Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– "Ai đó?Ra đây mau"

   Hải Đăng cất giọng lên

   Anh chậm rãi bước ra khỏi bụi cây,giả vờ mình vô tình đi ngang qua.

– "Là em hả Đăng?Làm anh cứ tưởng ai nên định bỏ đi"

   Hải Đăng đáp lại anh

– "Sao anh lại ở đây?"

– "Ôi trùng hợp thế anh Hùng cũng ở đây luôn ạ?"

   Anh chưa kịp trả lời Đăng thì giọng nói trong trẻo của một cô gái cất lên.Hùng im lặng trong chốc lát rồi nhanh chóng trả lời hai người

– "...Anh định đi hóng gió mà không ngờ lại gặp hai người ở đây,trùng hợp thật nhỉ?..."

   Trong câu nói của anh có chút gì đó đượm buồn,cậu cũng nhận nó.Anh nhìn xuống phía dưới,tay cậu còn đang nắm chặt tay cô gái đó,trái tim anh như muốn vỡ tung,hiện tại chỉ muốn bỏ chạy ra khỏi nơi này.

– "Hehe,xin thông báo tin vui với anh là em và Đăng vừa mới hẹn hò vào ngày hôm qua đó!!"

   Giọng nói của cô lại cất lên một lần nữa

– "Tối hôm trước Đăng vừa tỏ tình em xong,ngày hôm qua em đã suy nghĩ rồi đồng ý cậu ấy"

   Nghe đến câu này anh đã biết mình thật sự thua rồi.Cái gì mà bẻ cong trai thẳng cơ chứ?Vớ vẩn,làm sao chuyện đó có thể xảy ra với anh.Ngay từ đầu là do anh quá cố chấp,quá thích cậu ta rồi mơ mộng mình sẽ cua cậu ấy,thế rồi anh nhận được gì?Trái tim của cậu?Tình yêu của cậu?Có lẽ anh đã quá ảo tưởng,từ đầu đến cuối anh luôn là người chịu thiệt.Tự ảo tưởng rồi tự làm đau chính bản thân mình...

– "Vậy à?Chúc mừng hai người nhé..."

   Từ lúc nãy đến giờ Hải Đăng vẫn chưa nói thêm một lời nào nữa,cậu hoàn toàn im lặng.Không một lời nói nào thốt ra từ miệng cậu nữa,anh cứ tưởng cậu sẽ giải thích với mình nhưng cậu lại chọn cách im lặng,liệu đó có phải là đang ngầm thừa nhận mối quan hệ của cậu và Phương Thảo?

    Cảm xúc không thể che giấu thêm giờ phút nào nữa,anh gần như muốn bật khóc ngay lúc này nhưng anh đâu thể để cho người mình thích thấy bộ dạng đấy của mình cơ chứ?Anh quay lưng đi định bỏ chạy.Thấy anh đang định tháo chạy cậu buông bàn tay đang nắm chặt tay Phương Thảo mà chạy lại phía anh,nắm tay anh đưa anh đến con hẻm tối gần đó,bỏ lại cô bơ vơ giữa trời đêm...

   Hùng còn đang ngơ ngác thì Hải Đăng đã ghìm chặt tay anh vào vách tường.

– "Đăng!!Thả anh ra,em làm cái gì vậy hả???"

   Mặc kệ lời nói của anh,cậu càng ghìm chặt hơn,mặt áp sát lại mặt anh.Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng giảm.Môi hai người kề sát đến nổi có thể chạm bất cứ khi nào,giọng nói anh nhỏ dần,chỉ còn nghe tiếng thút thít.

– "Hức...Đăng ơi anh đau..."

   Khuôn mặt anh giờ đây đã ngấn lệ,đôi mắt anh đỏ hoe,miệng nhỏ không ngừng kêu đau.Nghe tiếng anh khóc cậu mới hốt hoảng thả tay ra vội lau nước mắt cho anh.Cậu đặt lên mắt anh một nụ hôn.

– "Bé ngoan đừng khóc"

   Cậu dỗ dành đứa trẻ đang khóc trong vòng tay của cậu.Nói dỗ dành là thế chứ sự thật là cậu đang nhân cơ hội này hôn hết chỗ này đến chỗ khác trên khuôn mặt của anh.

– "Nói em nghe sao Gem khóc???"

– "...Đăng cầm tay anh đau..hức"

   Cậu nở nụ cười làm lộ chiếc răng thỏ của mình rồi nhấc bổng anh lên rồi lại ôm anh thật chặt vào lòng.

– "Buông anh ra"

– "Tại sao em phải buông?"

– "Tại vì em đang hẹn hò với bé Thảo..."

   Cậu bật cười với câu trả lời của anh,ôm anh càng chặt hết,làm anh khó mà thở được.

– "Hahaha,lúc nãy là bọn em lừa anh thôi,anh tin thật hả?"

   Anh ngước lên nhìn gương mặt đẹp trai sáng ngời kia rồi lại dùi mặt vào lòng cậu phụng phịu nói.

– "Có lừa đi chăng nữa thì tại sao em lại ôm anh?"

   Câu nói được thốt ra từ miệng của một em bé đâu ôm chặt cậu không buông tay.

– "Tại em thích anh"

– "Thích?Em lừa anh nữa à?"

   Anh mặc dù không tin lắm nhưng vẫn nhìn lên cậu bằng ánh mắt long lanh.

– "Thậttt,em thích Huỳnh Hoàng Hùng nhất trên đời nàyyy"

– "À không phải nói là yêu Huỳnh Hoàng Hùng nhất trên đờii"

   Miệng cậu cười toe toét nói

– "...Ai yêu ai cơ?"

   Anh bán tín bán nghi hỏi cậu

– "Đỗ Hải Đăng yêu Huỳnh Hoàng Hùng nhất trên đời"

   Lời nói này là tình yêu từ tận đáy lòng của cậu dành cho anh.Cậu nhận ra tình cảm của mình đối với anh từ lúc cậu gặp lại Phương Thảo đến thời khắc này.Đối với cậu bây giờ không còn một chút rung động nào với người con gái từng thầm thương nữa,giờ đây trái tim cậu chỉ có một mình anh thôi.Việc cậu luôn từ chối việc đưa anh đi tập nhảy,đưa anh về suốt một tuần chỉ vì không đủ dũng khí để gặp mặt anh.Sợ anh không đón nhận tình cảm của mình,sợ anh bỏ rơi mình,sợ anh rời xa mình...Đến tận ngày hôm nay,cậu định đem hoa qua tỏ tình anh nhưng vừa thấy anh là mọi sự tự tin lúc đầu bay đi mất,chỉ còn chàng khờ đang si mê một chàng thơ.

   Đối với cậu anh là cả thế giới.Người mang đến cho anh sự hạnh phúc.Cậu thật sự không muốn làm người này tổn thương vì cậu thêm một chút nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro