chương 22 • chuyện của tất cả mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Màn hình TV vẫn chiếu mấy chương trình hài cuối năm nhạt nhẽo, Hùng Huỳnh chán nản nhìn đống ảnh của chính mình đang ngập ngụa trên bàn. Anh thực sự không phải kiểu người thích ngồi im một chỗ tự kỉ như này nhưng khi cả ba mẹ đều đang bận rộn ở nhà hàng thì Hùng Huỳnh cũng không có cách nào bước chân ra ngoài được. Ngoái nhìn ra phía cánh cửa đằng xa, mẹ anh thật chu đáo, trước khi đi còn không quên khoá cửa nhốt anh ở bên trong. Cái gì mà "người nổi tiếng ra ngoài một mình rất nguy hiểm", hơn nữa giờ lại còn "đầu óc không bình thường". Anh bị mất trí nhớ tạm thời chứ có phải trở thành trẻ lên ba đâu mà bà ấy nỡ đối xử như vậy?!

Cầm cây bút chậm rãi ký tên lên từng chiếc ảnh một, Hùng Huỳnh tự thấy bản thân chưa bao giờ vô dụng hơn lúc này. Vốn tưởng về nhà sẽ giúp đỡ ba mẹ bằng cách thành chân sai vặt bưng bê ngoài nhà hàng, ai ngờ vừa đến nơi đã bị khủng bố bởi cả chồng card của chính mình.

"Cái này là dành tặng fan của con đến ăn tại nhà mình trong dịp Tết. Cứ ở nhà dọn dẹp rồi cố ký xong trước 29 Tết nha con giai ngoan. À. Nhớ lau cả gầm cầu thang nhé!"

Cũng không phải tự nhiên nhà hàng của ông bà lại ăn nên làm ra như vậy. Là nhờ mẹ anh có khiếu kinh doanh đi.

Chuyển mấy chục kênh TV, Hùng Huỳnh buồn rầu lôi điện thoại ra đọc tin nhắn của Hải Đăng. Hai mươi hai tin nhắn chưa trả lời. Đọc đi đọc lại chán, anh lại ném điện thoại sang một bên. Từ hôm về nhà đến giờ cũng đã được hai ngày, vậy là gần 48 tiếng Hùng Huỳnh không nói chuyện với em ấy. Nói anh không khổ tâm thì không phải, nhưng bảo anh hết giận thì chắc chắn là chưa.

Hùng Huỳnh mở cửa bước ra ngoài ban công lạnh buốt, hì hục lau cửa kính. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là anh giận Hải Đăng thì ít mà giận chính mình lại nhiều. Hùng Huỳnh đâu phải người không hiểu chuyện chứ. Cãi nhau đến mức bị đuổi ra khỏi nhà, nghe Hải Đăng nói thì hài hước nhưng chẳng nhẽ anh lại không biết em ấy đã phải đau lòng đến mức nào? Vì yêu anh mà phải giằng xé như vậy, nhưng lúc mệt mỏi lại chẳng thể cùng ai sẻ chia. Người ta không ngại đối mặt với khó khăn, sợ là sợ lúc khó khăn chỉ có mình mình gánh vác. Người trưởng thành thì sao? Người trưởng thành cũng buồn và tủi thân vậy. Chỉ là không muốn nói, cũng không thể nói ra mà thôi. Vậy nên mong muốn của Hùng Huỳnh chính là làm được chút gì đó giúp Hải Đăng. Dẫu chẳng thể động vào chuyện nhà em ấy thì ít nhất cũng là xoa dịu giúp cậu về mặt tinh thần. Nhưng mà chẳng hiểu sao, cứ gần bên người ta là mọi thứ trở nên khó kiểm soát. Đã thế Hải Đăng lại còn không biết anh đang dằn vặt, cứ làm người ta đang vui lại buồn, đang hào hứng lại thất vọng. Vốn là muốn làm không khí vui vẻ, nhưng lúc nào cũng lại thành làm phiền người ta.

Xong xuôi cả phòng ăn lẫn phòng khách, Hùng Huỳnh quay trở lại phòng ngủ của mình, dọn dẹp đống đồ đạc cũ lỉnh kỉnh trong ngăn kéo dưới gầm giường. Liếc mắt mấy cái, cuối cùng vẫn không nhịn được ném cái giẻ sang một bên, lật giở từng trang ảnh trong tập album đã sờn cũ.

"Rõ ràng là trước kia đã giữ lại ảnh của em ấy nhiều như thế này cơ mà"

Hùng Huỳnh mỉm cười di tay lên khuôn mặt cậu thanh niên rạng rỡ trong tấm ảnh. Từ hồi cấp ba người ta đã đẹp trai như vậy, tại sao không thích luôn từ ngày ấy có phải đỡ khổ nhau không? Có khi thích luôn từ khi đó rồi thì anh đã chẳng phát cuồng em ấy như bây giờ. Nghĩ đến chuyện đấy, anh lại giận mình của đêm đó nhiều hơn.

- Huỳnh Hoàng Hùng ngu ngốc. Nhẽ ra không nên lỡ lời như thế!!!

Thất vọng gục mặt xuống bàn, Hùng Huỳnh liền cảm thấy áy náy không thôi. Thực sự là không nên nói ra những lời như thế. Hải Đăng đâu có sai gì mà trách móc em ấy cơ chứ. Biết là người ta vì lo cho anh mới làm như vậy nhưng cứ nghĩ đến việc tình cảm mình mới chỉ có hơn một tháng mà phát triển nhanh đến không thể kiểm soát, Hùng Huỳnh lại thất vọng không thể diễn tả được. Tình yêu mười năm của người ta còn kiềm chế được vậy mà cái cảm nắng vài ngày của anh đã lên cao đến mức nào rồi.

Vỗ nhẹ vào miệng mình một cái, Hùng Huỳnh lại khổ sở nằm dài ra bàn. Nói thích em ấy, anh có thể dễ dàng thành thực. Nhưng thích là một chuyện mà yêu thì lại khác. Cảm nắng ai đó thật quá đơn giản, đôi khi chỉ một ánh mắt chạm nhau, liền thấy rung động trong lòng, đêm về không ngủ được. Nhưng tình yêu thì khác. Tình yêu thì cần sự cố gắng và thời gian. Mà tình cảm anh dành cho em ấy, nào đã được thứ gì. Bắt đầu thì mới có một tháng ngắn ngủi rồi chẳng làm gì cũng được người ta yêu thương. Đã thế lại còn không giúp đỡ được chuyện gì, chỉ toàn cậy mình đang ốm mà dựa dẫm để em ấy chăm sóc cả ngày cho. Hùng Huỳnh mà có tư cách nói rằng mình yêu Hải Đăng sao? Nhắm mắt anh cũng thấy là không xứng đáng.

Tự trách chính mình, chăm chú nhìn vào tấm ảnh trên tay, anh lại cúi xuống hôn nó một cái nữa. Nhưng mà đúng là như vậy đấy. Lý trí nói rằng đây không phải tình yêu, nhưng con tim thì muốn gào thét "anh yêu em" 24/7 suốt cả ngày. Đã tự nhủ phải cố gắng kiềm chế bao nhiêu lần, cuối cùng đêm hôm ấy lại khai hết ra cả. Hùng Huỳnh ơi là Hùng Huỳnh. Tự thổ lộ như thế chưa đủ xấu hổ lại còn chủ động để người ta đè xuống giường, đến nửa chừng lại bị phũ phàng từ chối. Anh còn có thể làm gì mất mặt hơn nữa được không?

Chạm tay vào vết thâm còn mờ mờ trên ngực hai ngày nay vẫn chưa tan, Hùng Huỳnh lại càng giận người kia nhiều hơn chút nữa. Đã bỏ của chạy lấy người lại còn hại anh mấy hôm nay cứ trước mặt ba mẹ là dù ở nhà cũng phải mặc áo cao cổ. Thở dài thườn thượt, nếu cố tìm một việc để an ủi vào đêm đó thì chắc chỉ có thể là kỹ năng hôn của Hải Đăng đã không hề tệ. Liếc mắt sang bên tự lẩm bẩm với chính mình, Hùng Huỳnh lại thất vọng về bản thân nhiều hơn. Nói em ấy hôn không tệ là quá hạ thấp người ta. Thật lòng là chúng đã quá tuyệt vời. Và Hùng Huỳnh chưa từng hi vọng những nụ hôn có thể kì diệu đến thế. Chỉ là bằng một cách nào đó, anh lại cảm giác cách hôn của Hải Đăng có một chút quen thuộc, giống như Hùng Huỳnh đã từng hôn ai đó giống như vậy rồi, hôn rất nhiều lần.

Cơ thể nhanh chóng nóng bừng lên vừa vì cơn tức, vừa vì nụ hôn nồng cháy trong đầu. Hùng Huỳnh cố kiềm chế sự bực bội, tay lướt điện thoại, miệng lại lẩm bẩm.

- Hùng Huỳnh ơi là Hùng Huỳnh. Tôi chịu hết nổi cậu rồi. Giờ tôi không cần kiểu hẹn hò lén lút này nữa, cậu làm ơn nhớ lại đi được không?- bàn tay cầm điện thoại lại siết chặt hơn - Nhớ lại đi để còn hết thích người ta. Không hết thích được thì lập tức cầu hôn em ấy!

Trong lòng không ngừng điên cuồng gào thét, cố giữ bình tĩnh bằng việc lướt nhanh tin tức trên di động, mắt Hùng Huỳnh bỗng sáng lên vì dòng tít trên báo mạng. Miệng không thể nào khép lại, ngón tay anh liên tục ấn ấn lên màn hình.

- Chúa ơi, cái gì đây??





Meo Meo đã thêm Sunshine; Nickohieulam vào cuộc hội thoại bí mật.

[Sunshine]: Gì thế?

[Meo Meo]: Mọi người đọc hết chưa?

[Nicko]: Rồi!

[hieulam]: Dương với Doo đang trong phòng thu rồi, bàn ngay vụ này đi

[Sunshine]: Này! Sao không ai trả lời anh?

[Meo Meo]: Giờ anh còn hỏi nữa? Còn chuyện gì khẩn cấp hơn vào lúc này?

[Sunshine]: Ít nhất cũng phải trả lời người lớn chứ

[hieulam]: Để sau đi. Cái đấy không quan trọng, quan trọng là

[Meo Meo]: Tại sao Kim Anh lại chủ động đá thằng Đăng? Tại sao?

[hieulam]: *thắc mắc như trên*

[Nicko]: *thắc mắc như thắc mắc trên*

[Nicko]: Phúc, là hỏi em đấy!

[Sunshine]: Sao lại hỏi em? Em cũng đang thắc mắc mà

[Sunshine]: Mà tối về nói chuyện hẳn đi. Cái này mà nhắn tin được à?

[Meo Meo]: Đang nóng hổi thì bàn luôn đi anh, em sốt ruột lắm rồi

[hieulam]: Tối về có Đăng ở nhà không tiện

[Nicko]: Kể đi Phúc!

[Sunshine]: Ơ kìa đã bảo là không biết rồi

[Meo Meo]: Anh không biết thì không ai biết?

[Sunshine]: Anh thề với mày vụ này anh không biết gì

[Sunshine]: Sáng nay cả anh và Doo đều mới đọc báo thấy Kim Anh xác nhận chia tay, có báo trước gì với thằng nhỏ đâu

[Sunshine]: Vậy nên đọc xong là nó lập tức gọi điện rồi phóng xe sang bên đấy luôn

[Nicko]: ?

[Meo Meo]: Rồi sao nữa anh?

[Sunshine]: Sao anh biết. Chỉ thấy lúc về nó bảo con bé quyết định chia tay rồi

[Sunshine]: Từ từ đợi anh đi tắt bếp đã

Sunshine đã offline.

[hieulam]: Thảo nào chiều nay đến phòng thu lại thấy mặt nó vui như Tết vậy

[Nicko]: Nhưng sao lại đồng ý chia tay mới được chứ?

[Meo Meo]: Không lý nào lại dễ dàng như thế

[Meo Meo]: Kim Anh đâu có dễ từ bỏ như vậy

[hieulam]: Có khi nào cô ấy không thèm cùng người khác tranh giành bạn trai nên chủ động chia tay trước?

[Meo Meo]: *lắc đầu*

[Nicko]: Không thể nào

[hieulam]: Hay thấy Đăng nó đáng thương quá nên muốn tác thành?

[Nicko]: Tác thành cái gì? Em ấy còn chưa biết thế nào

[Meo Meo]: Giờ còn chưa biết cái gì nữa anh?

[Nicko]: Biết đâu nhớ lại rồi từ chối thì sao? Thái độ lúc này không quyết định được gì đâu

[Meo Meo]: Cược không anh. Một tuần dọn phòng tắm nha

[Meo Meo]: Hiếu tham gia luôn không?

[hieulam]: Không. Nhưng khả năng cao là anh Nicky ra Tết sẽ vất vả với cái phòng tắm đấy nhé

[Meo Meo]: 👍 Quả nhiên là chiến hữu cùng giường

[Nicko]: Này, anh còn chưa nhận kèo mà

Sunshine đã online.

[Sunshine]: Từ từ đã, anh vừa vào không đọc kịp

[Meo Meo]: kkkkk

[Meo Meo]: Bọn em vừa định cược xem cuộc tình ngang trái của Cá Mập Con sẽ nở hoa hay bế tắc

[Sunshine]: ....

[Nicko]: Đương nhiên là anh mong sẽ nở hoa, anh còn muốn giúp hai đứa nó, chỉ là sợ em ấy không đồng ý thôi

[Meo Meo]: Anh, đừng quên chúng em là bạn thân, máy dò la trái tim của em thông báo 69% là sẽ đồng ý

[Sunshine]: ....

[Sunshine]: Này! Từ từ đã. Như này là như nào???

[Sunshine]: Đừng bảo anh là mấy đứa đang cược vụ Đăng với...

[hieulam]: Hùng Huỳnh

[Meo Meo]: Đương nhiên thằng Hùng rồi!

[Sunshine]: ㅋ_ㅋ

Sunshine đã gửi một tin nhắn thoại.

[Meo Meo]: Anh làm em giật mình đấy!

[hieulam]: May mà em đeo tai nghe không thì hai người kia nghe thấy mất

[Nicko]: Comeback lần này không phải lo nữa rồi. Giọng Đức Phúc vẫn tốt lắm đấy. Không cần mở tin nhắn cũng nghe được từ phòng bên luôn.

[Sunshine]: Này, vụ này không đùa đâu nhé. Khai hết ra mau, làm sao mấy đứa biết chuyện chúng nó?

[Sunshine]: Biết từ khi nào? Biết những cái gì?

[Sunshine]: Hào Phong Trần!!!

[Nicko]: Tại sao lại là anh?

[Sunshine]: Mau!

[Meo Meo]: kkkkk

[Nicko]: Vô tình thôi. Mấy năm trước đã biết thằng Đăng thích nhóc Hùng rồi

[Nicko]: Nhưng đến tận gần đây mới đoán nó hạ quyết tâm với em ấy

[Nicko]: Anh thề rằng lần này không hề đọc một tin nhắn nào của em và Doo cả. Là do dạo này thái độ của thằng bé với Hùng có hơi

[Sunshine]: Hơi???

[hieulam]: Hơi gì mà hơi?

[hieulam]: Phải là quá rõ ràng

[Meo Meo]: 👍

[hieulam]: Từ ngày Hùng bị tai nạn, nó chẳng làm gì ngoài việc dính lấy cậu ấy cả. Em còn đoán đợt về nhà lâu như vậy có khi là liên quan đến Hùng cũng nên

[Meo Meo]: kkkk

[hieulam]: Nhưng mà như vậy thì có vẻ nhanh quá. Dù sao cậu ấy cũng chưa nhớ lại, đồng ý hay không còn chưa biết

[Meo Meo]: Ê! Hai đứa mình đúng là có thần giao cách cảm nha. Anh cũng đoán vụ về quê đột ngột có liên quan đến thằng Hùng nên Đăng mới mất cả tuần như thế

[Meo Meo]: Nó đi lâu đến mức em tưởng Hùng sắp tự kỉ đến nơi rồi. Hôm đó nếu nó mà không lên nhanh chắc em phải xuống đấy rước nó lên cũng nên

[Sunshine]: Đợi đã Trí son!

[Sunshine]: Làm sao mà em biết chuyện này? Em cũng đọc trộm tin nhắn của anh hả?

[Nicko]: Anh không đọc trộm mà T•T đã bảo là vô tình thôi

[Meo Meo]: Ê nha không có nha!

[Meo Meo]: Ngày trước em chỉ đoán mò thằng Hùng thôi

[Meo Meo]: Đến mãi hôm ở bệnh viện bắt gặp chúng nó hôn nhau mới biết đấy chứ

[hieulam]: ???

[Nicko]: Cái gì???

[Sunshine]: Từ tận hôm còn ở bệnh viện đã hôn rồi?

[Meo Meo]: Hôn trán, là hôn trán.

[Sunshine]: ...

[Meo Meo]: Nhìn cái kiểu thằng Đăng nhân lúc người ta ngủ, vuốt tóc rồi cúi xuống hôn lên trán là em đoán chắc nó với Kim Anh vậy là hết hi vọng rồi

[Sunshine]: ㅋ_ㅋ

[hieulam]: Ơ

[hieulam]: Vậy em là người biết cuối cùng à?

[Sunshine]: Cả em nữa hả...

[Sunshine]: Em biết từ khi nào mà sao không nói?

[hieulam]: Em mới biết cách đây 2 hôm thôi mà

[hieulam]: Nhưng mà xem được cảnh rất có giá nhé ^^

[hieulam]: Anh Phúc, anh biết tại sao mấy hôm nay Doo gọi điện mà Hùng không bắt máy không?

[Sunshine]: Không

[Nicko]: Tại sao?

[Meo Meo]: Tại sao part 2?

[hieulam]: Còn tại làm sao nữa?

[hieulam]: Là cãi nhau tối trước hôm khi về nhà đấy

[Sunshine]: Tối hôm liên hoan á?

[Meo Meo]: Hôm đó vẫn bình thường mà

[Sunshine]: Đúng vậy. Anh nhớ có chuyện gì đâu

[Sunshine]: Anh còn dặn Đăng là đừng làm gì quá đà

[hieulam]: ????!

[hieulam]: Ây gù. Thì ra là do anh à?

[Sunshine]: ???

[hieulam]: Còn làm sao nữa? Chính vì nó không để Hùng "làm gì quá đà" nên hai đứa mới cãi nhau đấy

[Nicko]: "làm gì quá đà"?

[hieulam]: Anh bảo xem đang gay cấn đến áo cũng đã cởi mà thằng hâm kia lại dừng lại giữa chừng thì Hùng không giận mới lạ

[Nicko]: what the..

[Meo Meo]: OMG! Làm sao em biết???

[Sunshine]: Oh shit! Vậy mà nó dám hứa với anh là sẽ không làm gì!

[Nicko]: Anh muốn thoát khỏi đây một lát

[hieulam]: Bình tĩnh nào. Thế có muốn nghe tiếp không? Hơi bị hấp dẫn này

[Meo Meo]: Vote up

[Sunshine]: Mầy còn đợi cái gì nữa?

[hieulam]: Anh Nicky thì sao?

[Nicko]: Tiếp đi...

[hieulam]: Là như thế này

[hieulam]: Hôm đó phải nói là vô cùng căng thẳng. Đang chập chờn sắp vào giấc thì em bị tỉnh lại vì tiếng quát của thằng Hùng. Em định quay sang nhắc nhở nhẹ nhàng là một giờ đêm rồi mà còn nghịch dại là sẽ được tiễn thẳng ra ngoài thì nghe được có vẻ chúng nó đang cãi nhau

[Meo Meo]: Tại sao?

[Sunshine]: Yên nào!

[hieulam]: Lúc đấy còn mơ màng nên cũng không hiểu cãi nhau vì cái gì, nhưng mà không khí cực kỳ nghiêm trọng. Chắc Doo bắt nạt gì đấy nên mới khiến Hùng Huỳnh nói liên thanh không ngừng nghỉ, trông như sắp khóc đến nơi.

[Meo Meo]: -_-;;

[hieulam]: Sau đấy còn chưa hiểu đâu vào đâu, em còn không biết có nên dậy hoà giải hay không thì Hùng đã đột nhiên lao chầm vào em nó

[hieulam]: Bắt đầu chuỗi những nụ hôn cháy bỏng

[Sunshine]: ㅇ_ㅇ

[Meo Meo]: Trần Minh Hiếu!!!

[Meo Meo]: Tại sao cảnh như thế mà lại giấu xem một mình, không kể cũng không gọi anh dậy???

[Nicko]: Xin là xin mấy đứa.

[Nicko]: Đừng làm thế ở ký túc xá chứ. Anh tụi mày còn chưa có người yêu đâu

[hieulam]: Em nằm đấy bất ngờ không ngậm được miệng, suýt nữa còn ngồi hẳn dậy luôn

[hieulam]: May mà hai đứa nó nhập tâm quá, chẳng biết trời đất gì, cứ thế tiếp tục "công việc"

[Sunshine]: Anh đã bảo thằng Đăng trước rồi mà. Nó không lại được với Hùng Huỳnh đâu

[Meo Meo]: Anh thất vọng vì em

[hieulam]: Đừng thất vọng. Nếu không làm thế thì sao mà xem được cảnh lãng mạn tiếp theo

[Meo Meo]: Ôi còn cả cảnh tiếp theo

[hieulam]: Anh Hào không chịu được thì đừng đọc nhé

[Sunshine]: Kệ ảnh, kể tiếp đi

[hieulam]: Đây, cảnh tiếp theo mới giống như trong phim này

[hieulam]: Lúc đầu là Hùng Huỳnh chủ động hôn Hải Đăng, trông có vẻ còn vụng về. Nhưng ngay sau đấy Đăng đè ngược cậu ấy ra luôn

[Meo Meo]: Oh holy shet!!!

[hieulam]: Phải nói là nồng cháy hơn cảnh hôn trong bất kì một bộ phim tình cảm nào. Cánh Diều Vàng năm nay không thuộc về hai đứa chúng nó đúng là tổn thất lớn cho nền điện ảnh nước nhà.

[Nicko]: Nhắn thêm là em đang nói quá đi Hiếu

[Sunshine]: Anh không biết phải nói gì. Cứng họng

[hieulam]: Không quá đâu. Nằm giường xa đến hai mét, trong điều kiện đã tắt đèn mà em vẫn thấy rất rõ trình hôn của Đăng nhé. Đỉnh lắm!

[Meo Meo]: Thật sự là không hề gọi anh dậy xem T^T

[hieulam]: Tốt nhất là anh không nên xem

[hieulam]: Nói chung cứ đắm đuối đến mười mấy phút. Sau đấy áo Hải Đăng thì vất xuống đất còn Hùng Huỳnh thì có mặc cũng như không

Nicko đã offline.

[hieulam]: Mà công nhận là thằng nhỏ càng ngày càng khoẻ dễ sợ. Mọi người không tưởng tượng được cảnh nó chỉ ôm Hùng xoay một cái mà cậu ấy đang từ trên bụng nó đã nằm gọn lỏn bên dưới rồi

[Meo Meo]: Thật may anh ấy đã offline

[Sunshine]: Quay lại ngay ấy mà

[hieulam]: Cứ như xem trình diễn võ thuật vậy. Ngầu cực kì luôn 👍

[Meo Meo]: Đai đen karate để mà làm gì?!! >ㅅ<

[Meo Meo]: Nhân tiện nhắc đến chủ đề này

[hieulam]: JSOL!

[Meo Meo]: Nhắc nhẹ Hùng Huỳnh là ngôi sao của lớp múa ^.^

[Meo Meo]: Dẻo cực~

[hieulam]: NGUYỄN THÁI SƠN!!!

[Sunshine]: HAHAHAHAA

[Meo Meo]: Một đứa học múa, một đứa học võ. Lần này Nicky dọn phòng tắm chắc rồi

Nicko đã online.

[hieulam]: Rồi thấy chúng nó nồng nhiệt quá em tưởng định làm tới bến luôn, may sao Doo đột nhiên dừng lại

[hieulam]: Thế là Hùng giận không nói năng gì đến giờ

[Sunshine]: Gem của anh ㅠㅠ

[hieulam]: Hại em hôm đó trằn trọc mãi không biết hai đứa sao phát triển nhanh như vậy từ khi nào

[hieulam]: Em đoán chắc là hồi trước Hùng hẳn phải từng thích thằng bé

[Meo Meo]: 👍

[hieulam]: Còn Đăng thì chắc phải từ sau khi Hùng gặp tai nạn mới nhận ra là có tình cảm

[Meo Meo]: 👍 👍 👍

[Nicko]: Không phải đâu

[Sunshine]: Biết hết rồi thì anh kể mà nghe này

[Sunshine]: Đăng nó thích Hùng ngay từ cái hồi mới gặp rồi, đến tận bây giờ luôn đấy

[Sunshine]: Chính anh là người đầu tiên biết chuyện mà

[hieulam]: ㅇㅁㅇ

[Meo Meo]: Unbetlevable

[Nicko]: *Unbelievable

[Nicko]: Ơ anh tưởng từ hồi tốt nghiệp cấp ba?

[Sunshine]: Hồi đấy không nói nhưng cũng coi như chính thức thừa nhận thích Hùng Huỳnh. Còn trước nữa là có thích mà em cố tình bẻ thẳng nó lại đấy

[Meo Meo]: Anh sống lỗi quá đấy

[Sunshine]: Bây giờ nghĩ lại thì đương nhiên là hối hận, nhưng hoàn cảnh lúc đấy nó khác

[Sunshine]: Mình vừa ra mắt, với lại cũng nghĩ mới lớn thì chập cheng tí thôi chứ ngờ đày nhau tới tận bây giờ

[hieulam]: Nhưng nếu thích từ hồi đó sao cứ im re không tỏ tình vậy?

[Meo Meo]: Đúng rồi. Nó là đứa thích đi tán con nhà người ta lắm cơ mà

[Sunshine]: Là vì không nghĩ Hùng
thích đàn ông

[Sunshine]: Mấy đứa lạ gì Hùng Huỳnh. Rồi cũng có hẹn hò với đám sao nữ nữa.

[Sunshine]: Nên anh cũng muốn Đăng chuyển đối tượng đi cho lành

[Meo Meo]: Trời đất sao anh không nói sớm với em???

[hieulam]: Quyết định sai lầm nhất của Hải Đăng Doo là nghe lời khuyên tình yêu của anh kkk

[Meo Meo]: Anh có biết là em đã muốn thử gán ghép hai đứa nó từ hồi đấy không?

[Meo Meo]: Aish chít tiệt! Hùng thích con cá mập đó rõ ràng đến thế rồi mà sao anh không nhìn ra vậy? Dù không nói anh cũng cảm nhận được chút gì đó, hoặc ít nhất cũng phải nghi ngờ chứ?

[Sunshine]: Không thể nào

[Sunshine]: Anh chẳng nhìn ra hồi đấy Hùng có ý gì với thằng nhóc cả

[Meo Meo]: Ôi người luôn thất bại trong tình yêu như anh thì đương nhiên là không nhìn ra rồi

[Sunshine]: Mầy coi trừng đó

[Meo Meo]: Lại còn cái gì mà khuyên thằng nhỏ nên từ bỏ

[Meo Meo]: Anh tốt nhất đừng để Hùng Huỳnh biết chuyện này. Em ấy mà điên lên thì anh biết hậu quả rồi đấy

[Sunshine]: Huhu

[hieulam]: Đừng khuyên chúng nó cái gì nữa anh à! Anh là ác tinh của hai đứa nó đấy ^_^

[Sunshine]: :'((((

[Sunshine]: Được rồi là lỗi của tôi hết được chưa! Là anh mày bị mù nên không nhìn ra Hùng Huỳnh loài nào cũng có thể thích, là do tôi không kể cho chuyên gia tâm lý như các cậu. Là lỗi của tôi hết, của tôi hết!

[Meo Meo]: kkkk

[Sunshine]: ㅠㅠ

[hieulam]: kkkk

[hieulam]: À vậy là trừ Dương Domic, mọi người biết cả rồi nhỉ?

[Meo Meo]: Nhưng cả nửa tiếng nói chuyện vẫn không giải thích được cái thắc mắc ban đầu

[Sunshine]: Một trong những bí mật lớn nhất Vbiz chưa được hé mở...

[Nicko]: Ơ Dương cũng biết rồi mà

[Meo Meo]: ???

[Sunshine]: Sao biết?

[Nicko]: Thì anh nói

[Nicko]: Anh nhờ em ấy xem có cách nào giúp Hải Đăng không

[hieulam]: Ha

[Sunshine]: ...

[Meo Meo]: TRỜI ƠI CÁI ANH NÀY ĐIÊN RỒI!!!

[Sunshine]: Anh bị làm sao vậy hả?

[Sunshine]: Dương nó mới chia tay Hùng Huỳnh mấy tháng trước thôi đấy

[Nicko]: Thì anh nghĩ là

[Meo Meo]: Nghĩ gì mà nghĩ nữa trời ơi~

[Meo Meo]: Dù hai người đó có chia tay cả năm rồi thì cũng không ai đi nhờ người yêu cũ bày cách giúp cho người yêu mới cả

[Meo Meo]: Anh với anh Phúc suy nghĩ hợp nhau lắm đấy

[Meo Meo]: Hẹn hò bên ngoài khó khăn quá thì đến với nhau đi cho đỡ cực

[hieulam]: kkkk

[Nicko]: ㅇㅈㅇ

[Sunshine]: NGUYỄN THÁI SƠN!!!

[Sunshine]: Đừng có lôi anh vào trò gán ghép gay lọ của mày

[Meo Meo]: Nhưng mà tay em hơi bị mát đấy nhé

[Sunshine]: Im ngay!

[hieulam]: Thế rồi Dương nói sao anh?

[Nicko]: Chẳng nói gì cả

[Nicko]: Lặng lẽ bỏ đi

[Meo Meo]: Chắc shock quá vì sự vô lương tâm của anh đấy

[Nicko]: Không đến mức thế đúng không? ㅠㅠ

[Meo Meo]: Không phẫn nộ mà phá hai đứa kia là may rồi

[Sunshine]: Không đâu

[Sunshine]: Dương nó không phải người như thế mà

[Meo Meo]: Nhưng đây là Hùng Huỳnh đó anh

[Meo Meo]: Không dễ gì mà nhường em ấy cho người khác đâu

[hieulam]: Này tạm dừng nhé

[hieulam]: Dương với Đăng vừa ra khỏi studio rồi

[Sunshine]: Anh mày cũng phải trở lại với nồi canh hầm

[Sunshine]: Cấm kể với ai khác nghe chưa!

[hieulam]: Vâng

[Meo Meo]: Tuân lệnh ạ

[Nicko]: Anh biết rồi ㅠㅠ

[Meo Meo]: Tối về bàn tiếp nhé!

hieulam đã offline.
Sunshine đã offline.
Nicko đã offline.
Meo Meo đã offline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro