1. Nhặt được anh trai nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GemGem🐻:
Trí Sonnnnnn!!!
Anh ở đâu?
Hiện hồn lên cho em!

Sơn đang nuôi mèo:
Sáng sớm ngày ra ầm ĩ cái gì?
Có cho ai ngủ không?

GemGem🐻:
Anh có quên gì không?

Sơn đang nuôi mèo:
Căn cước, điện thoại, thẻ ngân hàng✅
Đủ mà
Có quên gì đâu😀

GemGem🐻:
Anh nhớ kĩ lại xem🥲

Sơn đang nuôi mèo:
Thân xác này có gì nữa đâu mà quên

GemGem🐻:
Qua anh đi đâu?

Sơn đang nuôi mèo:
Đi bay đó🫢

GemGem🐻:
Với ai?

Sơn đang nuôi mèo:
Em mất trí nhớ hả?
Với em chứ ai
Qua em còn say quắc cần... á

GemGem🐻:
Sao nữa anh?

Sơn đang nuôi mèo:
Cho anh cái định vị
Anh đến đón em liền🥲🙏🏻

GemGem🐻:
Muộn rồi

Sơn đang nuôi mèo:
Không cứu vãn được gì nữa sao?

GemGem🐻:
Anh đoán xem🙃

Sơn đang nuôi mèo:
Nhất định sẽ có cách mà😭

GemGem🐻:
Anh nên đi thắp hương đi
Xin ông bà phù hộ gã đàn ông đêm qua đừng nhớ mặt rồi tìm ra em

Sơn đang nuôi mèo:
Khoan!?
Gã đàn ông gì?
Ý là...
Thế nên....

GemGem🐻:
Không sao
Đàn ông với nhau cả
Không cần chịu trách nhiệm đâu
Nhỉ?

Sơn đang nuôi mèo:
Ừ... mới là lạ đấy
Có ai ăn rồi chạy như em không hả?
Em có còn là bé ngoan của anh nữa không?

GemGem🐻:
Chứ tại ai mà em thế?
MỞ MẮT RA THẤY NGƯỜI TRẦN NHƯ NHỘNG EM CŨNG SỢ THẤY MẸ LUÔN Á
KỊP VỨT TIỀN LẠI RỒI CHẠY LÀ GIỎI LẮM RỒI!!!

Sơn đang nuôi mèo:
...
Để anh đi thắp hương

GemGem🐻:
Chắc không xui đến mức bị nhận ra rồi phốt đâu ha?

Sơn đang nuôi mèo:
Bảo kí hợp đồng công ty anh thì không chịu.
Gì chứ riêng mảng xử lý truyền thông công ty D siêu lắm

GemGem🐻:
Tại vũ trụ bảo cùng công ty với bạn không phất được

Sơn đang nuôi mèo:
Thế vũ trụ có báo trước cho em đêm qua xui không?

GemGem🐻:
Không phải tại vũ trụ
Đây là do em không coi tarot nha
Đi chơi hỏi chi má! Rảnh quá hay gì?

Sơn đnag nuôi mèo:
Nói thế thì chịu😀

GemGem🐻:
Rồi thắp hương chưa??

Sơn đang nuôi mèo:
Đang đi mua đồ cúng rồi đây!!!

Hùng ném điện thoại lên kệ tủ, nằm phịch xuống giường. Động tác mạnh khiến thắt lưng anh tê rần, bộ phận nhạy cảm bên dưới nhói lên làm anh phải xuýt xoa ra tiếng.

- A, cái thứ hung khí kia phải to cỡ nào vậy? Chắc nửa người dưới mình liệt mất thôi.

Anh vừa xoa eo vừa nghĩ lại cảnh tượng sáng nay.

Nếu không phải mới mở mắt đã thấy bản thân trần truồng, cả người đau nhức, phòng tắm trong phòng phát ra tiếng nước chảy liên tục cộng với thân hình cao lớn khuất sau tấm kính nhám, anh sẽ cosplay thành mèo lười nằm ườn ra liền. Dù làm nghệ sĩ tự do mấy năm có chút tài sản tích luỹ kha khá nhưng khách sạn cỡ này vẫn là lần đầu tiên anh đặt chân đến. Huhu cá mặn muốn thảnh thơi thì đầu tiên phải biết tiết kiệm, tiền đâu ra mà dám book phòng tổng thống.

Phòng đẹp, không gian thoáng, cỡ 5 anh Trí Sớn với 3 bạn Huỳnh Hùng chơi đuổi bắt vẫn vô tư. Giường king size, đưa mắt tứ phía là cửa kính sát đất quan sát trọn toàn cảnh thành phố, nếu không biết ngại còn có thể ngắm luôn anh đẹp trai đang tắm ở phòng tắm bên trái.

Hùng vừa rén vừa biết ngại nên nhìn chưa quá 30 giây đã tha cái xác muốn nhũn ra đến nơi, vơ vội quần áo tròng lên người, rút hết tiền mặt trong ví ném lên giường rồi vắt chân lên chạy. Lúc chạy qua sô pha còn bị hoa mắt vấp chân ghế ngã lăn quay, may mà chưa giao tiếp thân mật với mặt bàn. Cơ mà ngã khá nặng, anh nhớ rõ sau tiếng "cộp" thanh thuý của cú ngã, tiếng nước trong phòng tắm cũng im bặt. Động tĩnh này khiến Huỳnh Hùng sợ hết hồn, bỏ qua cái chân ê ẩm, dùng 200% tốc độ chạy khỏi nơi đầm rồng hang hổ này.

Trời biết đất biết, thân xử nam phát hiện bản thân 419, Huỳnh Hùng hoang mang biết bao.

Tất cả là tại Trí Sơn. Muốn block ghê.

- Đã bảo không thích đi bar rồi mà.

Huỳnh Hùng bĩu môi, xoa đầu gối thâm tím lầm bầm.

- May mà anh trai kia chu đáo, không là có tra google cũng không biết xử lý luôn.

Vì toàn thân sạch sẽ, khoan khái, Huỳnh Hùng quyết định tha thứ cho hung khí bằng thịt kia. Không bị phốt anh sẽ coi như ra đường bị chó cắn, đau nhưng không có di chứng, ê vậy thì còn nhẹ hơn chó cắn, không phải tiêm phòng dại nha.

Rất nhanh, anh đã tự chữa lành cho tâm hồn mới sứt ra cỡ cái móng tay.

- Anh Hùng, dậy chưa?

Tiếng quản lý vang lên thánh thót, kéo Hùng về thực tại.

- Dậy rồi đây.

- Thế anh thay quần áo đi, 10 giờ phải đến công ty mới kí hợp đồng.

Huỳnh Huỳnh chấm hỏi đầy đầu:

- Không phải đầu tuần mới kí à?

Dorris:

- Qua là thứ mấy anh?

Huỳnh Hùng ngẫm nghĩ rồi đáp:

- Chủ nhật đó.

Quản lý cười thân thiện:

- Sau chủ nhật là thứ hai đầu tuần đó anh. Anh chơi quá nên lú à?

Nói xong cúi người kéo cái chăn đang đắp trên thân ai kia xuống, rất muốn đá vào mông nhỏ phát cho tỉnh.

- Dậy liền. Anh khờ với em thì được, đi gặp ông chủ thì tỉnh táo giùm em. Không tỉnh thì giả bộ tỉnh cũng được, lừa được công ty kí hợp đồng đâu phải dễ đâu.

Huỳnh Hùng phản bác:

- Ê anh có giá lắm nha. Công ty anh Sơn cũng mời chào anh mà.

- Nói cho đúng vào, anh Sơn mời, có ảnh bảo kê nên người ta mới miễn cưỡng gửi mail cho anh đó".

 - ...

- Có dậy không thì bảo?

Huỳnh Hùng nhăn mày bĩu môi, chậm rì rì nhổm mông ngồi dậy, ăn vạ ở giường năm phút mới thở dài đi dép bông lê thân vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc đi qua quản lý kiêm trợ lý còn nhỏ giọng than:

- Anh trả lương cho em đấy. Sao em dữ với anh.

Doris hừ một tiếng:

- Không phải anh nghe lời thì dăm ba đồng của anh thuê được em hả? Em về mở tạp hoá, sống nhàn hạ qua ngày với gia đình liền.

"Hing" Hết cãi nổi luôn á.

DG Entertainment. Cũng là công ty D nhưng không phải Mộng Mơ.

Huỳnh Hùng ngồi trên ghế, hai tay đặt trên bàn khẽ vân vê chờ quản lý check một lượt hợp đồng. Trước đó công ty cũng đã gửi file mềm qua mail để hai bên thống nhất các điều khoản nên hiện tại chỉ cần xem qua rồi kí là được.

Cả Huỳnh Huỳnh và quản lý đều cảm thấy điều khoản trong hợp đồng rất hợp lý, về cơ bản công ty giải trí nào cũng có yêu cầu như thế, phần trăm lợi nhuận chia ổn, quyền lợi tốt, không có gì để chê với một nghệ sĩ có thể nói là mới, thành tựu không mấy nổi bật như anh. Trưởng phòng nhân sự ngồi đối diện cực kỳ niềm nở, hỏi anh có muốn thay đổi điều khoản nào không, có yêu cầu gì có thể bàn bạc thêm.

- Được rồi, em cảm thấy không cần thay đổi gì đâu?

Xong anh quay sang Doris điềm đạm hỏi:

- Check sao rồi em?

- Ổn rồi, anh kí đi.

Huỳnh Hùng gật đầu, nhận hợp đồng và bút, kí tên rồi đưa cho trưởng phòng nhân sự. Hợp đồng đã có sẵn con dấu của giám đốc, sau khi kiểm tra, cô đưa lại một bản cho Huỳnh Hùng và quản lý, mỉm cười chuyên nghiệp, đứng dậy bắt tay hai người.

- Hợp tác vui vẻ, chào mừng em gia nhập DG.

- Cảm ơn chị. Sau này mong chị giúp đỡ.

Trưởng phòng nhân sự cười gật đầu.

- Nếu không có việc gì, em với quản lý về trước, mai sẽ đến bàn bạc về quá trình luyện tập và kế hoạch ra sản phẩm mới.

Anh vừa nói xong, trợ lý nãy giờ vẫn yên tĩnh đứng bên cạnh trưởng phòng nhân sự đột nhiên lên tiếng:

- Chờ chút ạ! Giám đốc mới nhắn tin báo anh ấy vừa họp xong, sẽ qua đây ngay. Phiền anh Hùng và quản lý chờ một chút.

Bàn chân mới xoay được một nửa của bạn nhỏ Huỳnh Huỳnh lén lút di chuyển về vị trí cũ. Anh mỉm cười, lịch sự đồng ý rồi ngồi xuống.

Đợi khoảng chừng năm phút, cánh cửa phòng họp nhỏ mở ra, một người đàn ông trẻ trung bước vào. Hắn mặc tây trang đen được cắt may vừa vặn, tôn lên dáng người thẳng tắp, thon dài. Có vẻ hắn là một người chăm tập luyện nên dù dưới một lớp trang phục, vẫn thấy rõ từng đừng cong khỏe khoắn.

Huỳnh Huỳnh liếc nhìn bắp tay kia, thầm nghĩ kẹp cổ chắc khỏi thở luôn.

Trong lúc anh đánh giá người kia, người đàn ông cũng im lặng đánh giá anh, nhìn từ đôi giày thể thao rồi từ từ lướt lên, sau đó bốn mắt chạm nhau.

Ô hô, check var từ dưới ư, đây là lần đầu tiên có người bỏ qua mặt anh mà nhìn giày trước.

Người đàn ông này thật khác người.

Nghĩ là thế nhưng nghe hai người sau lưng kêu giám đốc, Huỳnh Hùng vẫn tiến lên, lễ phép xoè tay với người trước mặt.

- Xin chào, tôi là Huỳnh Hoàng Hùng, nghệ sĩ mới của công ty.

Người kia đáp lại, bàn tay nắm lấy tay anh, khẽ nắm rồi buông ra.

Dựa theo quy tắc công bằng, người ta check rồi nên mình cũng check, Hùng Huỳnh liền nhanh mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân sếp, sau đó thầm khen body cực phẩm của sếp. Nhất là đôi giày kia, có gu ghê, anh cũng có một đôi như thế.

- Mời ngồi.

Hùng gật đầu ngồi lại ghế, vốn dĩ tưởng rằng người đàn ông sẽ ngồi đối diện mình, ai ngờ hắn đặt mông xuống cái ghế ở đầu bàn, nếu tính khoảng cách thì hình như gần anh nhất. Chưa kịp phản ứng, anh đã thấy người đàn ông ra hiệu cho trưởng phòng nhân sự và trợ lý trở về làm việc rồi nói:

- Có thể nói chuyện riêng với cậu không?

Doris hiểu ý đứng dậy ra ngoài, lúc đi qua còn nháy mắt ý bảo anh để ý cách nói chuyện.

Đợi mọi người đều đi ra, không gian nháy mặt lặng im, Huỳnh Hùng bỗng thấy hơi căng thẳng. Khoảng cách giữa tư bản và nô lệ đồng tiền, giây phút này là minh chứng rõ ràng. Nhìn dáng vẻ nhàn nhã, thoải mái lật hợp đồng của sếp so với sự bồn chồn của bản thân, Huỳnh Hùng liền hiểu lý do tại sao mình mãi không phất.

Tư bản mãi là tư bản, cái khí chất của kẻ đứng trên chuỗi thức ăn kia, anh học không nổi.

- Sáng nay ăn gì chưa?

Hở?

Thì ra cách mở lời của mọi thẳng nam trên đời đều giống nhau, không phân biệt giàu nghèo.

- Ăn rồi ạ.

- Ừ.

Vậy thôi á hả?

Huỳnh Hùng vân vê tay áo, thấy không khí lại bắt đầu đông cứng liền tìm chủ đề nói chuyện:

- Đôi giày của anh đẹp thật đấy. Hợp với trang phục hôm nay lắm.

Người đàn ông rời mắt khỏi hợp đồng, hơi nhướn mày.

- Tôi cũng có một đôi tương tự ở nhà.

Dường như nhớ ra gì đó khẽ lẩm bẩm:

- Cơ mà để đâu rồi nhỉ? Sáng nay tìm không thấy.

Nghe thấy câu nói bâng quơ của anh, người kia khẽ cười, nhưng nhanh chóng đưa tay lên che khuất ý cười bên môi.

- Đôi giày cậu đi. Tôi cũng có một đôi.

- Trùng hợp vậy. Mà giám đốc như anh cũng đi giày thể thao à? Lạ thật đấy.

- Hình như giày cậu hơi rộng?

- Hơi rộng thật. Chắc là quà fan tặng nên không đúng size.

- Vậy à?

Hắn đáp lại. Nhìn đồng hồ rồi khép hợp đồng lại.

- Sắp đến giờ ăn trưa rồi, nếu không bận, tôi mời anh dùng bữa nhé? Sáng vội quá chưa ăn nên tôi có hơi đói. Ăn sớm chút được không?

- Ờm, giờ tôi...

Chưa kịp từ chối đã nghe người kia nói tiếp:

- Tiện thể đổi giày đi. Đôi này hơi kích, không thoải mái, tôi cảm thấy đôi anh đi có vẻ đúng size của tôi đấy.

Ủa? Sai sai á nha.

- Sáng nay có một bạn nhỏ ăn xong bỏ trốn, trộm mất giày tôi, bỏ lại đôi này. Đôi giày bị trộm giống nó lắm.

Hắn vừa gõ gõ gót giày trên sàn, vừa chỉ đôi giày Hùng Huỳnh đi.

Huỳnh Hùng thấy hắn bước vài bước, ghé sát vào mình, nhỉ giọng nói:

- Bạn nhỏ bị ngã có đau không? Eo có mỏi không? Trước khi tắm, tôi có chuẩn bị thuốc mà chưa kịp dùng mất rồi.

Thanh âm trầm thấp, quyến rũ nhưng sát thương cao, trực tiếp khiến đầu anh nổ tung.

T...tiêu rồi.

Giờ hủy hợp đồng có kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro