Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đường từ quán ra xe cũng rất gần , cậu đặt anh lên ghế phụ thì đã thấy anh có chút cựa quậy , hàng lông mi anh rung rung lên , từ từ hé mắt ra .

"Ưm..ai vậy "_hùng dụi mắt để nhìn rõ , nhưng do khi nãy uống khá nhiều khiến bây giờ mắt anh cứ díp lại chẳng mở nổi

"Là em đây "_đăng

"Em là ai cơ ? "_hùng

"Em đăng đây , anh không nhớ em à , em nhớ anh vãi luôn ý "_hải đăng vươn tay xoa đầu anh

"Anh ...ghét đăng , hứ "_anh không muốn cậu xoa đầu nên né qua một bên khiến cậu có chút khựng lại

"Sao anh bé lại ghét em ?"_đăng

"Đăng chẳng quan tâm đến cảm xúc của anh gì cả , em chỉ lo cho bản thân em thôi "_nói tới đây hốc mắt anh đã có chút đỏ đỏ

"Em xin lỗi... "_đăng

"Anh cũng biết buồn mà , đăng có thật sự yêu anh hog ? Nhưng anh yêu em nhiều lắm lắm luôn ak , đăng làm anh buồn lắm , anh ghét đăng , hog nói chuyện với đăng nữa "_anh khóc rồi , từng câu từng chữ nói ra cũng không trôi chảy, xen vào đó là tiếng nghẹn và nấc vì khóc

"Nào , anh bé ngoan , khóc xấu lắm í , nín đi , mai mắt sưng đấy "_đăng ôm anh vào lòng , vỗ lưng để anh bình tĩnh lại .

"Anh ngủ đi nhá , mai mình nói chuyện , bây giờ anh say rồi '_đăng

"Không muốn ngủ , muốn nói chuyện cơ..."_hùng

Nhưng có lẽ vì mệt quá , còn cộng thêm anh vừa uống nữa nên đã chìm vào giấc ngủ mất rồi .

Nó để anh nằm lên ghế , thắt dây an toàn cho anh rồi từ từ lái xe về nhà mình . Hỏi vì sao không phải nhà anh ak ? Nó cũng tự trách bản thân quen anh lâu như vậy nhưng cái gì từ anh cũng chả biết .

Ngay cả việc nhà anh ở đâu , bình thường anh sống thế nào ...

Vừa lái xe , từng câu nói mọi người nói khi nãy vô thức lặp đi lặp lại trong đầu nó , còn cả câu đăng có yêu anh hog của anh nữa .

Nó thấy bản thân nó chẳng xứng làm người yêu anh . Ngay cả anh em bạn bè của anh còn biết rõ về anh hơn nó .

Những điều mà anh em khi nãy nói với đăng , là đăng muốn cậu hiểu rõ hơn về anh . Anh không muốn nói cũng chẳng sao , họ sẽ nói thay anh .

Con đường phía trước em đi, các anh đã trải sẵn , chỉ muốn nói với đăng rằng người có thể đi cùng anh không dễ dàng . Dù có chuyện gì đi nữa thì các anh vẫn luôn đứng về phía anh .

Các anh em thương hùng , đơn giản vì tính cách của anh , con người anh . Chẳng cùng huyết thống đi chăng nữa cũng chẳng sao . Có thể hiểu nhau như vậy thì người cùng huyết thống chưa chắc làm được ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro