8. Người cũ không rủ cũng đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Hùng xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà mới tinh được Hải Đăng đặt trước chân rồi theo sát người đàn ông đi vào nhà. Anh vừa đi vừa cảm thán, đúng là nhà của người có tiền.

Căn hộ nằm trên tầng cao nhất, được thiết kế hai tầng, mặt bằng mỗi tầng trên 100 mét vuông. Đỗ Hải Đăng nhìn qua là một người khá lạnh nhạt nhưng không ngờ căn hộ của hắn được thiết kế rất ấp áp, tông màu chủ đạo là trắng, be, nâu, nội thất đơn giản mà đầy đủ tiện nghi. Huỳnh Hùng phát hiện Đỗ Hải Đăng có vẻ khá thích cửa kính sát đất, từ khách sạn, phòng làm việc đến nhà ở nơi nào hắn đặt chân đều có thứ này.

Đỗ Hải Đăng cởi áo vest và cà vạt ra, tùy tiện để trên sô pha, sau đó tiến về phía cái người đang say sưa đánh giá nhà hắn.

- Ngắm xong chưa?

Huỳnh Hùng gật đầu rồi quay đầu lại đối diện với người vừa nói chuyện, sau đó giật mình vì khoảng cách không biết bị thu hẹp từ lúc nào của hai người. Anh vô thức lùi lại một bước lại bị vấp thảm, thân mình lảo đảo may mà được đỡ kịp.

- Sao vậy?

Gần quá!

Nghe thanh âm phát ra trên đỉnh đầu, chuông báo động trong lòng Huỳnh Hùng rung lên.

- Tự... tự nhiên sếp đến gần thế làm gì?

Đỗ Hải Đăng giúp Huỳnh Hùng đứng thẳng dậy, tay vẫn đặt bên eo anh chưa buông.

- Lại gần mới kiểm tra cân nặng được chứ.

Nói rồi, hắn khẽ nhéo thắt lưng người trong lòng nói nhỏ:

- Mềm như này có phải anh Huỳnh nên khen tôi nuôi tốt không?

Huỳnh Hùng bị nhột rùng mình một cái bắt lấy áo sơ mi của Hải Đăng, tư thế hai người càng gần hơn, từ xa nhìn lại Huỳnh Hùng gần như nép vào lòng người đàn ông.

- Nhột mà.

- Lại làm nũng rồi.

Huỳnh Hùng ngẩng đầu nhìn Hải Đăng, hắn cũng đang cúi xuống nhìn anh.

- Anh không làm nũng.

Lời nói bị vẻ mặt bán đứng hoàn toàn. Cái kiểu phồng má bĩu môi ngước mắt cãi lại còn dám nói không làm nũng.

- Với ai anh cũng nói chuyện thế này à?

Mặc dù rất thích dáng vẻ này của Huỳnh Hùng nhưng nghĩ đến cảnh anh dùng điệu bộ này đung đưa trước mặt người khác hắn liền cau mày.

- Không đâu.

Huỳnh Hùng tránh khỏi vòng tay Đỗ Hải Đăng, tươi cười đáp lại:

- Chỉ làm vậy với người trả lương thôi.

Ai cho tiền người đó là cha mẹ, phải nịnh.

Người trả lương, giám đốc Đỗ, tự hiểu lời kia là chỉ với mình hắn tự vui vẻ lại. Tâm trạng tốt kéo tay Huỳnh Hùng đi về phía cầu thang.

- Đi đâu vậy?

- Lên phòng ngủ.

Huỳnh Hùng không nghĩ ra ông thần này bị gì, đang yên đang lành sao tự nhiên kéo cấp dưới lên phòng ngủ, có nhất thiết phải tham quan nơi riêng tư vậy không?

- Chi vậy?

- Xem còn chỗ nào tròn lên nữa không.

- Ê

Chữ "Ê" kết thúc ở trên giường lớn của giám đốc Đỗ.

Nghệ sĩ Huỳnh bị giám đốc lăn qua lăn lại, quan ngại sâu sắc về mối quan hệ cấp trên cấp dưới không hài hòa này.

Huỳnh Hùng nằm trong chăn, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đã ngủ say nhưng tay chân vẫn quấn chặt lấy mình, thở dài trong lòng.

Sao bảo ăn bánh trả tiền là phạm pháp cơ mà? Sợ vào tù nên sếp bóc bánh miễn phí hả?

Nghĩ đến cái thân bị bóc sạch, Huỳnh Hùng tự đau lòng cho bản thân một phút. May mắn là ai kia trong ngành nên biết chỗ nào không nên để lại dấu vết. Anh cựa quậy, quay người sang phía Hải Đăng, nhìn cái mặt ngủ ngon lành mà khó chịu, nhân lúc sếp không có khả năng chống cự vỗ mạnh vào trán hắn một cái. Người bị đánh cau mày rồi ôm anh càng chặt, mặt vùi sâu vào hõm cổ anh, muốn thoát ra cũng không thoát nổi.

Ngủ dậy, ăn tối xong, Huỳnh Hùng bắt đầu nhớ cái ổ của mình. Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ gấu của anh.

- Sếp ơi, anh đi về đây

Hải Đăng mặc đồ ngủ thoải mái, đang rửa anh đào trong bếp nghe thấy liền nói vọng ra.

- Vẫn còn sớm, lát nữa tôi đưa anh về.

Huỳnh Hùng mới ngồi thẳng, nghe vậy liền mềm oặt nằm nhoài người trên sô pha.

- Vậy không tốt lắm đâu, bị chụp thì sao?

Hải Đăng để đĩa hoa quả lên bàn, kéo vạt áo bị kéo lên của Huỳnh Hùng xuống rồi ngồi cạnh chân anh.

- Anh lên xe tôi còn ít à mà giờ mới sợ bị chụp.

- Có giống đâu.

Huỳnh Hùng chỉ tay về phía bàn, muốn sếp Đỗ đưa anh đào cho mình. Sếp Đỗ lấy một quả rồi đưa đến tận miệng anh. Gấu lười vui vẻ hưởng thụ đãi ngộ được hầu hạ đến tận miệng.

- Khác chỗ nào?

- Lên xe từ công ty với lên từ nhà sếp sao giống nhau được.

Anh không muốn là nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nổi tiếng vì lộ tin đồn được giám đốc bao nuôi đâu.

- A.

Huỳnh Hùng há miệng chờ được đút tiếp.

- Nhả hột trước.

Hải Đăng xòe giấy ăn trước mặt anh. Huỳnh Hùng nhìn dáng vẻ cụp mắt, xòe tay chờ anh nhả hạt của người đàn ông, nơi nào đó như được ngâm trong nước ấm.

- Bị thật thì bỏ tiền mua bài. Không phải sợ.

Ngậm anh đào người kia đút xong liền nói:

- Sếp định bao nuôi anh đấy à?

Hải Đăng khựng lại rồi nhanh chóng tỏ ra bình thường đáp:

- Nuôi cũng được.

Huỳnh Hùng híp mắt nói đùa:

- Nói nuôi mà bóc bánh không trả tiền.

- Bóc để kiểm tra chứ đã làm gì anh đâu?

Vấn đề này sếp Đỗ nhất định phải sửa cho đúng, đi công tác về mệt muốn ngất, hắn đã kịp sơ múi cái gì? Chưa kể, hắn không muốn loại quan hệ kia.

- Hừm, vai anh vẫn còn vết cắn đấy.

- Tôi cho anh cắn lại.

- Không thèm nhé.

- Thế cho anh tiền nhé?

Mắt Huỳnh Hùng sáng lên:

- Nhiều không?

Hải Đăng không nói nhiều, lấy thẻ tín dụng đưa cho anh.

- Ấy, nói đùa thôi.

Hải Đăng thấy anh không cầm liền với tay lấy túi của anh, nhét thẻ vào. Đúng chuẩn phong cách nhanh gọn của người có tiền.

- Không phải sếp nói phạm pháp à?

- Nuôi heo phạm pháp sao được.

Mặt thì đẹp nhưng lời nói ra không giống con người cho lắm, uổng công anh cảm động.

Sau cùng Đỗ Hải Đăng vẫn đưa anh về nhà. Cái thẻ đen sếp đưa không khiến cuộc sống của gấu mèo thay đổi, nên ngủ thì ngủ, nên đi làm thì đi làm, nên ăn chực sếp thì cứ ăn chực.

Gần một tháng sau, Huỳnh Hùng được thông báo của ban tổ chức chương trình sống còn. Chương trình đã set up xong, sau buổi gặp mặt đầu tiên để phổ biến kế hoạch thì tiến hành ghi hình.

Huỳnh Hùng và ê kíp công ty sắp xếp bay đến thành phố ban tổ chức lựa chọn. Ở đây anh và đội ngũ được sắp xếp ở khách sạn địa phương, chi phí do chương trình chi trả, ngoài ra công ty có chuẩn bị cả tài xế và xe bảo mẫu riêng để tiện di chuyển.

Ngày đầu ghi hình, Huỳnh Hùng chuẩn bị từ sớm rồi đến trường quay. Chào hỏi xong, anh ngồi ở phòng chờ, đợi đến lượt. Dù đã làm quen mọi người trước nhưng anh vẫn cảm thấy hồi hộp, không biết giữa những đàn anh có tiếng trong nghề, liệu anh có thể chứng tỏ bản thân không, có được đón nhận không. Nhỡ ra về sớm thì bù lỗ cho công ty kiểu gì?

May mắn, mọi chuyện không khó khăn như anh nghĩ. Mọi người cực kỳ thân thiện, tương tác qua lại cực nhiều, pha trò tung miếng khiến anh cười đến đau cả bụng. Đánh giá khách quan thì một chữ "ồn" là đủ.

Đến hiện tại biểu hiện của Hùng Huỳnh vẫn khá ổn, phần thể hiện cá nhân khi mới vào sảnh chính cũng rất tốt, mong là lúc phát sóng tập đầu sẽ nhận được đánh giá tích cực.

Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát cho đến khi anh trai tiếp theo xuất hiện. Vừa nhìn đến người mới bước vào, Huỳnh Hùng ngạc nhiên đến mức mở to mắt. Người kia cũng nhận ra anh, chưa kịp chào hỏi MC đã chạy lên bậc thang, Hùng đành chạy xuống bắt tay rồi bị kéo vào một cái ôm nhẹ.

- Em không nghĩ là sẽ gặp cậu ấy ở đây.

Anh hướng về phía MC nói, người kia cũng gật đầu đồng tình, nói nhỏ một câu "lát gặp" rồi xuống khu vực dưới bắt đầu giới thiệu.

Lại sau đó, Huỳnh Hùng quay sang nhìn người ngồi cạnh vốn dĩ là anh Erik giờ biến thành Dương Domic.

"Lát gặp" đến nhanh he. Anh nhìn qua chiếc anh trai phản bội anh em chạy theo bạn thân, rất muốn nghỉ chơi.

- Lát chia đội nhớ chọn chung đội em đấy.

- Không thích đấy.

Huỳnh Hùng đè thấp giọng đáp lại.

- Anh cứ thế ấy nhờ.

Huỳnh Hùng không đáp, giả vờ tập trung nhìn phía dưới. Người kia nhất định không để anh yên tĩnh, dùng điện thoại huých nhẹ sườn anh.

- Cho em số điện thoại, add zalo em.

- Bớt bắt chuyện giùm cái.

- Anh đưa số điện thoại đi đã.

- Không đấy.

MC: "Hai bạn kia, nói chuyện trong giờ nhé, tương tác phía dưới để còn được lên hình nào".

Negav: "Bạn không thích lên đâu, anh nhường thời lượng của bạn cho em đi".

HieuThuHai: "Anh cut nhỏ vừa lên tiếng giùm em".

HurryKhang: "Hai đứa kia ồn quá, chương trình tắt mic hộ em ạ".

Atus: "Đề nghị chương trình chiếu full không cut, em mua bài "Nghi vấn Gerdnang lục đục nội bộ" cho chương trình kéo fame".

MC: "Nào nào, mình là nghệ sĩ nha các em".

- Anh đưa phương thức liên lạc cho em là không vậy rồi.

Trong lúc dưới kia biến thành cái chợ, Huỳnh Hùng nghe thấy giọng nói nhỏ phát ra bên cạnh mình.

Hay thật, còn dám quay ra trách anh.

Gần 2h sáng buổi ghi hình mới kết thúc. Tẩy trang xong Huỳnh Hùng muốn chạy nhanh ra xe để về khách sạn nghỉ ngơi nhưng vừa mở cửa phòng chờ đã thấy gương mặt cười thân thiện của ai đó.

- Mai phục từ lúc nào đấy?

- Em sẽ hiểu là anh lo em đợi lâu.

- Em vẫn giỏi ảo tưởng nhỉ.

Thấy Huỳnh Hùng định lướt qua mình bỏ đi, Dương Domic vội chặn lại.

- Anh định cắt đứt quan hệ với em đấy à? Muốn cắt đứt anh cũng phải cho em lí do chứ.

- Đồng nghiệp cũ qua lại gượng gạo lắm.

Dương Domic ngạc nhiên mở trừng mắt:

- Đồng nghiệp cũ? Với anh, chúng ta chỉ là đồng nghiệp cũ thôi à?

- Bạn luyện? Đối thủ tranh slot debut?

- Không...

Dương Domic bị con người vô tâm kia làm cho không thốt nên lời:

- Chúng ta gần như bên nhau 24/24 hơn 2 năm trời đấy.

- Anh rời công ty.

- Rồi sao?

- Nghỉ việc thì đồng nghiệp cũ đúng rồi. Hay thế này đi, chúng ta cố gắng debut để thành đồng nghiệp lại rồi liên lạc sau.

Trả lời xong Huỳnh Hùng nhân lúc Dương Domic ngơ ngác mà chạy trước.

- Alo, không mua bảo hiểm, không có nhu cầu trải nghiệm sản phẩm.

Về đến khách sạn, Huỳnh Hùng lập tức đi tắm, lúc đang lau đầu thì nhận được cuộc gọi từ số lạ.

- Không phải telesale.

- À, ship đồ ăn à, gửi lễ tân báo số phòng 703 nhé.

- Em là Đăng Dương.

- Xin lỗi, nhầm số rồi.

Sau đó cúp máy. Điện thoại rung lên, thấy tin nhắn đến: "Anh trốn kĩ vào, không thì xác định bị em quấn lấy đi".

Huỳnh Hùng khóc không ra nước mắt, thằng nhỏ này sao bướng thế nhờ?

Anh rưng rưng tạch tạch gõ tin nhắn tìm sự an ủi.

- Sếp ơi, cho anh tiền mua chuộc đạo diễn chương trình đi.

Kim chủ đâu? Đuổi thằng nhóc thối kia đi cho bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro