ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần từ buổi tối trong mơ đó. Hai người giữ liên lạc với nhau nhưng chẳng nhắn gì cho nhau. Đăng cũng muốn hỏi thăm anh gì đó, dẫu sao Hùng cũng là người mà Đăng đem lòng yêu mến mà, nhưng Đăng sợ phiền anh. Ai biết được, một diễn viên điện ảnh thường bận bịu nhiều lắm. Lỡ Đăng nhắn nhiều quá lại khiến anh không thoải mái, ảnh hưởng đến mối quan hệ hai người thì sao.

Ngày xưa, vào những năm mới chập chững vào nghề, Đăng đã gặp không ít khó khăn đến mức anh muốn từ bỏ. Vào những phút giây mất động lực nhất, Đăng vô tình xem được bộ phim đầu tay của Hùng Huỳnh - Like A Star. Bộ phim kể về một chàng trai trẻ, mặc kệ những lời gièm pha, khinh thường của bạn bè và gia đình mà tiếp tục chạy theo giấc mơ làm ca sĩ. Đăng của ngày xưa như được truyền động lực mà viết tiếp chặng hành trình theo đuổi đam mê, cũng từ đó mà Đăng ngưỡng mộ và yêu mến Hùng nhiều lắm.

Chúng ta luôn vươn trình
Để thanh âm vươn tầm
Mang vinh danh về làng

"Chàaa... Hôm nay viết demo bài mới thôi nhỉ. Để xem nàooo..." - Đăng nghĩ, vừa đến bên cây đàn vừa cầm theo giấy bút. Trong đầu anh thì tràn ngập hình ảnh của Hoàng Hùng, mà cũng chẳng có gì lạ. Trước đây thì ngày nào mà Đăng chẳng nghĩ đến Hùng khi viết nhạc, bởi Hùng là nhân vật vẫn hay xuất hiện trong bài hát của Đăng mà, chỉ là chả ai biết điều đó thôi.

Bên dưới ánh trăng
Có hai người chìm đắm
Để nụ hôn giữ lại khoảnh khắc
Như anh thường hay nằm mơ
Như nhà thơ chỉ biết ngẩn ngơ
Mỗi khi nhìn thấy em

Đăng chìm đắm trong thế giới âm nhạc của riêng mình. Dường như anh rất thích việc sáng tác, và thích cả người anh nghĩ đến khi sáng tác nữa. Đăng cứ ngân nga hát ca cả ngày, với những giai điệu vui tươi anh viết, và ngập tràn hình bóng người anh yêu đang cùng anh nhảy múa trong tưởng tượng.

Bỗng, điện thoại Đăng đổ chuông. Là anh Hùng, anh Hùng gọi cho Đăng, ngay trong lúc Đăng đang nghĩ về anh nhiều nhất.

"Alo Đăng ơi"

"Dạ em nghe ạ"

"Em có đang rảnh hong? Tiện nghe máy hong đó?"

"Dạ có ạ, anh cứ nói đi. Em đang ở nhà thui."

"À chuyện là anh đang đi bàn bạc về ý tưởng cho bộ hình mới chụp cho nhãn hàng thời trang í. Nhãn hàng bảo muốn chụp hình đôi để còn lên bìa tạp chí, hỏi anh có quen bạn nghệ sĩ nào để cùng chụp chung không. Vậy nên anh nghĩ đến em, em có muốn chụp cùng anh không?"

"Cái gì cơ, anh Hùng muốn chụp hình đôi với mình á" - Đăng không tin vào tai mình

Đăng ngập ngừng đáp:

"Em chưa chụp tạp chí bao giờ, anh có chắc là muốn chụp với em không ạ?"

"Trời ơi có gì đâu, có anh ở đây mà em lo cái gì. Em chỉ cần đồng ý chụp với anh thui, anh sẽ giúp đỡ em"

"D-dạ vâng ạ. Em rất muốn hợp tác cùng anh ạ. Em cảm ơn anh vì cơ hội này nha"

"Thằng bé này, anh đã bảo đừng khách sáo với anh mà. À mà em đang rảnh đúng chứ, cỡ 1 tiếng nữa em đến chỗ anh để fitting được hong?"

"Dạ được ạ, anh nhắn em địa chỉ nha"

"Oki hẹn gặp em 1 tiếng nữa"

Ôi hồi hộp chết mất. Lần đầu tiên Đăng được trao cơ hội lên bìa tạp chí, lại còn lên bìa cùng người anh yêu thầm nữa. Căng thẳng chết mất thôi. Mà anh phải nhanh nhanh chuẩn bị mới được, làm sao có thể để anh Hùng đợi chờ anh cơ chứ.

Tắm rửa, chọn một bộ quần áo thật bảnh, xịt lên mình một mùi nước hoa thơm nhất. Đăng đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ sau 20 phút. Giờ thì phóng đến chỗ anh Hùng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro