• Lại gặp anh rồi ~⁠♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình chọn cho tui nha mấy bà (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠) yêu yêu
_________

Ngày thứ hai sau khi gặp được anh ấy...

Đăng thật sự đã thức trắng suốt cả đêm hôm qua và những gì trong đầu nó chỉ có hình bóng của chàng trai với bó hoa hồng. Đúng như người ta nói , thế giới này có hơn 7 tỉ người cơ... Tỉ lệ mà hai người gặp nhau lần nữa có thể là bao nhiêu ? Dòng suy nghĩ như dải lụa lướt qua trong đầu nó và rồi tự dưng nó sợ , nếu không gặp được người ấy thì sẽ làm sao ?

Cuộc sống của nó dạo này đúng là rất tệ hại, mấy tuần trước nó phát hiện ra rằng cô bạn gái của mình cắm sừng mình và yêu tận 3 người cùng một lúc. Và rồi nó lại nhận thấy mục đích của cô bạn gái ở bên nó chỉ là vì tiền của gia đình nó

Ba mẹ Đăng giàu chứ Đăng đã giàu đâu (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Là anh Tuấn Tài gọi cho nó

- " Em nghe đây anh ạ "

- " Nghe nói đêm qua mày không ngủ hả em "

-" Vâng, sao thế anh"

- " Hôm nay cho mày đi làm trễ một ngày nha, trưa rồi hẵng đến, giờ đi ngủ thêm đi. Tao có bất ngờ dành cho mày "

- " Muốn ngủ lắm mà ngủ hổng được á anh Xái "

- " Mày phải ngủ cho tao, không thì hôm nay hối hận thì đừng có kêu "

-" Ê mà ủa, anh có quyền gì ở đây mà cho phép em đi trễ anh nhỉ =))) "

-" Dạ anh hai, tao là cháu ruột của bà chủ tiệm bánh mày làm thêm á. Thức cho lắm vào rồi ngáo cả ra "

Anh nói xong thì tắt máy bỏ lại cho nó hàng nghìn dấu chấm hỏi. Nhưng mà thôi nó phải đi ngủ thôi. Chiều nay nó có tiết học ở trường,nó không muốn vì mình không ngủ mà phải rớt môn rồi đóng tiền học lại đâu. Tiền chứ bộ lá mít ha gì mà không biết tiếc =))))

Ngủ được 3 tiếng đồng hồ nó lại dậy và chuẩn bị đến tiệm. Vẫn chuyến tàu như mọi ngày nó đi nhưng so với hôm qua sao nó thấy lạc lõng quá. Lết được cái thân đến tiệm. Vừa mới mở cửa bước vào sao nó thấy cả cái tiệm nhao nhao đến lạ

   Sau khi nhìn thấy đối tượng cần được săn đón của ngày hôm nay đến. Thành An là phát súng đầu tiên và tất cả sau đó....

-" Ê ê thằng Đăng tới kìa bây ơi " -

   Lôi cánh tay người đang ngơ ngác không biết phải làm sao vào tiệm, xếp một cái ghế chính giữa rồi để Đăng ngồi xuống

Song Luân: " Tới thì tốt, ngồi xuống đi bé. Đúng lúc quá chắc anh Xái sắp về rồi "

Song Luân: " Bây đem hũ sáp vuốt tóc qua đây cái coi "

   Nó bị bắt ngồi thẳng trên ghế để anh Luân tạo kiểu tóc cho nó. Cái gì thế này? Mọi người đang ủ mưu gì với cái thằng đang buồn khổ vì tình như nó chứ...

-" Ủa sao dạ, hôm nay có phải sinh nhật em đâu , còn hơn tháng nữa mà "

Quang Anh: " Ai thèm làm sinh nhật cho mày, ngồi im để tụi này làm là được rồi "

Song Luân lại tiếp tục réo tên thằng bé mỏ hỗn nhất cái tiệm này. Cái dịp gì mà cần xịt cả nước hoa cho nó thế?

Song Luân: " Gíp ơi, đem chai nước hoa xịn nhất mắc nhất thơm nhất của mày ra đây cho anh "

- " okok tới rồi nè "

bla bla bla bla

   Thành An là người duy nhất chạy qua chạy lại từ nãy đến giờ, hết đi tìm đồ cho nó lại đến đứng trước cửa tiệm chạy mấy vòng rồi lại chạy vào trong. Giờ đây yên phận đứng đánh giá ngoại hình cho Đăng

-" Ê thằng Đăng xong chưa anh Xái về kìa "

   Quang Anh:" Rồi ngon lắm rồi , tao nhìn còn muốn đẻ "

- " Bớt đi cha =))) "

   Tuấn Huy tay cầm máy ảnh và đang setup nó như thể nó là một trong những bố cục trong bức ảnh của anh vậy. Mà sao anh lại cầm máy ảnh?

- " Ê kéo cái ghế thằng Đăng ngồi lại gần cửa xíu đi anh Sinh "

   Nó thật sự cảm thấy hoài nghi với tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Có lẽ nào vì nó đang lận đận tình duyên nên mấy người này quyết tìm cho nó một mối tình không =))))???

Hải Đăng: " Mà mấy anh làm gì nãy giờ khó coi quá dạ "

Song Luân: " Làm mai cho mày á, chút nữa là mày thấy nó dễ coi liền hà, cảm ơn tụi tao trước đi "

Sau khi đến trước cửa tiệm bánh

-" Tiệm bánh nhà mình dễ thương ghê "

- " Bây giờ tiệm này sẽ là của em, em vào trước đi " - Anh Tài tiếp lời

- " Sao phải là em vào trước ?!"

- " Bởi vì mở cửa ra thì em sẽ thấy thứ còn hay ho hơn "

Tiếng Leng keng của chuông cửa kêu lên, mỗi khi co khách mở cửa ai trong tiệm cũng sẽ nghe được tiếng này và nhân viên thì đã sẵn sàng phục vụ.

Cánh cửa mở ra, Đăng cảm giác như giây phút này tất cả mọi thứ đều ngưng đọng và trong mắt nó hiện giờ chỉ có hình bóng của người đang đứng đối diện nó. Đây chẳng phải là người luôn hiện hữu trong đầu nó cả đêm hôm qua đó sao? Là cái chàng trai ôm bó hoa hồng trên tàu điện ngầm mà nó gặp vào sáng đầu tuần và trong điện thoại của nó có tấm ảnh chụp lén chỉ thấy bóng lưng của anh ... Trong phút chốc nó đột nhiên cảm thấy khó thở cùng mơ hồ có phải đây là giấc mơ ?

Chàng trai sơ mi hồng khẽ cười với nó. Anh chính là đang cười với nó đó huhuhuhu

không biết sao mà Đăng tự nhiên muốn khóc quá. Anh ấy xinh đẹp quá đi mất cả đôi mắt và lúm đồng tiền trên má nữa. Và tất nhiên hôm nay trái tim của Đăng còn đập nhanh hơn cả ngày hôm qua nữa. Ai có thể bình tĩnh trong khi thiên thần đang đứng trước mặt

Thật cảm ơn anh Xái đã báo cho nó biết phải đi ngủ để trông có sức sống hơn , còn cả anh em chỉnh trang cho nó để lần đầu anh đẹp trai gặp mặt nó sẽ để lại ấn tượng tốt

Tiếng tách tách của máy ảnh vang lên nhưng nó chẳng có gì là để tâm cả

Tiếng anh Xái phá tan đi bầu không khí lãng mạn hiện tại. Ủa nhớ khúc chụp ảnh này đâu có trong kịch bản đâu

-" Ê bây làm cái gì dạ "

Tuấn Huy vừa trả lời vừa thỏa mãn xem mấy bức ảnh vừa chụp được : " Em chụp anh em mình lần đầu tiên gặp mặt mà "

Tuấn Tài : " Mấy đứa làm quen với nhau đi nha, đây là Huỳnh Hoàng Hùng em họ của anh và cũng là con của bà chủ tiệm bánh này. Bây giờ Hùng sẽ làm chủ ở đây "
  
   Anh thân thiện chào những người bạn vừa mới gặp lần đầu tiên.

" Chào mọi người, mong được giúp đỡ nhé "

   Ánh mắt của người đẹp ngừng lại trên người Đăng. Anh khẽ cười rồi tiếp lời

-" Hóa ra đây là lý do anh Tài nói em phải vào đầu tiên. Bạn nhỏ này đúng là đẹp trai thật nha "

   Lần đầu tiên gặp mặt crush đã khen mình đẹp trai có coi như thành công ngay từ bước đầu không dạ...

   Hôn lễ nên tổ chức ở đâu mọi người nhỉ? Cả nhà chung của cả hai nữa... Thiết nghĩ phải là một ngôi nhà có sân vườn rộng và đẹp để những đứa con đáng yêu của nó và anh có thể chạy nhảy mỗi ngày...

Anh Tài biết nó chắc chắn sẽ không chịu nỗi mấy lời này từ người nó thích đâu nên yêu cầu anh em chuẩn bị tâm lý trước với nó

Tuấn Tài: " Rồi rồi tụi bây chuẩn bị đỡ thằng Đăng đi nha "

Tuấn Tài: " Thằng mà em khen đẹp trai này nó nhỏ hơn em một tuổi, với đám nhóc kia cũng y vậy. Anh Luân thì nhỏ hơn anh 1 tuổi "

Cái người đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế với những ý tưởng xa xôi từ nãy đến giờ chợt nhận ra mình là người phải chủ động. Nó nhanh nhảu chìa tay ra nom muốn bắt tay với anh. Anh cũng cười rồi vui vẻ đáp lại cái bắt tay của nó.

Hải Đăng: " Em là Hải Đăng , rất rất vui được gặp anh ạ "

Nó có hơi ngạc nhiên vì anh lớn hơn nó một tuổi, tưởng bản thân lớn hơn người ta 2-3 tuổi gì đó nên suốt từ hôm qua giờ cứ xưng mình là anh với người ta. Anh có một nụ cười thật đẹp nên mãi đến lúc đứng trước người đẹp này nó vẫn cảm thấy có chút không thực tế

Hùng vừa từ Mỹ về nước . Và sẽ định cư ở Việt Nam luôn thế nên tiệm bánh này Hùng đã được mẹ giao cho làm chủ. Ngoài ra anh còn có một phòng tập nhảy cho mình và còn nhận cả học viên. Anh là phiên dịch viên và đã thông thạo tiếng Trung và Tiếng Anh, anh đã ký hợp đồng để dịch một vài cuốn sách tiếng nước ngoài với một vài nhà xuất bản sách nổi tiếng ở Việt Nam.

Sau khi nghe profile xịn đét của nhà ngoại thì nhà nội cũng hơi rén nhẹ =))) nhưng mà sẽ ổn thôi , gì chứ thằng nhóc Hải Đăng này cũng giỏi lắm chứ đùa.

Loay hoay một chút mà cũng đã đến giờ Đăng phải đi học rồi nó cũng tiếc lắm muốn ở gần anh thêm chút nhưng biết sao bây giờ

-" Anh ơi đến giờ em phải đi học rồi , chiều nay em có tiết ở trường "

Tuấn Tài: " Hình như mày không có đi xe phải không ? Hùng ơi, em lấy xe chở nó đi giùm anh "

   Cơ hội không ai bằng chính là anh Tài chứ ai. Nói chung thì thấy thằng Đăng cũng được được , nên cứ mạnh dạn đẩy em họ của mình cho nó còn đỡ hơn để Hùng ra ngoài yêu đương để rồi khóc lóc thương tâm. Bánh ngon như này sao bỏ qua được chứ

Đăng toang từ chối vì sợ anh mệt nhưng thấy khẩu hình miệng của anh Xái thì đành im miệng, bởi vì anh ấy nói " Thằng ngu , mày từ chối là chết với anh em mày". Ý tốt của anh sao mà dám phí hoài được, chịu thôi

-" Đăng đi với anh nhé, nếu em tin tưởng anh. " - Anh nói xong còn nháy mắt với nó một cái.

Tin anh ạ huhuh bán mạng thì em cũng tin anh 。⁠:゚⁠(⁠;⁠'⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。

-" Anh ơi em đưa bé Đăng đi rồi ghé phòng tập nhảy luôn nên em không về quán nữa nhé "- Hùng nói với anh họ rồi chào tạm biệt mọi người trong quán

- " ok lái xe cẩn thận nhé "

-----------------------------

-" Anh lái xe có ổn không á " - Đăng vẫn hỏi lại lần nữa, nó sợ anh không quen đường ở Việt Nam

-" Sao thế , sợ nên không tin tưởng anh hả"- Anh cười với nó rồi dịu dàng nói

- " Anh ơi em tin anh mà, giao tính mạng này cho anh em cũng nguyện " - Anh muốn cả trái tim em cũng được...

- " Nói gì vậy. Em vui tính ghê " - Anh cười rồi lại nhìn nó

- " Em sợ anh không quen đường xá ở Việt Nam"

- " Dù anh có ở chục năm bên nước ngoài thì cũng là con dân nước Việt mà, ba cái này là chuyện nhỏ "

Xe bắt đầu lăn bánh, được ngồi chung một xe với crush như này nó không thể nào khống chế được nhịp tim của mình nữa , trong không gian thế này nó còn có thể nghe cái mùi hương của anh. Thật ra từ hôm gặp đầu tiên nó đã ấn tượng với mùi hương ấy rồi. Mùi nhẹ nhàng không giống nước hoa như toả ra từ da thịt của chính anh vậy.

- " Anh ở nước ngoài lâu nhưng mà nói tiếng Việt vẫn chuẩn quá nha "

- " Dù ở nhà anh không hay nói tiếng Việt với mẹ nhưng anh cũng có một vài người bạn Việt Nam ở bển mà. Bạn anh sắp về nước á khi nào anh dẫn Đăng đi gặp nha "

- " Mà anh thân thiện như này chắc anh cũng có người yêu bên đó rồi hả " - Câu hỏi này chính là để xem anh ấy có phải là hoa đã có chủ hay không

- " Ở đâu ra mà có hả trời "

- " Thật á?! anh Hùng cũng đẹp trai nè dễ thương nè vậy mà không có người thương thì em không tin đâu " - Nó dùng giọng nghi hoặc để hỏi lại cho vấn đề quan trọng này

- " Gì mà ngạc nhiên thế. Anh đâu phải với ai cũng dễ thương đâu anh chỉ như thế với người mình có cảm tình thôi "

- " Vậy thì em vui rồi vì anh có cảm tình với em " - Một câu hai nghĩa thế này thật sự đã chọc anh phì cười anh trông càng đẹp hơn với lúm đồng tiền dễ thương nó đã chú ý ngay từ lần đầu gặp mặt

- " Nhưng mà anh nghĩ em mới là gu bạn trai lý tưởng chứ. Sao, em có người yêu rồi chứ ? "

- " Thật ra là từng có, đường tình duyên của em cũng hơi lận đận ạ " - Đăng ngại ngùng trả lời

Đến cổng trường đại học, trước khi chào tạm biệt anh thì nó mau chóng mở lời

- " Anh thú vị lắm á em muốn làm bạn với anh, anh nghĩ sao về việc chúng ta trao đổi phương thức liên lạc ? "

- " Được thôi "

- " Mà anh ơi tối nay em muốn mời mọi người đi ăn, nếu tiện thì anh đồng ý đi cùng với tụi em cho vui nhé "

- " Vậy thì khi nào em học xong thì gọi anh đến đón nhé "

- " Có tiện không ạ ? "

- " Sao lại không, em vào học đi "

- " Dạ , anh lái xe cẩn thận nhé "

_______________

"Đỗ Hải Đăng, sinh viên đại học năm cuối à... Cũng dễ thương đó chứ" - Trên môi anh nở một nụ cười hài lòng

Hôm nay không phải lần đầu tiên anh gặp Đăng đâu. Vốn dĩ ngày đó trên tàu điện ngầm cửa kính có thể phản chiếu hình ảnh cậu trai to con ngồi đối diện anh kia mà....

" Hì hì, mình gieo thương nhớ thành công rồi (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro