Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

- Mặt làm sao thế? Bị đánh à? - Jun hỏi

- Không sao đâu ạ

- Không làm được phải nói, từ nãy đến giờ cậu làm gì hỏng đó, may là ban nãy cậu chỉ  phụ mổ chứ nếu cậu cầm dao mổ chính nhỡ chết người thì phải làm sao? - Anh nghiêm mặt trách mắng

- Em xin lỗi - Mặc cho toàn thân đau nhức, cậu nhóc cúi gập người

- Cậu đúng là

- Kwangie - Một giọng nói yếu ớt vang lên ngoài cánh cửa

- Seobie, sao em đến đây?

          Ki tiến lại gần kéo cậu nhóc vào lòng. Cậu bé có vẻ sợ Jun lắm, cứ len lén nhìn rồi núp vào lòng anh trai

- Trưởng khoa, tôi xin lỗi, tôi sẽ nói chuyện với anh sau

*

- Em...có làm phiền hyung không? - Seob cúi gằm mặt, lí nhí

- Không. Nhưng sao em đến đây

- Em muốn gặp hyung thôi. Mà chú ấy là người xấu đúng không?

- Ai cơ?

- Cái chú vừa quát hyung

          Anh bật cười đưa lon côca cho em trai mình

- Không phải đâu, hyung ấy là trưởng khoa của anh. Hyung ấy làm vậy là muốn tốt cho anh thôi

- Kwangie, mặt anh? - Cậu nhóc dơ tay lên định sờ má

          Ki vội né ra

- Không sao đâu

- Anh đánh nhau à?

- Thật ra...hôm qua hyung thấy một đám người bắt nạt một cô bé, hyung xông vào cứu nên mới bị thương đấy

          Mắt thằng bé sáng rực lên

- Anh thắng chứ?

- Dĩ nhiên rồi

- Oa! - Seob dơ hai ngón tay cái lên tán dương - Tự hào về hyung quá đi

          Anh chỉ cười khẽ xoa đầu nhóc

(-Xin lỗi vì nói dối em, Seobie)

- Kwangie, em muốn gặp DooJoonie

- Không được, anh ấy đang phải làm việc

- Nhưng hyung ấy bảo có thể tìm hyung ấy bất cứ lúc nào mà

- Seobie à

- Em muốn tìm hyung sao nhóc? - Đô cười tươi rói tiến lại gần

- Nae - Thằng nhóc sung sướng cười tít mắt

- Đi thôi - Đô vẫy vẫy

- Kwangie, gặp lại hyung sau nhé

          Ki còn chưa kịp phản ứng gì, hai người kia đã đi được khá xa. Cậu khẽ thở  dài

- DooJoonssi, tại sao anh luôn xuất hiện đúng lúc thế?

*       

- DooJoon bảo tôi đưa cho cậu, bị thương nặng lắm không? - Jun đưa cho cậu túi thuốc trong tay

- Không sao đâu ạ

- Hôm nay cho cậu nghỉ

- Dạ?

- Tôi nói là cho cậu nghỉ

- Vì sao ạ?

- Nhớ mai đi làm đúng giờ

- À, nae

- Trưởng khoa, vì sao cậu ấy được nghỉ? Em cũng muốn nghỉ - EunJi từ đâu chạy đến mè nheo

- Tối nay cô trực đêm nhé

- What? Trưởng khoa thiên vị Kwangie - Cô nhóc tiếp tục ăn vạ

- Còn ăn vạ nữa trực đêm cả tuần nhé

          Cô ấm ức bĩu môi, rơm rớm nước mắt

- Lại còn khóc nữa sao? Tôi ghét nhất là nước mắt đấy

- Không ạ. Em chỉ ngáp thôi

- Ngáp mà không há miệng?

- Nae, em ngáp không cần há miệng ạ

          Ki cười lắc đầu bước ra khỏi phòng trực, cô bạn thân của cậu...vất vả rồi

*

- Kwangie à, Seobie muốn đi ăn KFC - Seob cầm tay anh lắc lấy lắc để

- Seobie à, hay về nha hyung làm kimbap em ăn nhé - Ki khẽ thở dài sờ vào túi quần rỗng

- Không. Em muốn ăn KFC cơ

- Ngoan nào, để hôm khác đi

- Để hyung mời Seobie đi ăn nhé - Đô đứng dựa vào tường, hai tay nhé túi quần, mỉm cười lên tiếng

- Thật sao? - Thằng bé chạy ào đến ôm chặt tay anh

- Ừ - Anh mỉm cười xoa đầu thằng nhỏ - Anh mời 2 người

- Không cần đâu - Ki không dám nhìn thẳng vào mắt anh - Để tôi đưa Seobie đi được rồi

- Seobie muốn đi với DooJoonie nữa - Seob chu mỏ nhõng nhẽo

- Seobie à

 - Đi thôi - Đô lôi cậu nhóc đi, để lại Ki thở hắt ra rồi nhanh chóng đi theo

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~

*

- Cảm ơn DooJoonie, Seobie ăn ngon lắm - Thằng bé cười tít mắt, xoa xoa cái bụng căng tròn

- Seobie thích là được rồi. Để anh đưa hai người về nhé

- Sao phải đưa về? - Seob tròn mắt hỏi

- Cũng muộn rồi, nhỡ gặp người xấu thì sao?

- Không cần đâu - Ki khẽ cau mày, tiến đến cầm tay em trai - Về thôi, Seobie

          Anh lờ đi lời cậu vừa nói, cứ lẳng lặng đi theo hai người

- Kwangie à, em mỏi chân - Nhóc nhăn nhó lắc lắc tay Ki

          Cậu ngồi xuống để Seobie lên lưng nhưng vết thương khiến cậu khẽ nhăn mặt vì đau

- Seobie, lại đây, DooJoonie cõng em

- Seobie, lên lưng hyung mau - Ki khẽ gắt

- Kwangie, hyung đừng cáu Seobie

- Ừ, nhanh nào, hyung đưa em về

          Seob ngoan ngoãn định leo lên

- Seobie, lưng hyung rộng hơn này

          Thằng bé bị phân tâm liền quay lại, đôi mắt đen láy cứ đảo quanh

- Lên lưng hyung này, rồi hôm sau hyung lại đưa em đi ăn tiếp

- Thật chứ?

- Thật

- Yo Seob! - Tự nhiên Ki nổi cáu - Hyung nói em không nghe phải không?

- Kwangie à - Cậu nhóc rơm rớm nước mắt, đứng chôn chân tại chỗ

- Đừng có trút giận lên đầu một đứa trẻ - Đô gắt lên tiến lại chỗ cậu bé - Nào, hyung cõng em về

- Kwangie, em xin lỗi, em không đòi cõng nữa

          Giọng thằng bé nghèn nghẹn, đôi mắt đen ngập nước

- Ôm cổ nào - Ki thở dài, khom lưng xuống

- Kwangie...đừng giận em

- Ừ. Nhanh nào

          Cậu nén đau xốc thằng nhóc lên lưng rồi bước đi. Đô khẽ thở dài lùi lũi đi theo sau trên con đường vắng

- Anh về đi - Ki lên tiếng phá tan sự im lặng

- Anh đưa hai người về

          Không khí xung quanh lại chìm vào im lặng, im ắng đến mức nghe thấy tiếng thở đều đều của Seobie đã say ngủ

- Đừng đi làm ở đó nữa, Kwangie

- Anh vừa nói gì?

- Đừng đi làm ở bar đó nữa

- Anh gọi tôi là gì?

- Kwang...Kwangie

- Tôi nghĩ rằng chúng ta không thân nhau như thế

- Kwangie à

- Chúng ta mới gặp nhau, cũng chưa nói chuyện nhiều, sao lại gọi tôi như vậy?

- Nếu anh nói anh muốn tiến lại gần em, nói anh thích em em có tin không?

- Không

- Kwangie à

- Đừng gọi tôi là Kwangie nữa. Từ qua đến giờ làm phiền anh nhiều rồi, cảm ơn anh. Tôi nghĩ từ nay chúng ta nên tránh xa nhau một chút

          Ngay sau khi nói xong, cậu bước đi nhanh hơn, để lại anh đứng sững người về đôi mắt ấy, ánh mắt ngang ngạnh đó....giống hệt người con gái anh yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro