Chap XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap XI: 

-hyung à!! Bọn em tới rồi này!! – Tiếng Kwang lùn í ới ngoài cửa. 

DooJoon rửa qua tay rồi loẹt xoẹt dép đi trong  nhà ra ngoài cửa. 

Cạch… 

-Chào hyung!! – DongWoon trao cho DooJoon 1 giỏ hoa quả - Đây là quà mà bọn em mang tới  tặng hyung! 

-Mọi người vào đi! – DooJoon niềm nở. 

5 nhân vật nhí nhố lần lượt xếp hàng bỏ giày đi vào. G.O đưa cho DooJoon 1 cái túi xách, nói:

-DooJoon – ssi… Đây là hồng sâm. Cảm ơn anh trong  mấy ngày đã chăm sóc Seobie! 

-Có gì đâu G.O – ssi? YoSeob cũng là bạn tôi mà! – DooJoon nhận lấy. 

-À… Mà nhắc tới YoSeobie! Nhóc đâu rồi? không phải tự kỷ chỗ nào khóc lóc um sùm rồi chứ? – JunHyung ngó nghiêng. 

DooJoon chỉ tay vào bếp:

-À… YoSeob đang gọt khoai! 

-Hả???!! Nhầm không thế??? – Cả lũ đồng thanh hét lên. 

-Sao vậy? – DooJoon ngẩn người. 

Ngay tức thì, KiWoon, JunSeung liền bổ nhào vào bếp và…

-Áhh!! YoSeobie nấu ăn!! – Tất cả kêu lên rồi đồng loạt ngất.

Trong  bếp, YoSeob đang hì hụi gọt vỏ từng củ khoai tây rồi nhúng nó vào nước. Trông có vẻ chăm chú lắm. HyunSeung là đứa tỉnh lại sớm nhất, nhảy bổ vào sở soạng YoSeob:

-Seobie! Em vẫn ốm sao? 

-Yahh!! Seungie hyung! Làm trờ gì vậy? không thấy em đang gọt khoai hả? – YoSeob nhảy dựng lên, giơ đôi chân ngắn của mình đá HyunSeung bay vèo ra khỏi người  mình. 

10 đôi mắt nhìn nhau chòng chọc rồi đồng loạt giương ra long lanh với DooJoon: 

-Ôi!! DooJoon – ssi! Cảm ơn anh!! – G.O gật đầu vui sướng. 

-DooJoon à!! Cậu quá giỏi!! – HyunSeung túm tay lắc lắc. 

-Hyung à… hyung truyền đạt bí kíp cho bọn em đi!! – KiWoon đồng loạt ôm chân DooJoon. 

-Cảm ơn trời Phật. Cuối cùng cũng có người trị được tên nhóc kia!! – JunHyung cảm thán, lạy tạ tứ phía. 

DooJoon vẫn không hiểu mấy anh em kia đang nói về vấn về gì. Đưa tay lên gãi gãi thái dương:

-Mọi người  đang nói về vấn đề gì vậy? 

-Sao hyung lại có thể lôi được YoSeobie vào bếp vậy? – KiKwang hỏi. 

-THì cậu ấy tự xung phong mà! – DooJoon vẫn gãi đầu. 

Đơ ra 5s… 

-Ôi trời ơi!! Trời sụp!! – 5 người ngã ngửa xuống đất. 

DooJoon vẫn ngẩn người  chẳng hiểu mấy người  này đang nói về vấn đề gì hết. Bỗng nhiên… 

-Ahhh! – YoSeob kêu lớn. 

DooJoon giật mình quay ra thì thấy ngón cái của YoSeob đang chảy be bét máu. DooJoon hoảng hốt chạy tới bên cạnh cậu, hỏi nhanh:

-Sao lại bất cẩn thế YoSeob? 

-Tại… tôi đang mải nhìn mấy người  nên… - YoSeob cắn môi. – Ơ… Anh làm gì thế?! 

DooJoon cho ngón tay YoSeob vào miệng mình, mút hết máu rồi mới lấy chiếc khăn sạch gần đấy băng tay YoSeob vào. Ân cần:

-Cậu đau tay rồi. Ra ngoài kia chơi với mọi người đi! Tôi tự làm là được. 

-Thế sao được? – YoSeob đỏ mặt khi nhìn vào đôi mắt nâu tràn đầy sự yêu thương của anh. 

-Không sao đâu. Côg việc cũng không còn nhiều. Tôi làm 1 mình được mà! – DooJoon xoa đầu cậu – Ngoan. Nghe lời đi.

Giọng nói và đôi bàn tay anh như có sức hút, YoSeob đỏ mặt tự động bước ra khỏi phòng bếp. Mặc kệ cả các hyung đang trố mắt nhìn mình như sinh vật lạ. 

Rầm… 

Cánh cửa phòng DooJoon bị sập mạnh không thương tiếc trước những đôi mắt ngạc nhiên hết cỡ. G.O vội túm mấy tên kia họp thành 1 vòng tròn: 

-Này… Mọi người nói xem! Sao YoSeobie lại có thể thay đổi nhanh tới vậy? 

-Nó chưa hết ốm chăng? – JunHyung trả lời. 

-Không phải đâu! Mọi người  quan sát thấy DooJoon – ssi không? Nói gì là YoSeob làm theo liền à! Bình thường chúng ta có nài nỉ dữ dội thế nào nó cũng không bao giờ  nghe đâu! – HyunSeung nói 1 tràng. 

-Các hyung có thấy gương mặt của YoSeobie hyung không? Đỏ bừng cơ! – DongWoon chen thêm lời. 

-Vậy là chỉ còn 1 kết luận. YoSeobie… - JunHyung vuốt cằm. 

-YÊU rồi!!!! – Cả lũ đồng thanh. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DooJoon bày bữa trưa ra trước con mắt háu đói của 4 con “quái vật”. Trên bàn la liệt nào khoai chiên, nào bít tết, nào nước ngọt đủ loại. Anh ngồi xuống cạnh YoSeob, hào hứng: 

-Mọi người  ăn đi! Tôi làm rất nhiều đó!!! 

-Hyung tự làm hết đó hả? – KiKwang tròn mắt. 

-Đúng vậy. YoSeob cũng góp 1 phần đấy! – DooJoon nháy mắt. 

-Trời ơi! Ngàn năm có 1! Ăn thôi! – DongWoon phát động. 

YoSeob vừa ăn vừa đùa với tất cả. Ăn rất khí thế, cảm thán:

-Hahaaa!! Xem ra tài nghệ nấu ăn của em cũng không tồi đâu! 

JunHyung bĩu môi, nhai thịt bò:

-Thôi xin người! Gọt mỗi mấy củ khoia mà cũng tài với chả nghệ. – nói xong, anh gắp thịt bò sang cho HyunSeung – Seungie! Ăn đi em. 

YoSeob ra vẻ không phục. Tay đưa đũa hướng tới đĩa khoai. Nhét 1 mớ vào mồm, nhồm nhoàm:

-Thế hyung đừng ăn khoai nữa! Em làm khoai đấy! 

-Hứ! không thèm! – JunHyung quay ngoắt. 

YoSeob không thừa hơi để cãi nhau với cái ông JunHyung hâm hết biết này. Cậu đưa đũa gắp 1 miếng thịt bò lớn rồi cho vào bát DooJoon: 

-Anh ăn đi này! 

-Ơ… - DooJoon ngạc nhiên rơi cả khoai trong  miệng. 

Mấy đôi mắt kia lại được dịp trợn lên. DongWoon tuy mồm vẫn đầy đồ ăn nhưng kịp nói:

-hyung à!! Chưa chưa bao giờ  thấy hyung gắp đồ ăn cho ai đâu! Hyung toàn gắp cho mình thôi mà!! 

-Woonie nói đúng đấy!! Cậu thiên vị Joon hyung!! Gắp cho tớ nữa chứ!! – KiKwang hùa theo, giãy lên. 

-Yahh! DooJoon làm đồ ăn cho các cậu đấy! Lèm bèm nữa là nhịn đấy!! – YoSeob đỏ mặt gắt um lên. 

Kiwoon nháy mắt với nhau rồi giở giọng nhõng nhẽo:

-DooJoon hyung à! Đồ ăn hyung làm để chiêu đãi bọn em đúng không? 

-Ừh… đúng vậy! – DooJoon gật đầu. 

-Vậy bọn em được ăn thoải mái đúng không? 

-Tất nhiên – Gật đầu tiếp. 

-Vậy YoSeob không được can dự vào đúng không? 

-Cái này thì… - DooJoon suy nghĩ. 

YoSeob sợ chúng nó lại nói linh tinh tiếp vội gắp 1 mớ thịt vào bát cả 2 đứa, xua tay:

-Ăn đi! Nhiều chuyện. 

Trong suốt bữa ăn. Cả lũ nhiều lúc cứ phải ngước mắt lên suốt vì DooJoon và YoSeob cứ gắp thức ăn cho nhau ầm ầm rồi đụng chạm nhau suốt làm đôi mắt bé của KiKwang có thể khỏi cần phẫu thuật cũng đủ to rồi. 

G.O thì mừng rồi mặt vì sắp có báo cáo tốt cuối kỳ cho appa và umma YoSeob. JunHyung khẽ cảm động chấm nước mắt cho HyunSeung vì sắp thoát khỏi kiếp nạn bị tên nhóc kia trêu chọc những  cử chỉ thân mật của 2 đứa. 

Mỗi người 1 tâm trạng khác nhau nhưng tất cả đều là HÂM MỘ DooJoon không nói lên lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

YoSeob liếc vào bếp, thấy DooJoon đang cặm cụi dọn dẹp thì vội đi vào. Dọn dẹp cùng anh. DooJoon ngước lên, cười nhẹ: 

-Tôi dọn là được rồi! Tay cậu vẫn đau mà.

-Không sao. Anh mệt rồi. Tôi dọn cùng cho nhanh. – YoSeob tiếp tục thu bát đĩa. 

Cậu nói xong, mang toàn bộ ra chậu rửa bát rồi đeo bao tay. Xịt nước rửa ra miếng bọt biển rồi bắt đầu cọ bát. DooJoon tiến lại, đứng bên cạnh cậu, dựa lưng vào kệ bếp, chăm chú xem cậu rửa. Cảm giác của anh lcú này là gì nhỉ? Hạnh phúc chăng? Như 1 đôi vợ chồng trẻ vậy.

YoSeob là người  vợ đảm đang còn anh như 1 người  chồng hạnh phúc có tất cả. Đang mải suy nghĩ thì…

-Oái! – YoSeob kêu lên. 

Chiếc bát trên tay cậu chút nữa là rơi xuống vỡ tan nếu không có DooJoon nhanh tay đỡ kịp. Anh đặt nó lên thành bồn rồi lại luồn ra sau cậu như hôm qua. YoSeob đỏ mặt, tim đập nhanh: 

-Anh làm gì vậy? 

-TÔi sẽ giúp cậu rửa. – DooJoon dịu dàng cầm bát lên, để trong  tầm tay YoSeob rồi bảo cậu chà bọt biển vào đó – Tôi sẽ cầm bát cho cậu rửa, như thế sẽ không trơn đâu. 

Tim YoSeob đập thình thịch, tay run run cọ từng chiếc bát. Cậu vô thức đẩy người  mình lùi về đằng sau để chạm vào bộ ngực vững chãi của anh. Để cảm nhận được nhiều hơi thở ấm nóng của anh phả vào tóc mình hơn. 

DooJoon thấy lưng cậu hơi chạm vào thì hơi giật mình. Định lùi ra sau nhưng thấy YoSeob vẫn không có phản ứng gì liền tiến sát hơn tựa hẳn vào cậu. Anh hơi cúi đầu gác cằm lên vai cậu thoải mái. 

YoSeob bật cười vì hơi thở của anh phả vào cổ mình buồn buồn nhưng vẫn tập trung kỳ cọ chồng bát đĩa cao ngất. 

Cứ như thế… 

Thời gian ơi…

Trôi lâu hơn chút… 

Để khoảng khăc này là mãi mãi…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Tôi về đây! – YoSeob mặc áo khoác.

DooJoon ngẩn người  nhìn bóng cậu. Muốn giữ cậu ở lại với mình nhưng không dám mở lời .Cứ đứng lượn lờ trước mặt YoSeob. 

“Yah! TÔi về mà không giữ lại à?” YoSeob nghĩ, hơi bực bội. 

-Chào anh! Tôi VỀ nhé!! – Cậu đi giày, đang định mở cửa. 

-Dừng lại đã…

END CHAP XI

P.s: Còm và vote cho Zubi nhóe! ;)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro