gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu rọi lên Hải Đăng - một ca sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Việt. Anh nổi tiếng với chất giọng trầm đặc trưng, khuôn mặt điển trai và body thuộc hàng cực phẩm. Ngoài khả năng ca hát tuyệt vời, anh còn sở hữu tài sáng tác đỉnh cao với những bản nhạc làm lay động trái tim khán giả.

Cho em cho hết tâm hồn anh
Cứ lại gần đây và làm những gì em muốn
Play your game không cần nhanh
Chìm sâu anh không biết đang bình minh hay là đêm muộn

Trong không gian lộng lẫy của buổi hòa nhạc từ thiện, mọi ánh nhìn đều hướng đến Hải Đăng, hướng đến từng phút giây anh tỏa sáng trên sân khấu. Những nốt nhạc cuối cùng vừa dứt là lúc tiếng vỗ tay vang dội của khán giả vang lên, anh cúi chào với nụ cười rạng rỡ, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình hoà lẫn trong âm thanh hân hoan đó.

Ca hát là ước mơ, là đam mê của Đăng từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường. Để có được như ngày hôm nay, anh đã trầy trật không ít lần, tham gia biết bao nhiêu cuộc thi với nỗ lực chứng minh bản thân, và anh ấy đã làm được. Khoảnh khắc được đứng trên sân khấu, được mọi người reo hò cổ vũ khiến Đăng như vỡ òa. Tuy nhiên, ẩn sâu trong nụ cười và ánh mắt hân hoan ấy là một bí mật mà chỉ riêng anh biết.

"Liệu hôm nay mình có gặp được anh ấy không?" - Hải Đăng thầm nghĩ, trái tim đập rộn ràng với sự hồi hộp và mong chờ.

"Người đã là nguồn cảm hứng trong những bản nhạc của mình nhiều năm tháng qua, người mà mình luôn âm thầm yêu mến..."

Anh bước vào hậu trường, nơi ánh sáng của sân khấu dần nhường chỗ cho những bóng tối và tiếng ồn ào của các nghệ sĩ khác đang chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình. Hải Đăng vừa kịp lau mồ hôi, đôi mắt vẫn còn lấp lánh ánh đèn sân khấu thì bỗng chạm phải một ánh nhìn đầy mê hoặc và cuốn hút. Đó là Hùng Huỳnh - một ngôi sao điện ảnh, người đã chiếm trọn trái tim anh từ những bộ phim đầu tiên.

Hải Đăng nhìn theo Hùng Huỳnh không dứt, trái tim cứ không nghe lời mà đập loạn xạ như thể sắp nhảy tung ra khỏi lồng ngực anh.
Hùng Huỳnh tiến đến gần, cười nhẹ:

"Sao em nhìn anh dữ, mặt anh dính gì sao?"

"D-dạ đâu có đâu hihi..."

Đã ngắm trai rồi lại còn để người ta biết. Kì này không biết Đăng giấu mặt vào đâu nữa đây...

Hùng nói tiếp:

"Phần trình diễn của em tuyệt lắm đó. Anh xem không rời mắt luôn! Lời nhạc hay quá luôn đó bé, anh nghe nói em tự viết nhạc hả?"

"D-dạ đúng rồi ạ. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ."

"Nghĩ về người yêu mà viết lời hay sao mà ngọt ngào đáng yêu quá ta"

"Ui em làm gì có người yêu. Anh nói thế em ngại lắm đó >.<"

Hùng đâu nào biết những lời nhạc đường mật anh vừa khen chính là những câu từ Đăng viết khi nghĩ về anh.

Hải Đăng lúng túng hỏi tiếp:

"Em không ngờ anh Hùng Huỳnh lại ở đây. Em là fan anh từ lúc em mới bắt đầu viết nhạc luôn í, em cày phim anh đến thuộc luôn rồi..."

"Thật hả em? Anh cảm ơn Đăng nhá. Mà em gọi anh là Hùng thôi được rồi, em khách sáo với anh quá đi à. À mà anh đến đây không phải để biểu diễn như em với mọi người đâu, anh đến xem để tìm cảm hứng cho vai diễn ấy mà. Em biết đó, diễn viên như anh luôn tìm nguồn cảm hứng ở khắp mọi nơi để lột tả nhân vật tốt nhất."

"Hùng... Anh ấy bảo mình gọi anh ấy là Hùng sao."

"Ảnh đáng yêu chết mình mất. Người gì đâu vừa đẹp trai lại còn soft thế hả anh ơi. Làm sao mà mình có thể bình tĩnh khi đứng trước người mà mình đã yêu thầm bấy lâu nay cơ chứ. Tim ơi bình tĩnh nàooo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro