Chap VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap VIII:

-Aishhhhh!!!!!!!!!!!!!! Mấy người chết tiệt!!!! – Giọng ai đó hét ầm lên. 

-Yang YoSeob!!!!! Sao vậy???!!! – người nào đấy hốt hoảng chạy vào phòng ngủ.

HIện giờ phòng ngủ của chủ nhà mang tên Yoon DooJoon đang diễn ra 1 cảnh tượng hết sức “đặc sắc”

Người ốm thì ra sức mà hét với cái điện thoại… 

Giọng hét khỏe tới nỗi mà chẳng ai tin được là cậu ốm cả...

Người khỏe thì mặc tạp dề hình thỏ trắng nhô răng…

Hốt hoảng chạy vào trong khi tay vẫn cầm nguyên cái xẻng rán trứng. 

Trên đầu buộc 1 cái khăn để tránh ám mùi vào tóc… 

2 đôi mắt trố ra nhìn nhau… 

1s…

2s…

3s…

-Hahahaaaaa!! Yoon DooJoon!!! Anh đang mặc gì vậy hả??? – người nằm trên giường lăn ra cười trong khi người đứng mặt vẫn đần thối. 

Anh mặt đang chuyển từ lo lắng, hốt hoảng. Sang đỏ rần rồi cuối cùng là tức giận. Anh quát lớn: 

-Yaish!! Yang YoSeob!!! Có thật là cậu bị ốm không vậy mà hét kinh thế??? 

-Nhưng trông anh mặc như vậy buồn cười lắm… - Cậu vẫn cười lăn cười bò. 

-Hừ… - DooJoon tức giận đóng sầm cửa. 

YoSeob thấy thái độ như vậy của DooJoon thì không cười nữa. Biết là anh giận rồi đây mà. Cậu đành ra khỏi giường, mở cửa…

Xèo, xèo…

Cạch, cạch…

Tiếng nấu ăn vang lên thật vui tai. Mùi thơm thì thật kích thích vị giác. YoSeob ngó vào bếp. Thấy DooJoon đang nhanh tay xào thứ gì đó trong chảo. Cậu tiến lại gần, trầm trồ:

-DooJoon! Không ngờ anh cũng biết nấu nướng đấy!

DooJoon không trả lời mà chỉ im lặng, chăm chú vào món thịt bò trong chảo.

-Anh giận tôi hả? Xin lỗi… - YoSeob chớp mắt. 

-RA ngoài kia đi… - DooJoon không thèm quay ra nhìn cậu.

-Tôi xin lỗi mà… - Cậu tiếp tục ỉ ôi.

Anh không nói không rằng. Tắt bếp, bày thịt ra đĩa rồi quay đi chỗ khác. Hoàn toàn bơ cậu. YoSeob bĩu môi, lườm 1 cái rồi bỏ ra ngoài phòng khách.

Cậu thả người vào chiếc sofa màu tro đơn giản. Nhà anh cũng khá rộng, bày biện lại đơn giản nữa. nhưng có thứ gì đó mà nhà cậu lại không thể có được. HÌnh như là sự ấm áp thì phải… 

BỖng nhiên YoSeob chú ý tới vật chình ình nằm giữa phòng khách…

1 cây đàn dương cầm cỡ đại.

Màu đen bóng loáng thu hút YoSeob. 

Cậu tiến lại, khẽ nâng mặt đàn lên để lộ những phím đàn hoàn hảo. Tay chạn lên từng phím làm nó vang lên vài nốt nhạc. 

Yoseob thích thú ngồi hẳn xuống ghế. Đánh bản nhạc nào đó mà cậu không biết tên, miệng thích thú hát:

I don’t wanna say goodbye…

Bye… bye… say goodbye…

I don’t wanna let you go…

Let… let… let you go…

Easy come… easy go… 

-Yah… không biết chơi thì đừng có nghịch… Hỏng đàn của tôi đó! – Giọng nói trầm vang lên làm YoSeob cụt hứng, không muốn đàn nữa. – Vào ăn thôi. 

Cậu khẽ bĩu môi rồi đứng dậy. Lon ton vào phognf ăn. HIện ra trước mặt cậu là vô số những  món ăn hấp dẫn cía bụng đang biểu tình của cậu. YoSeob ngồi xuống. Mắt sáng long lanh:

-Yoon DooJoon! Là anh nâu đó hả? 

-THế cậu nghĩ là tôi biến hóa ra nó chắc?

Cậu cầm đũa, bắt đầu tấn côgn món gà tẩm mật ong thơm lừng. DooJoon khẽ mỉm cười nhìn điệu bộ của YoSeob. 

Ban nãy… 

Cậu đàn hay lắm…

Nhưng lúc cậu hát lại khiến con tim anh run lên…

Tại sao cậu lại hát buồn tới vậy? 

-Mà này… Sao lúc nãy cậu lại hét lên thế? – DooJoon bỗng hỏi.

-Hì ại ăm on ngừi ia (thì tại 5 con người kia) – YoSeob nhồm nhoàm nhai thịt gà, ngước lên nhìn anh. 

-Hử? Là sao?? – DooJoon nuốt nước bọt nhìn vào đôi môi bóng nhẫy của YoSeob. 

-Là như thế này… - YoSeob từ từ kể lại cho DooJoon nghe.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flash back… 

YoSeob cầm điện thoại lên. Chọt chọt mấy cái vào màn hình rồi áp vào tai:

Bip… 

“Xin chào… Tôi là Yong JunHyung. Hiện giờ tôi đang có việc bận. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bip. À… Nếu là YoSeobie thì khỏi em nhóe! Hyung đi chơi rồi, không có nhà đâu. Cả HyunSeungie cũng đi cùng nữa. Đừng gọi để mà tốn tiền, Bye cưng… hyung sẽ nhớ cưng!!!”

Bip… 

Sau cái giọng nói đã nghẽn lại còn trầm của ông anh thích đùa này là 1 tràng cười “khả ố” của mỹ nhân Jang HyunSeung làm YoSeob tức xịt khói. Hừ. không có 2 hyung thì thôi. Còn 2 tên tiểu đệ ngoan hiền nữa mà. Nghĩ tới nhà KiWoon, yoseob lập tức chọt chọt vào cái điện thoại lần nữa…

“Yeoboseoyo… TÔi là Son DongWoon. Hiện giờ tôi không cầm điện thoại. Hãy để lại lời nhắn. Tôi sẽ trả lời khi xong việc. Nếu là Seobie hyung thì khỏi nhé! Em đi JeonJu 2 ngày mới về cơ! Hyung ở nhà ngoan nhé! Yên tâm, em sẽ mang quà về cho hyung! Say goodbye hyung!”

1 lần nữa YoSeob tính bóp nát điện thoại vì thằng maknae láo lếu này! Aish!!!! Còn bé babo nữa, nhịn nhịn nhịn nhịn… 

Yoseob vừa áp điện thoại vào tai thì lời hát tha thiết của ca khúc I’m Sorry đập vào tai cậu. Xen giữa là giọng nói nhí nhố của KiKwang:

“Hế lồ. Tôi là Kwang Babo. Hiện giờ điện thoại của tôi đang ngoài vùng phủ sóng. Xin gọi lại sau nếu là YoSeob thì khỏi. Tớ đi chơi với DongWoonie rồi. Nên cậu ngoan ngoãn ở nhà với DooJoon hyung đi… Oái!! Sao mọi người oánh em???” Lời nhắn của KiKwang bỗng trở nên náo loạn đồng thời xuất hiện thêm tiếng nói của những kẻ mà ai – cũng – biết – là – ai đấy. “Cía thằng Đù này!! Nói kiểu gì vậy hả???!!! Hyung dặn thế nào rồi??? Babo ơi là babo… biết thế không cho hyung gọi nữa!!”

YoSeob hiểu được 4 con người  kia đang cố tình chọc tức cậu nên gào lên:

-Yah!!!! Jun hyung! Seung hyung!! Kwang!! Woon!!! Các người đang làm trò gì vậy hả????!!!!

“YoSeobie à… Lỡ thì cũng lỡ rồi. Các hyung đi chơi hết rồi. Vì em bị ốm nên phải để em ở nhà. G.O hyung cũng đi sang trường Cheon Nam dự hội thảo 2 ngày nên chịu khó ở nhà DooJoon đi nha! Nhà thì em không thể về vì bọn hyung đã thay loại chìa khóa mới rồi! Bye em… Bọn này sẽ nhớ em!” HyunSeung bắn 1 tràng rồi gào lên với mấy tên kia “Mọi người! Chào Seobie đi!... Bye YangYo baby!!!!”

Bip~~~~

YoSeob ức chế không thể nào nói lên lời được!!! Mấy người này đang đi ăn mảnh với nhau đây mà!!! Đã thế còn vứt cậu cho cái tên “Giun” không ra “Giun” người  không ra người Yoon DooJoon này nữa chứ!!!! Aish!!!!! 

Cậu mặt đỏ bừng bừng. Chỉ muốn có cánh cửa thần kỳ của Doraemon để nhảy qua chỗ của 4 tên điên mà bóp cổ từng người 1 mà thôi.

-Jang HyunSeung!! Yong JunHyung!! Lee KiKwang!!!! Son DongWoon!!!!! Các người  cứ đợi đấy!!! – Rít xuống từng đó cái tên thì cậu… 

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!

End Flash back…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Thì ra là vì thế đấy hả???  - DooJoon ôm bụng cười vì cái màn chào hỏi của 4 tên kia. 

-Hừ! Anh còn cười nữa? Tôi bây giờ thàn hkẻ vô gia cư rồi đấy!!! – YoSeob tưc giận. 

DooJoon cố nín cười. 1 tay đưa lên che miệng. 1 tay giữ chặt bát cơm. Khổ thân YoSeob. Bình thường trêu mấy tên kia nhiều quá mà nên bây giờ “gậy ông đập lưng ông” mà thôi. 

-Anh cho tôi ở nhờ nhà anh tối nay nhé! – YoSeob bỗng nói…

♥ END CHAP VIII ♥ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro