Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*        Nhà ăn vào giờ nghỉ trưa chật kín người. Cả bệnh nhân và các y bác sĩ xếp thành hàng dài chờ đến lượt mình. Đô nhìn thấy cảnh tượng nhốn nháo trong nhà ăn rồi khẽ rùng mình, quay đi

- Anh cũng đến ăn trưa sao ?- Đôi mắt cười lại cong lên

- À...ừ

- Ầy, nhà ăn đông thật đấy, chắc phải đợi lâu. Hay anh qua bên kia ngồi trước đi, tôi mua cơm luôn cho

- Hay ra ngoài ăn nhé ?

- Tôi không có tiền đâu, với lại chỉ muốn ăn nhanh tranh thủ giờ nghỉ mà đánh một giấc thôi

- Tôi mời

- Không đâu, tôi thích ăn ở đây hơn

- Đi nào - Anh nắm tay cậu lôi đi

- Ê! Tôi không đi mà

- Lần sau cậu mời tôi là được mà

          Nhóc im lặng để anh lôi đi, mãi lúc sau mới lí nhí

- Vậy...thế nhé

* -Oa! Xe này của anh sao ?- Ki không thể khép miệng, cứ trầm trồ khen ngợi chiếc xe

- Ừ

- Nhà anh chắc giàu lắm nhỉ ?

- Cũng bình thường thôi. Mà cậu muốn ăn gì?

- Ăn gì cũng được ạ

- Vậy ăn gì được nhỉ ?

- A! Trời nắng thế này đi ăn mì lạnh là hợp lí nhất

- Ok. Đi

* - Mì đến rồi đây - Bà chủ quán bê ra hai bát mì

- Cảm ơn bác

          Điện thoại Ki bất chợt rung lên

- Alô, anh nghe đây

          Một giọng nói nghẹn ngào từ đầu dây bên kia

- Hyung....Lũ người...lũ người đó....lại đến em sợ

          Bàn tay cầm điện thoại của cậu siết chặt lại

- Bình tĩnh nào, khóa cửa lại nhé, hyung sẽ về ngay! Không sao đâu

          Cậu vội vàng đứng dậy chạy thẳng ra ngoài

- Kikwang! Cậu đi đâu thế?- Anh đặt tiền lên bàn rồi chạy theo cậu

          Ki chạy bán sống bán chết, chẳng thèm để ý đến xung quang khiến Đô mãi mới túm lại được

- Để tôi đưa cậu đi cho nhanh

           Ngồi trên chiếc xe thể thao sang trọng, bàn tay cậu cứ nắm chặt lại. Anh kìm lòng không nổi, khẽ nắm lấy bàn tay cậu

- Bình tĩnh đi, không sao đâu

- Nae

           Ánh mắt ki lại nhìn về phía xa xăm, hít vào thật sâu để giữ bình tĩnh. Ngay khi xe vừa mới dừng bánh, cậu chạy như bay vào nhà liên tục gọi

- Seobie! Seobie!!

          Một cậu nhóc có khuôn mặt bầu bĩnh chạy vụt ra khỏi lũ người áo đen đang túm lấy cậu, bần thần run rẩy

- Kwangie

- Không sao đâu - Ki vỗ về

- Cuối cùng cậu cũng về. Định khii nào thì trả nợ đây?

- Chúng tôi không vay sao phải trả?

- Vì cha chúng mày không chịu trả

- Đi tìm ông ta mà đòi

- Tao không cần biết, một tuần nữa mày mà không trả thì...- Tên đầu xỏ tiến lại gần nhìn vào thằng nhóc đang núp sau lưng Ki - Mày tự biết thế nào!

          Lũ người hung tợn kéo nhau đi và cậu nhóc đầu nấm khóc òa lên. Cậu thở dài ôm lấy nhóc an ủi

- Seobie ngoan nào, hyung ở đây rồi. Không sơ nữa, lũ người đó đi rồi

          Thằng bé ngước đôi mắt to tròn còn vương nước mắt nhìn Ki, rồi chỉ vào Đô. Cậu mỉm cười rồi xoa đầu nhóc

- DooJoonssi là người tốt, đừng sợ

           Nhóc gật đầu rồi rúc vào lòng anh, thút thít một lúc rồi ngủ thiếp đi

- DooJoonssi, xin lỗi, thật làm phiền anh quá - Ki nhìn cậu nhóc trong lòng rồi nhìn sang anh đầy áy náy

- Không sao đâu. Mà bọn họ là ai vậy?

- Bố tôi vay nặng lãi rồi trốn biệt tăm - Cậu khẽ thở dài - Tôi thực sự không biết mình phải làm thế nào

- Thằng bé...là em trai cậu à?

- Nae

- Mà đáng lẽ giờ này nó phải ở trường chứ?

- Thằng bé bị trầm cảm nhẹ nên tôi để nó ở nhà một thời gian

- Cậu nhóc đó...bao nhiêu tuổi?

- 17

- 17? Sao nhìn trẻ con thế?

- Đáng yêu đúng không? - Ki dịu dàng vuốt đi những sợi tóc lòa xòa trên trán thằng bé

          Điện thoại cậu lại rung lên

- Dạ, trưởng khoa

( - Cậu đang ở đâu thế? Giờ nghỉ trưa đã kết thúc được 30 phút rồi - Giọng nói đáng sợ lại vang lên)

- Trưởng khoa, anh có thể....cho tôi nghỉ một buổi được không?

( - Cậu đến đây ngay lập tức, hoặc nghỉ việc luôn đi)

          Tiếng ngắt máy đầu dây bên kia khiến cậu không khỏi thở dài

- Seobie...thằng bé phải làm sao đây?

- Hay cứ cho nó đến bệnh viện đi

- Nhưng...

- Để tôi trong chừng nó cho, dù sao hôm nay cũng không có bệnh nhân hẹn trước

- Thằng bé rất sợ người lạ

- Không sao đâu, tôi là bác sĩ tâm lí mà

          Ki miễn cưỡng gật đầu

- Vậy...cảm ơn anh

                  ~~~~~~~~~~~~~~~~

          Khẽ đặt cậu bé vẫn đang ngủ say lên giường bệnh, Ki cúi gập người

- Seobie...nhờ anh chăm sóc

- Được rồi, không sao đâu...Đi nào

- Đi đâu?

- Về khoa của cậu chứ đi đâu?

- Anh qua đó làm gì?

- Xin cho cậu

- Không cần đâu, dù sao thì trưởng khoa cũng đã nói sẽ không đuổi việc tôi rồi

- Đi nào. Dù sao thì tôi cũng muốn qua đó

          Cậu cúi gằm mặt xuống, theo sau anh đến gặp Jun

- Trưởng khoa, tôi xin lỗi - Nhóc liên tục cúi gập người

          Jun hết nhìn cậu nhóc rồi lại quay sang nhìn Đô đang khoanh tay đứng cười

- Cậu vào làm việc đi. Tôi sẽ xử lí cậu sau

- Nae

          Ngay khi bóng dáng Ki vừa khuất, Đô nhếch mép

- Cái thằng khỉ này, cậu định bơ tôi sao?

          Jun khẽ cau mày. Anh cười nói tiếp

- Đăm chiêu cái khỉ mốc nhà cậu, định không chào tôi sao

          Jun bật cười vỗ vai cậu bạn

- Cái đồ quỷ, bỏ đi 3 năm chẳng thèm liên lạc gì với tôi

- Ai chà, đầu bỏ bây giờ đã là trưởng khoa rồi cơ đấy

- Cậu muốn chết đúng không?

- Chúng ta là anh em tốt mà, sao cậu nỡ nói với tôi như thế?

- Ai là anh em với cậu chứ?

- Ừ thì thôi. Nhớ câu quá, bạn thân - Đô tiến đến ôm lấy Jun

- Bỏ ra coi, để người ta nhìn thấy thì danh hiệu ác ma của tôi sẽ đi về đâu chứ

          Cả hai người cười thành tiếng, nhìn nhau bằng ánh mắt đầy niềm vui đúng nghĩa những người bạn thân lâu ngày chưa gặp

- Này, mà cậu để ý tên nhóc đó à?

- Ai?

- Lee Ki Kwang đó

- À - Mặt anh đỏ dần lên

- Chả hiểu mắt nhìn người của cậu bị làm sao nữa, tên nhóc đó vừa ngốc vừa hậu đậu. Mà điểm thi rõ cao

- Điểm cao?

- Ừ. Thủ khoa đại học Y Seoul đấy

- Thôi tôi phải về đây, tối nay đi chơi không?

- Ừ

- Chỗ cũ nhé

- Ok

          Anh quay người đi, mỉm cười lẩm bẩm

- Y đa khoa cơ đấy, giởi thật 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro