Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là một mưa nặng hạt,Hùng vì chủ quan không xem dự báo thời tiết nên đã không mang ô theo.Đã không mang ô còn không bắt được chiếc xe nào.Anh đứng dưới mái hiên của phòng tập nhảy nhìn đông,nhìn tây xem có chiếc xe nào chạy qua đây không,nhìn mãi vẫn không thấy chiếc xe nào anh đành bất lực cầu cứu người em dấu yêu của mình là Hoàng Đức Duy.
________________________________________

       Gemini Hùng Huỳnh ––> Captain

Gemini Hùng Huỳnh
Duy ơi,em có rảnh không á?

Gemini Hùng Huỳnh
Rảnh thì qua đón anh với。゚(TヮT)゚。

                                                        Captain
(;ŏ﹏ŏ) xin lỗi anh nhiều nhaaa,em đang bận:((

                                                        Captain
(O.O) hay em gọi bạn đến đón anh giúp nhá

Gemini Hùng Huỳnh
Okiii,anh cảm ơnʕっ•ᴥ•ʔっ

                                                        Captain
Ơ??Mà anh đang ở đâu đấy?(っ˘ω˘ς )

Gemini Hùng Huỳnh
Anh đã ở phòng tập nhảy áaa(-_-メ)

//Captain đã thả 👍 cho tin nhắn này//
_________________________________________

            Captain ––> Hải Đăng Doo

Captain
Ông giàaaa,rảnh không????(ꐦ ´͈ ᗨ '͈ )

                                             Hải Đăng Doo
Chi?Làm gì?Tao không rảnh đừng nhờ

Captain
Anh đi tập nhảy mà chẳng may mắc mưa,không có xe nên nhờ ông đến đón(¬_¬)ノ

                                             Hải Đăng Doo
Anh ở đang ở phòng tập nhảy nào?Tao qua liền

Captain
Chỗ lúc trước tui hay lui tới á biết không?

//Hải Đăng Doo đã thả 👍 cho tin nhắn này//

_________________________________________

   Anh đứng trông ngóng xem người bạn của Đức Duy đã đến chưa,bỗng một chiếc xe màu đen đỗ trước mặt anh,bên trong là Hải Đăng.Anh đang ngơ ngác nhìn cậu thì cậu đã cầm một chiếc ô màu đen bước ra rồi mở cửa xe cho anh.

– "Mời thiếu gia Huỳnh lên xe ạa"

   Anh thuận theo cậu mà ngồi lên xe,cậu thì đóng cửa xe lại giúp anh rồi vòng qua ghế lái mở cửa ngồi vào,vứt chiếc ô ra ghế sau.Thắt dây an toàn cho mình xong cậu quay sang thắt cho em bé của mình.

– "Đức Duy gọi em đến đón anh hả?"

– "Dạ đúng rồiii,anh thất vọng vì không phải người khác ạ?"

– "Đâu có...anh còn mong người đó là em..."

   Anh hạ giọng xuống khi nói bảy chữ cuối cùng.Hải Đăng cũng không để ý nhiều lắm mà khởi động xe đi thẳng đến một siêu thị gần đó.

– "Em cần mua thứ gì hả?"

– "Đúng rồi,em mua một chút đồ ăn về để ăn trong tối nay ấy mà"

   Vào đến siêu thị,Hải Đăng lập tức chạy đến quầy mì gói rồi chọn bừa một vài gói mì rồi bỏ vào giỏ xách của mình,anh thì vẫn đang dõi theo cậu từ phía sau,không nhịn được mà nhìn vào giỏ xách trên tay cậu,toàn là mì gói,không là mì gói thì là snack.Anh thở dài kéo cậu đến quầy thực phẩm,chọn một số loại rau,loại thịt bỏ vào giỏ xách của cậu.Đang lấy một túi cà chua thì anh khựng lại quay đầu nhìn về phía cậu.

– "Nhà em có gia vị không?"

– "K-Không ạ..."

   Nghe thấy câu nói của cậu,anh vội cầm tay cậu qua quầy gia vị.Cậu thì vẫn đang ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra với anh.

– "Khoan đã anh Hùng!!Em có biết nấu ăn đâu???"

   Anh chả buồn ngó qua cậu mà chăm chú chọn loại gia vị mình cần rồi hời hợt trả lời.

– "Ai bảo với em là em nấu?"

– "Không lẽ anh nấu-u?"

– "Ừm"

   Được người đẹp nấu ăn cho thì còn gì sướng hơn đối với Hải Đăng.Cậu ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ mà lon ton đi phía sau anh.

   Sau tất cả,người trả tiền vẫn luôn Hải Đăng nhưng đối với cậu số tiền đó chả đáng là bao nhiêu,thứ làm cậu vui sướng nhất vẫn là sắp được ngoan xinh iu của mình nấu ăn cho,à không phải là ngoan xinh iu "của cậu ở tương lai" chứ không phải "của cậu ở hiện tại".Hải Đăng tung tăng đi ra xe,mở cửa ghế sau bỏ hết đồ ăn ở đó xong lại mở cửa sẵn cho anh.

   Mưa còn chưa tạnh nhưng Hùng đã thấy mặt trời ló mặt ngay bên cạnh mình,ngoài cậu ra thì còn ai cơ chứ,nói là biết ngay "mặt trời" anh đang ám chỉ là Hải Đăng,bình thường Hải Đăng đã tích cực giống như ánh dương rồi nay còn toả sáng như mặt trời thế này làm sao trái tim nhỏ bé của anh chịu nổi!!!

– "Mà anh ơi,anh định nấu món gì thế ạaa"

– "Em thích ăn món gì thì anh nấu món đấy"

   Hải Đăng suy nghĩ hồi lâu rồi nói

– "Em thích 'ăn' anh,thế anh có nấu được không áaa???"

   ...

   Thằng nhóc này đúng là không biết ngại mà.Tai của anh đỏ ửng lên,đạt được mục đích rồi nhưng cậu vẫn không thấy thoả mãn định trêu ghẹo anh thêm chút nữa.

– "Mà 'ăn' anh thì phía trên hay phía dưới ngon hơn vậy ạ???"

   Mặt của Hùng bây giờ đỏ hơn bao giờ hết,trái tim của anh như muốn nổ tung vậy.Sao thằng nhóc đó nói nó như một cách thản nhiên vậy cơ chứ,đúng là không biết ngại!!!Nhưng anh đâu thể để thằng nhóc Hải Đăng này tiếp tục trêu ghẹo mình được,anh lấy lại sự bình tĩnh lúc nãy của mình xong quay qua nở nụ cười làm lộ chiếc má lúm sâu đáng yêu mà nói với cậu

– "Em thích 'ăn' phía trên hay phía dưới đều được mà,em thích là anh chiều"

   Kẻ đi săn giờ lại trở thành kẻ bị săn,mặt cậu đỏ bừng lên.Mặc dù câu nói của anh không có chút nào khiến cậu rung động cả,điều khiến cậu là nụ cười của anh cơ.Cậu cứ nghĩ anh dễ thương như thế nên mới chọc ghẹo anh một chút mà đâu biết anh ranh ma như vậy đâu,anh biết như vậy là làm rung động bé cún đáng yêu này không?Tất nhiên là không rồi,anh còn đang hả hê vì trả thù được cậu đây này,ai bảo cậu trêu anh trước chi rồi giờ nói anh cơ chứ.

                         ⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

  ❤💬↪️
  1.018 người khác đã thích
hidadoo được anh này nấu cho:)) @hunghuynh.gemini
  Xem tất cả 39 bình luận

atus310 : 🙂 ai cho?

↪️hidadoo : em chuyển rồi đó,check tài khoản

↪️atus310 : cứ thấy kì kì,kì này cứ ăn thoải mái đi em,anh cho phép😋

captainboy_0603 : tui nhờ ông đưa ảnh về nhà ảnh chứ đâu phải nhà ông???😭

↪️hidadoo : ai biết gì đâu😌

phap_kieu3 : bé xin miếng iii(´ε` )

↪️hidadoo : không

phamanhduy.singer :  không liên quan nhưng mà để anh đưa ảnh Hùng hồi nhỏ cho em nha,à mà thôi chắc em không cần đâu☺️

↪️hidadoo : check tài khoản

↪️phamanhduy.singer : check inbox em ơi:)))

hunghuynh.gemini : không lo ra ăn mà đăng cái gì đấy:))

↪️hidadoo : dạaa,chờ tí em ra liền

Tải thêm bình luận
_________________________________________

– "Anh Hùng nấu ngon quá đi mấttt"

– "Đừng khen khi em còn chưa ăn một miếng nào"

– "Khen trước thôi mòooo"

   Nói xong Hải Đăng liền ăn một miếng.Hai mắt cậu sáng lên,đã lâu rồi cậu chưa được ăn món nào ngon như này,cậu ăn như hổ bị bỏ đói lâu ngày xong lại xin anh thêm.

   Đến khi đã hết thì cậu mới chịu dừng,bụng Hải Đăng căng tròn như quả bóng.Hùng thấy thế lại muốn trêu em một chút xíuuu🤏

– "Bụng căng thế không biết còn múi nào không nữa?"

   Nghe anh nói,cậu giật mình kéo áo lên xem thử còn 8 múi của mình không.May là còn đó chứ không là chắc cậu khóc ròng quá.Thấy anh cười nhạo mình,cậu phụng phịu đi đến chỗ anh,kéo áo mình lên rồi lấy tay anh đặt lên cơ bụng của mình.

– "Anh nhìn xem thử còn múi nào không?"

   Tất nhiên là còn đủ rồi!!Chỉ là hơi tròn chút thuii🤏

   Mặt Hùng đỏ lên xoay sang hướng khác nhưng tay vẫn liên tục mày mò trên cơ bụng của Hải Đăng...Lâu lâu có tia qua nhìn...

                         ⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

– "Đăng ơi,mấy giờ rồi vậy em?"

– "...22:39 rồi anh ạ.."

– "Trễ thế rồi á!???"

   Hùng nhìn ra bên ngoài,giờ ở bên ngoài vẫn còn đang mưa,đã thế còn có sấm chớp nữa chứ...Có lẽ hôm nay anh không về nhà được rồi...Anh nhìn sang Hải Đăng.

– "Đăng này,nhà em có phòng cho khách không?"

– "Dạ có chứ" — Cậu thản nhiên trả lời

   Sao ở nhà cậu có phòng cho khách mà hôm trước cậu lại cho anh ngủ ở phòng của cậu vậy chứ,anh trừng mắt nhìn cậu.Hải Đăng thấy không ổn rồi,cậu liền đưa anh lên phòng của khách.

   Vừa mở cửa ra,Hùng chỉ biết ho và ho.Căn phòng này lâu ngày rồi chưa sử dụng nên bị bụi bám cả căn phòng rồi.Cuối cùng Hùng chỉ đành ngủ chung với cậu đêm nay.

   Hùng tay đang ôm gối trừng mắt nhìn Hải Đăng như thể mèo con đang xù lông vậy,độ sát thương bằng 0 nhưng độ dễ thương bằng 100 rồi.Hùng dò xét cậu một lúc xong cũng nhảy lên giường cậu mà ngủ,em bé này đáng yêu quá mức quy định của Hải Đăng rồi,sao cậu chịu nổi đây hả??꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
   Đáng yêu thì không nói...Nhưng lúc ngủ anh còn không kiểm soát được hành động của mình,tay thì đặt trên cơ ngực của cậu,chân thì...trên "vật đó" của cậu...Anh coi cậu như thể một con gấu bông lớn mà ôm.Hải Đăng đêm nay chẳng ngủ được bao nhiêu lại còn phải canh "bé ngoan" của cậu ngủ nữa chứ,thôi thì để thành công có được vợ nên cứ tập dần dần thôi nhỉ kkk(*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

                          ⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆

   Hùng thức dậy với tâm trạng đầy sảng khoái,anh nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy Đăng đâu cả,anh ló đầu ra nhìn ở dưới bếp thì thấy Hải Đăng đang trần thân trên,tay thì đang cầm một cốc cà phê,thấy anh đã tỉnh dậy cậu liền gọi anh lại chỗ mình rồi đưa anh cốc sữa đã chuẩn bị từ trước.

– "Tối qua anh ngủ có ngon không?"

– "Có chứ,ngon lắm luôn đóo.Còn em?Em ngủ có ngon không?"

– "Ngon ấy ạ,chắc là có..." — Mất ngủ luôn chứ ngon gì anh(╥ᆺ╥;)

   Anh nhận lấy ly sữa của cậu rồi uống cạn nó.Đúng là sữa do người đẹp trai đưa thì uống sao cũng ngon.

– "Anh định đi về nhà luôn hay sao?Có định đi đâu nữa không?"

– "Anh quên mua vài món đồ ở nhà,có phiền em không ấy?"

– "Không phiền đâu ạ,vậy giờ mình đi luôn nhé?"

– "Bây giờ luôn hả?"

– "Vâng ạ"

   Bước xuống hầm xe,vẫn như mọi hôm Hải Đăng vẫn mở cửa xe cho anh cũng như thắt dây an toàn anh.

   Hùng đến siêu thị vẫn mua như cũ,mua những thứ mà mình đã liệt kê sẵn,không hơn không kém,nhưng mà hơn cũng chả sao vì dù thế nào anh vẫn không phải người trả tiền,lý do đơn giản nhất là thằng nhóc nghịch ngợm Hải Đăng kia không chịu,nếu anh mà giành trả tiền với nó thì có khi nó giãy đành đạch ở đây luôn quá,anh thì sao dám để bé Doo của mất hình tượng như thế trước mặt nhiều người thế này nên cũng đành chiều theo ý cậu.

– "Đăng này...Em trả tiền nhiều lần như thế có sao không đó...Anh thấy áy náy quá"

– "Áy náy gì anh,em giàu mà sợ gì?"

   Chắc sự lo lắng của anh cũng vô bổ thôi.Ai bảo bé Doo của cậu giàu quá chiii,không những giàu còn đẹp trai,8 múi nữa chứ!!Tuyệt vời 9,5 điểm trong mắt của Hùng,nếu cậu là người yêu anh thì chắc chắn 10 điểm tuyệt đối rồiiii.

   Anh nghĩ mọi chuyện vẫn sẽ giống như những ngày trước nhưng không!!Hải Đăng gặp lại được mối tình đầu của mình khi đang đi cùng anh.Cô bé kia có vẻ nhận ra cậu nên cũng chạy lại hỏi xem thử có đúng là cậu hay không.

– "Cậu ơi,cho tớ hỏi cậu là Hải Đăng đúng không ạ?"

   Hải Đăng chả buồn để ý đến cô ta mà hời hợt trả lời.

– "Đúng rồi,sao cậu biết tên tôi?"

– "Tớ là Phương Thảo nè!!Không biết cậu còn nhớ tớ không?"

   Hải Đăng giờ mới nhìn kĩ lại cô gái kia,đúng là Phương Thảo rồi,mối tình đầu năm cấp 3 của cậu.Nói thật thì cô bé này có vẻ ngoài xinh xắn,chiều cao khá cao,phong cách ăn mặc đáng yêu,dịu dàng,nói đúng ra là hoàn toàn là gu của Hải Đăng!!!

– "Cậu thật sự là Phương Thảo sao?"

– "Đúng rồi,mà phía sau cậu là?"

   Phương Thảo nhìn sang bên cạnh cậu

– "Đây là anh Hùng,bạn của mình"

   Nghe thấy là bạn của Hải Đăng,cô liền lịch sự chào hỏi với anh.

– "Chào anh Hùng,em là Nguyễn Phương Thảo"

   Anh còn đang thẫn thờ nhìn cô gái trước mặt thì đã nghe tiếng chào hỏi của đằng ấy.Anh nhanh chóng đáp lại.

– "Chào em,anh là Huỳnh Hoàng Hùng"

   Hai người một nam một nữ còn đang định tìm một quán cà phê gần đó để ôn lại chuyện cũ thì Hải Đăng chợt nhận ra mình phải đưa anh về nhà.

– "...Em có một số kỉ niệm muốn ôn lại với Phương Thảo.."

– "Không biết anh có phiền không ạ?"

   Hải Đăng hỏi ý kiến của anh

– "Em cứ đi với em ấy đi,anh tự bắt xe về cũng được mà"

   Hải Đăng lo lắng nhìn Hùng,một nửa là muốn đưa anh về,nửa còn lại là muốn ôn lại chuyện xưa với "mối tình đầu" của cậu.

– "Anh chắc không đấy...Em không yên tâm lắm"

– "Chắc mà,anh không sao đâu" — Trích từ tôi=)) : anh không sao đâu,anh chỉ về rồi block em thôi:)))))

– "Vậy anh về cẩn thẩn nhé,tạm biệt,hẹn gặp lại"

– "Hẹn gặp lại"

   Hải Đăng đưa Phương Thảo ra xe,mở cửa lái phụ mà trước giờ chỉ có anh được ngồi...Trái tim anh co thắt lại,đợi cho chiếc xe dần đi khuất tầm mắt của mình rồi ngậm ngùi tự bắt xe về nhà.

   Về đến nhà,cuối cùng anh cũng không kiềm lại nước mắt mà bật khóc,chỉ sợ rằng anh sẽ vụt mất Hải Đăng,người mà bấy lâu nay anh vật vã mãi mới sắp cua đổ được thì lại bị Phương Thảo lấy mất một cách dễ dàng chỉ bằng vài câu nói.Đã thế lại bị gắn mác "friendzone" với crush...

Cuối cùng sau tất cả đối với em anh vẫn chỉ là một người bạn bình thường.

_________________________________________

Ngược chút nó mới vui mấy bà ơii=))

Cố chịu khoảng mười mấy chương nhaaa o(╥﹏╥)o

Chịu đi rồi tôi viết H cho=))

Thật ra là lúc đầu định viết Thanh Thuỷ Văn hay H kéo rèm gì đấy:)))))))))

Cái chỗ : bị Phương Thảo lấy mất một cách dễ dàng ấy=)) Thì không hẳn là cổ lấy mất mà là......thôi để vài chương nữa sẽ rõ:))Không spoil đâu😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro