Chương 2: Giày thể thao và giày da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng Huỳnh là người vào ghi hình sau cùng trong phòng chờ.

Khi bước vào căn phòng trắng, anh choáng ngợp vì có quá nhiều cái tên nổi tiếng mà anh không ngờ họ sẽ tham gia chương trình này.

HIEUTHUHAI, Song Luân, Quân AP, Anh Tú Atus, ...

Nhiều gương mặt quen thuộc quá khiến anh hơi chóng mặt, lúc này MC Trấn Thành đề nghị anh dance một màn cho mọi người cùng xem.

Sau khi thử một phần thử thách nhảy và suýt ngã mấy lần trong phòng chấm điểm DNA, Hùng Huỳnh biết đôi giày da mình đang mang không hề thích hợp để nhảy trên sàn của phim trường.

Anh mới đưa ra lời thỉnh cầu đổi một đôi giày khác. Một giọng nói quen thuộc cất lên:

- Em ạ! Anh đổi giày của em nhé!

Là Hải Đăng Doo. Hùng Huỳnh bước về phía chỗ ngồi của cậu trai kém mình một tuổi. Cả hai cùng trao đổi giày với nhau. Đôi giày thể thao của Hải Đăng có vẻ rộng hơn cả cỡ chân của anh. "Người gì mà cái gì cũng lớn vậy", anh thầm nghĩ, nhưng nếu kiểm soát tốt thì không lo giày rớt ra trong quá trình nhảy.

Âm nhạc vang lên, Hùng Huỳnh hoà mình vào điệu nhảy trong tiếng trầm trồ cổ vũ của cả khán phòng, không hiểu sao bấy giờ trong anh quên đi hết những tự ti đang hiện hữu.

Buổi ghi hình kéo dài từ 8h sáng tới tận 2h đêm. Khi mọi người lũ lượt ra về, Hùng Huỳnh nhận được tin nhắn đã về nhà an toàn của Doris – Vì cậu trợ lý nhỏ hôm nay không may ốm, đành phải rời phim trường từ trước.

Hùng Huỳnh đứng ngoài cổng trường quay, xem xét book xe để về nhà. Bất ngờ chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt, cánh cửa từ từ kéo xuống.

- Hùng ơi, em đưa anh về nhé!

Lại là thanh niên nhiệt tình – Hải Đăng Doo. Hùng Huỳnh khoát tay cười từ chối, muộn thế này rồi không thể làm phiền người ta được.

Nhưng có vẻ Hải Đăng rất kiên quyết, nằng nặc mời bằng được nếu không cũng không về.

Hùng Huỳnh đành mở cửa bước vào, trong lòng cảm thấy sao chàng trai này tốt bụng quá, lúc nào cũng mang tâm thế giúp đỡ tất cả mọi người hay sao.

- Anh cảm ơn vì đôi giày nhé.

Chiếc xe di chuyển trên đường phố. Mặc dù đã 2 giờ đêm nhưng ánh đèn đường vẫn thắp sáng, chiếu qua cửa kính rồi phả lên gương mặt thanh tú của Hùng Huỳnh. Nước da anh trắng đến mức Hải Đăng cảm tưởng nó chói loá hơn cả ánh đèn bên đường.

- Không có gì đâu ạ. Nhờ nó mà em mới được xem màn vũ đạo bắt mắt của anh.

Hùng Huỳnh rất muốn bày tỏ không phải chỉ vì đôi giày thể thao, thứ cậu mang lại cho anh là sự tự tin khi đứng trước 29 anh trai, nhưng anh không muốn để người ngoài biết bản thân là một người suy nghĩ quá nhiều. Từ trước tới giờ, anh luôn tạo ra những hàng rào vô hình ngăn cách bản thân với những người bạn mới. Cứ thế giam giữ chính mình đi qua những tháng ngày nỗ lực đến cùng cực mà chẳng đạt được gì.

Thấy người bên cạnh trầm lắng, Hải Đăng đưa tay mở một bài nhạc. Âm thanh du dương ngập tràn trong xe. Cậu tự nhận mình là người hoạt ngôn, có thể kết thân được với tất cả mọi người. Thật không hiểu sao cứ đối diện với đôi mặt long lanh câu hồn ấy, là cậu chẳng biết phải nói gì tiếp.

Được rồi, cậu sẽ thử hỏi anh ấy có thích ăn Hadilao không, nhân cơ hội tạo một cuộc hẹn. Ý nghĩ vừa nãy ra, Hải Đăng liền mở lời:

- Anh có ... - Nhưng chỉ một khoảnh khắc đã khiến cậu khựng lại.

Anh Hùng Huỳnh ngủ rồi.

Chàng trai ngồi ghế phụ đã bị tiếng nhạc đưa vào giấc ngủ êm đềm. Đôi mắt xinh đẹp đã ngắm nghiền. Hẳn là ngày nay đã vặt kiệt sức anh ấy.

Chiếc xe ô tô dừng dưới chung cư nơi Hùng Huỳnh sống, nhưng cánh cửa vẫn chưa mở. Hải Đăng Doo im lặng nhìn ngắm gương mặt say giấc nọ.

Thật kì lạ, chỉ mới gặp anh chưa đầy một ngày, nhưng đầu óc cậu đã quay cuồng.

Từng không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng ngày hôm nay như một cú vả mặt.

Thậm chí ... Hải Đăng Doo không thể ngờ ... đối tượng lại là một chàng trai.

Xe dừng được 10 phút thì Hùng Huỳnh tỉnh giấc.

- Ôi sao em không gọi anh, đến lâu chưa?

- Mới đến thôi anh ạ, anh lên nhà cẩn thận.

Hùng Huỳnh mở cửa xe bước xuống, lúc này tay áo anh bị một lực nắm lấy. Anh quay đầu lại nhìn cậu thanh niên điển trai.

- Hùng ơi, mình làm bạn nhé anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro