Chương 1: Ánh nhìn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doris kiểm tra lại túi đồ, miệng lẩm bẩm "Nước uống yêu thích này, kẹo chống hạ đường huyết này, sạc dự phòng cho điện thoại này...". Sau khi chắc chắn không thiếu bất cứ phụ tùng gì thiết yếu mới quay lại ra tín hiệu lên xe với người thanh niên trước mặt.

Đó là một chàng trai vô cùng điển trai, đang mặc một bộ vest màu ghi và đeo cặp kính gọng vàng toát lên một vẻ thư sinh như tranh vẽ.

Anh là Gemini Hùng Huỳnh – Cựu thực tập sinh Kpop, cựu thí sinh cuộc thi sống còn Trung Quốc Asia Super Young. Và hành trình mà anh sắp bước tới đây, liệu có mang cho anh một danh hiệu mới? Hay là chỉ thêm một thành tựu nhỏ - Cựu thí sinh Anh trai say hi mùa đầu tiên.

Trước khi quyết định tham gia show sống còn nội địa này, Hùng Huỳnh đã trăn trở rất lâu, anh nghĩ mãi về quãng thời gian thanh xuân trầy trật theo đuổi ước mơ được đứng dưới ánh đèn sân khấu của mình, nhưng hiện thực phũ phàng hết lần này tới lần khác đạp đổ đi những hoài bão ấy.

Tự nhủ bản thân: Nốt lần này ... Lần này nữa thôi.

Khi dòng suy nghĩ miên man đi tới hồi kết cũng là lúc chiếc xe chở anh và trợ lý Doris dừng tới phim trường. Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên cho tập 1 của ATSH. Nhân viên ekip tận tình dẫn hai người tới phòng chờ.

Gemini bất chợt căng thẳng, anh biết xuất phát điểm của mình thấp hơn tất cả các anh trai ở đây, một người mới chẳng có thành tựu gì như anh có khi trong mắt mọi người chỉ là một tấm thảm lót đường. Anh không biết phải đối mặt với những bậc tiền bối sau cánh cửa này như nào.

Cánh cửa bật mở, vì số lượng anh trai lên tới 30 nên sẽ được chia ra các phòng chờ. Căn phòng Hùng Huỳnh chuẩn bị bước vào mới chỉ có 2 người.

Một chàng thanh niên tóc cam điển trai vận áo đỏ, quần jeans và giày thể thao.

Một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc áo khoác xanh đậm.

Thật tệ ... anh chẳng thể nhận diện được ai trong cả hai.

Mình có thất lễ quá không... Hùng Huỳnh lo sợ nghĩ rồi vội vàng cúi người chào lễ phép.

- Em ... em chào hai anh ạ.

Người đàn ông mỉm cười đáp chào em. Hùng Huỳnh ngẩng đầu quan sát lại hai người trước mắt, chỉ thấy người đàn ông vẫy tay mời anh lại ngồi kế bên, còn cậu thanh niên nọ im lặng, gương mặt thoáng toát ra vẻ ngờ nghệch.

"Gì vậy? Không chào lại mình à?"

Âm thầm trừ điểm bất lịch sự trong lòng, Hùng Huỳnh đi tới ngồi cạnh người đàn ông mặc áo xanh.

- Chào em, anh là Phạm Anh Duy. Em tên là gì nhỉ? Ngại quá, anh không có biết nhiều người trẻ nổi tiếng lắm.

- Không đâu anh ạ, em tên là Hùng Huỳnh, năm nay 25 tuổi, em còn chưa được debut tại Việt Nam mà. Mọi người không biết em là điều dễ hiểu.

Lúc này cậu thanh niên tóc cam mới mở lời:

- Em chào anh ạ, em là Hải Đăng Doo.


Hùng Huỳnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nụ cười tươi rói và cặp răng thỏ đáng yêu lộ ra. Lúc này trong anh chỉ có một suy nghĩ: Các bạn nữ chắc chắn mê cậu ta như điếu đổ.

----------------------

Hải Đăng Doo là người đầu tiên bước vào phòng chờ số 2. Cậu vô cùng háo hức cho buổi ghi hình hôm nay. Vì thông tin dàn cast chương trình giữ bí mật trong cả phạm vi nội bộ nên cậu vẫn chưa biết mình sẽ được tham gia chương trình cùng những cái tên nào.

8h sáng bắt đầu ghi hình, cậu liếc nhìn đồng hồ mới 7h15, liền thong dong ngồi chợp mắt trên ghế. 15 phút sau, cánh cửa phòng bật mở, một người khiến Hải Đăng Doo mừng ra mặt bước vào.

Đó là ca sĩ Phạm Anh Duy – Chủ nhân ca khúc "Đón bình minh" mà hồi cấp 2 ngày nào cậu cũng nghe đây mà. Chàng thanh niên to cao vui vẻ lại bắt chuyện tay bắt mặt mừng với nam nghệ sĩ tiền bối. Bằng năng lượng tích cực của mình, Hải Đăng rất nhanh đã kết thân với Phạm Anh Duy.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng chờ một lần nữa mở ra, Hải Đăng Doo nghiêng người về phía trước tò mò muốn xem người tiếp theo sẽ là ai, giây phút bóng hình đó hiện ra, cậu gần như quên cách thở.

Chàng trai trong bộ vest be, mái tóc đen tuyền, đôi mắt phượng xinh đẹp đằng sau cặp kính, làn da trắng loá mắt, thật giống như mới xé truyện bước ra.

Trước đây Hải Đăng Doo khá khù khờ trong chuyện tình cảm, người ta hay hỏi cậu về gu người yêu. Cậu chẳng thể trả lời vì chính bản thân cậu cũng không rõ cậu thích người như thế nào. Nhưng trong giây phút này, Hải Đăng chỉ có thể thừa nhận: Gu của cậu là như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro