Door. LHP. 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Nguyên Giang trằn trọc trên giường. Cậu không thể ngủ được. Ngày hôm nay với cậu rất khác, có gì đó không đúng kể từ khi cậu về đến nhà.

Những bóng đen đó đã đi đâu rồi ? Tại sao hôm nay trên đường, mọi thứ lại trông sạch sẽ đến vậy, không còn những thứ kì lạ, không còn gì cả. Hệt như lúc cậu ở trường.

Người ta thường nói, bình yên thường không tồn tại được lâu. Sau bình yên là cơn giông bão.

Hôm sau khi đến trường, cảnh sát đã chặn kín cả cổng. Hôm nay, trường đóng cửa, học sinh được cho về nhà cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Sẵn tính tò mò, Nguyên Giang đã lẻn vào phòng bảo vệ thành công. Nhưng chú bảo vệ đêm qua đã không còn ở đây, đổi lại là một mùi tanh hôi xộc thẳng lên mũi, mùi thuốc khử trùng, sát khuẩn ám đầy trong không khí.

Bỗng, một bàn tay to lớn chụp lấy vai cậu. Giật bắn người, Nguyên Giang quay lại, bắt gặp một ánh mắt tức giận đang nhìn chằm chằm lấy cậu. Ánh mắt đó toả ra từ gương mặt đầy giận dữ của một người đàn ông, to lớn, vạm vỡ.

- Đứa nào để cho thằng nhỏ vào đây thế hảa ? Giọng người đàn ông hét to, tưởng như có thể làm rung chuyển cả thế giới.

Người đàn ông đó, là đội trưởng đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm quốc gia, ông giới thiệu. Rồi, ông đưa cậu ra ngoài. Các thành viên trong đội tranh thủ lấy lại thông tin, và liên lạc cho mẹ cậu để đưa cậu về.

Lặng lẽ quan sát xung quanh, Nguyên Giang giật mình khi hiện tại, ngôi trường đang bị bao phủ bởi rất nhiều bóng đen. Chúng trườn bò khắp nơi như những con thằn lằn, những con rắn quấn chặt trên cây, trên mái nhà, cả trên những hành lang trường học.

Mải quan sát, Nguyên Giang không để ý rằng, có một con mèo đen đang nhìn chằm chằm vào cậu từ trong một cánh cửa rất nhỏ, nằm ẩn sâu trong bức tường chỗ hành lang, che phủ bởi một vài tán cây.

Cạch! Một chiếc xe máy dừng lại tại nơi cậu đang ngồi. Hai người đàn ông, một già một trẻ đi xuống, chào vị đội trưởng. Bọn họ trao đổi gì đó mà Nguyên Giang không nghe rõ được. Vừa định đi theo vào bên trong, cậu bị chặn lại bởi các thành viên khác.

Cùng lúc đó, mẹ cậu cũng vừa tới nơi. Bà đón cậu về, lo lắng nhìn vào bên trong trường, lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn. Trên màn hình điện thoại, tên người nhận hiện lên, vỏn vẹn chỉ một chữ: "Ông ngoại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro