•Mon amour pour toi est éternel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo dòng sự kiện của OTP nhà em 🤓

。⁠*゚Mon amour pour toi est éternel : tình yêu tôi dành cho em là vĩnh cửu
______________
Cơn mưa sáng sớm lướt ngang giữa trời thu tháng 9. Cây bàng nơi góc vườn bị từng cơn gió thu thổi qua mang theo từng chiếc lá con con dạo chơi trên nền cỏ xanh thẳm. Gió thu thổi vào tâm hồn người một cảm giác muốn yêu và được yêu.

Hải Đăng cũng vừa hay đang được yêu đây.... Chăm chú nhìn người yêu trong vòng tay mình say giấc nồng. Người đẹp thì ngay cả khi đang dạo chơi trong giấc mơ cũng làm con tim người ta rung động nhỉ ? Yêu thương hôn nhẹ lên gò má của Hùng rồi đến vầng trán xinh đẹp. Cảm xúc lâng lâng của đêm hôm qua dường như vẫn đọng lại trong tâm trí nó.

Thật sự đêm qua không phải mơ ... Nhỉ ?

Suy nghĩ trên cũng mau chóng sụp đổ khi Đăng nhìn thấy được dấu vết đỏ rực trải dài từ cần cổ của xinh yêu đến sâu trong lớp áo.

Cũng trễ lắm rồi, phải gọi anh yêu dậy thôi. Anh đã ngủ đủ lâu rồi, nếu ngủ tiếp thì khi tỉnh dậy gấu iu sẽ thấy mệt lắm

Đăng ôm chặt người nhỏ hơn thêm một chút, dùng tay xoa nhẹ lên một bên tai nhạy cảm của Hùng. Bình thường nó vẫn gọi anh dậy theo cách này, như thế em bé mới không bị giật mình.

-" Em bé ơi dậy nhé "

Cảm nhận được xúc cảm ấm nóng bên cạnh nhưng gấu vẫn không chịu dậy đâu. Anh cựa quậy đôi chút, thở hắt ra một hơi rồi lại chẹp miệng cuốn lấy chăn ấm mà ngủ tiếp.

Hải Đăng bật cười, kề sát vào tai của anh nói

" Dậy đi mà, năn nỉ á ~ bé thương em không ? "

Dù là đang cuộn mình trong chăn dày siêu ấm nhưng anh đây nghe thấy hết nó nói gì đó nha. Lười biếng dụi dụi mặt vào chăn như chú mèo ham ngủ, nằm nhích lại gần bé cá mập nhà mình

" Thương"

Trái tim yếu mềm của thanh niên có thân hình daddy chỉ vì một chữ của người kia mà nhũn ra hết cả. Tan thành một vũng nước đọng lại trong khoang ngực. Em bé buổi sáng dùng giọng mũi mềm xèo chọc Đăng đây nè !

Ai nhịn được chứ Hải Đăng thì không, ngay lập tức nó ép lấy anh nhắm đến môi mềm mà gặm cắn. Hoàng Hùng đã quá quen với tình tiết mỗi sáng thế này, anh định mặc cho yêu làm loạn còn mình thì tiếp tục ngủ nhưng nào được như thế. Hải Đăng hôn mãnh liệt đến mức anh kinh hồn bạt vía vội ra hiệu cho nó ngừng hôn để bản thân được thở.

Đồ đáng ghét nhà mấy người!!! Giờ thì mắt của Hùng mở to hơn cả đèn pha ô tô và tỉnh cả ngủ luôn rồi. Nhìn cái mặt thoả mãn liếm môi vì đã ăn được đậu hũ của anh ngay sáng sớm này muốn thương cũng không nổi.

Hùng mở to mắt cảnh cáo con cá mập đang mang đầy vẻ đắc ý. Giận ơi là giận!!!!

Anh dùng sức của mình đẩy người to con kia ra, vừa định choàng dậy bước xuống giường chuồn mất chợt một cơn đau từ thân dưới nhói lên làm chùn bước chân của Hùng.

Nhìn người đẹp đau đến nhăn nhó hết mặt mài Đăng vội đỡ lấy lưng cho anh dìu anh ngồi dựa vào người mình

-" Yêu ơi anh đau... "

Làm em bé đau rồi lỗi do Hải Đăng cả !!! Nó biết ý, tự khắc ôm ôm anh rồi hôn từ trán của xinh yêu trải dài từ dọc sóng mũi rồi đến gò má của Hùng.

-" Em biết rồi ~ Yêu mà. Nguyên ngày hôm nay em sẽ chịu trách nhiệm với anh"

Hùng chun mũi ôm lấy cổ nó rồi dùng giọng hờn dỗi trách yêu

-" Làm tui ra nông nỗi này, mấy người thử không chịu trách nhiệm xem (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠) tui báo công an liền á "

Hải Đăng bật cười cưng chiều mà hôn phớt lên môi xinh của người kia, đỡ cả thân anh ôm vào phòng tắm đánh răng rửa mặt chuẩn bị một ngày chịu trách nhiệm với xinh yêu của mình

-" Mày có phải con người không hả Đăng ?! "

Sau khi được nó đặt ngồi yên vị trên tấm đệm mềm đặt cạnh bồn rửa tay, gấu iu nhìn bản thân mình trong gương mà không khỏi cảm thấy không tin được. Trải dài từ cổ đến tận sâu trong lớp áo của anh giờ đây toàn vết hôn đỏ đến chói mắt, lại nhìn xuống đùi của mình cũng không khá hơn bao nhiêu... Hoàng Hùng muốn đánh người !!!

Lại nói đến cái thời trang kỳ quặc lúc sáng sớm của hai người yêu nhau này đi. Hùng thì không mặc quần, Đăng thì không mặc áo. Cả cơ thể của anh giờ đây chôn trong cái áo pijama rộng thùng thình của người yêu, nó thì chỉ mặc mỗi cái quần pijama dài để lộ cả người trần. Áo của Hùng và quần của Đăng ghép lại vừa hay là một bộ đồ ngủ hoàn chỉnh

Nhìn xinh yêu chăm chú nhìn bản thân mình trong gương quan sát từng dấu hôn bắt mắt mà nó để lại vào đêm qua. Biết gấu iu nhà mình đang giận rồi, Đăng chỉ biết chột dạ sờ mũi ngoan ngoãn quay đi

-" Đăng ! "

-" Dạ... "

-" Đây là vết gì ?"

Hùng chỉ vào vết hôn to nhất bắt mắt nhất dễ thấy nhất trên cổ mình mắt sắt lẹm nhìn Đăng tra hỏi

Nó buộc miệng trả lời

-" Chó cắn "

Tính ra Hùng đang giận lắm, định hỏi nghiêm túc mà bị nó chọc cho dở khóc dở cười giờ đây vừa ngồi trên bồn rửa, một tay che miệng cười một tay vỗ liên tục vào ngực nó. Cả người nghiêng nghiêng ngả ngả, cười run hết cả người, chảy cả nước mắt.

Thôi thì người đẹp chịu cười là được rồi, anh vui thì làm gì em cũng chịu. Đợi anh cười cho đã, Đăng bắt đầu đánh răng rửa mặt chải tóc đàng hoàng cho anh sau đó lại bế xinh yêu đi thay đồ.

Mà sao thay đồ lại thả anh xuống giường bắt anh nằm úp chổng mông lên là như thế nào ?!?!?!

-" Yêu định làm gì anh nữa dạ ... "

Anh hoảng hết cả lên dùng cái gối bên cạnh che thân của mình lại. Lại nhìn bạn nhỏ to xác kia xoay người mở ngăn tủ lấy ra một tuýp thuốc, sau đó quay trở lại giường quăng cái gối mà anh vừa dùng để che ra một đoạn xa. Gấu khóc không thành tiếng chỉ có thể bất lực bị người kia lật người lại.

-" Anh định che cái gì nữa? Hôm qua còn gì mà em chưa thấy hả "

Thế là xinh yêu bị bắt nằm ngoan cho cá mập bôi thuốc mỡ giúp mình. Anh xấu hổ đến nổi mặt vùi cả trong gối mền, cảm nhận rõ từng xúc cảm của ngón tay nó mang theo thuốc vờn qua vờn lại nơi cửa huyệt mình

Bôi thuốc rồi xem xét rằng em bé của mình ổn Đăng mới chịu buông tha cho người đang xấu hổ đỏ hết cả người như con tôm luộc. Đã thế trước khi đi Đăng còn không quên đét mông xinh của Hùng một cái coi như trêu chọc rồi mới nhanh tay kéo quần của anh lên

-" Cái đồ khốn nạn!!! "

Anh lại hư nữa rồi nhưng Đăng thích như thế =)))) chuẩn bị cất tuýp thuốc kia thì chợt nó nghe tiếng anh gọi

-" Yêu đưa tuýp thuốc đó cho anh đi "

Mặc dù không biết bạn gấu nhà mình sẽ làm gì tiếp theo nhưng vẫn cứ là ngoan ngoãn nghe theo. Hùng khó khăn ngồi dậy, kéo Đăng sát gần mình hơn, bảo Đăng đưa lưng về phía anh rồi kéo áo của nó lên

Thật ra từ nãy anh đã chú ý đến vết cào trên lưng của người yêu. Trông có vẻ đau ghê. Trên lưng nó toàn vết hằn đỏ do hôm qua anh cào nó ...

-" Bé yêu của em biết thoa thuốc cho em rồi (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡"

Trong lòng nó vui đến mức thiếu điều mở disco quẩy trong đó khi bé yêu cũng để tâm nó như cách nó dịu dàng với anh. Được người ta thoa thuốc cho mà cứ ngồi cười mãi thôi

Thoa thuốc xong Hùng điềm tĩnh vặn nắp tuýp thuốc, mặt lạnh tanh nói

-" Xong rồi, biến đi "

Nước mắt trực trào vì xúc động của Hải Đăng bị người yêu làm nuốt ngược vào trong rồi.

Không sao, người ta vẫn thường hay ví von rằng tình yêu như một loại hợp chất
Anh hỗn
Hợp với em !!!!

Thôi thì cũng ghi nhận công anh ta bôi thuốc cho mình. Đăng chồm đến hôn nhẹ vào má của người đẹp, cất tuýp thuốc lại chỗ cũ rồi tiếp tục bế gấu iu đi ăn sáng

Vừa nhìn thấy hai ba của mình bế nhau đi ra khỏi cửa phòng ngủ, bé Bông đã vui mừng nhảy cẫng lên đón, đợi được làm nũng với ba Gem

Ai nhớ không rằng Bông là bé cún lông vàng xinh đẹp được hai người nhặt được vào một ngày mưa. Là con ghẻ của ba Doo, cục cưng của ba Gem và đàn em của Bống iu ơi

Đặt Hùng ngồi lên đệm êm ái Đăng mới xoay người vào bếp lấy đồ ăn. Bạn gấu đang bận ngồi ôm bé Bông trong lòng mà chơi đùa, bông trông có vẻ khoái chí lắm lăn lộn bắt tay làm đủ trò để ba Gem cười

Dù hai ba con đang vui vẻ nhưng bé Bông cũng phải đi xuống cho ba Gem ăn sáng thôi.

Hải Đăng đặt chén tắt chưng đường phèn vừa lấy từ nồi hấp cách thuỷ ra để trước mặt Hùng, đưa cho anh một cái muỗng nhỏ rồi chạy đi gọi bé Bông

-" Bông! Xuống ăn sáng cái coi "

Bé Bông vẫn không nghe lời mà dùng ánh mắt tội nghiệp long lanh đuôi quẩy liên tục cầu cứu ba Gem, muốn chơi với ba thêm xíu nữa cơ (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)

-" Ba ném con sang nhà Bống liền nha Bông ơi ?! "

Gì chứ nghe tới cái tên gây ám ảnh kia là bé Bông tự khắc cụp đuôi ngoan ngoãn nghe lời liền. Bống là tên làm bé ghét nhất trên đời, người gì đâu mỗi lần gặp là cứ thích vò đầu mình, nhìn chằm chằm vô mắt mình đã vậy mấy lúc đi chơi còn buộc dây xích quá chặt

Bống làm bé Bông khó chịu vô cùng !!!

Bông chỉ thích ba Duy thôi à, người gì đâu dịu dàng dễ thương hay biết nói lời dễ nghe lại hay mua đồ ăn đồ chơi cho bé. Nhưng ba Duy không thường ở nhà Bống, đã thế ba Doo lụ đạn này nào có biết ý bé Bông gửi nhà khác đâu. Suốt ngày để mình ở nhà Bống đáng ghét, giận ơi là giận !!!

Sau khi lo xong đồ ăn sáng cho con trai Hải Đăng quay sang nhìn vẫn thấy xinh yêu ngồi nhìn cái chén tắc chưng đường phèn mà nó cất công dậy sớm để làm một cách không thể kỳ thị hơn dù rằng anh chưa nếm thử chút nào hết.

-" Anh thử nếm một miếng xem, không có đắng chút nào hết "

Anh hoài nghi hết nhìn cái chén nhỏ đến nhìn thằng nhóc đang hết lòng hết sức thuyết phục mình nếm thử.

-" Bé ơi, em thương anh nên dậy sớm làm cho anh đó. Cái này làm cổ họng anh khá hơn mà, ngoan ăn đi cho em vui "

Hoá ra là vì lý do nó làm anh hét khảng cổ cả đêm qua, hôm nay thấy có lỗi nên mới làm cái này cho anh

Hoàng Hùng cười cười rồi múc một ít nước màu vàng óng kia vào thìa đưa lên miệng nếm thử. Anh đã nghĩ tắc sẽ đắng và chua lắm nhưng khi kết hợp với đường và bằng một cách thần kỳ nào đó nó trở nên dễ uống hơn. Chỉ còn moitj chút chua và đắng nhẹ ở hậu vị còn lại là cảm giác ngọt ngào lan tràn khắp khoang miệng. Sau khi hài lòng nhìn gấu iu ăn ngoan hết cả một chén, Đăng vui đến mức cười đưa răng thỏ ra ngoài, đem một ly nước ấm đến gần anh rồi mới bắt đầu dọn đồ ăn sáng lên.

Sau khi ăn xong cả hai đã dành thời gian trên ghế sofa để coi chương trình TV. Anh dùng đùi của Đăng làm gối, rất tận hưởng với khoảnh khắc hiện tại. Đăng thì vừa có trách nhiệm làm gối êm cho anh vừa đưa tay xoa bóp lưng hông cho bé yêu nhà mình, chốc chốc lại hỏi xem anh có thấy thoải mái không, có cảm thấy đau hay khó chịu nữa không ?

Sướng nhất Hoàng Hùng rồi, như vị vua đang được tận hưởng những gì tốt đẹp nhất trên thế gian, vừa được xoa bóp đến thoải mái vừa được đút ăn trái cây lại còn có một người "nam sủng" thân hình cao to rắn rỏi khuôn mặt đẹp trai rạng ngời ở bên cạnh phục vụ

Vốn kế hoạch hôm nay của Đăng đã vạch ra từ trước là cả hai sẽ đi đến rạp chiếu phim hẹn hò và dạo quanh bờ hồ hóng mát lúc chiều xuống nhưng kế hoạch này bị Hùng làm cho đổ vỡ hết. Đâu ai biết rằng đúng thời khắc sinh nhật nó anh lại tự nguyện đem mình làm quà sinh nhật đâu... Để rồi sáng hôm sau Đăng thì thoải mái sinh lực tràn trề còn yêu của Đăng thù uể oải đau nhức eo lưng làm gì cũng khó khăn, đi bộ bình thường cũng là trở ngại huống chi đi hẹn hò bên ngoài.

Bé yêu của Hải Đăng thoải mái đến mức ngủ luôn trên ghế sofa. Nó cũng yên phận đặt nhẹ đầu anh xuống gối rồi đi tìm chăn đắp cho người đẹp. Sau khi đảm bảo người yêu đã chìm sâu vào giấc ngủ Hải Đăng mới xoay người đi làm bữa tối để khi anh dậy có thể ăn luôn.

Haizzzz... 39.8° luôn rồi...

Nhìn con số mà nhiệt kế hiển thị khi vừa được lấy ra từ trên người của anh. Hải Đăng không khỏi thất kinh, cuối cùng điều nó không mong muốn nhất cũng xảy ra. Tưởng rằng qua được buổi sáng và trưa sẽ không có gì đáng ngại nữa nhưng ngay tối đó xinh yêu lại sốt cao. Bế anh lên đến tận phòng ngủ mà anh vẫn không hề tỉnh giấc. Chắc có lẽ anh quá mệt để có thể mở nổi mắt rồi.

Hải Đăng tìm chăn mỏng đắp cho anh sau đó chạy đi chạy lại tìm thuốc hạ sốt rồi nhúng khăn chườm lên trán người yêu. Tình hình có vẻ hơi quan ngại, rằng thuốc hạ sốt ở nhà hiện tại là liều khá nhẹ, anh uống vào sẽ không thể hết sốt được. Tiệm thuốc trong khu này mất 8 phút để di chuyển đến, nếu gọi ship thì sẽ lâu hơn nhiều. Nếu anh không uống ngay thì tình trạng sẽ trở nặng hơn nhiều mà để xinh yêu ở nhà một mình khi đang bệnh thì không an tâm. Nghĩ một hồi Hải Đăng quyết định mở sẵn điện thoại của Hùng ra để chế độ call video kết nối với điện thoại mình rồi để một góc, như thế nó sẽ xem được tình trạng của anh ở nhà.

Trước khi đi Đăng xoa nhẹ lấy mái tóc của người đang say ngủ, nói nhiều lần vào tai của anh

-" Bé ngoan của em đợi em đi mua thuốc nhé, em sẽ về ngay. Anh dậy không thấy em thì đừng hoảng nhé, em có để chế độ call video với anh nên anh cứ gọi tên em "

Hải Đăng cố gắng nói thật chậm, thật rõ bên tai của người thương với hy vọng anh sẽ một phần nào nghe được. Dù mi mắt của Hùng đã trở nên nặng trĩu nhưng khi nghe tiếng nói quen thuộc kia bên tai anh lại thấy thật nhẹ nhõm vô cùng, khẽ gật đầu ra hiệu với yêu rằng mình đã nghe em nói rồi.

-" Bé Bông ở nhà trông chừng ba Gem nha, nếu có việc mà ba không về kịp con cứ chạy qua nhờ hàng xóm giúp nhé "

Bé Bông được giao một nhiệm vụ cao cả đặc biệt quan trọng. Nhờ cái mã đẹp cún hay biết làm nũng và rất siêng đi xin ăn, nguyên khu này không nhà nào là không biết bé Bông hết. Đã thế họ còn thân thiện và yêu động vật thế nên thích Bông lắm, chỉ cần Bông cần giúp thì mọi người sẽ sẵn sàng

Đôi mắt cún con tròn xoe thường long lanh làm nũng giờ đây hiện đầy ý chí quyết tâm như một người lính thật thụ. Bé đặc biệt ghi nhớ hết những gì ba Doo dặn còn quẩy đuôi hưởng ứng.

-" Yêu ơi "

Đầu dây bên kia của Đăng vang lên giọng nói quen thuộc

-" Yêu nghe ạ "

Dù lắng tai nghe một hồi mà không thấy anh đáp lại, Đăng lo lắng nói tiếp

-" Bé kêu em hả bé ơi "

Qua màn hình điện thoại nó thấy xinh yêu của mình vẫn nằm im nhắm mắt nhưng miệng vẫn luôn nói chuyện với mình, sợ anh bị gì nên liên tục gọi tên Hùng

-" Ừm... Em còn đó không?"

-" Em luôn cạnh anh mà "

May thay trong lúc quá trình nó đi mua thuốc xinh yêu ở nhà không có gì đáng ngại xảy ra. Cho Hùng uống thuốc xong, nó vẫn luôn túc trực cạnh bên chườm khăn để anh hạ sốt, lâu lâu lại đỡ anh dậy uống từng ngụm nước nhỏ.

May thay chỉ sau nửa tiếng, xinh yêu trở nên đỡ hơn nhiều, nhiệt độ bắt đầu hạ và hơi thở cũng không còn nặng nề khó khăn như trước.

Hải Đăng như trút bỏ được lo lắng trong lòng nắm lấy tay anh hết xoa rồi lại hôn.

-" Em lấy chút gì cho bé ăn nhé ? "

Sau khi nhận lấy được cái gật đầu từ anh, nó mau chóng đi xuống bếp múc một ít cháo đã nấu đem vào phòng cho anh.

Đăng xúc từng thìa nhỏ thổi ngụi rồi đưa đến bên miệng anh

-" Anh ăn một ít rồi uống thuốc cho dễ, chút nữa mình lại ăn tiếp nhé. "

Anh đã cảm thấy khá hơn sau khi ăn no và uống thuốc rồi, nhiệt độ cũng trở về như bình thường. Thế mà thằng nhóc cá mập này cứ phải là dính lấy anh để đảm bảo thôi.

-" Yêu đi ăn cơm đi, trễ rồi đó "

- " Em chưa đói, em sẽ ăn sau "

Biết Hải Đăng nhà mình là một người có dạ dày yếu vô cùng, đã qua giờ ăn nhưng nó vẫn chưa có gì vào bụng làm Hùng cũng không khỏi lo lắng

-" Em không thương anh nữa à ? "

Hải Đăng oan ức vô cùng

-" Đâu nào, em thương bé mà "

Hoàng Hùng hờn dỗi khoanh tay cuộn tròn người lại thành một cục

-" Không biết đâu ! Em không ăn cơm là em không thương tui "

Giờ đây anh cũng biết cách dỗ nó đi ăn cơm rồi nè. Thôi thì không muốn làm Gấu dỗi nêm Đăng ngoan ngoãn thôi vậy. Hôn lên môi xinh một cái trước khi rời đi, Hải Đăng thoáng thấy được nét mặt vùi cười pha chút nét tự hào của anh khi dỗ thành công mình đi ăn cơm.

Đến tận lúc cả hai cùng nằm trên giường chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Hải Đăng định vươn tay tắt đèn nhưng bị anh cản lại. Hùng lấy dưới gối mình ra một chiếc hộp màu đen nhỏ trông tinh xảo. Nó còn chưa định thần được mà ngồi ngây ngốc cả ra

-" Quà sinh nhật của yêu nè "

Một sợi dây chuyền nam với thiết kế khá basic nhưng trông sang trọng vô cùng. Mặt dây chuyền là một cốc cà phê nhỏ được tạo hình và đính bằng đá quý vô cùng tinh tế.

-" Em tưởng rằng anh là món quà dành cho em rồi "

Hải Đăng khẽ chạm lên sợi dây chuyền mỉm cười ngây ngốc, không hiểu sao Hùng nhìn được trong đôi mắt của yêu ánh lên tia sáng xinh đẹp đến lạ kỳ.

-" Em tắt đèn rồi lấy đèn flash điện thoại chiếu vào phía này đi "

Hải Đăng làm theo lời chỉ dẫn của anh, ngay tức khắc hình phản chiếu từ mặt dây chuyền soi lên hình ảnh nhỏ một thiên thần bé con đang nở nụ cười má lúm xinh đẹp với nó. Thiên thần xinh đẹp kia không ai khác chính là xinh yêu của Hải Đăng, là trân quý mà nó nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan

Tuy hình phản chiếu không lớn nhưng cũng vừa đủ để nhìn thấy, hình ảnh rõ ràng sắt nét đến từng chi tiết.

-" Ê ê, sao khóc thế "

Bỗng nhiên quay sang thấy người yêu khóc làm Hùng hoảng ghê cơ, ra là cậu bé to xác của anh cũng có phút yếu đuối nước mắt lăn dài trên má vì xúc động trào dâng

Anh để yên cho Hải Đăng mượn vai tựa vào, tay anh choàng qua lau nước mắt giúp nó, không ngờ bạn nhỏ thích món quà này của anh đến thế này

-" Sao ? Thích không yêu phải nói anh nghe chứ ?! "

Hải Đăng kìm nước mắt, nghiêng đầu hôn nhẹ lên một bên cổ của người yêu.

-" Em hạnh phúc lắm, cảm ơn anh ... "

Đây thật sự là một món quà mang giá trị tinh thần mạnh mẽ cho Đăng đó. Như cảm thấy đi đâu làm gì luôn có xinh yêu ở phía sau hậu thuẫn

-" Đừng nói cảm ơn, nói yêu anh nhiều vào ... "

Hùng dùng tay nâng cằm của nó lên đối diện tầm mắt của mình trêu chọc. Và theo đà đó môi của nó cũng được dịp ghé sát môi của anh hơn

Sau khi môi lưỡi triền miên một lúc. Hoàng Hùng đan tay của mình với yêu của anh lại với nhau, nhẹ giọng nói

-" Anh mong đây là món quà ý nghĩa đối với yêu. Yêu của anh sẽ luôn được bình an mạnh khoẻ. Yêu của anh sẽ đạt được tất cả những gì em mong muốn. Yêu của anh được nhiều người yêu thương và trân quý. Yêu của anh sẽ luôn luôn được hạnh phúc."

Anh muốn dành tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên đời này dành cho yêu của anh

-" Bé ơi... Hiện tại cảm xúc của em đang trở nên rối bời lắm. Em chỉ muốn nói với anh là Em yêu anh "

Đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của tình yêu, vào thời khắc này xung quanh cả hai như ngưng đọng. Trong ánh mắt sáng ngời kia chỉ để chứa hình bóng của đối phương. Người mà họ trân quý nhất trong đời mình

Đột nhiên Hùng lại nhớ đến một điều gì đó

-" Aaaa... Bánh kem anh làm xong để tủ lạnh, anh quên mất tiêu "

Toan định sẽ đi lấy bánh kem để cho đúng nghi thức, nhưng anh gấu bị Đăng kéo lại ôm vào lòng

-" Mai chúng ta ăn cũng được mà, bây giờ em chỉ cần anh thôi(⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧ "

Nhìn người nhỏ hơn đang thở đều đều say trong giấc mộng đẹp. Hải Đăng hôn nhẹ lên má anh rồi nằm sát vào anh thêm chút. Bé yêu của nó đúng là luôn biết cách làm nó vui lòng cũng như càng ngày càng điên đảo vì tình yêu dành cho anh cứ ngày càng lớn dần theo năm tháng. Càng sâu đậm càng trân quý

Trong tình yêu không thể đảm bảo rằng sẽ đi cùng nhau lâu dài, đến hết một cuộc đời, hết một kiếp sống

Nhưng giờ đây trong tim Hải Đăng dường như đã có một ấn định sâu sắc của tình yêu nơi khoang ngực .

" Em muốn cùng anh, chúng ta cùng tính chuyện sau này"

Rồi sẽ có một ngày em sẽ tỏ lời như thế với yêu thương của đời em ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro