• Cúc áo thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OTP của tui điên hết rồi !!!!

Thà nhịn đói còn hơn nhịn nói

@Hidadoo
@All ngày mai ai đi dự lễ tốt nghiệp của tôi vui lòng không tặng hoa và quà nha

@Negav
Trò gì ở đây :)))???

@Issac
Tao với bé An định tặng mà sao nói vậy

@Hidadoo
Như thế anh Hùng phải cầm giúp em
Nặng lắm

@Domic
Chiều đến thế là cùng ^^

@Hieuthuhai
Để coi
Với cái bản mặt của mày thì thiếu gì người tặng

@Tage
Hot boy khoa quản trị kinh doanh đồ đó keo

@Hidadoo
Yên tâm
Ngày mai tao nguyện dính với ảnh từ sáng đến chiều
Ai cũng phải dạt ra hết thôi

@Rhyder
Vui ha
Tháng này hết mày rồi tới Gíp sau đó là thằng Dương
Tốt nghiệp ê hề hết
Tiệm bánh đóng cửa suốt

@Hidadoo
Ai nói bây tiệm đóng cửa suốt ?
Có anh Luân với anh Tài thay phiên nhau trông mà

@Song Luân
Ủa gì có tao ở trỏng nữa :))??

@Hidadoo
Anh đợi đi
Anh chủ gọi anh thông báo ngay nè

@Gemini Hùng Huỳnh
Tin lắm mới giao cho ó nhaaa

@Negav
Ủa ai add anh zô thế :)))

@Issac
Tao á bé

@Hieuthuhai
Có cái nhóm để nấu xói cũng ráng để ảnh vô nữa

@Rhyder
Kick ảnh ra đi !

@Negav
Để taooooo

@Issac
Nếu mày muốn bị trừ lương

@Negav
Dạ hoi
Em mới trôn trôn anh Hùng á ♪⁠~⁠(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠)

@Rhyder
Em giỡn mặt với anh á nha anh bé ơi @Gemini Hùng Huỳnh

@Hieuthuhai
Anh ơi tha em
Nhà em nghèo lắm đừng trừ lương...

@Hidadoo
Quá trời ồn rồi

@Gemini Hùng Huỳnh
Gất ồn
Ồn quá
Chắc anh tự out thôi

@Issac
:))))

@Tage
Cái màu này là biết sắp có ngừi bị trừ lương

@Rhyder
Em dại dột quá...

@Song Luân
Coconut ghê 🥥🌴
____________________

-" Anh ơi anh đã ăn sáng chưa ?! "

Nữa đấy... Vừa mới mở cửa xe ra nhìn thấy anh là đã lo hỏi chuyện ăn uống của anh rồi

Nhìn nó đóng cửa xe rồi ngồi yên vị bên ghế lái phụ trong xe của mình. Anh vừa giúp bạn nhỏ thắt dây an toàn rồi lại giả vờ trưng ra cái giọng hờn dỗi trách yêu

-" Vừa thấy mặt người ta không yêu thì thôi lại hỏi ăn với chả uống, buồn ghê á "

Đăng cũng nhanh chóng bắt sóng được rằng người đẹp đang trách yêu mình lợi dụng việc bạn gấu đang giúp mình thắt dây an toàn đã nhanh chồm người hôn lên môi mềm của anh. Cắn cái má sữa mỗi lần cười đều hiện cả lúm đồng tiền xinh yêu kia, bạn gấu đúng là em bé mà làm gì cũng đáng yêu hết á (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

-" Anh không thấy mọi hành động mà em dành cho anh đều là yêu hết à? Thế mà còn nghi ngờ tình cảm của em, buồn ghê á "

Anh Hùng mãi mới dứt ra được cái cắn yêu của nó đang lấy cả hai tay che hai má sữa của mình để đề phòng sẽ bị cắn tiếp. Đôi lông mày xinh đẹp kia hơi chau lại rồi, ném cho nó cái ánh mắt dỗi ơi là dỗi, cắn người ta rồi mà còn không biết dỗ. Giỏi ghê ha, biết lấy câu của anh để đáp lại luôn

Mà không biết thằng nhóc này là chó hay cá mà sao thích cắn anh ghê á...

Hết cổ rồi đến má, sau này định cắn đến cái gì nữa không biết

Em bé lại dỗi rồi thì không nên nhây nữa, Đăng ôm anh rồi hôn hôn vị trí lúc nãy lỡ làm anh đau mà hạ giọng dỗ dành

-" Xin lỗi em bé mà, trêu anh đó. Đây để em hôn hôn cho anh khỏi đau nhá "

Bạn gấu đang dỗi lắm á, mà thôi. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại hết á. Hùng chỉ biết là nó đang dỗ anh và anh đang nhắm mắt tận hưởng sự dỗ dành của nó thôi

À quên nữa, còn việc quan trọng hơn cơ. Anh lấy ra một túi quà nhỏ xinh đưa cho bạn nhỏ.

-" Quà mừng tốt nghiệp của yêu nè "

Đăng ngơ ngác rồi nhận lấy túi quà từ tay anh. Xinh yêu của nó vừa mới tặng quà cho nó nè huhuhu.

Cảm động vô cùng luôn í ┻⁠━⁠┻⁠ミ⁠\⁠(⁠≧⁠ロ⁠≦⁠\⁠)

-" Sao không có cảm xúc gì thế? Không xem quà anh tặng à ?"

Ai nói với anh là em không có cảm xúc gì thế? Em đang vui lắm, tim em sắp nhảy ra ngoài đến nơi đó anh ơi

-" Em thích quà anh tặng lắm. Điều thú vị thì phải để mở sau cùng anh nhỉ? tối nay mình cũng ở cạnh nhau mà. Tối em mở nhé (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧ "

Trên mặt nó hiện ra hai chữ hạnh phúc luôn kìa. May ghê rằng bạn nhỏ thích quà mà anh tặng

-" Em cũng có quà tặng em bé của em nè "

Nó nói xong thì lục lọi trong balo của mình. Anh cũng mong chờ xem nó sẽ cho mình xem trò gì nữa đây.

Món quà của nó cũng làm anh không kìm nỗi bất ngờ. Nó đặt vào lòng anh một cái bình giữ nhiệt hình cá mập rất dễ thương rồi nói

-" Buổi sáng nay em đã dậy sớm làm sữa hạt cho anh á. KPI của anh ngày hôm nay là phải uống hết bình này cho em "

Nói là hết bình nhưng cũng chỉ có 250 ml thôi à. Anh gấu mà không uống hết là hư lắm á

Có người yêu khiêm chuyên gia dinh dưỡng là thế này đó... Hết sữa hạt rồi đến yến chưng không thì vitamin, chăm từ bữa ăn đến giấc ngủ của anh luôn. Giờ giới nghiêm khi phải lên giường ngủ lúc nào cũng phải là 10 giờ tối mỗi ngày. Và tất nhiên nếu hôm đó anh không ngủ đúng giờ vì lý do công việc thì phải ngủ bù vào ngày hôm sau

Còn cả việc uống nước nữa, biết anh rất lười uống nước nên nó lên hẵn mấy cái báo thức để nhắc anh luôn.

Thì nó có lòng cho đi thì anh cũng phải có dạ nhận lấy chứ biết sao giờ... Lỡ vớ phải người yêu như này thì tự chịu trách nhiệm thôi.

Anh mở bình ra rồi uống thử một ngụm sữa hạt thơm bùi mà nó dành hết tình yêu để làm vào buổi sớm mai cho mình

Cũng ngon đó chứ (⁠´⁠∩⁠。⁠•⁠ ⁠ᵕ⁠ ⁠•⁠。⁠∩⁠'⁠)

-" Em chăm anh mãi thôi á "

-" Anh là người em yêu mà, không chăm anh thì chăm ai bây giờ"

-" Sau này tui béo tui xấu rồi mấy người bỏ tui đi rồi sao "

-" Anh có thể bỏ em chứ em hông có bỏ anh đâu nghe chưa "

-" Ai mà thèm bỏ đồ đáng ghét nhà em "

-" Nhà anh chứ ? Em là của anh mà "
____________

Tò te tú tí một lúc lâu thì xe của bạn gấu cũng đến được trường đại học của bạn nhỏ rồi nè. Chưa đến giờ vào hội trường thế nên mọi người vẫn đợi ở ngoài khá đông để chụp ảnh cùng người thân và bạn bè trong bộ lễ phục tốt nghiệp

Và từ xa một vài người thanh niên mặc lễ phục tốt nghiệp khi nhìn thấy bạn nhỏ nhà anh thì nhiệt tình vẫy tay gọi Đăng

-" Đăng ơi ở đây nè "

Nó quay đầu lại nhìn người nhỏ hơn chân mang bata trắng vai đeo túi tote như em bé đang chăm chú nhìn vũng nước mưa khá lớn trước mặt mà có chút chần chừ không dám bước qua để đứng gần nó hơn. Nó đành phớt lờ lời gọi í ới của đám bạn mà quay lại tay đặt lên eo anh rồi bế anh vượt qua vũng nước mưa kia. Anh hơi bất ngờ vì bị nâng lên khỏi mặt đất nên vội ôm lấy cổ của nó

-" Cảm ơn yêu nhiều nhé (⁠ ⁠˵⁠ ⁠°⁠ ⁠~⁠ ⁠°⁠ ⁠˵⁠ ⁠) "

Có người yêu nhỏ hơn một tuổi không cần anh liếc mắt đã hiểu được ý của mình là thế đó. Đã thế còn được chiều chuộng khác gì em bé đâu nè

Anh nhìn ngó xung quanh phát hiện ra bạn học nào cũng đã nhận được lễ phục rồi chỉ có mỗi bạn nhỏ nhà mình vừa đến nên chưa đi lấy đồ được. Ngó thấy bên kia có bảng để lấy lễ phục tại đây. Lúc nãy lục trong túi áo khoác của Đăng anh có thấy một cái thẻ để đi lấy lễ phục nè, anh toang muốn đến chỗ kia để lấy đồ giúp nó thì đã bị nó nắm lấy cổ tay ngăn lại

-" Lần đầu đến trường của em đã biết gì đâu mà dám đi một mình thế. Đợi em đi cùng anh"

Anh tròn xoe mắt hết nhìn nơi tay nó đang nắm lại đến nhìn nó thắc mắc hỏi

-" Chẳng phải lúc nãy bạn của em gọi à? Đến chỗ bạn em trước đi, để anh đi lấy đồ giúp em "

-" Bé ngoan thì phải biết nghe lời, để em đi cùng anh "

Chưa để anh kịp nói gì nó đã nhanh chóng kéo tay anh đi

Một màn lãng mạn của đôi chim cu vừa rồi đã được bạn học của Đăng thấy và đánh giá

Anh Tú: Tụi bây có đang thấy điều mà tao vừa thấy không?!

Phú Quí: Đây bị khùng chứ không có đui

Thượng Long: Tao thấy ảnh vừa đẹp trai vừa đáng yêu như em bé á

Bảo Khang: Bồ thằng Đăng đó, mày đụng đến đi nó trụng mày liền

Hương Nhi: Em dâu tao đó, tụi bây né xa nó ra

Ở bên rìa thế giới...

-" Đứng yên nào anh chỉnh lại áo cho em "

Anh đang nghiêm túc chỉnh lại cổ áo lễ phục cho nó thế mà nãy giờ nó không đàng hoàng một chút nào. Hết xoa đầu nựng má rồi đến dùng ngón tay vờn môi anh sau đó còn cười đến lộ cả răng thỏ.

Bạn nhỏ nhà anh không ngoan một xíu nào hết (⁠个⁠_⁠个⁠)

-" Em không ngoan một xíu nào hết á "

-" Nhưng mà anh vẫn thương em đấy thôi "

-"..."

Nói đúng quá biết cãi đường nào bây giờ

Sau khi quần áo chỉnh tế cả rồi cả hai cùng kề vai nhau đi đến chỗ bạn của Đăng.

Vừa thấy bóng dáng của hai người xuất hiện, chị gái kia đã nhanh chóng chạy đến

Hương Nhi:" Giờ này mới đến hả, lại đây chụp ảnh cùng mọi người đi bé ơi "

Hải Đăng: " Sao nay bà biết đường mà đến sớm thế "

Hương Nhi:" Ê ai nói chuyện với cưng á ? Chị đây gọi em dâu của chị mà "

Vừa dứt lời chị Nhi đã nhanh tay kéo Hùng về phía mình rồi dẫn anh đi tranh chỗ đẹp để chụp ảnh

Anh thì nhìn nó ngơ ngác chẳng biết phải làm thế nào mà đã bị người kia kéo đi xa rồi. Đăng đến mệt với người chị sinh đôi này của mình luôn ấy. Hương Nhi chỉ ra trước nó có 5 phút đồng hồ thôi thế mà cả đời này nó phải chịu cảnh bị người cùng tuổi mình đè đầu cưỡi cổ

Chị Nhi hôm nay cũng vừa về nước thôi, cô đang học thạc sỹ tại nước ngoài vì hôm nay nghe tin thằng em trai tốt nghiệp mà ba mẹ mình không tham dự được vì sợ nó tủi thân mà vội bay về góp mặt.

Nó thở dài nhìn bà chị mình đang cực kỳ nhiệt tình với anh Hùng. Tay thì cầm quạt mini chia cho anh mát với miệng thì nói chuyện không ngừng. Và có vẻ như anh cũng không quá bài xích với sự nhiệt tình của chị nó

Hương Nhi:" Bé ơi cho chị xin in4 cái bình giữ nhiệt của em đi đáng yêu quá, mà cả da mặt xài gì mịn như da em bé dạ. Coi nè da bé trắng tới phát sáng luôn á ... "

Giờ nó mới phát hiện anh gấu nhà mình cũng thân thiện và chịu nói chuyện quá đi chứ, còn cười lộ cả má lúm dễ thương kia nữa

"Không thấy vui trong lòng" rồi đó...

Hải Đăng:" Ê cái bà kia, biết người ta lớn hơn bà một tuổi không mà tự xưng chị gọi bé vậy ?"

Hương Nhi: " Ủa gì lớn hơn mình một tuổi thiệt hả? Giỡn quài "

Chị Nhi nhìn anh ra vẻ thắc mắc. Người này như em bé thế này mà lớn tuổi hơn mình thiệt luôn hả. Hùng gật gù ý bảo lời của Đăng nói là sự thật

Hương Nhi:" Mà thôi, sau này cũng người một nhà cả á mà, gọi trước cho đỡ bở ngỡ ha"

Đăng nhanh chóng ngồi chen giữa anh và chị mình, còn cố ôm anh nhích ra xa một chút để ngồi xa bà chị mình nhất có thể. Tay thì ôm chặt lấy eo anh mà lên tiếng

Hải Đăng: " Mà nhé bình giữ nhiệt dễ thương này là em mua tặng anh Hùng đó. Mà sao ngồi gần nhau dữ dạ "

Đám bạn của Đăng đã nhìn rõ tình hình hiện tại. Hiểu gòi hiểu gòi

Bảo Khang: " Hoá ra đây là lý do làm cho Đăng dạo gần đây lúc nào cũng khước từ lời đi chơi của nhóm tụi mình ha"

Anh Tú: " Mà lý do này hơi bị xinh đẹp ha"

Bạn của Đăng làm anh Hùng ngại quá đi mất (⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)

Phú Quí:" Vậy là tại anh Hùng không cho nó đi hả? "

Hoàng Hùng:" Đâu có đâu, là do Đăng lựa chọn mà "

Hải Đăng: " Em thích ở bên anh hơn nên là em vui vẻ với lựa chọn đó "

Èo ơiiiiiiiii... Lãng mạn quá đi nên tụi độc thân này nhìn rất khó chịu ạ

Tuấn Tài: " Tìm mãi, hoá ra là ở đây "

Anh Tài và cả mọi người ở tiệm bánh cũng muốn đến góp vui một chút hôm nay, vì thế nên anh Hùng đã đóng cửa tiệm bánh một hôm rồi

Song Luân: " Chúc mừng thằng em tui tốt nghiệp"

Tuấn Huy: " Qua được một kiếp nạn rồi đó, chúc mừng nha "

Minh Hiếu: " Nhờ Đăng nó từ chối quà nên ai cũng đi tay không đến nè đỡ tốn tiền ghê :))) "

Thành An: " Ừ thì tui với anh Tài cũng trót mua rồi nên là mai về tiệm bánh lấy quà nha bạn "

Mọi người đến chơi và chụp ảnh với Đăng một chút rồi tạm biệt để ra về bởi vì giờ này Đăng phải vào hội trường chờ đọc tên để nhận bằng tốt nghiệp rồi

Chỉ còn có chị Nhi và anh ở lại đợi nó trên khu vực tầng trên của sân khấu dành cho người nhà của sinh viên

Trước khi nó vào xếp hàng anh đã kịp kéo tay nó để nói chuyện một chút

-" Anh với chị Nhi đứng ở trên lầu á nha "

-" Em biết rồi mà, nhưng anh với bà nội kia bắt đầu xưng hô chị em mượt mà quá ha"

-" Thì không phải nói sau này là người một nhà hả. Hay tại mấy người muốn trap tui không muốn làm người một nhà với tui nên không cho tui với người nhà mấy người thân mật "

Anh gấu lại bắt đầu over thinking rồi nè. Chỉ là nó khó chịu khi thấy anh với người khác thôi mà, đã vậy bà chị mình còn cố tình chạm tay hay khoác tay anh rồi nhìn nó với ánh mắt thách thức nữa. Biết là đang trêu nhưng nó vẫn ghen chứ. Hôn lên má anh một cái rồi nhìn chị mình đứng sau lưng anh bằng ánh mắt cảnh cáo

-" Khùng điên không à, thương anh còn không hết ."

Nó mong làm người một nhà với anh càng sớm càng tốt thôi

Anh và chị Nhi đã dành được một chỗ khá đẹp để có thể dễ dàng nhìn về phía sân khấu và chụp ảnh. Anh đã sẵn sàng với máy ảnh trong tay rồi

Khi tên nó được vang lên là lúc mọi ánh đèn dồn vào nó. Nó bước đi đến bục nhận bằng rồi cười tươi chụp ảnh với giáo sư bên cạnh, sau khi chụp với máy ảnh của trường xong Đăng đã lia mắt lên khán phòng nơi anh đang đứng. Chỉ trong một chốc nó đã thấy hình bóng quen thuộc kia với chiếc máy ảnh. Giữa biển người đó dù ra sao thì nó vẫn sẽ tìm thấy anh thôi

Nó hết cười và vẫy tay với anh sau đó kịp làm một hình trái tim to rồi mới gật đầu ngại ngùng cầm bằng tốt nghiệp đi xuống

Cả khán phòng rộ lên tiếng cười, hình ảnh một cậu thanh niên đẹp trai to con cười cười rồi vẫy tay và làm hình trái tim về phía người thương của mình. Trông buồn cười và rất đáng ngưỡng mộ

Anh vui vẻ ghi lại khoảnh khắc đáng yêu vừa rồi vào trong tim rồi hỏi chị Nhi bên cạnh

-" Chị Nhi quay video hả, chút nữa chị gửi lại cho em đoạn đó nhé "

Sau khi kết thúc buổi nhận bằng tốt nghiệp thì mọi người cũng đã ra về dần dần

Hương Nhi: " Nãy làm điên làm khùng gì á thằng kia "

Hải Đăng: " Ủa em làm với anh Hùng chứ có làm với bà hả? Anh Hùng thấy đáng yêu là được mà phải không anh?! "

Hùng: " Ừm, đáng yêu mà! "

Hương Nhi: " Dạ em xin lỗi, em sai "

Trước khi ra về thì nhiệm vụ cuối cùng của Nhi trong ngày hôm nay là phải chụp ảnh với thằng em mình, để có gì về ba mẹ hỏi thì có hình để đưa

Hương Nhi: " Cảm ơn bé đã chụp giùm nha, thôi nhiệm vụ hôm nay xong rồi, chị về trước nhé "

Hải Đăng: " Ê đi đâu, em với anh Hùng chưa có tấm nào chụp chung với nhau hết á. Chụp giùm cái rồi đi "

Hùng đưa máy ảnh cho cô rồi chụp với Đăng vài tấm hình, dù sao dịp quan trọng của nó anh cũng là người góp mặt mà

Đến lúc trả lễ phục tốt nghiệp bỗng nhiên có hai cô gái đến tiếp cận bé Đăng của Hùng nè

-" Xin chào... Ngại quá chuyện là mình thích bạn lâu lắm rồi... Mình có thể xin Đăng cúc áo thứ hai của Đăng được không "

Cúc áo thứ hai á ?! Tỏ tình cũng tinh tế quá đáng rồi đó nha. Cúc áo thứ hai chính là vị trí gần tim nhất. Khi người ta xin bạn chiếc cúc áo thứ hai mà bạn bằng lòng đưa người ta chính là chấp nhận lời tỏ tình của người ta rồi á. Và sau đó cả hai có thể hẹn hò rồi bắt đầu mối quan hệ yêu đương luôn

Có vẻ cô bạn học này bạo hơn mấy bạn học trước nữa nên Đăng có chút bối rối. Nó hết nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng là quà mà Hùng tặng cho nó và hiện tại mình đang mặc. Liếc mắt qua thấy anh đang cắm mặt vào điện thoại mà không có chút phản ứng nào

Có gì trong điện thoại đâu chứ, anh đang lướt tùm lum trong đó với mục đích chờ xem nó làm gì tiếp theo với bạn học vừa tỏ tình nó thôi

Tự nhiên Đăng cảm thấy hết bối rối rồi, giờ nó muốn phạt anh hơn. Nó dành lấy điện thoại từ trong tay anh rồi đút vào túi mình, ôm lấy eo anh để anh gần mình hơn một chút

-" Xin lỗi bạn nhưng mình có người thương mất rồi. Mình rất tiếc vì không cho bạn chiếc cúc áo thứ hai được bởi vì người trong tim của mình sẽ giận lắm "

Bạn học kia có vẻ khá buồn thế nên được cô bạn đi cùng dắt về rồi

Giờ là đến phần phạt nè

Nó bất ngờ nắm lấy cằm anh buộc anh phải nhìn vào mắt nó sau đó cúi đầu hôn lấy cánh môi mềm của anh. Không phải là nụ hôn phớt nhẹ như mọi khi mà là nụ hôn sâu và nó đang cố làm anh cuốn theo nụ hôn của nó

Đăng ơi em điên rồi !!!

Anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra xung quanh hai đứa có rất nhiều người và cả phụ huynh của các bạn học nữa. Thế mà nó vẫn bạo gan hôn anh giữa thanh thiên bạch nhật thế này !

Sau khi dứt được ra khỏi môi hôn điên cuồng của nó. Đăng chỉ thấy là khuôn mặt của anh hiện tại đang đỏ bừng lên như quả cà chua chín mọng vội bỏ tay nó ra khỏi eo mình rồi chạy đi mất. Và nó phải mau đuổi theo phía sau lưng anh vì nó sợ anh ngại quá mà chạy điên, lỡ lạc thì nó toi mất

-" Anh ơi, xe của mình ở phía này mà "

______________

Màn đêm buông xuống, anh đã không nói chuyện với nó từ quãng đường từ trường về nhà và rồi còn phớt lờ nó ở nhà nữa cơ. Anh dỗi thật rồi, cứ mãi chăm chú làm bữa tối mà không thèm đếm xỉa đến nó giây nào và nó phải đuổi theo sau lưng anh dỗ dành cả một buổi

Mãi đến lúc ngồi chung bàn để ăn cơm chung với nhau anh mới chịu nói chuyện với nó.

Đến lúc mở quà tốt nghiệp mà anh tặng nó rồi (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。

Bên trong cái hộp màu đen sang trọng kia là một chiếc kẹp caravat được khắc tên Hải Đăng và được đính một viên đá quý sáng lấp lánh. Ánh mắt nó nhìn anh long lanh, vội ôm anh vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên môi anh

-" Anh ơi em cảm ơn anh nhé "

Anh vòng tay ra khoác lấy cổ nó, kéo gần khoảng cách giữa cả hai hơn một chút

-" Mong là sau này đi làm em sẽ sử dụng nó. Anh muốn nó đồng hành cùng em đến khi em thành công"

Đương nhiên em phải thành công rồi anh ơi

Sau này tiền tài và danh vọng của em đều cho anh hết ⊂⁠(⁠´⁠・⁠◡⁠・⁠⊂⁠ ⁠)⁠∘⁠˚⁠˳⁠°

_______________

-" Anh ơi anh thơm quá à ~"

Anh có chút không hiểu nha, anh với nó tắm cùng một loại sữa tắm, gội chung một hiệu gội đầu thế mà từ lúc anh Hùng bước ra khỏi nhà tắm đến giờ nó đã ôm anh vào lòng mà hít hà hương thơm trên cổ anh

Nó cũng không hiểu sao khi sữa tắm bình thường mà được mơn trớn trên làn da của anh lại trở nên thơm đến khó quên đến gây nghiện thế này

Sao anh thơm mãi thế ? Em muốn mukbang anh !

-" Anh ơi "

-" Anh đây "

-" Em vừa phát hiện hôm nay anh lại không uống đủ nước anh à "

-"..."

Hùng đã nhanh chóng muốn thoát khỏi vòng tay của nó nhưng vẫn là không thoát nỗi. Nghĩ sao mà với sức lực cỏn con của anh mà đi đọ với một đứa con trai cơ bắp đầy mình lớn như một con cá mập thế này. Nó đè anh xuống rồi vừa hôn vừa cắn khắp cổ của anh, hết cổ rồi đến bụng sữa

-" Aaaaa... Đau, là cá hay chó mà hay cắn thế ?! "

Từ góc nhìn này của anh chỉ thấy được nó đang ôm chặt lấy eo mình rồi vén áo anh để lộ cả một vùng bụng trắng nõn. Áp cả mặt vào bụng mình rồi vừa hôn vừa cắn làm da trắng cũng phải hằn lên vài vết đỏ

-" Anh sao thế, em là cá mập con Doo Doo Doo Doo của anh đây mà "

-" Anh muốn ăn cá mập kho quẹt !!!!!!! "

-" 😈 "
______________________

Yêu nhau được 3 tháng rồi, nay anh có một chuyện rất rất quan trọng không biết phải làm sao

Chuyện là sắp đến là sinh nhật của Đăng nè. Anh nghĩ đến sắp bạc cả đầu rồi mà không biết tặng quà gì cho thật ấn tượng và ý nghĩa

Đức Phúc: " Khó quá thì thôi bỏ qua đi "

Pháp Kiều: " Bé tự kiếm ruy băng buộc vô cổ rồi dâng cho nó. Nó không khoái thì tao là con mày "

Thái Ngân: " Tụi bây xúi bậy con tao quài đi nha "

Quang Trung: " Ai chứ nó là nó làm thiệt nha "

Mi Seo: " Thì con nó lớn rồi ba má tự cho nó quyết định điiii "

Đức Duy: " Mà nha nghe nói lần đầu đau lắm lắm luôn á anh "

Anh Duy: " Nó đồn đúng á, đau thiệt chứ giỡn quài 🥰"

Anh Quân: " Tùy xem bé có muốn không đã "

Ừ thì có lúc tuyệt vọng nghĩ không ra Hùng cũng từng nghĩ đến cách của Pháp Kiều rồi á... Nhưng gan anh nhỏ lắm

Hùng sợ máu, cũng sợ đau...

Hùng có nên để Đăng mukbang mình thay quà sinh nhật không ?

A. Nên                                B. Rất nên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro