chương 7 • tai nạn dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Đây là fansign cuối cùng của năm nay. Giờ này năm sau, chẳng ai biết còn có buổi fansign nào hay không nữa.

Vốn dĩ idol là một nghề nghiệp có hạn. Thời gian mọi người hoạt động cũng gần chục năm rồi. Dù Đỗ Hải Đăng mới 26 chuẩn bị sang 27 nhưng những người anh lớn trong nhóm đều đã tới đầu ba cả rồi. Ai cũng biết, chỉ cần một thành viên kết hôn có nghĩa là con đường chung này đã tới lúc phải dừng lại. Nhưng không sao cả, đồng nghiệp là đồng nghiệp, công việc là công việc, anh em quý nhau, có thời gian rảnh lại tụ tập, đây không là chuyện phải áy náy gì. Hơn nữa, dù không nói ra nhưng ai cũng đã có dự tính riêng của mình.

Thời gian làm fansign thực sự rất lâu và mệt mỏi. Ký tên, bắt tay cả ngàn người. Rồi thỉnh thoảng lại làm mấy trò mua vui trước mặt fan. Việc này thực chất chẳng phải chuyện thư thái gì. May mắn là trước giờ Hùng Huỳnh rất giỏi mấy khoản như fanservice. Dẫu sao cũng chỉ cần thân mật với người này một chút, chơi đùa với người kia một chút, chỉ cần khiến bên dưới gầm rú đã là một loại thành công rồi.

Liếc mắt sang bên cạnh, Hải Đăng vẫn đang an ủi fan. Có vài cô gái trẻ khóc thút thít. Hùng Huỳnh hiểu, là chuyện hẹn hò. Xem chừng các cô ấy vẫn nên học tập anh. Phải kiên cường một chút thì mới sống tốt được. Ôi. Khuyên người khác sống tốt, anh thật là không tư cách đi.

Bỏ đi, hôm nay dù sao cũng là giáng sinh. Hùng Huỳnh lại nghĩ ngợi. Dù công ty có mở hầu bao cho tất cả mọi người một bữa cuối năm hoàng tráng cũng không có nghĩa là tất cả đều tham gia đầy đủ. Nhất là khi bạn có người yêu chẳng hạn. Dĩ nhiên, tuy không nhiều hi vọng nhưng Hùng Huỳnh cũng mong người ta có thể ít nhất cùng anh ăn một bữa giáng sinh, rồi sau đó muốn đi hẹn hò yêu đương thế nào cũng được.

Suy cho cùng đó là sự ích kỷ trong tình yêu, không cần quan tâm bản thân có quyền hay không cả.

– Mọi người đi ăn cả không thế?

Đức Phúc lên tiếng khi cả nhóm đang thay phục trang để trở về. Hỏi vậy thôi chứ không ai bận gì thì đều đi hết. Chủ yếu là xem ý Hải Đăng là có hay không.

Cậu nhìn điện thoại một lúc, giọng mệt mỏi.

– Em cũng đi nhé.

– Không đi với con bé sao? – Đức Phúc nói nhỏ bên cạnh.

– Không. Em ấy nhắn là phải ghi hình trực tiếp giáng sinh.

Trái với vẻ chán chường của đứa em, Đức Phúc lại rất hào hứng vỗ vai nó.

– Thôi không sao. Đi với bọn anh. Cả năm mới có một lần giám đốc chịu mở ví. Mày cũng nên giúp người ta bớt giàu một chút.

Hải Đăng nhếch môi. Lý do lý trấu. Rõ ràng là đám FA không can tâm để cậu vui vẻ bên người yêu. Không phải còn đôi chim cu bên kia đó sao? Sao ông trời không chia cắt họ đi mà lại nhắm vào cậu cơ chứ. Vẫn là do cậu đen đủi.

Bữa đó Hùng Huỳnh thật sự đã vui vẻ cả buổi. Dù tâm trạng của Hải Đăng không hẳn là tốt lắm. Đương nhiên anh hiểu là do cậu lỡ hẹn với Kim Anh. Nhưng Hùng Huỳnh coi như không hay không biết, đặc biệt phá lệ nói cười quấy động không khí. Được cùng người ta ăn tối giáng sinh, đông người cũng không sao, trong mắt anh chỉ có mình cậu vậy là được rồi.

Đến gần nửa đêm, sau tăng 3 hát hò rất nhiệt tình bữa tiệc mới kết thúc. Trừ đội ở Sài Gòn về luôn nhà riêng thì mấy người còn lại đều trở về ký túc xá dọn đồ để mai về nhà.

Ngẫm ra, đến giờ mọi người hầu hết đều đã sở hữu nhà riêng mà vẫn thường xuyên ở ký túc xá đã là một loại tình cảm gắn bó không thể xem nhẹ.

Hùng Huỳnh tiện đường ngồi chung xe với Hải Đăng. Thực chất là muốn bên em ấy cho yên tâm. Hải Đăng hôm nay uống hơi nhiều.

– Đăng? – Hùng Huỳnh từ ghế bên cạnh nhỏ giọng

– Huh? – mắt vẫn nhắm, khuôn mặt nhiễm đỏ, cậu không mở miệng chỉ ậm ừ đáp lại.

– Ngày mai em có về quê không?

Hải Đăng mệt mỏi chậm rãi như thở ra từng từ một. Đôi mắt mở hé, liếc nhìn người bên cạnh.

– Mai em đưa Kim Anh về nhà. Anh muốn đi cùng không?

Anh tựa lưng vào ghế, mỉm cười.

– Thế à? Vậy hai đứa đi riêng đi. Đồ đạc anh mang về nhiều, đi ba sợ không đủ chỗ để.

Hải Đăng vẫn giữ ánh nhìn lên nụ cười của anh một lúc nữa rồi gật đầu, mắt tiếp tục nhắm nghiền.



•••




Hùng Huỳnh mở tủ quần áo tìm đồ.

– Muộn rồi đừng tắm – tiếng Hải Đăng trên giường uể oải cất lên.

Vẫn lục lọi tìm nốt cái áo, Hùng Huỳnh giải thích

– Người anh vẫn còn mùi rượu lắm.

– Mùi rượu thì sao? Sáng mai hãy tắm. Đêm rồi không tốt – cậu kiên trì.

– Chỉ qua loa thôi...

– Em đã bảo không cơ mà!

Bỗng nhiên Đỗ Hải Đăng gắt giọng. Hùng Huỳnh đứng hình không dám nói gì nữa. Hôm nay không thể gặp Kim Anh khiến thằng bé cáu thật rồi.

– Được rồi được rồi. Anh biết rồi.
Để lại quần áo vào tủ, Hùng Huỳnh đành nhường nó vậy. Thật là... Hiếu cũng đang tắm đó thôi. Có làm sao đâu?

Cũng chỉ là sợ vì mùi rượu mà có người khó ngủ.

Thấy Hải Đăng có vẻ đã lim dim, Hùng Huỳnh tắt điện trong phòng, chỉ để đèn ngủ cạnh giường để chút nữa Minh Hiếu tắm xong vào không bị vấp. Kéo chăn lên cho cậu, định bước ra ngoài thì bị giữ lại.

– Anh đi đâu?

Hùng Huỳnh lý nhí.

– Chỉ ra ngoài ngồi một chút cho thoáng, đỡ đau đầu còn ngủ thôi.

Bàn tay giữ lấy Hùng Huỳnh mới nới lỏng, giọng Hải Đăng cũng bình tĩnh hơn.

– Anh đau đầu sao? – cậu nhắm mắt, một lúc lại lên tiếng – em cũng đau đầu này. Xoa cho em đi.

– ...

Hùng Huỳnh đến cạn lời với thằng nhóc này. Thực sự không hưởng được chút quan tâm nào từ nó cả.

Đánh nhẹ một cái vào đầu rồi Hùng Huỳnh cũng leo lên giường, tùy ý để Hải Đăng thoải mái nằm lên đùi mình mà day day vào thái dương.

Hải Đăng ngắm nghiền mắt hưởng thụ, nói nhỏ.

– Nay anh ngủ ở đâu?

– Huh? – Hùng Huỳnh không nghe rõ thằng bé hỏi gì.

– Anh cố tình không nghe thấy đấy à?
Giọng nó lại cao lên. Hai hàng lông mày đáng ghét nhíu chặt lại. Nhìn cái vẻ láo toét, Hùng Huỳnh chỉ muốn đánh vào cái trán bướng bỉnh này một cái.

Nghĩ người ta đang đau đầu, lại thôi.

– Nói nhỏ như thế anh nghe sao được?

Hải Đăng thở mạnh ra, vẻ bất lực.

– Nay anh ngủ ở đâu?

– Đây chứ đâu?

Hải Đăng hé mắt nhìn khuôn mặt đang khó hiểu.

– Thật sự?

– Thằng hâm này! – Hùng Huỳnh cười hắt ra – hình như anh để mày ở đây quá rồi nên không biết ai mới là chủ nhân chỗ này nữa nhỉ?

Hải Đăng không đáp, mắt lại nhắm nghiền nhưng cơ mặt đã giãn ra. Thậm chí không hiểu sao nhìn còn có phần vui vẻ.

Hùng Huỳnh cũng không biết là nó muốn gì.

Chậm dãi và dịu dàng. Đôi tay bé nhỏ vuốt ve lên làn da của Hải Đăng, từng hồi nhẹ nhàng xoa dịu những cơn đau. Quả thật, chỉ cần nhìn khuôn mặt đang thỏa mãn đó, Hùng Huỳnh cũng thấy mãn nguyện trong lòng. Chăm sóc cho thằng bé, từ lâu đã thành niềm vui của anh.

– Đăng?

Hùng Huỳnh khẽ gọi. Người bên dưới không có phản ứng gì.

Như vậy mà đã ngủ rồi.

Hải Đăng của anh khi ngủ vẫn là đáng yêu nhất. Không làm trái lời anh, lại chỉ thuộc về một mình anh.

Vuốt nhẹ những sợi tóc mai trên trán Hải Đăng, môi Hùng Huỳnh tự động vẽ lên một nụ cười. Bao lâu rồi anh chưa được gần gũi em ấy như thế này. Những ngón tay cứ thế trên xương hàm của Hải Đăng mà mê mẩn. Lướt nhẹ từ tai đến cằm, tay Hùng Huỳnh dừng lại trên đám râu mới lởm chởm. Sao đêm qua Hùng Huỳnh không nhận ra chúng nhỉ? Một chút ngẩn ngơ. Thì ra Hải Đăng của anh đã trưởng thành như thế. Em ấy đã trở thành một người đàn ông sắp có gia đình, vòng tay đã đủ mạnh mẽ để che chở cho người em ấy yêu thương.

Hùng Huỳnh nhìn Hải Đăng đến thất thần...

Bỗng nhiên, Hải Đăng cựa quậy. Anh nín thở. Cả người căng cứng vì lo lắng. Không phải anh làm thằng bé tỉnh giấc đấy chứ. Hải Đăng xoay người, xoay đi xoay lại, cuối cùng nhích lên một chút, vòng tay ôm lấy eo người bên cạnh, mắt vẫn nhắm nghiền.

Tim Hùng Huỳnh mềm nhũn cả ra.

Ngồi im nhìn vòng tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy mình, Hùng Huỳnh cười ngây ngốc. Tất cả những gì anh muốn rốt cuộc cũng chỉ như vậy. Đêm giáng sinh, bên cạnh người ấy, chăm sóc người ấy, được người ấy ôm trong vòng tay rắn chắc.

Chút chua xót lại trào lên trong lòng anh.

Bao nhiêu lần vẫn như vậy. Dù cố bao nhiêu lần kết quả vẫn là như vậy.

Bàn tay Hùng Huỳnh nắm chặt lại.

Vẫn là không thể đường đường chính chính bên em ấy. Vẫn là không thể có được trái tim của em ấy. Ngày mai vẫn là một mình anh trở về. Ngày mai vẫn là người ta cùng bạn gái hạnh phúc bên nhau quay trở về.

Đã bao nhiêu lần như thế này rồi? Sức chịu đựng của anh còn có thể kiên trì được đến khi nào nữa?

Hùng Huỳnh muốn Đỗ Hải Đăng.

Anh thực sự rất muốn Hải Đăng.

Muốn đôi môi này thuộc về anh. Muốn ánh mắt này chỉ nhìn anh. Muốn vòng tay này chỉ ôm anh.

Khuôn mặt người kia vẫn là một vẻ dễ chịu. Đôi vai thõng xuống, Hùng Huỳnh cười bằng giọng mũi.

– Hừ.

Vậy đấy, Hùng Huỳnh lúc nào cũng say đắm, khao khát người ta nhiều như vậy. Còn Hải Đăng thì chưa bao giờ như thế.

Mà cũng phải thôi. Người ta sẽ chỉ khao khát những thứ mình không có.

Mà cậu thì lúc nào cũng có anh rồi.

Huỳnh Hoàng Hùng lúc nào cũng thuộc về em ấy, lúc nào cũng vậy cả.

Nghĩ thế, anh vùng vằng muốn thoát khỏi đôi tay đang ôm lấy eo mình. Hùng Huỳnh cũng biết cáu gắt, cũng biết giận hờn. Người chứ có phải là cục đá bên đường đâu. Hôm nay muốn thì liền ôm anh, ngày mai vòng tay ấy muốn lại liền ôm người khác sao. Hùng Huỳnh không can tâm. Ngày mai Hải Đăng đưa người con gái ấy về nhà, Hùng Huỳnh không can tâm...

Nhưng cái ôm chặt chẽ đến mức anh không thể nào gỡ nổi. Cái con cún cơ bắp này, ngủ rồi vẫn không thắng được nó.

Hùng Huỳnh cười đến đau lòng, chậm rãi nằm xuống. Cứ để vòng tay kia ôm chặt, anh xích lại, trán chạm vào trán người ta.

– Em hư quá.

Giọng Hùng Huỳnh thì thầm như hơi thở.

Anh đúng là điên rồi. Dù Hải Đăng có say, ngộ nhỡ em ấy nghe được thì biết phải làm sao, ngộ nhỡ em ấy thấy khuôn mặt anh gần như này, thấy bàn tay đang nắm chặt lấy ngực áo em ấy như vậy, thì Hùng Huỳnh biết phải làm sao?

Môi Hùng Huỳnh tiến gần đến Hải Đăng, sát đến mức anh thậm chí cảm nhận được hơi thở còn vương vất mùi cồn của em ấy trên mặt mình. Hùng Huỳnh khổ tâm quá. Rốt cuộc là Hải Đăng say hay Hùng Huỳnh mới là người say đây?

Khoảng cách chỉ còn trong khẽ tóc, tâm trí Hùng Huỳnh như đánh nhau loạn xạ.

Tới hay không tới?

Không tới hay là tới?

– Em muốn anh phải làm sao đây?

Đăng à?

Anh hôn nhé?

Hùng Huỳnh nín thở. Một cái nhích nhẹ. Môi liền chạm môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro