4. Gọi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sếp ơi, mỏi chân.

- Cá mặn nào đã phải đứng lâu thế này bao giờ?

- 0.9xxxxxxx.

- Thuộc rồi nè.

- Sếp ơi, tuột đường mất, sáng nay người ta đi muộn còn chưa kịp ăn sáng đâu.

- Eo còn chưa hết đau mà. - Tiếng lầm rầm này phải ghé sát mới nghe thấy được.

- Thuốc hôm qua đã bôi chưa?

Huỳnh Hùng giật mình quay sang, phát hiện sếp đang tựa đầu vào tường, chăm chú nhìn cậu. Khoảng cách nháy mắt thu hẹp khiến anh vô thức nín thở, mở to mắt nhìn gương mặt đẹp trai cách mình chưa đến một gang tay.

- Không bôi à?

Người trước mắt gỡ xuống hình tượng sếp tổng lạnh lùng khó ưa, dịu dàng hỏi thăm anh, bàn tay rắn chắc cách lớp áo ngủ nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng còn hơi ê ẩm.

- Tôi dán cao giảm đau cho anh nhé?

- Sao vậy? Đau lắm à? Vậy không phạt nữa.

Huỳnh Hùng cảm nhận được thân thể được ôm lên rồi đặt trên ghế sô pha mềm mại. Chưa kịp phản ứng, người kia đã ngồi xuống bên cạnh, vén áo ngủ, cẩn thận dán miếng dán giảm đau lên vùng eo anh. Thân thể Huỳnh Hùng cứng đờ, cố ngăn cơn run rẩy do tiếp xúc cơ thể ngắn ngủi gây nên.

Đỗ Hải Đăng dán xong còn vỗ nhẹ lên miếng dán, miết bốn cạnh để tránh nó bong ra. Hắn thừa nhận bản thân cố tình làm vậy, muốn nhìn ai kia dù cố kiềm chế vẫn khẽ run lên, vui sướng nheo mắt lại, mím môi hơi nhếch khóe miệng.

- Xong rồi.

- Sao... sao tự nhiên sếp tốt vậy?

- Tôi chỉ chịu trách nhiệm với chuyện mình làm thôi.

"À". Huỳnh Hùng đáp có lệ, tự nhủ ngủ một nháy thì trách với nhiệm gì.

- Không như ai đó, ném tiền rồi vểnh mông bỏ đi.

Huỳnh Hùng thẳng lưng cãi lại:

- Dù sao anh cũng có thiệt gì đâu, người đau là tôi cơ mà.

- Nên tôi đang đền bù còn gì.

Đâu? Đã thấy gì đâu, đền bù cái gì?

Huỳnh Hùng bĩu môi:

- Bắt nạt thì có, hết mắng lại phạt, còn trừ lương cắt thưởng của tôi.

- Chuyện nào ra chuyện đó, công tư phân minh.

Đỗ Hải Đăng quay về bàn xử lý công việc, câu được câu không tiếp lời Huỳnh Hùng, nhìn qua không giống dáng vẻ nên có của sếp với nhân viên lắm.

- Tan làm anh sẽ không ghim tôi nữa hả?

- Chưa từng ghim.

Ồ ồ.

- Nếu đền bù vậy tôi muốn gì cũng được à?

- Tùy yêu cầu, phải đúng mực.

- Thế hết giờ làm tôi không gọi anh làm sếp được không?

- Được.

- Tôi nhớ anh kém tuổi tôi.

Đỗ Hải Đăng ngừng bút, ngẩng đầu lên.

- Anh nên gọi tôi là anh mới đúng.

Mới đó đã muốn trèo lên đầu sếp ngồi rồi.

- Nhưng nghe sếp gọi anh kì lắm, thôi khỏi gọi cũng được.

- Anh Hùng?

Giọng nói trầm ấm vang lên.

- Gọi như vậy à?

"Ò" Huỳnh Hùng ngơ ngác.

- Hết giờ làm sẽ xem xét.

Ngày hôm đấy thấy idol họ H nào đó đăng IG đúng chuẩn một con dân uy tín của hội nhóm nô lệ tư bản.

Jsolnuoimeo: Sao đòi hủy hợp đồng? Sao nói sang công ty D mà? Lừa à?
↪️GemGem🐻: Hiểu nhầm🙈
↪️Jsolnuoimeo: Tôi sợ con người em rồi đó😤

Doris: Nhớ deal giữa chúng ta không? Nhớ chia nhá!
↪️GemGem🐻: Chia gì má?
↪️Doris: Thì đó đó😌
↪️GemGem🐻: Bạn lói gì dợ? Hổng có hiểu nha.

Fan A: Chúc mừng anh gia nhập công ty mới♥️🐻🥳

Fan B: Nay anh nhà đã biết yêu công việc. Cảm động gớt nước mắt, cố gắng duy trì hết ngày nha anh.

Fan C: Ai nhập anh tuôi dzậy? Trả gấu lười về đây!!!!!

Nicky: Hết vô gia cư rồi ư? Kim chủ nuôi elm, nuôi elm🥰
↪️GemGem🐻: Bạn pín ra nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro