tầm sáu giờ là hải đăng đã có mặt ở điểm hẹn vì quá nôn nóng, đăng có mua một bó hoa siêu xinh để tặng người đẹp, có cả bánh nữa nhưng đăng muốn tự tay làm cơ chỉ là không có đủ thời gian để học cũng như làm nên tạm mua đỡ vậy, bữa sau bù cho anh bé sau
chờ đợi trong vui sướng nên cũng không lâu làm bao, cầm điện thoại lên xem đã hơn bảy giờ một chút nhưng vẫn chưa thấy hoàng hùng đâu đăng vẫn ngồi ngoan đợi anh. trong đầu đăng đã soạn sẵn văn bày tỏ các kiểu con đà điểu vì đăng tính cả rồi, nếu anh bé không ngỏ lời thì đăng sẽ ngỏ lời luôn, đánh nhanh thắng nhanh chứ để lâu đứa khác cướp mất thì chỉ có nước khóc mà thôi
" anh đăng "
đang nghịch điện thoại nhưng thật chất là coi mấy cái bí quyết tỏ tình trên mạng để lát có gì áp dụng thì nghe có người gọi nên theo phản xạ tự nhiên thôi chứ nếu đăng biết trước thì dễ gì đăng ngó tới
" gì đây ? "
hải đăng nhíu mày, gằn giọng tỏ vẻ khó chịu ra mặt
người vừa gọi hải đăng là hồng ánh, hồng ánh không ngần ngại gì ngồi xuống đối diện đăng, chiếc ghế đã được mặc định là anh bé sẽ ngồi vậy mà
" biến chỗ khác ! "
đăng kéo cô ta ra chỗ khác với hi vọng cô ta sẽ bỏ đi vì dù gì bây giờ đăng cũng không muốn dính dáng gì đến mấy cô thiếu nữ này nữa, với cả đăng sợ hùng đến thấy lại hiểu lầm rồi lại suy nghĩ linh tinh không tốt cho anh
" anh làm gì vậy ? đau em đó "
đăng không đáp cũng không nhìn hồng ánh lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn ra cửa quán xem anh bé đã xuất hiện hay chưa để còn biết giải quyết
" anh đăng, anh hùng không tới đâu "
câu này như mũi giáo ghim thẳng vào tim đăng, có chút nghi ngờ, có chút hụt hẫng khi nghe hồng ánh nói vì đăng biết với tính cách của hoàng hùng không thể nào để người khác phải đợi chờ như vậy
" ý gì ? "
đăng dường như nghĩ ra điều gì đó
" là em nhờ anh hùng hẹn anh ra "
cô ta không biết nhục nhã còn nói với cái giọng hống hách
" mày đã nói gì với em bé của tao ? "
" em bé ? của anh ? "
hồng ánh bật cười một cách đầy khinh bỉ khi nghe một người thích mang tình cảm người khác ra làm trò đùa như hải đăng giờ đây lại có thể coi người khác bằng hai từ em bé
" yên tâm, em không nói gì quá đáng cả, chỉ là nhờ anh ấy hẹn anh ra đây thôi "
hồng ánh yêu hải đăng thật như cô không mù quáng tới mức có ý muốn hại gì hoàng hùng vì anh đâu làm gì cô, chỉ có điều cô không tin hải đăng lại thật lòng với bất kì ai thôi
" anh ngồi xuống đi "
cô ta định nắm tay hải đăng nhưng rất nhanh đã bị cậu gạt đi, đăng không muốn đôi co với cô ta làm gì cho mất thời gian nên vội lấy đồ của mình rời đi nhưng đâu dễ hồng ánh để con mồi mình chạy lẹ thế
" nói chuyện một chút cũng không được sao anh ? "
hồng ánh nắm lấy vạt áo của hải đăng nhưng một lần nữa hải đăng lại gạt đi
" có gì để nói ? "
dù gì cô ta cũng là con gái nên hải đăng không muốn động tay động chân
" muốn chuyện một chút thôi, sau này em không phiền anh nữa "
ngay lúc thấy hải đăng định quay đi hồng ánh vội lớn tiếng nói, vừa tò mò vừa không hiểu hải đăng cũng quay lại nhìn cô ta. hải đăng không trả lời gì chỉ im lặng đợi cô nói, vì nghe cô nói xong cậu sẽ đi ngay. cậu phải tìm anh, nói rõ với anh, không được để hiểu lầm
" anh ngồi đi "
hồng ánh kéo ghế mời hải đăng ngồi như cậu hầu như không bất động, ánh ngầm hiểu nhưng không nói gì chỉ nhẹ nhàng cười rồi hít một hơi sâu để lấy tinh thần
" tuần sau em đi mỹ rồi, em không ở đây nữa, em biết không nên nhưng em nhớ anh quá, em muốn nói chuyện với anh lần cuối nên mới nhờ anh hùng "
hồng ánh nói trong trạng thái cúi mặt xuống sàn
hải đăng không quan tâm lắm nhưng thấy hình như câu chuyện cô ta không đơn thuần như vậy
" đi du học ? "
" không, em đi chữa bệnh "
hồng ánh đáp dường như ngay lập tức, ánh ngước mặt lên lúc này hải đăng đã thấy mắt cô ngấn lệ, đăng bất ngờ đấy, bất ngờ đến mức không biết phải phản ứng thế nào
" em, ôm anh được không ? "
hồng ánh nói như van xin hải đăng
thấy cũng không có gì lớn lao nên hải đăng đồng ý, cái ôm tưởng chừng bình thường nhưng ở một góc nào đó ở quán cà phê đã có một ánh mắt đượm buồn nhìn thấy
là hoàng hùng, anh không hiểu tại sao lại đến nhưng anh đến chỉ sau hải đăng vài phút. chọn một chỗ khuất tầm mắt của hải đăng và lặng lẽ quan sát từ đầu cuộc trò chuyện của họ đến giờ, tuy không nghe thấy gì nhưng nhìn thế là đủ rồi, hoàng hùng không muốn nhìn nữa
anh cũng vui vì đã giúp họ làm lành, coi như là chuyện vui đi bởi anh vừa làm việc tốt mà
-----
dươngdomic
ê
hẹn hò s rồi bạn tui ơi
hidadoo
kh có gì để nói
dươngdomic
sao
tuyệt vời quá hả
hidadoo
kh ph gem
dươngdomic
gì v ba
nói rõ coi
hidadoo
hồng ánh
dươngdomic
nyc :)?
liên quan gì đến chuyện này?
hidadoo
nó nhờ gem hẹn t ra
gem kh tới
dươngdomic
ối giời ơi
r m đang ở cùng nhỏ đó ?
hidadoo
t đưa nó về cũng về luôn
dươngdomic
wtf???
m đưa nó về làm cái đéo gì
đm m muốn làm a gem hiểu lầm à
hidadoo
sau này nó kh ở đây nữa
coi như lần cuối r
dươngdomic
ls ??????
coi như ???
m bị ấm não hả đăng??
muốn ng này mà tiếc ng kia à???
hidadoo
kh ph
t thật lòng vs gem
chỉ là|
dươngdomic
nín đi
đm nói nghe mắc ẻ
dươngdomic đã offline
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro