bún chả tình iu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh bình minh nhẹ nhàng len qua cửa sổ, khiến Hải Đăng tỉnh giấc. Anh từ từ mở mắt, cảm nhận được hơi ấm của Hoàng Hùng bên cạnh. Nhìn khuôn mặt khả ái của Hoàng Hùng khi ngủ, Hải Đăng không khỏi mỉm cười hạnh phúc.

"Nếu mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy anh ấy như thế này thì tuyệt vời biết mấy..."

Hải Đăng từ từ đứng dậy, cẩn thận không làm Hoàng Hùng tỉnh giấc. Cậu bước ra khỏi phòng, chuẩn bị bữa sáng. Hải Đăng muốn khiến cho Hoàng Hùng chỉ cần mở mắt ra là sẽ có đồ ăn dọn sẵn trước mặt.

Hoàng Hùng bị đánh thức bởi mùi hương thơm ngát lan tỏa trong không gian. Chẳng phải đó là mùi thịt nướng mà anh thích nhất sao, Hoàng Hùng tự hỏi. Nhưng mà anh nhớ rõ ràng anh đang ở nhà mà, đâu có đi chơi bời hay tá túc ở đâu đâu mà lại có mùi thức ăn. Chợt nhận ra hôm qua chính bản thân đã mời Hải Đăng về nhà và còn rủ Hải Đăng ngủ cùng giường, Hoàng Hùng đỏ mặt ngượng ngùng không biết phải bày ra vẻ mặt gì. Hôm qua anh có lỡ tỏ ra quá yếu đuối không nhỉ, liệu anh có khiến Hải Đăng cảm thấy kì lạ khi đường đột như thế không? Hàng vạn câu hỏi khiến Hoàng Hùng bối rối. Mà thôi, mình cũng có làm gì sai đâu mà phải sợ, Hoàng Hùng chạy thẳng vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng ra khỏi phòng tìm Đăng.

"Đăng tối qua ngủ có ngon hong?"

"Aaaa anh Hùng dậy rồi ạ? Đêm qua em ngủ siêu ngon luôn anh ạ. Anh thì sao ạ?"

"Nhờ có mấy bài hát của em mà anh ngủ êm giấc dễ sợ luôn. Cảm ơn em nha Đăng."

"Anh cứ khách sáo với em mãi í. Mà thôi anh ngồi vào ăn sáng cùng em nha. Đợi em xíu thôi sắp xong rồi."

Nói rồi, Hải Đăng tắt bếp, múc ra hai chén nước chấm chỉ nhìn thôi đã muốn ăn ngay rồi. Sắp xếp đồ ăn lên dĩa thật khéo léo, Hải Đăng bưng ra bàn hai suất bún chả thơm nức mũi.

"Em làm bún chả hả? Anh thích món này nhất luôn á. Sao em lại nấu đúng món anh siêu thích thế này hả?"

"Chỉ là em có cảm giác là anh sẽ thích món này nên em tự mày mò làm đó. Anh ăn thử xem có ngon hong nha."

Thịt ba chỉ được tẩm ướp khéo léo nướng đến độ chín hoàn hảo, mọng nước và thấm vị vô cùng. Chả nướng quyện cùng vị bún, kèm chút rau sống tươi mát cùng hương vị đậm đà của nước mắm khiến cho người ta cảm giác như được ăn một thức ngon tuyệt đỉnh của nhân gian. Tay nghề Hải Đăng quả thật quá tốt, khiến Hoàng Hùng ăn không dừng lại được chút nào, ăn như thể anh chưa bao giờ được ăn, bỏ qua hết những điều kiêng khem mà gọi thêm suất nữa.

Vào bếp múc thêm suất nữa cho Hoàng Hùng, Hải Đăng vui đến mức không nói thành lời. Hải Đăng cười tít cả mắt, chắc hẳn cậu đang vui lắm vì món ăn của mình được anh đón nhận đến thế. Có điều lúc đó Hải Đăng chỉ suy nghĩ đơn giản là, có lẽ là do trùng hợp nên cậu mới nấu được món Hoàng Hùng thích nhất, hoặc có khi là do cậu nấu nên anh mới thích nhất chăng...

Thật ra Hoàng Hùng cũng chả phải dối lòng mấy đâu. Dẫu biết chỉ cần là Hải Đăng nấu thì đều là món Hoàng Hùng thích nhất, nhưng tại sao lại là bún chả - cái món ăn mà Hoàng Hùng đã dành cả thanh xuân để ăn hết bữa này đến bữa khác mà không bao giờ ngán. Lúc vui cũng ăn, lúc buồn cũng ăn, lúc không biết ăn gì lại càng muốn ăn bún chả. Hoàng Hùng đam mê bún chả kinh khủng, lần này lại được chính tay "người ấy" nấu cho thì còn gì bằng nữa. Hoàng Hùng sẽ nhớ mãi bữa bún chả này, phải gọi là suất bún chả ngon nhất mà cả đời từng ăn ấy chứ. Có điều cái sở thích này Hoàng Hùng chưa bao giờ chia sẻ trên các phương tiện truyền thông, bạn bè thì chỉ những người siêu thân thiết mới biết được, làm sao mà một người bạn mới quen như Hải Đăng lại có thể biết được sở thích này của anh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro