Buổi sáng và hoa lồng đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng, ánh nắng ấm áp từ bên ngoài ô cửa sổ ùa vào trong phòng, nhè nhẹ hôn lên gò má xinh đẹp của thiếu niên say giấc trên giường.

Lăn qua lăn lại một lúc, Hùng Huỳnh ngơ ngác bị ánh nắng ban mai gọi dậy. Tựa lưng vào giường, nhìn xuyên qua ô cửa sổ, phía xa là mặt biển lấp lánh với vài chú hải âu bay lượn. Âm thanh hỗn tạp từ những chiếc xe máy đi đường cùng tiếng ồn ào của cái chợ gần đây làm anh tỉnh táo đôi phần.

Theo thói quen cầm lấy điện thoại, anh thấy được tin nhắn người kia gửi đến, đắn đo một lúc anh quyết định ngó lơ. Vì sao hả? Vì anh không biết phải nhắn lại cái gì hay trả lời thế nào. Nhắn một câu chào buổi sáng? Rồi sau đó thì thế nào. Một ngàn lẻ một trường hợp có thể xảy ra, mà bất kì trường hợp nào anh đều cảm thấy cuộc trò chuyện sẽ đi đến ngõ cụt vì sự nhàm chán của mình.

"Mẹ nó, chứng suy nghĩ linh tinh của mình lại tái phát rồi."

Cảm thán một câu, Hùng Huỳnh trượt xuống giường vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Lát nữa anh định sẽ rủ anh Sơn đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn nên phải thay một bộ đồ gọn gàng một chút.

Loay hoay một hồi cũng thành công thay đồ, áo sơ mi tay ngắn màu xanh nhạt cùng với cái quần đùi màu be ấm áp, xịt thêm một chút nước hoa mùi tre trúc thanh mát. Tổng thể vừa nhẹ nhàng đơn giản lại vô cùng hợp với khí chất của anh, dễ chịu xen lẫn chút xa cách.

Chậm rãi bước xuống lầu, anh Minh và Anh Sơn đang ngồi tỉa tót lại mấy chậu Lạc Tân Phụ màu vàng nhạt, bên cạnh còn có một loại hoa gì đó trông giống như cánh bướm, tỏa hương thơm khắp cửa tiệm.

"Thơm quá, đây là hoa gì vậy anh, chắc là hoa mới nhập về nhỉ vì trước giờ em chưa từng thấy."

""Là hoa đậu ngọt, sáng nay người ta mới giao tới, lại đây nhìn này, mùi thơm lắm đúng không, mấy cái bồn này đều nở hết rồi."

Cả bồn hoa trông giống như những con bướm chuẩn bị xòe cánh bay đi, cánh hoa mỏng như cánh ve, nhẹ nhàng nhảy múa vũ điệu chỉ có gió mới hiểu, đẹp tựa cổ tích.

Anh Minh nhỏ giọng giải thích: "Mặc dù nó cùng họ với đậu hà lan, nhưng hoàn toàn không giống nhau, cây với hạt đều có độc không thể ăn, nó là một loại thực vật thuộc loài xung tiêu, tên khoa học là Lathyrus odoratus, có nguồn gốc ở Italia, chỉ có nhiệm vụ làm đẹp không thể dùng làm thức ăn."

Hùng Huỳnh cảm thấy rất thú vị, mỗi lần cậu đến nơi này đều sẽ phát hiện thêm rất nhiều loại hoa mới, có những loại chỉ mới nghe tên lần đầu.

"À anh Sơn, anh đi chợ với em đi. Em muốn mua chút nguyên liệu nấu ăn cho hai người."

Nghe đến đây, anh Sơn hào hứng đứng dậy, nhét cây kéo vào tay anh Minh.
"Được được, để anh thay đồ rồi đi. Hôm nay em nấu món thịt kho măng lần trước em kể đúng không?"

"Đúng là em là định nấu món đó. Chỉ sợ ở chợ này không có măng tươi."

Gần tiệm hoa của bọn họ có một cái chợ nhỏ, người đến mua chủ yếu là dân địa phương. Cá tôm từ cảng nhỏ của ngư dân cũng được bày bán ở đây. Tiếng rao hàng náo nhiệt trộn lẫn với vị mằn mặn của nước biển, còn có mùi tanh của hải sản mà đứng tít đằng xa đã cảm nhận được.

Hai anh em Hùng Huỳnh gửi xe đạp điện ở quán coffe ven đường, sau đó cùng nhau đi bộ vào chợ.

Gần 8 giờ sáng, chợ không đông cũng không quá vắng, thỉnh thoảng còn thấy bóng dáng của vài vị khách ngoại quốc tham quan chợ địa phương. Mặc dù hôm nay Hùng Huỳnh đã cố tình ăn bận đơn giản nhất có thể, nhưng nhan sắc nổi bật chói lòa của anh không tài nào che giấu nổi. Tỉ lệ người qua đường quay đầu nhìn lại lên đến 90%. Giả vờ ngó lơ ánh mắt sáng rực của các bác gái trong chợ, kiểu gì họ cũng sẽ bắt chuyện muốn mai mối cho anh mà thôi.

Đi dạo một vòng, hai người đã mua đầy đủ nguyên liệu từ thịt lợn đến vài loại rau, nhưng nguyên liệu quan trọng nhất là măng tươi thì vẫn chưa tìm thấy.

Anh Sơn đứng lại thở hổn hển, liên tục càm ràm. "Ê nè, bộ không nấu bằng măng khô được hả em, ở chợ toàn hải sản như này thì tìm đâu ra măng tươi."

"Sao em định nấu mà không chuẩn bị trước, nếu nói trước với anh thì mình có thể đặt sẵn măng từ trên mạng."

Hùng Huỳnh cười khổ trả lời. "Dạo này đầu óc em mơ hồ, với cả hôm nay nổi hứng nên mới muốn nấu thôi. Anh cũng biết cái tật của em rồi mà, có bao giờ em chuẩn bị kế hoạch gì trước đâu."

Bọn họ bàn bạc với nhau một hồi, bất đắc dĩ đành phải bỏ qua món này mà nấu món khác. Tí nữa về tiệm hoa Hùng Huỳnh quyết định sẽ đặt một đống măng tươi giao hàng đến ăn cho bỏ ghét.

Cứ nghĩ hôm nay đã không có duyên với món thịt kho măng, sẽ bị thay thế bằng thịt kho củ cải hoặc thịt xào cay. Nhưng thế giới này luôn tràn đầy sự bất ngờ, bất ngờ nhất là khi nhìn thấy người nào đó đứng lấp ló trước cửa tiệm hệt như tối qua.

Hùng Huỳnh bước xuống xe còn anh Sơn thì lái xe sang chỗ để xe ở bên hông nhà. Trầm ngâm một lúc, bắt gặp ánh mắt của người kia, Hùng Huỳnh đành bước lại gần lên tiếng gọi.

"Sao Đăng lại đến đây sáng sớm vậy."

Hải Đăng nhìn thấy anh, nhìn thấy từ phía xa rồi, giờ bị hỏi đến, cậu mới lúng túng đáp lời.
"Sáng sớm em có ra bãi biển tập thể dục, sẵn tiện ghé đây gặp anh một tí."

Gì đây, người trẻ tuổi bây giờ bạo dạn như vậy ư? Hùng Huỳnh im lặng tự hỏi. Tối qua anh đã thầm đoán cậu nhóc này muốn cưa cẩm mình, chuyện anh bị con trai tán tỉnh cũng không phải mới xảy ra lần đầu. Có điều không ngờ là Hải Đăng thể hiện điều đó một cách rõ ràng như vậy, hình như không có ý định giấu giếm.

"Vậy em gặp anh có chi không?" Vẫn là câu hỏi hệt như tối qua Hùng Huỳnh đã hỏi.

"Không có gì hết, đơn giản là em muốn gặp anh thôi à."

Hùng Huỳnh lần nữa câm nín trước mấy lời này. Khá lắm nhóc con, ghẹo trai không chớp mắt, không biết con cái nhà ai mà sáng sớm đã đi tán trai như vậy rồi, gia môn bất hạnh thiệt chớ.

"Em đứng đây chơi đi, anh vào nhà nấu cơm đây." Nói xong Hùng Huỳnh quay đầu vào nhà, vừa đi được vài bước đã phải đứng khựng lại. Dùng ánh mắt sắc bén liếc nhìn thân ảnh to bự đang bám đuôi mình.

"Sao vậy, theo anh vào đây làm chi?"

"Anh nỡ để khách hàng đứng bên ngoài hả, cho em vào nhà chơi đi, dù sao em cũng là khách hàng với là hậu bối của anh mà."

"Đừng có tỏ vẻ đáng thương em trai ơi, không hợp với cái ngoại hình của em tí nào ." Ngoài mặt độc mồm độc miệng, thực chất khi đối diện với ánh mắt cún con tròn xoe của Hải Đăng, nhịp tim Hùng Huỳnh trong vô thức đã đập nhanh hơn.

Mà cuối cùng anh cũng để im cho nhóc này theo anh vào nhà.

"Mình đúng là dễ giải, nhưng chả có ai lại đi tán tỉnh người khác một cách sỗ sàng như vậy hết. Bộ không sợ người ta chạy mất dép sao trời." Hùng Huỳnh vừa rảo bước vào bếp vừa tự hỏi. Mấy túi đồ anh mua về đã bị Hải Đăng nhanh tay xách hộ rồi.

Nếu Hải Đăng nghe được câu hỏi trong lòng anh, cậu sẽ tự tin vỗ ngực trả lời. "Đương nhiên là sợ anh chạy mất rồi anh đẹp trai à."

Đừng thấy nãy giờ Hải Đăng mặt dày mặt dạn, thật ra trong lòng cũng hốt hoảng muốn chết. Rõ ràng tối qua đã tự nhủ phải thật từ tốn chậm rãi, nước ấm nấu ếch. Nhưng con người ta ấy mà, lòng tham vô đáy, có được một cái gì đó rồi sẽ lại càng muốn nhiều hơn, sao có thể dễ dàng biết đủ.

Hôm qua cậu gặp anh hai lần, mới sáng ngủ dậy đã nhớ muốn chết. Trái tim trong lồng ngực lúc nào cũng rộn ràng xao động, tư vị chua chua ngọt ngọt lấp đầy cả tâm trí khiến Hải Đăng không tài nào ngó lơ. Rốt cuộc đành phải đánh liều sang tiệm hoa một lần.

Vốn cũng chỉ muốn từ xa nhìn anh một cái, nhưng khi nhìn thấy anh thì lại không thể nào cứ thế ra về. Trên người anh ấy cứ như có bùa mê thuốc lú gì đó, không ngừng thôi thúc trái tim, khiến cậu vô thức lại gần anh hơn.

"Chẳng lẽ anh ấy là Tam Tạng chuyển thế, còn mình là con yêu quái vô danh nào ư." Hải Đăng thắc mắc.

Mà thôi, dẹp mấy suy nghĩ linh tinh tầm phào sang một bên. Thông qua cuộc trò chuyện từ hôm qua đến nay, với mấy phản ứng của anh ấy lúc nãy khi Hải Đăng đòi vào nhà. Cậu cũng phần nào xác định được giới hạn của Hùng Huỳnh là ở đâu, ít nhất nhờ vậy, cậu cũng sẽ không vô tình khiến anh khó chịu hay nổi giận.

Hai người bước ngang qua phòng khách, chịu trận trước hai cặp mắt tò mò hóng chuyện của anh Sơn và anh Minh. Hải Đăng lễ phép cúi chào rồi tự giới thiệu bản thân mình với hai ông anh.

Cậu nói cậu là đàn em cùng trường với Hùng Huỳnh, hy vọng điều này sẽ giúp cậu kéo gần khoảng cách với mọi người. Trò chuyện đôi ba câu qua lại, có khách hàng đến mua hoa nên hai ông anh phải ra bán hàng. Hùng Huỳnh tiếp tục vào bếp nấu ăn cho trưa nay, đương nhiên là Hải Đăng cũng mặt dày vào theo.

Phòng bếp không quá rộng, bài trí vô cùng ấm cúng, tràn đầy hơi thở gia đình. Thông thường người nấu ăn trong nhà sẽ là anh Minh, hôm nay Hùng Huỳnh muốn trổ tài nên đã được anh ấy nhường lại.

"Anh ơi, hoa đó là hoa gì vậy? Nhìn thú vị ghê."

Theo hướng nhìn của Hải Đăng, Hùng Huỳnh bắt gặp một chậu hoa trên ô cửa sổ, bông hoa đỏ đỏ hồng hồng rũ xuống như mấy cái lồng đèn con nít. Thi thoảng có gió thổi qua, hoa đung đưa theo gió rung động, nhẹ nhàng phô diễn giá trị của mình.

"Hoa lồng đèn, chắc là anh Sơn mới mua về, loại hoa này dễ chăm sóc và gần như ra hoa quanh năm nên gần đây khá được ưa chuộng." Hùng Huỳnh khẽ đáp.

Nói rồi anh bước lại gần cửa sổ, nghiêng đầu ngó ra khu vườn bên ngoài. Từ ô cửa sổ có thể nhìn thấy khoảng sân nhỏ bên cạnh ngôi nhà. Khoảng sân đó là khu vườn của anh Sơn, đầy hoa tươi và cây cảnh.

Hải Đăng nhanh nhảu bước lại gần, cùng nhìn khu vườn bên ngoài với anh.

"Anh đang ngắm vườn hả?"

"Ừ, anh đang xem thử trong vườn có loại hoa nào mới không. Anh Sơn hay mua thêm hoa mới lắm."

"Vậy anh có thích hoa không?" Hải Đăng chậm rãi hỏi.

Hùng Huỳnh mỉm cười, nụ cười đẹp như tranh vẽ, không chân thực tí nào.
"Anh khá thích hoa, nhưng không quá rành. Mỗi lúc mệt mỏi anh thường ngắm hoa để tìm an ủi."

"Tại sao? Ý em là tại sao ngắm hoa có thể giúp tâm trạng anh tốt lên ấy?

Nghe câu hỏi này, anh đảo mắt sang nhìn cậu rồi lại nhìn về phía mấy chậu păng xê màu tím nhạt trong vườn. Sắc hoa chói chang, nhưng đã có vài bông hoa héo rũ, bất lực rời khỏi cành rơi xuống mặt đất.

"Tại sao lại thích hoa? Vì sinh mệnh của hoa thường ngắn ngủi." Anh đáp.

Hải Đăng im lặng chờ anh nói hết.

"Quanh đi quẩn lại, hoa nở hoa tàn. Nhìn vào hoa có thể thấy được dáng vẻ chân thực của sinh mệnh. Hoa cỏ nhỏ bé, le lói nhưng cho đến giờ khắc cuối cùng trước khi tàn lụi đều cố sức tỏa sắc hương. Phô diễn ra dáng vẻ lộng lẫy nhất của mình. Sinh mệnh nhỏ bé mà vĩ đại, đứng trước sinh mệnh thì vui buồn khổ đắng dường như trở nên phai nhạt rất nhiều."

Hải Đăng ngơ ngác lắng nghe mấy lời này, đột nhiên cảm thấy bi thương kì lạ, như có cái gì đó nghẹn trong lồng ngực.
"Anh ơi, anh...đang ổn đúng không ạ?"

Hùng Huỳnh thoáng giật mình, thoát khỏi dòng cảm xúc vừa trào dâng. "Anh không sao, cảm thán vài câu thôi mà làm gì em hốt hoảng vậy"

Hải Đăng lúng túng, không biết phải nói thế nào, trong giây phút lúc nãy, cậu cảm tưởng như một giây sau anh ấy sẽ tan biến trước mặt cậu. Giống như nằm mơ giữa ban ngày, không chân thực cũng không hư ảo, hỗn loạn vô cùng.

"Không có gì ạ, em thấy anh có vẻ hơi trầm lặng thôi"

Hùng Huỳnh bật cười, lắc lắc đầu rồi quay lại bàn ăn trong phòng, nơi để mấy nguyên liệu cho bữa cơm hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro