SE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa rào mùa hạ luôn đến rất nhanh khiến tôi - một kẻ chúa nhác mang ô trở nên ướt nhẹp. Nhưng cũng chính những cơn mưa ấy đã cho tôi gặp em....

          Sau khi tiếng trống tan trường vừa điểm, học sinh từ các lớp ùa ra như ong vỡ tổ, đứng chật kín hành lang. Cũng như mọi lần, tôi lại quên mang ô, vừa định đội mưa đi về thì tôi nghe giọng nói khe khẽ bên cạnh:

- Anh...muốn đi cùng ô với em không?

          Cậu bé vừa lên tiếng thấp hơn tôi cả cái đầu, đôi mắt nâu một bên một mí một bên hai mí, cánh môi dày và mái tóc xoăn tự nhiên. Tôi khá ngạc nhiên trước lời đề nghị của em nhưng rồi nhanh chóng gật đầu, tự nhiên có ô để đi, tội gì tôi không đồng ý?

- Này nhóc, em tên gì?

- Ki Kwang...Lee Ki Kwang

- Anh là Yoon Doo Joon

- Em biết anh mà

- Sao em biết?

- Nhà em mới chuyển đến ngay cạnh nhà anh. Hôm qua em có sang chào hỏi nhưng anh không có nhà.

- Em bao nhiêu tuổi?

- Em học lớp hai, kém anh 3 tuổi

          Lần đầu tiên tôi thấy đoạn đường từ trường về nhà lại ngắn đến thế, chúng tôi cùng nhau đi dưới cơn mưa, nói chuyện rất vui vẻ. Tôi rất ấn tượng với nụ cười của em, mỗi khi nhóc cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Nụ cười của em như tỏa ra ánh hào quang vậy... Chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên như thế....

          Sáng hôm sau, trời vẫn mưa tầm tã. Khi vừa bước chân ra khỏi nhà, tôi gặp cậu nhóc ngày hôm qua. Em mỉm cười, giơ chiếc ô trong suốt trong tay lên hỏi:

- Anh có muốn đi cùng ô với em không?

          Tôi dần dần thân hơn với cậu nhóc  qua những lần đi chung ô dưới những cơn mưa mùa hạ, thay vì việc em hỏi tôi có muốn đi cùng không, tôi chủ động tìm sang lớp em, đi về cùng em, rồi cả những ngày nắng đẹp cũng đợi em cùng đi học, rồi cùng em về nhà. Chúng tôi cùng nhau đá bóng, cùng nhau ăn cơm, có hôm còn sang nhà nhau ngủ. Tôi dạy em học bài, dạy em chơi game còn em thì hay kể chuyện trường lớp cho tôi nghe, có hôm còn hát tặng tôi nữa. Tôi và em đã lớn lên bên nhau như thế. Chẳng biết từ bao giờ tôi có thói quen dậy sớm chuẩn bị cơm trưa cho cả hai, đưa em đi học và đón em về mặc dù chúng tôi đã lên cấp 2, và chúng tôi học khác trường. Em cũng bỏ hết những lần đi chơi với bạn bè để ở nhà với tôi. Khi ấy, tôi đã hỏi em tại sao không đi chơi, nhưng em nằm ườn trong lòng tôi như một con mèo nhỏ, trả lời:

- Thay vì lượn lờ ngoài đường, ở nhà với anh còn sướng hơn

          Ngày em bắt đầu vào cấp 2, bố mẹ em bị tai nạn qua đời, tôi dọn hẳn sang ở với em, vừa là bố, vừa là mẹ, vừa là bạn, vừa là anh trai chăm sóc em. Tôi vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho em, vẫn đưa em đi học và đón em về, tôi cố gắng quan tâm em nhiều hơn để làm vơi đi nỗi đau trong trái tim em. Sau một thời gian dài khủng hoảng, tôi đã mừng đến phát điên khi nhìn thấy em cười, thấy em trở về là một Lee Ki Kwang của ngày xưa, một cậu bé hay cười và tràn đầy sức sống...

          16 tuổi, tôi bước vào cấp 3 và chợt nhận ra tình cảm dành cho em không còn đơn thuần là của một người anh dành cho em mình, cũng không phải tình thương của những người trong gia đình, mà là tôi yêu em, yêu cái cách em nói chuyện, cách em vui đùa, cách em làm nũng với tôi như một con mèo nhỏ. Tôi tức giận khi thấy em lơ là học tập, tôi thấy đau khi thấy em khóc, thấy lo lắng mỗi khi em ốm, em bệnh....Tôi đã yêu em như thế...

          Khi gia đình tôi quyết đinh chuyển sang Mĩ sống, vì em không đi, em muốn ở lại nên tôi đã thuyết phục ba mẹ cho tôi ở lại cùng em. Tôi không muốn đi, không muốn bỏ em lại một mình, tôi sợ nếu thiếu tôi em sẽ ốm, sẽ khóc một mình, sẽ đau, sẽ mệt mỏi... Và sau  khi ba mẹ đồng ý, chúng tôi tiếp tục ở lại bên nhau...

          Năm cuối cấp khiến tôi vô cùng bận rộn với những đợt thi cử liên miên và giáo trình thi đại học nằng nề. Và chính một năm dài ròng rã đó đã làm tôi mất em. Từ ngày bắt đầu lên lớp 12, tôi không thể cưỡng lại những cơn buồn ngủ để dậy sớm làm cơm cho em, cùng chẳng có thời gian đưa đón em đi học nữa, thay vào đó cậu nhóc đã dậy sớm làm đồ ăn cho tôi, đắp chăn cho tôi mỗi khi tôi ngủ quên trên bàn học, lặng lẽ sắp xếp lại sách vở và luôn nhớ bỏ vào cặp tôi một chiếc ô nhỏ. Tôi đã tự nhủ sau khi thi đậu đại học, tôi nhất định sẽ tỏ tình với em, sẽ chăm sóc em thật tốt để bù lại quãng thời gian này. Dần dần tôi gặp em càng ít, tôi quá bận rộn với mọi việc mà quên mất em, quên mất một cậu bé luôn lủi thủi cô đơn trong căn nhà trống, một cậu bé luôn đợi đến tận khuya để ăn cơm cùng tôi, một cậu bé vốn rất hay nói nhưng chẳng bao giờ làm phiền lúc tôi bận rộn. Có những đêm em ôm gối sang phòng tôi, chẳng nói chẳng rằng ngắm tôi một lúc rồi ngủ, có những khi em khẽ gọi tên tôi nhưng khi tôi quay lại chỉ xua xua tay bảo không có gì đâu, có lúc em ôm lấy tôi vài phút rồi lại bỏ ra và tiếp tục lặng lẽ như một cái bóng. Càng gần kì thi, tôi vốn đã ít gặp nay lại càng không thấy hình bóng em, tôi chỉ biết mỗi sáng tôi tỉnh dậy đều có đồ ăn sáng và hộp cơm trua, khi trở về nhà lúc tối muộn vẫn có cơm canh để sẵn. Tôi là một kẻ quá vô tâm,chỉ biết hưởng thụ như những thứ đó là điều hiển nhiên, không gặp em cũng không lo nghĩ, lại càng chẳng hỏi han, khi ấy tôi chỉ cho rằng vì em cũng sắp thi cấp 3 nên chắc cũng bận rộn...

          Sau 3 ngày đi thi, tôi trở về nhà với tâm trạng khá thoải mái. Cuối cùng tôi cũng đã làm được, từ nay tôi sẽ bù đắp cho em...

- Kwangie, Kwangie, anh về rồi

          Không có ai trả lời

- Nhóc con, em đâu rồi?

          Tôi nhìn đồng hồ, đã là 9h tối, sao em không có nhà?

- Joonie về rồi à cháu?

- Vâng ạ. Cô có thấy Kwangie đâu không?

- Thằng bé bị ngất xỉu, đưa vào viện từ tối qua rồi

          Tôi như bị sét đánh ngang tai, vội vã chạy đến chỗ em. Qua ô kính cánh cửa phòng bệnh, em nằm đó, mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt, làn da trắng bệch không có chút sức sống. Tôi lấy hết can đảm bước vào phòng bệnh, khẽ xoa xoa bàn tay gầy đang cắm kim truyền

- Joonie - Em mỉm cười, yếu ớt gọi tôi

- Nhóc con, sao không gọi anh? Sao không để mọi người gọi anh về?

- Anh...làm bài tốt chứ?

          Tôi không kìm lòng được mà bật khóc sau khi nghe câu hỏi của em. Tôi ôm chặt lấy nhóc con, xoa mái tóc em, nghẹn ngào trách móc

- Em là đồ ngốc sao? Tại sao ốm không nói với anh? Tại sao đau không nói với anh? Sao không đi viện? Sao lại chịu đựng một mình? Tại sao chứ?

          Em chỉ cười, lấy tay xoa xoa khuôn mặt tôi

- Anh làm bài rất tốt, đúng không?

- Kwangie à, anh xin lỗi

- Vì điều gì?

          Tôi chẳng thể thốt ra tiếng nào, có thứ gì đó ứ nghẹn trong cổ họng khiến tôi chỉ biết ghì chặt em vào lòng mình mà khóc, để mặc những giọt nước mắt rớt xuống mái tóc em. Tôi đã quá vô tâm, quá ích kỉ, em đã gầy đi như thế nào tôi chẳng quan tâm, đã cao lên nhiều tôi cũng chẳng để ý, em đau, em ốm tôi cũng chẳng biết. Nếu như tôi biết sớm hơn, em đã không như thế này...nếu tôi biết sớm hơn, có lẽ tình trạng khối u nào của em không xấu đến thế...

Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, còn em ôm lấy tôi ngủ ngon lành. Tôi không thể ngủ được, nước mắt cứ trào ra và tim tôi thì quặn lại. Đã bao lâu rồi tôi không ôm em ngủ, đã bao lâu rồi tôi không quan tâm em, không cười với em, không gọi tên em? Nhóc con của tôi vẫn vậy, âm thầm chịu đựng mọi thứ vì chẳng muốn phiền đến ai, cho dù người ta có làm em tổn thương như thế nào, em vẫn luôn mỉm cười, có lẽ vì vậy mới nói em là hiện thân của một thiên thần, một thiên thần với nụ cười không chút u buồn luôn mang cho người ta sức mạnh.. Tôi biết rất rõ, không phải em không biết buồn, mà là em giấu nỗi buồn trong tận sâu đáy mắt, giấu trong đôi mắt cười mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Vừa nãy em có nói với tôi, từ ngày còn bé ngoài bố mẹ ra, em chỉ biết đến tôi, vì thế tôi lại càng ân hận, tôi rất sợ, tôi sợ em sẽ bỏ tôi mà đi, còn tôi thì không muốn mất em

- Joonie - Em ở trong lòng tôi khẽ cựa quậy, rồi lấy tay lau nước mắt cho tôi - Đừng khóc

          Tôi chẳng thể nói gì, chỉ xoa đầu em. Em cười, khoe hàm răng trắng bóng xoa xoa má tôi:

- Joonie, em chưa có chết

          Tôi nhìn em, nhìn nụ cười em rồi ôm em chặt hơn

- Nhóc con, em có trách anh không?

- Vì điều gì?

- Anh đã bỏ rơi em thời gian qua

- Do anh bận mà

- Kwangie, tại sao lúc nào em cũng chỉ nghĩ cho anh?

- Anh chăm sóc em nhiều hơn, Joonie

- Chắc em đã đau lắm

- Em ổn

- Nhóc con, anh ghét em, tại sao em chỉ biết lo lắng cho anh? Tại sao em không nghĩ rằng nếu em bị đau anh còn đau hơn em gấp vạn lần?

          Nụ cười trên môi em tắt ngấm

- Em đã từng định nói với anh, Joonie, nhưng em sợ anh bị phân tâm, sợ anh vì em mà không thể ôn thi tốt. Anh là niềm tự hào của cả gia đình

- Nhưng em là tất cả với anh

- Không đâu. Anh còn bố mẹ, còn cả ông bà nữa, anh không thể bỏ rơi họ, đúng không?

- Anh...

- Đừng tự trách mình, Joonie, là tự em thôi...

          Bác sĩ trả em về nhà, bảo gia đình lo chuẩn bị hậu sự. Tôi gần như phát điên lên vì điều đó, thậm chí còn như một kẻ điên quỳ xuống xin bác sĩ hãy cứu lấy em nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu... Cái gì mà khối u đã quá lớn không thể phẫu thuật? Cái gì mà em có thể chết bất cứ lúc nào chứ? Tôi không tin! Tôi không tin!

          Tôi nghĩ em biết rõ bệnh của mình hơn bất kì ai nên khi nghe tin đó, em vui vẻ chấp nhận, còn nói với tôi:

- Thật may quá, cuối cùng cũng được về nhà rồi. Ở bệnh viện em mệt muốn chết

          Tôi đành chấp nhận sự thật đau lòng ấy, cố tỏ ra vui vẻ, giống như em vậy...nhưng tôi không làm được. Tôi không thể làm được như em, không thể giống em giấu hết nỗi buồn vào đôi mắt... Càng nhìn em cười, tôi lại càng không vui, tôi muốn em sống thật với lòng mình, đau thì nói là đau, buồn thì nói là buồn, mệt mỏi thì cứ òa lên mà khóc như những người khác, nhưng em không làm thế, em vẫn luôn cười với tôi, vẫn dịu dàng nhìn tôi như thể tất cả chẳng là gì, chẳng có gì xảy ra hết, chỉ là em ít nói hơn ngày trước. Thay vì nói chuyện, em chỉ thích im lặng ngồi dựa vào tôi, ôm lấy tôi thật lâu, dịu dàng nhìn rồi mỉm cười với tôi... Càng ngày em càng giống một con búp bê thủy tinh, đẹp nhưng vô hồn. Tôi tuyệt vọng, và tôi biết em còn tuyệt vọng hơn tôi cả vạn lần, vì thế tôi gần như đã nổi điên lên, lần đầu tiên trong đời tôi to tiếng hét lên với em:

- Em có thể hận anh, có thể ghét anh, nhưng làm ơn đừng có im lặng như thế! Em muốn khóc cứ khóc, muốn la hét cứ gào thật to lên, đừng có kiềm chế nữa! - Mắt tôi đỏ hoe, tay cứ nắm lấy bờ vai gầy của em - Kwangie à, anh xin em đấy! Em đừng như thế mà...

          Em lại cười, khẽ nói:

- Em muốn ra ngoài

          Bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, em lại cầm chiếc ô trong suốt đi về phía cửa, mỉm cười hỏi tôi:

- Anh có muốn đi cùng ô với em không?

          Tôi chẳng còn muốn khóc mặc dù trái tim tôi cứ quặn lên khi thấy em gượng cười, chỉ nhận chiếc ô từ tay en rồi cùng em ra ngoài. Chúng tôi cùng nhau sánh bước trên con đường đến trường như khi còn bé, ngắm nhìn lại những kỉ niệm mà tôi tưởng chừng như đã đánh mất. Tôi và em ngồi bên quán cà phê nhỏ gần trường tiểu học, và em lại cười cười nói nói đúng như Lee Ki Kwang mà tôi muốn tìn lại. Tôi đã mừng lắm, tôi nghĩ em sẽ vì tôi cố gắng chống lại khối u quái ác ấy được ngày nào hay ngày ấy, nhưng không phải vậy...

- Joonie, anh cõng em đi

          Em cầm ô, còn tôi cõng em như ngày còn bé, mỗi khi em làm nũng đều đòi tôi cõng từ trường về nhà. Nhóc ôm lấy cổ tôi, nói khe khẽ:

- Đã bao lâu anh không cõng em thế này nhỉ?

- Anh xin lỗi, từ nay chỉ cần em muốn anh nhất định sẽ cõng em

- Anh biết không, thực ra ngày bé ba không cõng em, vì thế anh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất cõng em. Anh biết không, vì em là con một nên em lúc nào cũng bám chặt lấy anh vì với em, anh trai Joonie của em là tốt nhất. Ngày ngày lớn lên bên anh, em thực sự rất hạnh phúc khi được anh chăm sóc, được anh chở che và em nhận ra tình cảm mình giành cho anh không đơn thuần là của một người em dành cho anh trai mình. Anh không biết đâu, ngày anh bắt đầu bước vào lớp 12, vì anh bận rộn nên em mới biết suy nghĩ, biết quan tâm đến anh, biết chuẩn bị đồ ăn và chăm sóc cho anh. Thực ra em biết mình bị bệnh cũng được một thời gian ngắn thôi, nhưng vì đó là khoảng thời gian anh bận nhất nê rm không muốn nói, lại càng không muốn anh phiền lòng, hơn nữa chi phí phẫu thuật lại không hề nhỏ...

- Kwangie à...

- Joonie, em cảm thấy mình thật may mắn khi được gặp anh, thấy rất vui khi được ở bên anh, thấy hạnh phúc khi được anh ôm, anh xoa đầu gọi là nhóc con, được thấy anh cười nữa... Em thực sự không trách anh điều gì cả, chỉ muốn nói anh phải sống thật hạnh phúc khi không có em, phải ăn uống đúng bữa, ngủ đúng giờ, phải ăn cơm, đừng gọi đồ ăn sẵn...và nhớ phải mang ô theo bên mình, nhiws chưa?

          Đến lúc này kẻ chậm hiểu là tôi mới nhận ra em rất lạ, tôi sợ hãi gọi tên em:

- Kwangie, Kwangie à!

          Dường như tôi cảm nhận được em đang cười, dựa hẳn vào người tôi

- Joonie, Kwangie thực sự....thực sự rất yêu anh

          Chiếc ô trên tay em rơi xuống đất và toàn bộ sức nặng đổ hẳn lên lưng tôi. Mặc dù tôi biết rõ điều gì đang xảy ra, nhưng vẫn vô vọng gọi em:

- Nhóc con à, đừng đùa thế, không vui đâu

- Kwangie à, đừng như vậy mà

- Lee Ki Kwang! Làm ơn lên tiếng đi, anh xin em đấy!

          Những giọt mưa tạt vào mặt khiến tôi đau rát, nước mắt cùng với những giọt mưa hòa lẫn với nhau mặn chát, đắng nghét. Em đã rời bỏ tôi mà đi như thế, bỏ rơi tôi khi tôi còn chưa kịp nói yêu em. Ai đi đường cũng quay lại nhìn chúng tôi, một chàng trai cõng một cậu bé đang say ngủ. Chảng trai đang khóc còn cậu bé lại mỉm cười thanh thản đến lạ thường. Từ nay chẳng còn một cậu bé đứng chờ tôi trước cửa, cầm chiếc ô trong suốt hỏi tôi có muốn đi cũng không, không còn một nụ cười ấm áp luôn chào đón mỗi khi tôi về nhà, cũng chẳng còn một con mèo nhỏ khi ngang bướng lúc nhõng nhẽo luôn làm tôi cười nữa...  Đã không còn một Lee Ki Kwang xem tôi là cả thế giới, cũng chẳng còn một Lee Ki Kwang là cả thế giới trong tôi

- Nhóc con, em là đồ xấu xa. Em đã biến anh thành kẻ không giữ lời hứa, biến anh thành kẻ vô tâm, thành thằng đáng khinh.

- Kwangie à, anh thật sự thật sự rất hạnh phúc khi được ở bên em, được chăm sóc em, bảo vệ em, anh thực sự rất rất vui khi nhìn thấy nụ cười em, ánh mắt em, nghe giọng hát, tiếng nói của em. Cảm ơn và xin lỗi em về tất cả....Nhóc con, anh yêu em

          Ngày đầu tiên tôi gặp em, trời mưa tầm tã...

          Ngày em rời bỏ tôi đi, trời cũng mưa rất to....

          Ngày tôi đưa em về với biển, trời vẫn mưa như thế, mưa rả rích đêm ngày như đang khóc đưa tiễn em đi, khóc với nỗi đau người ở lại. Nhưng tôi sẽ không khóc vì tôi muốn nhóc con của tôi được ra đi thanh thản.... Tự tay thả từng nắm tro, tôi tự hứa với bản thân sẽ sống thật tốt, sống thay cho cả em nữa. Trong tâm trí tôi sẽ luôn luôn tồn tại một cậu bé thấp hơn tôi nửa cái đầu với mái tóc xoăn xoăn, đôi môi dày và đôi mắt cười luôn cong lên mỗi khi nhìn thấy tôi...Tôi sẽ luôn thấy bóng dáng em ở đó, ngay cạnh tôi, cầm chiếc ô trong suốt quen thuộc và mỉm cười hỏi tôi:

- Anh...có muốn đi cùng ô với em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro