...

*CỐP*

Đỉnh đầu tội nghiệp vì luống cuống mà đập lên mặt bàn một cái thật mạnh. Nicky từ bếp vội vã chạy vào lên tiếng.

- Làm sao vậy?

Đức Phúc cuống cuồng đưa tay ra ngoài vẫy vẫy.

- Không sao. Không sao. Em trượt chân thôi.

Dương Domic ngồi bên cạnh thấy thế cũng gắp miếng kimchi lười biếng thở dài.

- Giờ đến anh Phúc cũng lây tính hậu đậu của anh Hào rồi. Nhà này mà không có anh thì đúng là hết hy vọng.

Người dưới gầm bàn không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến lời trêu chọc bên trên nữa, chỉ dám thở phào nhẹ nhõm sau khi bàn tay Hải Đăng đã nắm được những ngón chân nghịch ngợm kia. Mặc cho người ấy có chút dùng dằng, cậu vẫn nhất quyết giữ chặt chúng không buông.

Đức Phúc một hồi mới có thể lật đật chui lên. Việc đầu tiên anh làm ngay khi mông chạm vào ghế là gắp cho người kia một miếng thịt bò.

- Hùng ahhh! - đôi mắt anh trai rưng rưng cầu khẩn - Ăn đi em! Tập trung ăn nhiều vào em! - hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy ngược vào trong - Anh làm cả bữa này là vì mình em thôi đấy.

Thích thú nhìn bộ dạng chật vật của Đức Phúc, Hùng Huỳnh lại mỉm cười nhìn sang phía đối diện Hải Đăng vẫn đang bình thản múc bát canh chậm rãi húp từng thìa. Móng chân sạch sẽ ghim mạnh vào lòng bàn tay rắn chắc một cái, cuối cùng cũng chịu rút lại về bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro