6. Dỗ dành sếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy nào.

Nghe tiếng gọi bên người, Huỳnh Hùng "ưm" một tiếng rồi xoay người tránh đi âm thanh khiến tai mình ngứa ngáy. Cái tật bán giường này, dù có làm nghệ sĩ vài năm, quen với kiểu giờ giấc nghỉ và làm không giống người thường, anh vẫn không thể bỏ được.

- Dậy đi, sắp muộn rồi đấy.

- 8 phút nữa thôi.

Hải Đăng nhướn mày, không phải người khác đều chỉ đòi thêm 5 phút thôi à, sao đến người này lại là 8 phút?

- Không được.

Hải Đăng không cho người kia nằm lì trên giường nữa, kéo chăn ra, một tay nắm cổ tay, một tay đỡ eo, nửa kéo nửa ôm Huỳnh Hùng dậy. Người được kéo y như không xương, nửa người trên xa rời chăn đệm liền đổ ập về phía trước, trông không khác gì nhào vào lòng người ta. Nhào xong còn tự nhiên điều chỉnh tư thế, đặt cằm lên vai Đỗ Hải Đăng ngủ gật.

Hơi thở ấm áp phả vào cổ khiến Đỗ Hải Đăng ngứa ngáy, cổ họng bỗng nhiên khô khốc, hắn nuốt nước bọt, cố để giọng mình không quá khác thường:

- Phải đến studio rồi.

- Mở mắt nào, ăn chút đồ rồi đi làm. Nhé?

- Không, anh muốn ngủ thôi. - Huỳnh Hùng rì rầm.

Anh quàng hai tay qua cổ hắn, khẽ cọ cọ.

- Bình thường cũng vậy mà. Xin em đấy Doris ơi.

Nghe cái tên phát ra từ miệng người trong lòng, mặt Đỗ Hải Đăng đen dần đều mắt thường cũng có thể thấy, hắn đẩy Huỳnh Hùng ra, giữ vai để anh ngồi thẳng trước mặt, lạnh giọng chất vấn:

- Nhìn xem tôi là ai?

- Doris, hôm nay em làm sao vậy?

Huỳnh Hùng nhíu mày, khó chịu mở mắt.

Ô hô, ai đây, quản lý của mình đâu?

Sau đó, anh mở to mắt, nhìn sếp bật chế độ cáu, nhìn anh chằm chằm.

Chết, có phải lỡ ôm sếp như ôm bé quản lý rồi không? Huhu, biết vậy nghe lời em ấy chịu sửa thói quan ôm bậy ôm bạ có phải tốt không?

- Sếp, anh dậy liền nè.

- Bình thường quản lý gọi, anh đều ôm thế này à?

- Không phải.

Sắc mặt Hải Đăng đẹp hơn một chút.

- Lúc nào khó dậy mới vậy.

- Có thường xuyên không?

- Ngày 2 lượt, sáng trưa, tăng ca thì có thể thêm.

Huỳnh Hùng thành thật đổi lại cái mặt đen như đít nồi của giám đốc. Anh giật mình, vội giải thích:

- Vừa nãy là hiểu nhầm, anh thề lần sau không ôm sếp vậy đâu. À không, lần sau anh không ngủ ở đây nữa, không làm phiền sếp.

Đỗ Hải Đăng buông người ra, đứng dậy quay người ra khỏi phòng nghỉ. Lúc đóng cửa còn cố tình đóng mạnh nhưng cửa xịn có chức năng tự giảm lực va chạm, nên không phát ra tiếng rầm như hắn muốn.

Huỳnh Hùng khóc không ra nước mắt, tình hữu nghị mỏng manh mới thiết lập tực bị cái ôm làm cho rách tan tành. Anh tự đập lòng bàn tay tự mắng "tay hư nè" rồi vò đầu đi ra ngoài.

Trong lúc vừa make up vừa gặm bánh sếp mua cho, cau mày suy ngẫm, muốn tìm ra lí do khiến sếp giận đùng đùng.

- Gem ơi, em giãn mày ra để chị đánh nền với.

- À vâng.

Chị makeup artist tán nền, không ngừng cảm thán làn da trắng mịn khiến ai nhìn cũng ước ao của anh.

- Em dưỡng da thế nào mà trắng thế, còn không có tí khuyết điểm nào?

Huỳnh Hùng nuốt ngụm nước ép táo rồi trả lời:

- Nhận pr sản phẩm nào là em dùng cái đó ấy, cũng trộm vía ạ.

- Routine thế nào?

- Sáng rửa mặt, vỗ toner, về nhà thì tẩy trang, rửa mặt. Như mọi người á chị.

À, ra là quy tắc vệ sinh thông thường của trai thẳng, biết thế chẳng hỏi làm gì, rước lấy đau khổ mà.

Nếu Huỳnh Hùng biết được suy nghĩ của chị gái make up, anh nhất định sẽ cãi liền, người ta thuộc làng gốm Bát Tràng cơ mà.

Quá trình làm việc diễn ra rất suôn sẻ, ba concept nhưng chỉ mất gần 4 tiếng đồng hồ, cơ mà Doris để ý nghệ sĩ nhà mình thở dài đến lần thứ hai mươi tư rồi.

- Tài xe công ty đang đến, khoảng 10 phút nữa là được về rồi, anh đừng thở dài nữa, nghe mà em mệt theo đây này.

Huỳnh Hùng thở dài lần thứ hai mươi lăm:

- Không phải do việc này.

- Thế anh làm sao?

- Anh đang nghĩ mang sổ đỏ đi thế chấp để vay ngân hàng thì có đủ tiền đền hợp đồng nghệ sĩ không?

Doris hoảng sợ.

Ủa, không phải ổng từ bỏ ý định hủy hợp đồng rồi hả? Nay lại sao nữa?

- Anh lại bất mãn gì với công ty à?

Tư bản DG lương cao, phúc lợi tốt, tài nguyên ổn, lộ trình phát triển cho nghệ sĩ hợp lý, đứa con hư hỏng nhà mình lại đến thời kì phản nghịch à?

- Anh cảm thấy sếp không ưa anh?

- Anh chắc không?

Anh trèo lên đầu sếp ngồi rồi đó anh. Anh không ưa sếp thì nói thật đi.

Doris không nói cậu hối lộ chị trưởng phòng nhân sự thành công nên được đặc xá cho vào group hóng drama sớm đâu. Cậu nghi ngờ sếp muốn bao nuôi anh nhà cậu, bằng chứng trong group😩

- Anh cảm nhận được.

- Xin tí dẫn chứng.

- Hôm nay trên giường sếp...

- Ngừng!

Doris kịp thời chặn họng đứa nhỏ nhà mình, chuyện nhạy cảm mà anh ta dám nói to ở nơi công công thế này. Bộ không sợ camera chạy bằng cơm à?

- Nhanh, đi chào hỏi mọi người rồi xuống xe nói.

Sau khi nghe Huỳnh Hùng kể chuyện cộng than thở, Doris nhìn anh, hỏi:

- Vậy là, anh ngủ trưa ở phòng nghỉ của sếp, ngủ no sếp gọi dậy, uống nước ăn đồ sếp mua nhưng cảm thấy sếp giận anh vì lỡ ôm ổng một cái?

- Ừa ừa.

Vô lý bỏ mịa ra.

- Anh nghĩ kĩ xem có bỏ sót tình tiết nào không?

- Làm gì có?

Chắc em tin cái não cá vàng của anh đấy.

- Hay anh nịnh sếp tí đi, cái miệng dẻo một tý mới ấm thân được.

Huỳnh Hùng xoa cằm nghĩ ngợi.

Doris tiếp tục thuyết phục:

- Cấp trên ấy mà, đầu óc khác người chút nhưng được cái có tiền có quyền, mình hơn thua quá chỉ thiệt thôi anh. Đợi anh đủ lông đủ cánh rồi anh bật lại sau cũng được mà.

Tài xế thuộc DGent: Nói xấu sếp mà nói to vậy cũng được hả?

Huỳnh Hùng hơi hơi lung lay.

- Nói vài câu, dỗ sếp chút đâu mất mát gì đâu. Nhân viên nào chả phải vậy, đúng không?

- Cũng hợp lý.

Huỳnh Hùng bị quản lý thuyết phục (thao túng) thành công.

Thế là văn phòng giám đốc DG bắt đầu xuất hiện cảnh tượng giám đốc và nhân viên ở chung "hài hoà".

Một buổi sáng nào đó, trưởng phòng kế hoạch đứng đợi sếp xem xét đề án, nghe được cuộc trò chuyện.

- Sếp Đăng ơi, anh mua cà phê nè, sếp uống thử xem đúng khẩu vị không?

- Ừ, để trên bàn đi. - Sếp Đỗ không rời mắt khỏi tài liệu, nhàn nhạt đáp lời.

- Hôm nay anh cũng uống cà phê đó.

- Anh chê cà phê đắng, không thích cơ mà. - Đỗ Hải Đăng liếc ly cà phê trên tay Huỳnh Hùng, bình thường cà phê sữa còn chê, nay bắt chước hắn uống Iced Americano.

- Có sếp (tiền lương của sếp) thì đắng cũng thành ngọt.

Trưởng phòng kế hoạch giật mình, lén lút nhìn sếp, muốn hóng xem sếp xử cái tên nịnh hót công khai này thế nào. Nhưng giận không thấy chỉ thấy vị giám đốc trẻ tuổi nổi tiếng khô khan, khó tính giơ tài liệu lên chút, muốn che đi khóe miệng nhếch lên của mình.

- Khụ, đề án chưa chi tiết, số liệu khảo sát còn tương đối sơ sài, về bổ sung thêm rồi báo cáo lại trong tuần cho tôi.

- V... vâng sếp.

Lần đầu tiên báo cáo lỗi mà qua dễ dàng như vậy, trưởng phòng ngỡ ngàng, nhận lại tài liệu ra ngoài. Đến cửa còn nghe thấy sếp dùng chất giọng lạnh nhạt nói với nghệ sĩ mới:

- Ngọt thì uống thử xem nào.

Nghệ sĩ kia không đáp ngay, mãi sau mới nói lên lời:

- Không tin sếp uống mà xem. - Ý là anh không uống, sếp tự đi mà thử.

Đến khi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, trưởng phòng mới bừng tỉnh, vỗ vỗ ngực tự an ủi con tim già yếu, sau đó DG có thêm một lời đồn.

Ở đây có drama giờ hành chính

Nhân viên A:
Nghe đồn có nghệ sĩ đang tán tỉnh sếp đó mọi người ơi!!!!

Nhân viên B:
Tin juan chưa để đi đồn.

Nhân viên A:
Juan mà
Chị hành chính nói trợ lý cá nhân của phó phòng kế hoạch kể mà.

Nhân viên C:
Nghệ sĩ nào gan to dữ bây?

Lễ tân số 1 DG:
Sếp đẹp trai, trẻ tuổi, nhiều tiền
Em mà là nghệ sĩ em cũng liều mình thử tán sếp 1 lần.

Nhân viên C:
Nhường mọi người
Em là vợ yêu của Hùng Huỳnh rồi
Không tham gia cuộc chiến máu tanh này

Nhân viên phòng des:
Ôi, chị em Darling

Nhân viên C:
Ố ồ
Đủ tiền tiêu?

Nhân viên phòng des:
Không rời giường!!!!!

Nhân viên C + Nhân viên phòng des:
Áaaaaaaaaaa

Doris nhìn đống tin nhắn nhảy liên tục trong nhóm chat công ty mới, rơi vào trầm tư. Cậu có căn cứ để cho rằng nghệ sĩ vướng tin đồn tán tỉnh sếp là đứa con ngốc nhà mình.

Nên là...

Doris:
Anh có thực hiện kế hoạch nịnh sếp chưa?

GemGem🐻:
Ngay hôm em nói anh đã bắt đầu rồi!

Doris:
Anh nịnh thế nào?

GemGem🐻:
Tra google học theo trên mạng.
Uầy có hẳn tài liệu tham khảo luôn ấy.

Doris:
Đâu?
Gửi em xem thử

Sau đó, cậu ngồi đơ ra, sững sờ nhìn màn hình điện thoại, bị file tài liệu tham khảo của đứa con hư hỏng làm đứng hình mất nhiều phút.

"1001 phương pháp dỗ dành bá tổng" là thể loại tài liệu tham khảo gì?

Cấp cứu! Xin cách ngăn cản sếp lôi nghệ sĩ nhà mình lên giường đại chiến. Gấp lắm rồi.

Bao nuôi là bạn Doris nói đùa, nhưng nghệ sĩ nhà mình sắp biến giả thành thật. Là quản lý, bạn Doris bắt đầu thấy hơi khó thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro