chương 4 • vẫn là nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








– Đăng! Đợi đã. Đỗ Hải Đăng! Chậm lại em. Trời tối...

Hùng Huỳnh cứ thế đuổi theo Hải Đăng. Phải vất vả lắm chân anh mới mới theo kịp khi cậu đứng lại trong một con ngõ nhỏ thiếu đèn.

– Doo...

– Đừng động vào em.

Hải Đăng hất mạnh cánh tay đang định chạm vào vai cậu. Hùng Huỳnh cố nắm lấy cổ tay, nén cơn đau lại. Anh biết em ấy đang rất giận. Hải Đăng năm 16 tuổi hay năm 26 tuổi đều như vậy. Dễ tức giận mà lại khó làm lành.

– Đăng à. Nghe anh nói được không?

Hùng Huỳnh cố gắng hết sức kiên nhẫn. Nhưng đáp lại anh là cơn thịnh nộ như sấm sét của cậu.

– Huỳnh Hoàng Hùng! Anh có thôi đi không? Sao anh cứ như vậy? Cứ như thế... cứ như thế...

Hải Đăng dường như cũng bất lực với chính mình, muốn nói gì đó nhưng lại không tài nào thốt ra được.

Hùng Huỳnh hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi kiên định đề nghị.

– Em bình tĩnh này. Chúng ta đồng ý nhé. Em hỏi những gì em muốn biết. Anh sẽ trả lời tất cả. Được không?

Hải Đăng định quát lên, nhưng nhìn ánh mắt kia, nơi nào đó trong lòng cậu lại trở nên dịu lại. Cậu thất vọng ngồi bệt xuống đường. Tựa lưng vào bức tường bên cạnh, cậu ngước nhìn anh. Ánh đèn mờ mịt phía sau chẳng giúp cậu nhìn thấy gì ngoài một thân hình nhỏ bé như thể chỉ cần ôm một cái, liền vừa vặn trong vòng tay.

– Anh với Dương thật ra là như thế nào?

Hùng Huỳnh cũng đã lường trước điều này, không vội vã trả lời mà bình tĩnh suy nghĩ giây lát mới ngồi xuống cách cậu một đoạn, chậm rãi lên tiếng.

– Bọn anh bắt đầu hẹn hò từ tháng trước. Cũng không phải đột nhiên quyết định. Có lẽ bên nhau lâu thì nảy sinh tình cảm. Trước giờ anh ấy cũng đối với anh rất tốt, em biết đấy. Đăng Dương muốn anh cho anh ấy cơ hội. Đã rất lâu anh chưa hẹn hò với ai rồi. Anh cũng muốn thử...

– Thử? – Hải Đăng cáu gắt quay sang phía Hùng Huỳnh – Chuyện tình cảm mà anh mang ra thử à? Chỉ thử mà anh và anh ấy như thế à?

– Đăng. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Chúng ta đâu còn là trẻ con nữa.

– Anh...

Hải Đăng định gắt lên gì đó nhưng rồi lại nén xuống. Cậu không hé răng thêm một lời. Nhưng chắc chắn, Hải Đăng sẽ không bao giờ quên lời này. Thấy cậu mãi không nói gì, Hùng Huỳnh đành lên tiếng.

– Anh biết đây không phải điều làm em tức giận nhất. Hỏi đi. Anh sẽ trả lời thật mà.

Hải Đăng nhìn Hùng Huỳnh. Coi như anh hiểu cậu đi. Khiến cậu tức giận cũng không chỉ chuyện này. Giọng Hải Đăng trở nên trầm xuống.

– Anh thích đàn ông sao? Từ khi nào? Sao anh lại giấu em? – có gì đó nghẹn lại trong cuống họng cậu – Sao anh không nói gì với em? Nếu hôm nay không là tận mắt thấy, có phải anh sẽ không bao giờ kể ra?... Là do em không đáng tin đúng không?

Hùng Huỳnh bỗng cảm thấy bối rối. Phải làm sao đây? Anh hiểu cảm nhận của Hải Đăng nhưng tuyệt nhiên không nghĩ cậu lại cảm thấy lòng tin bị thương tổn.

– Anh xin lỗi – Hùng Huỳnh phủ bàn tay nhỏ lên cánh tay rắn chắc của cậu – Anh biết mọi người sẽ bất ngờ. Chính anh thật ra cũng bất ngờ. Không phải anh không tin tưởng em. Anh chỉ nghĩ nên để thêm một thời gian nữa mới nói cho em biết. Không phải anh muốn giấu em...

Hải Đăng trở nên bình tĩnh hơn. Cậu nói, giọng thậm chí có chút chán chường.

– Anh... Em vẫn nghĩ em như em trai anh. Vậy mà anh mình thích đàn ông hay phụ nữ cũng không biết. Đúng là nực cười mà. Như là bị anh thẳng tay tát vào mặt vậy – Hải Đăng dừng một chút, hít sâu một hơi như muốn lấy lại bình tĩnh – Anh vốn là thích đàn ông sao?

– Không – Hùng Huỳnh giật mình – Em biết mà. Anh cũng từng có bạn gái trước kia còn gì.

– Vậy là từ khi nào? Anh rốt cuộc là đã giấu em từ khi nào? Hay từ trước đến giờ anh hẹn hò với đàn ông mà giấu mọi người?

Hùng Huỳnh vội vã lắc đầu.

– Không có. Anh chưa từng như vậy.

– Vậy là từ lúc nào?

Chẳng nhẽ lại nói là từ lúc yêu em?

– Anh cũng không rõ nữa. Chỉ là một lúc nào đó cảm thấy nam hay nữ cũng không quan trọng.

Chỉ cần là em mà thôi

– Em thật không hiểu anh đã nghĩ cái gì nữa – Hải Đăng vò rối tung mái đầu.

Hùng Huỳnh nhìn cậu, cũng tự cười chính mình.

– Anh cũng chẳng hiểu nổi chính mình nữa.

Như vậy mà lại đơn phương em gần mười năm qua

Màn đêm yên tĩnh bao trùm lên tất cả. Con đường nhỏ chẳng một bóng người. Hai người đàn ông cứ như thế chìm trong sự rối ren của bản thân.

Hùng Huỳnh miên man trong ký ức của chính mình. Có lẽ Hùng Huỳnh của 10 năm trước chẳng thể nào tưởng tượng có một ngày bản thân lại đến bước đường này. Tràn ngập dối trá và tội lỗi. Nếu việc Hải Đăng chỉ quan tâm đến phụ nữ không phải lỗi của em ấy, vậy thì lỗi chắc chắn là do anh rồi. Hay là anh đang bị trừng phạt nhỉ?

– Hết chưa? Nếu hết rồi thì đừng giận...

– Còn em thì sao? – Hải Đăng hỏi. Giọng cậu nhẹ tâng, đầu vẫn ngước lên nhìn trời.

– Sao?

– Anh thích đàn ông không phải sao? Anh đối tốt với em đến vậy là như thế nào?

– ...

Hùng Huỳnh chết điếng. Anh không ngờ được Hải Đăng sẽ hỏi như thế. Anh tin cậu cũng có suy nghĩ như JSOL, rằng tình cảm giữa hai người là hoàn toàn trong sáng. Hùng Huỳnh bỗng nghi ngờ liệu mình đã thực sự hiểu Đỗ Hải Đăng như bản thân vẫn tưởng hay không.

– Không. Đăng à. Anh đối với em như em trai anh. Không có gì khác cả. Em đừng nghĩ lung tung. Đều... đều là trong sáng.

– Cả những khi chúng ta ngủ cùng nhau?

– Ừm.

– Cả những lần chúng ta ôm nhau?

– Ừm.

– Cả những lúc em trêu chọc chạm vào cơ thể anh như thế này?

Bàn tay Hải Đăng đột nhiên vươn vể phía Hùng Huỳnh, theo thói quen lần vào lớp áo phía trong, chậm rãi cảm nhận nhiệt độ da thịt nơi thắt lưng anh. Như cái cách cậu vẫn làm để kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh trong chăn.

– Anh đều thấy bình thường, không hề có phản ứng gì?

Ánh đèn vàng cao áp chiếu thẳng vào khuôn mặt Hải Đăng khiến Hùng Huỳnh sợ hãi. Anh vội vã đẩy bàn tay cậu ra xa. Thật may vì lấp bóng mà cậu không hề nhìn thấy được khuôn mặt anh, đã tái ngắt đi vì lo sợ.

– Không có gì cả. Dù là em hay anh JSOL cũng vậy. Hoàn toàn là tình cảm đơn thuần. Anh không có ý gì khác cả.

Hải Đăng không lên tiếng.

– Đăng – giọng anh khẽ run – Chúng ta vẫn sẽ như trước phải không?

Chính Hùng Huỳnh không thể hiểu bản thân được nữa. Rõ ràng muốn thoát khỏi Đỗ Hải Đăng. Nhưng nghĩ đến việc bị em xa lánh, anh lại không thể chịu đựng nổi. Anh muốn dừng yêu Hải Đăng. Nhưng nếu vì thế mà buộc phải đẩy Hải Đăng rời xa mình thì thà rằng anh suốt đời sống trong đau đớn cũng được.

Cả hai lại im lặng cho đến khi Hải Đăng phát hiện bờ vai Hùng Huỳnh khẽ run lên.

– Gem? – Hải Đăng khẽ chạm vào vai anh – Đừng khóc. Được rồi. Chúng ta vẫn như vậy. Em sẽ không trốn tránh anh, được chưa?

Hùng Huỳnh ngước lên nhìn Hải Đăng. Nếu khi đó mắt anh không nhòa đi vì nước thì có lẽ đã thấy cả nỗi lo lắng lẫn chút thất vọng len lỏi trong ánh mắt kia rồi.

Kéo Hùng Huỳnh vào lòng, Hải Đăng đành vỗ vào lưng anh an ủi.

– Em sẽ không ghét bỏ anh mà. Em không giận đâu. Thật đấy.

Bàn tay cậu dường như lúc nào cũng có tác dụng với Hùng Huỳnh.

Hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi Hùng Huỳnh hoàn toàn bình ổn cảm xúc.

– Gem

– Sao?

– Anh và anh Dương... đã làm chuyện đó chưa?

– Không. Không có!! Cái này... tình cảm của anh và Dương chưa có tiến xa đến mức ấy... Mà em hỏi để làm gì???

Cậu thở phào nhẹ nhõm, khẽ phẩy tay.

– May quá. Em xin lỗi. Chỉ là hiện tại em chưa thể chấp nhận nổi việc anh trai mình cùng một người đàn ông khác từng cùng nhau trên giường.

– ....

– Chưa kể là anh...– Hải Đăng liếc xuống cơ thể Hùng Huỳnh – hình như còn để người ta hưởng lợi nữa.

– Em! – Hùng Huỳnh bất ngờ thốt lên.

Anh đương nhiên hiểu ý Hải Đăng. Nhưng chuyện này... bất quá với Hùng Huỳnh cũng không quan trọng đi. "Yêu nhau" đã là một loại hạnh phúc rồi, phân biệt làm gì chứ ? Nếu người ta muốn, anh cư nhiên cũng không đòi hỏi bản thân ở vị trí, vai trò nào. Tình yêu vốn dĩ không phải là cho đi sao?

– Em nói không đúng sao? Ít nhất là với anh Dương, anh làm sao giành thế kiểm soát được? Hay là anh chưa từng nghĩ về nó?

– Em đang nói cái quái gì vậy? Anh cũng là đàn ông mà.

"Có thằng đàn ông nào không nghĩ về điều đó hàng ngày?"

Hải Đăng giọng trầm trầm nhìn thẳng vào mắt Hùng Huỳnh, ghé xuống gần anh hơn nữa.

– Là đã từng nghĩ đến sao? Anh tưởng tượng với ai? Là với Dương Domic sao?

"Mẹ ơi. Là Đỗ Hải Đăng! Suốt mười năm đều muốn cùng Đỗ Hải Đăng lăn lộn trên giường được chưa?"

– Ya! Cái thằng nhóc này. Mày dám nói như thế với anh đấy hả?

Hải Đăng liếc Hùng Huỳnh, liên tục khiêu khích.

– Riêng về khoản này, em rõ ràng là tiền bối của anh không phải sao? Huỳnh Hoàng Hùng à. Để có kinh nghiệm như đàn anh Đỗ Hải Đăng thì nhóc còn phải học tập nhiều lắm.

Cuộc trò chuyện bỗng nhiên phát triển theo một hướng không ngờ tới. Thế là từ lúc bắt đầu chủ đề đó đến lúc cả hai trở về ký túc xá, không đếm nổi tiếng hét "Đỗ Hải Đăng" đã vang lên bao nhiêu lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro