DOOGEM: tình yêu chậm trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*recommend nên vừa đọc vừa nghe tình yêu chậm trễ ạ
--------------

"thì ra là thế
tình yêu chậm trễ đôi khi vài giây
thì ta sẽ lỡ mất nhau..."

Mùa thu năm ấy ngày khai trường, anh gặp em cùng chút nắng hạ còn vương. Từng giọt nắng đọng lại trong mắt em như ngàn vì sao sáng sưởi ấm trái tim anh...

"Anh Hùng..."

Cậu nhóc cao hơn anh nửa cái đầu lon ton chạy lại, trên tay cầm hộp sữa với cái bánh ngọt.

"Em biết anh chưa ăn sáng, nên em mua cho anh hộp sữa với cái bánh nè. Bánh vị dâu anh thích đó, anh ăn đi"

"Anh thấy sao, bánh có ngon không ? Lần đầu em mua ở bánh ở tiệm này nên cũng chưa kịp thử, nếu không ngon thì anh cứ nói em, em sẽ mua chỗ khác ngon hơn cho anh"

Đối với anh lúc đấy cái bánh ngon hay không chẳng còn quan trọng nữa, điều quan trọng là cái bánh đó do Đăng mua.
---
"Anh Hùng"

"Ơ anh Hùng"

"Anhhhhhhh, đợi em vớiiiiiiiiii"

"Ơ anh giận em hả ?"

"Thôi màaaaaaaa, anh đừng dỗi em màaaaaaaa"

"Anh dỗi em vậy rồi mai em biết chở ai đi học, mua đồ ăn sáng cho ai giờ...?"

Đăng cứ như cái đuôi nhỏ của anh vậy, lẽo đẽo theo sau anh cả ngày. Thời gian đầu anh còn thấy phiền, chứ về sau mỗi ngày không nhìn thấy cái đuôi nhỏ đấy anh không chịu được...
---
"Anh Hùng giỏi thế, được giải Nhất môn Toán cấp Thành phố cơ á ?!!"

"Giỏi thế này thì phải thưởng thôiiiiiiiii"

"Em sẽ dắt anh đi ăn quán thịt nướng yêu thích của anh, hôm nay anh muốn ăn gì cứ thoải mái, em mời"

"Phải thưởng cho học sinh giỏi cấp thành phố này thôiiiiiiiiii"

Cậu nhóc lớp 10 ngày ấy dù trong ví chẳng có bao nhiêu hết nhưng vẫn muốn đãi anh một bữa. Có điều này anh chẳng bao giờ nói cho em biết, rằng quán thịt nướng đó là quán của người nhà anh, nên mỗi lần qua ăn là anh lại bảo cô chú cất bảng giá đi, cho em đỡ lo anh phải tốn tiền. Vậy mà ngày anh được giải Nhất môn Toán cấp Thành phố, em đã mời anh bữa đó với giá đúng của quán. Số tiền không hề nhỏ so với học sinh mà chẳng biết em lấy tiền đâu ra để trả nữa. Mà em trả xong cũng chẳng nói với anh, làm anh cứ nghĩ em vẫn trả số tiền bằng ¼ giá gốc, haha.
---

"Anh Hùng, mặt anh làm sao thế ? Ai đánh anh à, nói với em, em cho tụi nó tới số !!!"

"Anh! Em nghiêm túc đấy nhé, dạo này em thấy anh lạ lắm, trông lúc nào cũng lo lắng, như sợ điều gì ấy. Mà dạo này đội tuyển học sinh giỏi có phải đi học thêm nữa đâu, sao anh vẫn nhiều bài tập thế, nhiều hơn cả lúc trước luôn, nhiều đến nỗi chẳng có thời gian đi chơi với em, ngủ cũng chẳng đủ giấc"

"Có chuyện gì anh phải nói em chứ, bấy lâu nay anh cứ nhịn bọn nó như này à !? Nhịn nhiều rồi chúng nó leo lên đầu lên cổ anh ngồi ý !!!!"

"Có biết là người ta xót anh lắm không hả !?"

Anh hay bị bắt nạt ở lớp, nhưng không dám phản kháng lại. Mấy lần anh bị đánh đến trầy xước mặt mũi, em thấy xong hoảng hốt hỏi han xem anh làm sao, có đau ở đâu không. Nhưng anh giấu, anh chẳng nói với em vì sợ em sẽ đi gây gổ rồi bị phạt, chưa kể khéo có khi em cũng bị bắt nạt cùng nữa. Khoảng thời gian gần thi giữa kì và cuối kì lúc nào anh cũng bận với lí do là nhiều bài tập. Em vẫn vậy, vẫn mua bánh, mua sữa, rồi còn đem đến tận lớp cho anh. Lúc có anh trong lớp thì anh nhận được tận tay, nhưng mấy lần anh không có ở lớp mà em đưa quà bánh thông qua mấy đứa trong lớp anh nào có nhận được. Rồi hôm đó em bảo nhà em có việc bận nên không đưa anh về được, anh phải đi bộ về một mình. Hôm đó anh biết kiểu gì anh cũng sẽ bị đám bắt nạt chặn đường, nhưng vì nhà em có việc nên anh cũng không dám nhờ em chở về. Chúng nó đánh anh, quay video lại vì anh không nhắc bài lúc kiểm tra Vật Lý cho chúng nó. Lúc anh cảm thấy gần như sắp gục ngã rồi thì em xuất hiện. Đối với anh em rất cao to, nhưng mới lớp 10 mà, lại còn số ít, thì làm sao đánh lại được chúng nó. Nhưng dù gì vẫn là có tinh thần dũng cảm cứu mạng anh, ghi nhận !
---
"Cô chú ơi anh Hùng cũng cần có bạn bè chứ ạ, cháu dù bé hơn anh những cháu cũng không làm cản trở việc học hành của anh, thậm chí cháu còn giúp anh có sức khỏe để học. Anh ấy học nhiều đến nỗi ngủ không đủ giấc, anh còn bỏ bữa sáng, nên ngày nào cháu cũng mua đồ ăn cho anh. Cháu rất lo cho sức khỏe của anh nên cháu mới làm thế, vậy mà anh vẫn đau dạ dày, đau đầu, căng thẳng thường xuyên vì học. Cháu thấy thế nên cháu mới hay rủ anh đi chơi, đi dạo để giải tỏa"

"Cô chú đã từng nghĩ đến sức khỏe của anh Hùng chưa ạ ? Dù cháu là người ngoài, cháu là trẻ con, nhưng cháu biết quan tâm, lo lắng cho anh ấy. Cô chú là phụ huynh sao lại nhẫn tâm với con mình vậy ạ ?"

Ngày mưa hôm đó em đưa anh về nhà lúc 8h tối sau khi kết thúc lớp học thêm. Bố mẹ anh thấy em đưa anh về nghĩ anh trốn học đi chơi với em, nên mẹ anh cầm gậy ra đánh anh. Anh thì quen rồi, nhưng em thấy vậy thì đứng ra ôm rồi chắn đòn cho anh. Em can đảm lắm. Em dám nói những điều mà anh từng dám nói với phụ huynh. Em không những đứng ra chắn đòn cho anh mà còn đứng ra bảo vệ anh trước những lời nói cay nghiệt của "họ".
---
"Mày nhìn lại mày đi, thứ đàn ông con trai mà ẻo lả, hèn nhát, để một thằng oắt con đứng ra cãi ba cãi mẹ mày mà mày cũng đứng im."

"Còn cả mày nữa, ba mẹ mày không biết dạy mày à mà ra đường ăn nói với người lớn như thế. Tao có đối xử với thằng Hùng như nào cũng là quyền của tao, vì tao đẻ ra nó, nó là con tao, không đến lượt thứ oắt con như mày xía vào. Hay là mày lại là cái giống đực không ra đực, cái không ra cái, mày yêu nó à, sao bảo vệ nó vậy ?"

" Dù con có yêu anh ấy hay không thì con cũng chắc chắn sự quan tâm và tình cảm con dành cho anh ấy vẫn sẽ hơn cô chú..."
---
Đã chín năm rồi anh không gặp em kể từ mùa hè năm ấy. Cái nắng hè Sài Gòn vẫn vậy, vẫn chói chang, vẫn nóng bỏng như muốn thiêu đốt tất cả. Nhưng dù có nóng bỏng đến đâu cũng không thể thiêu đốt đi tình cảm và hình bóng em trong tâm trí anh.
---
"Alo cho hỏi đây có phải số của anh Huỳnh Hoàng Hùng không ạ ?"

Một tháng trước có số lạ gọi tới điện thoại của anh. Em biết không, lúc đầu anh tưởng đó là số quảng cáo, nên không định nghe đấy, vì bình thường anh cũng không có thói quen nghe số lạ. Ấy vậy mà bằng một thế lực nào đó đã khiến anh nhấc máy lên nghe cuộc gọi đó.
Chà...giọng nam trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia, nghe thoáng đâu đây giọng nói mà bao nhiêu lâu nay anh nhung nhớ. Anh không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào nữa...Anh chẳng dám chắc suy nghĩ của mình là đúng, nên cũng hỏi lại rằng ai đó, xem có đúng là em thật không. Ai mà ngờ được chứ, người đó chính là em. Em nói rằng muốn hẹn gặp anh vào ngày mai tại một quá cafe nhỏ. Em đoán xem anh sẽ nói gì nào ?
Haha, tất nhiên anh sẽ đồng ý rồi, anh đã đợi giây phút này chín năm rồi !
---
Vừa bước vào quán anh đã nhìn thấy ngay hình bóng quen thuộc ấy. Em vẫn vậy, đôi mắt nhìn anh vẫn ấm áp, nụ cười vẫn tỏa nắng, em vẫn cao hơn anh. Và đặc biệt, em vẫn ân cần, nhẹ nhàng với anh như vậy. Em hỏi han tình hình sức khỏe, công việc, cuộc sống của anh như thế nào. Em còn hỏi là từ lúc ra trường anh đã yêu ai chưa nữa. Ngốc thật!
---
Tấm thiệp mời trên bàn. Thời gian, địa điểm rõ ràng.
Anh có chút bàng hoàng, không tin vào mắt mình. Cậu nhóc ngày nào còn chạy lon ton về phía anh với cái bánh, hộp sữa trên tay mà giờ đã kết hôn rồi sao ? Năm nay em bao nhiêu tuổi nhỉ ? Mười sáu ? Mười tám ? Mười chín ? À, em hai mươi tư tuổi, sắp bước sang tuổi thứ hai mươi lăm rồi, độ tuổi cũng vừa phải để kết hôn.
Trông em có vẻ đang rất hạnh phúc. Mặc dù anh không hỏi về người bạn đời của em nhưng em vẫn kể về người ấy, kể rất say sưa- điều mà anh chưa từng thấy trong suốt những năm còn đi học cùng em.
---
Đám cưới em hôm đó anh có đến, nhưng anh lại báo bận. Anh không đủ can đảm để đối diện với sự thật rằng cậu nhóc anh hằng nhung nhớ gần một thập kỉ đã lên xe hoa cùng người ta. Nên anh đến nhưng chỉ đứng trong góc khán phòng, lặng lẽ nhìn em cười tươi trao chiếc nhẫn cưới, trao nụ hôn ngọt ngào trước mặt quan viên hai họ, bạn bè của em. Anh không đến người không nhé, anh có mừng cưới hẳn hoi, mừng hẳn một chỉ vàng DOJI đó.
---
Đến bây giờ anh mới biết. Hóa ra cái ngày mà anh đi Hàn Quốc, ngày em hứa sẽ đi tiễn anh mà em không tới là do em được bé Kiều tỏ tình. Anh đã định là khi em tới, anh sẽ tỏ tình với em, để nhỡ em có không đồng ý thì anh cũng không còn gì lưu luyến nữa. Nhưng ai có ngờ...anh cũng chỉ là người đến sau thôi. Vì hôm đó em không tới nên anh đã không nói lời tỏ tình với ai suốt hai mươi lăm năm cuộc đời rồi đó, bắt đền !!!
---
Dù gì thì...cũng chúc em và bé Kiều hạnh phúc nha !

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro