gõ cửa trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hùng hốt hoảng đôi chút, tò mò không biết Đăng tính làm gì khi qua nhà anh sớm vậy. Chỉ 30 phút sau, chiếc xe màu đỏ quen thuộc dừng ngay trước cửa nhà Hùng. Rồi tiếng chuông điện thoại anh vang lên:

"Anh Hùng ơi, mở cửa cho em vào với"

"Thằng nhóc này làm gì mà tới nhanh vậy. Đợi anh xíu."

Hải Đăng bước ra khỏi xe, xách khệ nệ hai túi đồ lớn.

"Sao em qua đây sớm vậy, 4 giờ chiều mình mới cần đến đó mà."

"Tại anh chả chịu ăn uống đúng bữa gì í, em lo cho anh nên mới qua đây chứ bộ"

Nói rồi, hai người dắt nhau vào nhà. Nhà Hoàng Hùng là một căn nhà xinh xắn kiểu Nhật, nằm yên tĩnh trong một con hẻm nhỏ. Mái nhà lợp ngói nâu đất, cửa gỗ trượt vintage và khu vườn nhỏ tạo nên một không gian thật yên bình.

"Chào mừng em đến nhà của anh. Anh chọn xây nhà kiểu Nhật cho chill, còn đây là góc vườn nhỏ mà chính tay anh chăm sóc. Anh thích khu vườn này lắm đó."

Hải Đăng nhìn quanh, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Quả thật ngôi nhà xinh xắn này quá hợp với phong cách của Hoàng Hùng - dễ thương y hệt anh ấy vậy.

"Mà thôi vô nhà đi em. Trưa nắng đứng ngoài này bệnh đó Đăng."

"Dạaa anhhh"

Đăng bước vào nhà, cảm nhận được sự ấm cúng tràn ngập trong từng ngóc ngách của căn nhà. Những bức tường gỗ, bàn trà thấp, những bức tranh treo tường đậm phong cách Nhật Bản khiến anh không khỏi cảm thán.

"Rồi nói anh nghe, sao em qua đây sớm vậy. Với em xách theo đồ gì nhiều vậy?"

"Tại em thấy anh chưa ăn sáng, em sợ chiều anh hong có sức làm việc nên em tính qua đây nấu ăn cho anh ạ. Hai túi này là mấy món em chạy vội xuống siêu thị dưới nhà mua ạ."

"Trời ơi Đăng có cần lo cho anh vậy hong. Anh lớn rồi mà. Nhưng mà anh không biết nấu..."
"Thế nên mới có em ở đây nè."

Nói rồi cả hai cùng nhau bước vào bếp. Hải Đăng đặt túi đồ lên bàn và bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.

"Đăng ơi em mua hết cái siêu thị về cho anh hả?"

"Tại em hong biết anh thích ăn gì nên em mua hết. Anh toàn bỏ bữa mãi thui, làm sao mà em yên tâm được hả..."

"Món gì anh cũng ăn được hết. Hay em cứ nấu món em thích đi, rồi anh ăn cùng em."

"Dạ oke anh, giờ thì anh đi xem tivi đi. Việc nấu nướng cứ để em. Ráng đợi em cỡ một tiếng nữa anh nha."

"Cảm giác này là gì đây? Sao tim anh đập mạnh thế này? Là Đăng đến nấu cho anh ăn chỉ vì anh bảo chưa ăn gì ư?" - Hoàng Hùng suy nghĩ. Không biết sao cậu bé này lại đối tốt với mình đến thế, rồi là không biết tâm trạng bây giờ của anh gọi là gì, là một chút cảm động khi có người sẵn lòng vì anh mà nấu cả một bữa ăn, hay là anh đã thật sự rung động trước cậu bé đáng yêu này...

Đúng một tiếng sau, Hải Đăng đã chuẩn bị tươm tất mâm cơm hai người, bày biện món ăn lên chiếc bàn gỗ thấp. Những đĩa thức ăn đầy màu sắc và hương thơm hấp dẫn khiến Đăng cảm thấy hài lòng. Dưới ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ, hai người ngồi xuống dùng bữa cùng nhau.

"Trứng cuộn rong biển, gà nướng Teriyaki, Cơm chiên kiểu nhật Yakimeshi, còn có súp Miso nữa. Đăng ơi em biến đâu ra được một bàn tiệc hay thế."

"Là em tự nấu hết đấy anh ạ. Anh test thử tay nghề em điiii."

"Khoan... sao em tốt với anh thế. Em bỏ độc trong này hả Đăng ?!?"

"Có độc thiệt đó. Mà là độc dược tình yêu. Anh ăn vào là anh yêu em cả đời đó!"

"H-hả..."

"Em giỡn thôi, đồ ăn an toàn hết đó. Ăn nhiều vào anh ơiii"

Căn nhà nhỏ giờ đây chỉ còn tràn ngập tiếng cười nói của Hải Đăng và Hoàng Hùng. Họ cùng nhau dùng bữa, cùng tâm tình với nhau những câu chuyện vui vẻ. Sự ấm áp của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng cảm thấy thật đặc biệt. Lâu lắm rồi Hùng mới có những giây phút bình yên như vậy, và rồi Hùng nhận ra, chỉ khi bên Đăng anh mới tận hưởng cuộc sống nhiều đến thế.

Dùng bữa xong, Đăng vào bếp dọn dẹp, rửa chén và cất thực phẩm chưa dùng đến vào tủ lạnh. Trong khi đó, Hùng đi sửa soạn để chuẩn bị đến tòa soạn cùng Đăng. Trong lòng cả hai đều dâng lên một cảm xúc khó tả, phải chăng, họ đã bắt đầu cảm nhận được hơi ấm của yêu thương rồi chăng....

"Mình yêu anh Hùng. Được nấu ăn cho ảnh, được chở ảnh đi làm, tận tay chăm sóc ảnh khiến mình vui quá đi mất. Anh Hùng ơi phải làm sao để anh nhận ra tình cảm của em đâyyy...."

"Hải Đăng luôn khiến mình cảm thấy thật đặc biệt. Biết làm sao đây, có lẽ mình thích ẻm mất rồi. Người gì đâu mà chân thành quá đáng. Làm trái tim người ta rung rinh rồi này Đăng ơi. Anh phải làm sao để em biết rằng anh lỡ thích em rồi đây Đănggg...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro