Chapter 7. The Book

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artwork : Nao Tsukiji

Chương 7. Cuốn sách

Bầu trời bắt đầu hửng sáng, những quầng mây trắng xám nhàn nhạt ẩn hiện cùng theo đó là những tia nắng ửng vàng như thể vầng hào quang. Airy tỉnh dậy sau vài tiếng chợp mắt trên xe và nhận ra cuốn sách cô đang giữ trên đùi đã tự mở từ lúc nào không hay. Trong lòng cô cảm thấy có chút gì đó mơ hồ nhưng cô quyết định lật các trang sách để tìm ra được mục "Raja" kia. Dù có hay không thì phải thử mới biết được.

"Chị vẫn muốn tìm lời giải đáp nhỉ?"

Từ phía bên cạnh cô, Airy thấy hai cái tay đang vươn vài kèm theo tiếng ngáp dài của cậu chàng Allan, người cứ kiên quyết đeo bám cô. Có vẻ như cậu ta cũng không thể ngủ thêm được nữa. Có lẽ trước đây khi ở cùng với toán cướp kia, dậy sớm là một trong những chuyện bắt buộc để chuẩn bị cho những công cuộc cướp tài sản.

Ngón tay của cô lướt nhẹ trên bề mặt phẳng chứa những con chữ, tờ giấy khá thô ráp đúng kiểu đặc điểm của một cuốn sách cũ. Airy có thể hiểu một số từ trong này tuy không phải tất cả nhưng cô khá chắc rằng đây là cuốn sách mình cần. Thông qua những hình vẽ và biểu tượng, cô có thể thấy chúng y như những gì mà Norman, ông già bợm rượu yêu ma thuật hay khắc lên trên các tác phẩm của mình.

Từ "Raja" khi được viết bằng chữ Keltern, Airy đã sớm khắc khi vào tâm trí mình rồi. Sau vài phút, thì cô cũng đã tìm được thứ mình cần.

"Raja di Anka"

Airy khẽ đọc thầm lên, tuy nhiên cô không biết "Anka" nghĩa là gì kia nữa? "Lời nguyền của..."

Sau cùng, cô quay sang chỗ Allan và hỏi nhỏ.

"Cậu có biết Anka trong tiếng Keltern nghĩa là gì không?"

"Nghĩa là cổ xưa ấy chị, Raja di Anka là lời nguyền cổ xưa đó." Allan mỉm cười nhẹ với cô sau khi đưa lời dịch xong. Còn về phần Airy, cô đã biết rằng mình có được quyển sách này là một trong những điều đúng đắn nhất mà mình đã làm trong những ngày gần đây. Cô không nghĩ rằng mọi thứ lại tới với mình một cách thuận lợi như vậy. Nếu quả thật đây là phước do bốn vị chư thần ban tặng cho thì cô không biết lấy gì để cảm ơn nữa.

"Sau khi tới nơi tôi sẽ thực hiện những điều mà cuốn sách nói." Airy gập quyển sách lại và cài cây trâm vào để đánh dấu.

"Tại sao không phải là chúng ta?" Allan thắc mắc. Cậu vẫn luôn mong chờ Airy công nhận cậu như một người bạn đồng hành, nhưng có vẻ như từ ấy chưa bao giờ có trong từ điển của cô.

"Đây không phải việc của cậu. Đúng chứ.?"

Airy nói một cậu khiến cho Allan chết lặng vài giây, rồi cậu cũng không nói gì thêm mà ngoái nhìn về phía cửa sổ.

Lời nguyền cổ xưa, hay dù có là gì đi chăng nữa thì nó cũng cần phải sớm kết thúc thôi. Cô chuẩn bị sẵn tiền để trả cho người lái xe ngựa và nếu cô tính toán không nhầm thì chỉ hai phút nữa cô có thể đặt chân tới trung tâm của Misty Land.

Hãy coi như đây là một chuyến du lịch xa nhà và mày sẽ ổn thôi, Airy tự nhủ. Cô bước xuống xe sau khi người lái đi xuống và mở cửa cho mình.

"Tiểu thư hẳn không phải là cư dân ở Misty Land." Người lái xe ngựa nhận lấy số tiền từ Airy và nói nhỏ.

"Tuy nhiên phát âm của tiểu thư rõ ràng lắm."

Việc học ngoại ngữ chưa bao giờ là một trở ngại đối với Airy, thế nhưng cô mới biết tới ngôn ngữ này chưa đầy vài ngày. Dẫu sao, cô nghĩ rằng mình cần phải nỗ lực hơn nữa mới có kết quả tốt đẹp được.

Airy giờ đã được chiêm ngưỡng khung cảnh của một thành phố lớn, dù chỉ lại một góc nhỏ nơi cô đang đứng. Quả thực khác xa với quê nhà của cô, ở nơi đây có hiện diện những thứ hiện đại xen lẫn cổ tích mà có lẽ cô nghĩ mình không thể diển tả hết được bằng một vài câu nói. Misty Land chỉ thiếu vài thứ, đó là hương vị đồng quê và cả những ký ức mà Airy đã sống cùng suốt bao năm tháng.

"Chị Airy, việc đầu tiên cần làm là gì? Cuốn sách có nói không.?

Airy mở cuốn sách ra và nhìn những dòng chữ được viết trên đó. Giá như có công dụ dịch thì tốt biết bao, cô sẽ không phải ngồi dịch từng từ một để hiểu cả một câu.

"Cần tới chỗ có nước. Tốt nhất là bờ hồ?" Airy lẩm nhẩm rồi quay sang chỗ Allan. "Cậu xem có đúng không. Dù gì tiếng của cậu cũng tốt hơn của tôi chút."

"Đúng rồi. Nhưng mà bờ hồ có thể ở đâu được kia chưa?" Giọng của Allan có chút gì đó lo lắng. Có lẽ vì nhìn chung quanh thì cũng chỉ nhìn thấy được đường xá mà thôi.

"Tôi nghĩ nên đi hỏi cư dân ở đây."

Airy tự mình đi qua đường và hỏi một cô gái ở gần đó. Allan cũng bước theo sau, cậu cảm thấy dường như mình chưa giúp đỡ cô gái này đủ.

"Tôi biết đường rồi. Nếu cậu muốn đi theo thì hãy trở thành một người phiên dịch tốt."

Sau cùng, cậu đã nghe thấy tiếng nhờ giúp đỡ từ phía Airy, dù câu nói đó có ngầm ý là cậu có ở đó hay không thì tôi vẫn làm được thôi.

Hồ Lilak.

Airy nhớ được lão Norman nhắc tới địa điểm này như một nơi yêu thích của mình. Mỗi lần nhắc tới lão lại "Ta vẫn nhớ những lần say mèm bên hồ, ca những bài trữ tình và nhớ những kỹ niệm cũ."

Sau khoảng ba mươi phút loay hoay thì hai người cũng đã tới được nơi mình cần đến. Trước mắt cô là một mặt phẳng trong vắt, có những sợi gió lướt trên cánh mũi cùng tiếng rì rào của tán cây, tất thảy mọi thứ khiến cô cảm thấy yên bình trong chốc lát. Nhưng cô vẫn không quên việc mình tới đây để làm gì, cô không cho phép mình tận hưởng thiên nhiên quá lâu và tiếp tục mở sách ra dịch từng chữ một.

"Lấy 500ml nước hồ. Đổ 10ml rượu nho, 10ml..."

Allan nhìn vào cuốn sách trên tay Airy và dịch hộ. Cậu nhìn lướt qua các con chữ và nói

"Chị Airy à, yên tâm giao trọng trách này cho tôi. Tôi sẽ hoàn thành nó ngay thôi."

Airy nhìn Allan một cách ngờ vực, cô không nghĩ có ngày mình sẽ để người khác làm việc trong khi mình hoàn toàn có thể tự mình làm được. Ánh mắt của Allan là thứ khiến cho cô thay đổi suy nghĩ ấy, nó sáng, nó bốc lên sự nhiệt huyết vậy nên cô sẽ để kệ cậu ta một lần duy nhất này vậy.

Nhìn những bước chân nhay nhạy, trên tay cầm ống thí nghiệm của Allan mà cô cứ ngỡ như mình đang nhìn thấy hình ảnh của Albert trước mắt mình. Chỉ có điều, Albert này cao lớn hơn một chút và ranh mãnh hơn.

Cô vén nhẹ ống tay áo lên và nhìn vào thứ mà cô đã miêu tả là "gớm ghiếc", chúng vẫn còn nguyên đấy.

Chị hứa sẽ về sớm với các em. Chị hứa đấy.

Buông thõng tay xuống, cô mường tượng cái chết đến với mình. Còn điều gì tệ hơn cái chết kia chứ? Rốt cuộc tại sao mỗi lần cô nhìn thấy "lời nguyền", cô lại cảm giác sợ hãi tới vậy? Câu trả lời cho điều đó có còn quan trọng không khi mà cô tìm thấy thuốc giải?

Airy không biết nữa, cô hiện giờ chẳng dám chắc được điều gì cả.

"Chị Airy à, trông có kì lạ không?" Allan giơ chiếc lọ lên có màu xanh của băng, và chúng bắt đầu đông cứng lại một cách mà Airy cũng không biết phải lí giải ra sao nữa. Cái này không còn là khoa học nữa, mà là...

Airy không muốn phải thừa nhận hai chữ "ma thuật" nhưng còn cách nào khác để gọi nó cơ chứ?

"Tôi có phải uống nó không?"

Allan không nói gì hết, cậu chỉ cầm ngón tay trỏ phải của cô và nhúng vào trong dung dịch kia.

"Hãy vẽ biểu tượng này xuống nền bất kì và đọc câu thần chú sau."

Cậu chỉ giản đơn đọc lên những thứ mà sách viết và để việc còn lại cho người con gái kia làm.

Với một cái gật đầu nhẹ, Airy nhìn vào tranh vẽ có sẵn đưa ngón tay xuống mặt đất để hoàn thành một kí hiệu kì lạ. Nó có vẻ trông giống như một nốt nhạc nhưng có đôi cánh dài, cô chẳng hiểu mình đang phác họa nên cái gì nữa.

"Dai, Nim ka alano. Alano ka yon. Gal tame! Moralam! Sem alano si lama yon!"

Về cơ bản thì tiếng Keltern viết như thế nào đọc như thế nên là cũng không làm khó Airy được. Cô có thể hiểu một cách mơ hồ về câu nói đó. Có lẽ đây là một trong những lần đâu Airy nói điều gì đó mà mình không thể ý thức được, chưa nói đến việc hiểu được hết.

"Chị nên đọc to với có hồn một chút nó mới hiệu nghiệm." Allan nhắc nhở. Cậu cũng không rõ đây là thần chú gì nữa, vốn dĩ cậu cũng chỉ là một tên cướp bé nhỏ mà thôi.

"Dai, Nim ka alano. Alano ka yon. Gal tame! Moralam! Sem alano si lama yon!"

Cô hùng hồn nhắc lại những từ ngữ kia thêm một lần nữa và ngừng lại xem có điều kì diệu xảy ra không. Airy lại vén tay áo lên, những vết mẩn xanh không hề suy chuyển, dù chỉ một chút.

Cũng có thể là thần chú chưa hiệu nghiệm được ngay, nhưng cô muốn biết tác dụng thật sự của nó.

"Có lẽ đi hỏi một chuyên gia sẽ tốt hơn?" Allan hất cằm về phía chiếc cặp của Airy nơi chứa chiếc gương diệu kì. Phải, hẳn là cậu ta đang muốn nói tới lão Norman.

Cô bèn rút chiếc gương và bắt đầu gọi tên lão Norman.

"Norman!"

Chiếc gương không hiện thị bất cứ thứ gì.

"Norman. Tôi biết là ông có đó mà."

Cô nói với vẻ thất vọng ngay sau khi thấy chiếc gương vẫn không có động tĩnh gì. Và có lẽ ông ta không có ở đó thật. Airy cất đồ vào trong túi của mình và ngồi bệt xuống đất. Cô cảm thấy có chút mệt mỏi sau những gì đã diễn ra. Điều có thể làm cô cũng đã làm rồi, phải chăng đã đến lúc cô buông bỏ cho số phận. Nếu câu thần chú hiệu nghiệm thì cô được an toàn còn nếu ngược lại thì có thần thánh mới biết chuyện gì xảy ra với cái thân xác này.

Cô ước gì mình có thể bình thản như mặt hồ kia, chúng phẳng lặng như một tờ giấy nhưng cũng rất mềm mại và mang hơi ẩm mán mát.

Địa điểm này có lẽ thích hợp với việc ngồi đọc sách thư giãn hơn là nghĩ ngợi về một lời nguyền không đâu. Nếu vết mẩn kia chỉ là bệnh lí và Norman biết tuốt thực sự phán đoán sai thì đây đúng là một trò hề.

"Xem ra cuốn sách này thú vị phết, có giới thiệu cả những địa điểm..." Airy lật sang những trang khác nữa và nhìn những bức vẽ minh họa đẹp đẽ kia. Quả thật ai mà vẽ chi tiết tới mức này đúng là một họa sĩ tinh tế và tỉ mỉ.

Nét vẽ bằng nước của Airy trên nền đất đã sớm khô dần, cô chẳng biết mình nên hi vọng cái gì nữa.

"Nhà tôi không được đẹp như mấy ngôi nhà vẽ trong này." Airy tự nói một mình vì cô cũng chẳng biết Allan có nghe mình nói không.

"Nói thực thì tôi cũng chẳng biết nhiều về thế giới ma thuật cho lắm, nên cũng không giúp được gì nhiều cho chị cả." Allan khẽ thở dài khi đôi mắt cậu chạm vào đôi bàn tay khẳng khiu của cô đang chạm vào trang sách. Cậu thật sự vô dụng đến như thế hay sao?

"Ít ra thì cậu cũng đã đi cùng tôi. Cậu có mang một chút niềm tin và hi vọng. Tôi chẳng kì vọng quá nhiều vào một ai cả, ngay cả bản thân tôi có lẽ tới đây vì muốn được chứng kiến một chân trời mới hơn là việc giải lời nguyền."

"Điều chị nói thật lạ. Ai lại coi trọng việc đi khám phá hơn đi giải cứu chính mình chứ? Hoặc bởi lẽ chuyến đi này mang hai lợi ích. Nó không hề vô nghĩa đâu, tin tôi đi. Dẫu không hóa giải được bây giờ, thì ta lại bắt đầu lại và cứ tiếp tục như thế tôi nghĩ chị sẽ làm được thôi."

Allan bước tới bên cạnh cô và cùng ngồi xuống. Đây không phải là lần đầu tiên cậu nói những câu như thể mấy nhân vật anh hùng trong tiểu thuyết chính nghĩa nói về chuyện niềm tin chiến thắng, thế nhưng đó là điều cậu thực sự nghĩ lúc này.

Đúng là một con người tràn đầy năng lượng tích cực, giống như em trai của cô vậy. Airy tự hỏi một người sống trong môi trường giết chóc sao có thể suy nghĩ được như thế. Cô cũng không muốn dập tắt "năng lượng" tốt đẹp đó bằng những câu như kiểu "đâu thể lúc nào cũng làm lại từ đầu được, nếu thế thì tới lúc xuống mồ cũng chẳng hoàn thành được điều gì.. Nhưng Airy biết thừa cậu ta cũng nhận ra điều ấy, Allan chỉ đơn thuần muốn khích lệ cô mà thôi. Đoạn, cô lại đắm chìm vào trong quyển sách một lần nữa.

"Das im Fasili", đây có lẽ là tên một địa danh nào đó.

Vẫn ở trang sách đó có hình minh họa của cây trâm cài sách giống y hệt của cô. Hình kế đó là một cánh cửa có nhiều hoa văn kì lạ. Tất nhiên rồi, cô còn mong chờ gì hơn ở một cuốn sách ma thuật thần bí? Động cơ Airship? Hay cách làm một người máy?

Cô nhìn thấy có hình ảnh một người mặc áo choàng cầm chiếc trâm và đưa vào trong ổ khóa. Thì ra đây không phải là một chiếc kẹp sách mà là một chiếc chìa khóa. Airy cảm thấy như mình vừa có một phát hiện gì vĩ đại lắm. Có điều cảnh cửa này cô chưa từng bao giờ thấy trong đời bao giờ, vậy nên dĩ nhiên là cũng không có cơ hội được sử dụng cái này.

"Airy, chị nhìn xem!"

Allan thốt lên. Airy bất giác nhìn về phía trước theo ngón tay của Allan không buồn mở mắt to để nhìn rõ xem đằng trước là cái gì cho tới khi có quầng ánh sáng làm lóa mắt cô.

"Thứ gì vậy?" Airy đợi chờ cho đôi mắt mình điều tiết được rồi quan sát thật kĩ lưỡng. Cô hỏi rồi đứng phắt dậy. "Tôi tự hỏi đó có phải thứ ánh sáng đang cố cứu rỗi mình hay không?.

"Một cánh cửa?" Allan nhấn mạnh vào câu hỏi, cậu không hiểu một cánh cửa thì tại sao lại có mặt ở nơi này. Trong phút giây đó, cậu đã quên mất rằng mình đang ở Misty Land, vùng đất của ma thuật trộn lẫn với khoa học. Đó là một nơi mà bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra được.

Airy nheo mắt lại nhìn cây trâm, rồi bình tĩnh bước về phía trước. Có lẽ việc làm này sẽ tạo ra một bước ngoặt trong việc giải cứu chính bản thân cô cũng như một cuộc phiêu lưu mà cô hằng mong ước. Cô không biết thứ đứng trước mặt mình có phải ảo giác không nhưng phải thử mới biết được.

Nếu ở nơi đây mặt trăng cũng có thể xuất hiện vào ban ngày, thì cớ sao một cánh cửa trong một cuốn sách về lời nguyền không thể tồn tại? Cầm chắc công cụ trong tay, Airy mường tượng hình ảnh mà cô nãy nhìn thấy trong trang sách và đưa tay mình lên làm đúng những gì mà nó đã minh họa.

"Chị chắc chứ?"

Allan đột nhiên lên tiếng, cậu giờ đang đứng ngay cạnh muốn cô khẳng định lại một lần được việc làm này.

"Nhỡ đâu đó lại là một cái bẫy lời nguyền nào khác thì sao?" Anh chàng Greystones nhìn cô đầy lo lắng, đây chẳng khác gì ánh mắt của người thân cô mỗi lần khi Airy định liều mình làm gì đó.

"Thì cứ coi như là tôi đen đủi đi."

Mỉm cười thật nhẹ nhàng, Airy còn không biết chắc đó có phải nụ cười tự chữa lành bản thân hay không nhưng hình như nó có hiệu nghiệm.

"Nếu làm gì cũng sợ hãi, thì sẽ chẳng thể nào bắt đầu được đâu?"

Cô nhắm nghiền mắt lại. "Tôi nghĩ cậu phải hiểu điều này hơn tôi chứ? Một tên cướp của một băng đảng thì nào biết sợ là gì?"

"Tôi chỉ cảm thấy ngưỡng mộ chị."

Allan tiếp tục nói. "Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng ủng hộ điều chị làm."

Airy không đợi cậu trai Greystones kia kết thúc câu của mình mà bắt đầu tiến hành đưa chìa khóa trong hình dạng cây trâm vào trong ổ khóa kia. Chỉ khi cô nghe thấy tiếng "Cạch" vang lên, Airy cảm giác như vận mệnh mình cũng thay đổi.

Tầng không khí chung quanh Airy dường như nhẹ hơn rất nhiều so với trước, cô cảm thấy sự thay đổi rõ rệt này. Phải chăng nãy giờ cô vẫn đang tự huyễn hoặc mình, vì giờ đây những hoa văn trên cánh cửa bắt đầu nhảy múa xung quanh cô. Có lẽ khao khát muốn được thoát ra khỏi lời nguyền của Airy lớn hơn cô vẫn tưởng.

Giờ đây, cô muốn hỏi người bạn đồng hành kia của mình xem cậu ta cũng nhìn thấy những gì cô đang thấy. Khoa học mà cô vẫn theo đuổi sao giờ nó lại quay về con số không sau khi chứng kiến những điều vi diệu đến như thế kia.

Trái tim Airy như muốn vỡ tung ra thành từng mảnh, đầu óc cô thì choáng váng khi bị xoay vần liên tục. Tốt hơn hết là cô sẽ nhắm đôi mắt của mình lại để không phải thấy những thứ kia nữa. Để rồi khi tỉnh giấc, cô nhận ra mình đã mơ một giấc mơ rất dài.

Cô cảm thấy mình đang bay. Cô cứ ngỡ rằng việc phát minh ra AS là để giúp hiện thực hóa việc con người không thể lơ lửng trên không trung.

Ngủ đi nào, Airy

Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

Ngủ đi nào...

Ngày là ta. Đêm là ta. Hãy gọi tên ta...

Airy nhận ra thanh âm này, nó thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro