[DooSeob][Long fic] Fiction... (C.1 - C.10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        FICTION…

Author : Bống (a.k.a Tiểu Mạt)

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyện thuộc về tác giả. 

Rating : T

Characters or Pairing(s) : DooSeob (main), JunSeung, KiWoon

Category : có Fun,có Romance, có Pink, có Sad, có Angst… nhưng HE

Summary : 

Với em…

Anh là chàng hoàng tử hoàn mĩ….


    Chàng bạch mã hoàng tử hoàn mĩ bước ra từ những cuốn tiểu thuyết…


Cuốn tiểu thuyết trong mộng tưởng…



Note: không phải lần đầu Bống viết fan fic nhưng là lần đầu viết DooSeob.Xin được chỉ giáo*cúi đầu*



CHAP 1 


- Aigooo,nóng quá đi!!!!!

Một giọng nói cao vút,trong vắt vang lên giữa cái trưa hè nóng bức. Nhưng thay vì làm dịu đi cái nóng của thời tiết, cái giọng kêu than ai oán đó lại làm bùng lên sự nóng giận của một số con người đã không thể chịu đựng cái màn kêu la này thêm nữa. Và hệ quả tất yếu sẽ là…

- Yang YoSoeb, hyung cảnh cáo em lần cuối,nếu em còn tiếp tục rên la, huyng sẽ một cước đá văng em ra khỏi cái kí túc xá này. 

Yong Junhyung _ rapper lạnh lùng, người đàn ông đích thực đồng thời là bà cô già ưa cằn nhằn của Beast lên tiếng, kèm theo một cái liếc mắt khiến cho Main Vocal Yang YoSeob của chúng ta dù vừa mở mồm kêu nóng cũng thấy lạnh cả người. Và đương nhiên là cậu thôi ngay màn kêu la của mình,giương đôi mắt cún con ầng ậng nước nhìn HyunSeung cầu cứu. Chúa ơi! Cậu nóng,cậu muốn kêu ca, và cậu cũng không muốn bị đá ra khỏi kí túc xá! 

HyunSeung bỏ cây chì kẻ mắt trên tay xuống, tạm ngưng công việc yêu thích của mình, liếc mắt nhìn thằng bé đang chơi nguyên một cây vàng chóe từ đầy đến chân kia.

- Thật là…- Cậu lắc đầu , tặng cho con cún con kia một ánh mắt ngán ngẩm rồi quay lại với công việc yêu thích của mình. Quả không hổ danh là Công chúa xinh đẹp ít nói hàng đầu của Beast. 

YoSeob thấy rõ ràng một thực tế là cậu bị bơ. Trong một ngày hiếm hoi cậu được nghỉ ở nhà thì cậu lại bị bơ. Yang YoSeob bị bơ!!!! Và ngay sau khi nhận thức được tình hình, cậu bắt đầu gào toáng lên, nước mắt nước mũi tèm lem:

- JunHyung hyung, Seungie hyng,2 người bắt nạt em!!!!!!!!!!!!!!!

Toàn bộ các vật dụng dễ vỡ… từ cửa, gương, cốc, li đến màng nhĩ của 2 con người kia đều có nguy cơ bị tổn thương nghiêm trọng bởi cái âm thanh tần số cao được phát ra từ cái con người bé bằng cái kẹo kia…

Cậu giãy, cậu lăn, cậu la, cậu gào…và hai con người kia,một vẫn tiếp tục với cây chì kẻ mắt, một thì lôi tai nghe ra,đeo vào và bật nhạc to hết volume, mặc kệ con người dễ thương kia tiếp tục lên cơn làm nũng…

Cạch… tiếng cửa mở vang lên. 3 con người ăn mặc như ninja với áo chống nắng, khẩu trang,kính râm,mũ lưỡi trai bước vào nhà. Một trong số họ nhìn quả chuối đang lăn lộn trên sàn nhà, miệng không ngường kêu là từ việc trời nóng đến việc Yang YoSeob đáng yêu hàng đầu Đại Hàn dân quốc bị bơ ( Liên quan sao???). Anh ta nhanh chóng lột hết những thứ vướng víu trên người mình ra, chỉ còn độc lại chiếc quần Jean,để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn của một body chuẩn của chuẩn. Vâng, anh là Lee Kikwang, bậc thầy vũ đạo của Beast và cũng là ‘kẻ thù không đội trời chung’ của Yang YoSeob. Ngay sau khi thực hiện màn thoát y nóng bỏng mắt để giải thoát mình ra khỏi cái mớ vải vóc kia, anh bắt đầu nhào vào YoSeob và thọc léc cậu trong khi YoSeob không ngừng la lên những tiếng la quái dị,là sản phẩm kết hợp của tiếng la hét và tiếng cười. Ngay sao đó, cậu thoát khỏi ma chảo của Kikwang và túm lấy quả chuối bông vàng khè và quật không thương tiếc vào người Kikwang. DongWoon rồi cũng nhào vô cuộc hỗn chiến. Căn phòng nhỏ lại trở nên náo loạn hơn bao giờ hết khi ba thằng trẻ con trong lốt người lớn đang lao vào quật nhau như điên bằng mấy cái gối ôm. HyunSeung quăng cây chì kẻ mắt của mình xuống, không thể chịu nổi được nữa. Cậu quát lên: 

- Mấy đứa tụi bay dừng lại ngay!!!

Như một đoạn phim đang quay thì bị nhấn nút Pause,cả ba thằng đứng người tại chỗ,dừng hình ngay đúng tư thế chúng nó đang đứng và nhìn HyunSeung. Thôi xong, công chúa ít nói đã nổi giận. Ba thằng nuốt nước bọt,nhìn HuynSeung từ từ tiến lại. Cả ba rụt cổ lại đợi cơn thịnh nộ của mĩ nhân. Nhưng rồi…1’…2’…trôi qua mà vẫng chưa thấy động tĩnh gì,cả YoSeob, DongWoon và Kikwang đề mở mắt ra. Seungie đã bước qua cả ba và thẳng hướng đến phòng ngủ. 3 thàng quỷ không hẹn mà cùng thớ phào ra “Phewww…” một cái rồi tiếp tục cuộc hỗn chiến. Bọn này đúng là không sợ trời không sợ đất mà! HuynSeung quay ngoắt lại,điên tiết. Thật là quá sức chịu đựng cái lũ nghịch như quỷ này…

Yoon Leader Yoon DooJoon của chúng ta vẫn đứng khoanh tay nham nhở nhìn mấy thằng em hỗn chiến nãy giờ, giờ cảm thấy nếu không mau dẹp loạn thì mấy thằng nhóc sẽ chết dưới tay HyunSeung. Anh vỗ tay,cất cao giọng: 

- Thôi nào mấy đứa. Huyng có thông báo mới đây! 

Đến tận giờ phút này, ba tên quậy tung trời dất kia mới ngừng lại,tên nào tên nấy mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc và ngồi bịch ra sàn, chống mắt lên đợi Leader của bọn nó phát biểu. Đúng là quyền uy của Leader có khác! HyunSeung cũng ngồi xuống ghế, ra hiệu cho JunHyung bỏ tai nghe ra.Chàng Rapper lạnh lùng gật đầu rồi bỏ tai nghe ra,tiến về phía HyunSeung ngồi xuống và nở một nụ cười nhẹ nhàng mà vẫn đẹp chói lóa.

DooJoon đưa tay lau từng giọt mồ hôi đang chảy xuống trên khuôn mặt bầu bĩnh của YoSeob rồi nựng nhẹ má thằng bé một cái. YoSeob nhìn anh cười toe toét trong khi KiWoon bắt đầu so đo: 

- Joonie huyng, em cũng có mồ hôi, sao huyng không lau cho em mà chỉ lau cho Seobie – Kikwang vừa nói vừa chỉ lên mặt mình rồi chỉ sang YoSeob

- Hyung à, em mới là maknae này!!!- DongWoon ủy khuất nói. 

DooJoon bật cười,xoa đầu 2 đứa em.Đùng là lớn rồi mà cứ như con nít. Anh mong rằng, cái thế giới Showbiz đầy âm mưu,thủ đoạn, tranh chấp này sẽ không làm chúng mất đi sự hồn nhiên ấy,ít nhất là ở trong căn phòng này.

- Này Yoon Leader, cậu có muốn thông báo gì thì nhanh lên.Tôi không muốn ngồi xem cậu làm mẹ hiền dỗ con đâu. 

Giọng nói phớt đời của JunHyung vang lên, ngay lập tức làm cho DooJoon ngứa máu vì cái giọng điệu xỏ xiên không thèm giấu đó: 

- Yong JunHyung, cậu sinh ra là để đá đểu tôi hả?

- Không dám! – JungHyung nhếch mép cười,làm DooJoon tức muốn phọt máu.

HuynSeung thởi dài, cậu đúng là con người duy nhất yêu chuộng hòa bình trong cái nhà này. Thật là không hiểu nổi sao những con người trước mặt giới truyền thông thì hoàn hảo mà sau khi tách khỏi cái camera lại trở thành như thế này. Đúng là sự thật nào cũng có cái mặt trái của nó! 

DooJoon tặng JunHyung một cái lườm nồng cháy rồi tiếp tục:

- Chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cho sự ra mặt của mini album mới vào tháng 9 năm nay. Jiyong hyung dận chúngta ngày mai đúng 8h có mặt tại công ti để nhận lịch. Vui lên nào,chúng ta lại sắp “được” làm việc rồi.

Nói rồi Yoon Leader phát ra một tràng cười khả ố trong khi 3 con người đang ngồi dưới sàn kia lại bắt đầu màn gào khóc kêu la giống y hệt YoSeob lúc trước.


END CHAP 1



CHAP 2



Sáng hôm sau, khi đồng hồ vừa nhích đến con số 7 thì ngay lập tức, một loạt tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Thay vì tiếng lục đục trở mình rời khỏi giường như đáng lẽ ra nó phải thế, từ căn phòng của 6 con người đang còn lang thang trong mộng đẹp kia vang lên hàng loạt những tiếng ầm ầm của đồ đạc bị ném vào tường. Không phải chứ! Mới sáng ra mà, sao 6 con người này lại manh động đến vậy!


Lạch cạch…


Tiếng cửa phòng mở, đi đầu là công chúa lạnh lùng Seungie với mái tóc rối bời và khuôn mặt ngái ngủ xen lẫn bực bội. Theo sau cậu, đương nhiên không ai khác là Joker lạnh lùng JunHyung. Trái ngược với bộ mặt không mấy khả quan của HyunSeung, rapper của chúng ta dường như rất tỉnh táo. Không tỉnh táo làm sao được trong khi anh đang phải điên đầu tìm cách dập tắt cơn giận của công chúa nhà anh. Vâng, sáng nào cũng vậy, anh luôn “được” bắt đầu ngày mới với màn dỗ dành HyunSeung khó tính đang bực bội vì bị đánh thức. Ôi thôi còn đâu cái hình tượng lạnh lùng nam tính mà anh cố công xây dựng! Thôi thì, vì yêu nên phải chịu. Yêu phải một mĩ nhân quái tính thì còn phải chịu nhiều hơn! Anh – Yong JunHyung từ hơn một năm trước đã nhận thức rõ điều đó. 


Trở lại căn phòng ngủ, ngay sau cánh cửa là một đống hổ lốn những thứ có lẽ đã từng là đồng hồ báo thức, nhưng sau khi bị chủ nhân chúng chọi vào tường một cách không thương tiếc thì chúng đã không còn ra hồn cái đồng hồ nữa rồi. Đừng ngạc nhiên! Đây là một trong những điều rất rất bình thường ở trong ngôi nhà bình thường của những con người trông có vẻ bình thường nhưng thực ra không bình thường này rồi. Sáng nào cũng có tiếng chuông báo thức, nhưng tiếng động đánh thức 6 con người kia dậy lại là tiếng đồng hồ báo thức bị ném vào tường. Thật là không còn gì để bình luận! 


Tuy 5 con người đã bị đánh thức bởi cái tiếng động kinh khủng ấy, nhưng con người ngây thơ nhất nhóm YoSeobie vẫn tiếp tục trùm chăn ngủ ngon lành sau khi thẳng tay quăng cái đồng hồ hình quả chuối thứ n của mình vào tường. Leader-ssi lắc đầu, lấy 2 tay xoa mặt cho tỉnh ngủ rồi nhoài người sang bên, lay cái đống lùng bùng chăn, thú bông, gối, người kia:


- Seobie à, dậy thôi em! Sáng nay chúng ta phải đến công ti! 


YoSeob lèo nhèo:


- 5’ nữa thôi hyung! Chỉ 5’ nữa thôi, em hứa đấy! Em yêu hyung nhất mà!- rồi tiếp tục vùi sâu đầu vào cái gối của mình.

DooJoon lắc đầu rồi trèo xuống khỏi cái giường tầng, đưa tay xoa đầu Kikwang đang mắt nhắm mắt mở tròng cái áo vào người. Anh tiếp tục công việc đánh thức “quả chuối” kia dậy:


- YoSeobie, nếu em không dậy ngay thì em sẽ phải đến công ti với một cái bụng rỗng đấy.


Lời đe dọa có tác dụng ngay tức khắc. Cậu lồm cồm bò dậy, lầm bầm:


- Dậy rồi dậy rồi. Em dậy rồi đây! 


Mắt vẫn nhắm nghiền, cậu trèo xuống cái giường tầng một cách điêu luyện. Và cũng với một sự điêu luyện khó diễn tả, khi còn 2 bậc nữa là tiếp đất, cậu thả tay, buông người ra sau và ngã vào vòng tay của Yoon Leader đang đợi sẵn đằng sau. Anh cười khổ, dựng cậu đứng thẳng dậy rồi nói:


- Đứa trẻ này! Nếu như không có hyung thì em sẽ định làm thế nào chứ? 


Mắt vẫn nhắm, chân vẫn bước và mồm vẫn nói, Yang YoSeob đã cho chúng ta thấy thành quả của việc làm đi làm lại một quá trình trong suốt nhiều năm trời:


- Khi nào không có huyng thì tính sau huyng àh!


Một buổi sáng đầy biến động cuối cùng cũng tìm lại được sự yên bình, hay chúng ta nên nói là bình thường mà nó lẽ ra phải có. Đó là khi JunHyung đã dỗ được HyunSeung và công chúa kiêu kì đã trở về với cây chì kẻ mắt quen thuộc trên tay. Đó là khi bộ đôi KiWoon ngồi ngoan ngoãn một cách hiếm thấy đợi Leader uy nghiêm với cái tạp dề màu vàng gọi vào ăn sáng. Đó là khi một Yang Yoseob tỉnh táo hoàn toàn bước ra từ phòng tắm, cười toe toét như được mùa. Đó là khi DooJoon tay cầm muôi người mặc tạp dề ra xua cả đám vào ăn sáng. 


Chiếc xe đỗ xịch lại trước cửa Kí túc xá, bấm còi inh ỏi. Ngay lập tức sáu chàng trai phóng ra khỏi nhà, vào thang máy, lao ra xe với tốc độ nhanh nhất. Chiếc xe nổ máy rồi thẳng tiến đến tòa nhà của Cube Ent. 


Trên xe, HyunSeung đã tạm rời xa cây chì kẻ mắt yêu thương và đang cắm đầu vào xem cái gì đó trên điện thoại của JunHyung, tai đeo headphone. Miệng lẩm nhẩm. Có lẽ cậu đang nghe một tác phẩm mới của “chồng” mình. 


Kikwang và DongWoon đang tranh luận với nhau về mấy trò game mới phát hành. Cả hai có vẻ thích thú lắm, nhất là Kikwang. Cậu ta thỉnh thoảng lại bật lên một tràng cười quái dị khiến mọi người nổi cả da gà. Thật không hiểu nổi một con người với những cơ bắp hấp dẫn sao lại có thể điên đến mức này! 


YoSeob luyến tiếc nhìn bộ đôi đang cắm mặt vào game kia. Cậu vừa bị 2 người đó cho out khỏi vòng quan tâm ngay từ khi mới định mom men tham gia. Dạo này cậu rất hay bị bơ, và cậu tức. Nhưng cậu tức là chuyện của cậu, và họ bơ cậu là chuyện của họ. Vậy nên, cậu vẫn tiếp tục tức và 4 con người kia tiếp tục bơ. Và cậu rút ra một kết luận “ Chỉ có DooJoon hyung thương cậu.” 


Cậu quay sang bên cạnh, DooJoon vẫn tựa đầu vào kính ô tô, khép hờ mắt. Cậu khẽ lay anh: 


- DooJoon huyng à~~~


Chẳng cần đợi cậu nói gì thêm, DooJoon đã đưa vai mình ra, kèm theo một tiếng làu làu:


- Em phiền phức quá đi Seobie! 


Cậu cười toe toét rồi tựa đầu vào vai DooJoon, tiếp tục giấc ngủ đang còn dở khi nãy. Có thế chứ! Chỉ có DooJoon huyng là thương cậu! 


Chiệc xe một lần nữa đỗ xịch lại trước cổng của tòa nhà Cube. Beast nhanh chóng bước xuống xe, đưa tay vẫy chào nhưng B2uty đang đứng đợi mình. B2uty là nguồn động viên rất lớn của cả 6 người. Và khi DooJoon khoác vai YoSeob bước xuống, các fan girl của họ lập tức gào ầm lên những tiếng kêu đầy phấn khích. Phải rồi, họ là DooSeob couple mà! Là một couple với những màn fan service không thể thân mật hơn. Đó chính là lí do cho sự cuồng nhiệt này.



Cả 6 bước vào phòng họp, tại đó giám đốc Hong và Jiyong hyung đã ngồi đợi sẵn. Giám đốc Hong ra hiệu cho cả 6 ngồi xuống. Cô thư kí đặt trước mặt họ một bản kế hoạch mới. Ông Hong lên tiếng: 


- Sắp tới các cậu sẽ trở lại với dự án album mới, là một album, không phải là mini album nữa . 


Cả 6 ồ lên một cách thích thú. Tuy BEAST đã ra mắt được gần một năm rưỡi nhưng họ vẫn chưa có album đầu tay. Tất cả mới chỉ là mini album thôi. Tất cả mọi người đều phấn khích với thử thách sắp tới. Họ nhanh chóng lật bản kế hoạch, album mới của họ có tên là Fiction and Fact, một cái tên đẹp. Giám đốc Hong gật đầu ra vẻ hài lòng với những chú gà cưng của mình rồi nói:


- Các cậu cứ đọc thật kĩ kế hoạch. Có gì thắc mắc hãy hỏi Jiyong. Jiyong sẽ phổ biến lịch làm việc cho các cậu. 


Rồi ông đứng dậy, đi ra khỏi phòng họp trong khi 6 chàng trai vội đứng dậy và cúi đầu. Jiyong hyung cũng đi theo và quay lại nói với họ: 


- Cứ đọc đi! Hyung sẽ trở lại ngay. 


DooJoon gật đầu ngoan ngoãn với hyung quản lí. Ngay khi cánh cửa phòng họp khép lại thì không khi nghiêm túc trong phòng bị ném đi mất khi bộ ba nổi loạn YoSeob, Kikwang, Dongwoon ôm nhau hú hét như mấy thằng nghèo kiết xác bỗng nhiên bắt được tiền. Ngay lập tức 3 con khỉ con được nhận ngay một cái lườm từ đôi mắt không – thể - đẹp – hơn của HyunSeung. Cả ba biết thân biết phận, ngoan ngoãn ngồi xuống nếu không muốn bị HyunSeung “thịt” và bị JunHyung đại nhân cằn nhằn vì tội làm mất nhã hứng của “Seungie yêu quý”


DooJoon nham nhở cười, nựng nựng cái má bầu bĩnh của YoSeob rồi nói:


- Các cậu đọc bản kế hoạch cho kĩ đi. Hôm qua đang còn khóc như mất tiền mất bạc mà hôm nay đã hú hét thế này được rồi kia à! Từ giờ chúng ta lại sẽ bắt đầu một hành trình gian khổ đấy. Mọi người phải biết giữ gìn sức khỏe. Nhất là em đấy Seobie. – anh nói, tay chuyển từ nựng má xuống nịnh cằm cậu, nở một nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời kèm theo một ánh mắt mà cậu không biết phải tả như thế nào. 


Thịch…


Cậu nghe thấy tim cậu đập mạnh lên một cái, trệch hẳn với cái nhịp mà nó đang đập nãy giờ. Là sao đây???? Ôi Chúa ơi, chẳng lẽ cậu bị bệnh tim sao?????


END CHAP 2


CHAP 3




Part 1 


Cậu nghe thấy tim cậu đập mạnh lên một cái, trệch hẳn với cái nhịp mà nó đang đập nãy giờ. Là sao đây???? Ôi Chúa ơi, chẳng lẽ cậu bị bệnh tim sao?????


Cậu – Yang YoSeob tài năng đáng yêu bậc nhất Đại Hàn dân quốc, người mới chỉ trải qua 21 cái xuân xanh không thể bị bệnh tim được!!!!!!


Cậu vẫn tập bình thường, nhảy nhót bình thường, hát hò bình thường, quật nhau với 2 tên kia bình thường,… Sao cậu lại có thể bị bệnh tim được! Andwea!!!!!!!!!!!!!


Trong khi cuộc độc thoại nội tâm của YoSeob diễn ra và cậu bé vẫn chìm đắm trong đó thì 5 con người kia lại đang trố mắt ra nhìn cậu nhóc. Nếu như cậu chỉ độc thoại nội tâm không thôi thì chắc mọi người cũng chỉ nghĩ cậu đang trải qua những “khoảng lặng hiếm có” trong ngày. Nhưng sự việc lại không đơn giản như nó vốn dĩ phải thế, YoSeob không hề biết rằng, trong khi cậu đang tự vấn trong im lặng thì tay cậu không ngừng sờ xoạng nắn bóp từ tim, lên đầu, xuống cánh tay, rồi lại lên cổ họng…của chính mình. Và hành động đó không thể không gây chú ý của những người còn lại. Họ chỉ còn biết trố mắt ra nhìn YoSeob. JunHyung như thường lệ vẫn là người tỉnh lại nhanh nhất sau cơn sốc sau những lần điên bất thường của bộ 3 bất hảo kia, gõ lên đầu YoSeob để đánh thức cậu ra khỏi cơn “tự kỉ”: 


- Ya, thằng nhóc này, em lại làm sao vậy hả???? 


YoSeob ôm đầu, tạm thời dứt khỏi cơn tự kỉ bất chợt của mình, đưa ánh mắt ươn ướt ấm ức lên nhìn JunHyung. Con người này sao không cưng chiều cậu chút nào vậy! Cậu gào lên: 


- Sao hyung cốc đầu em! Đau chết đi được…


HyunSeung nhìn cậu, lạnh lùng nói: 


- Không được gắt với Hyunggie! Chỉ có huyng mới được gắt Hyunggie thôi. Mà Seobie à, nếu em đừng có nổi những cơn điên bất chợt lên nữa thì Hyunggie của hyung cũng sẽ không cốc đầu em~~~


Cậu tức, cậu bực, cậu ấm ức…Từ ngày JunHyung hyung với Seungie hyung thành một đôi, cậu ngay lập tức bị bơ. Cậu tức cậu tức cậu tức…Nhưng cậu không thể làm gì được. Cậu đâu muốn ăn cốc nữa đâu, cậu cũng không muốn bị Seungie huyng lườm. Mắt hyung ấy đẹp, kẻ mắt cũng đẹp, nhưng mà lườm thì…. YoSeob bất chợt rùng mình. Cậu không muốn nghĩ đến nữa. 


DooJoon vỗ tay, dẹp trật tự vì bộ đôi KiWoon đang ngồi cười hô hố lên trước cảnh YoSeob bị bộ đôi JunSeung kia hành cho. Đúng thật là bất công! YoSeob ngồi lại ngay ngắn trên ghế, không quên lườm cho tên Kikwang đáng chết kia một cái. Để rồi xem, tối nay cậu ta sẽ ăn không ngon với cậu! 


Cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa, Jiyong hyung bước vào. Cả lũ lại lục đục đứng lên, cúi chào. Jiyong hyung cười rồi vẫy tay ra hiệu cho cả lũ ngồi xuống. Anh bắt đầu: 


- Các cậu đã đọc xong kế hoạch rồi chứ? 


Cả 6 gật đầu, tuy rằng chưa được chữ nào vào đầu nhưng nếu mà lắc đầu thì sẽ còn thảm hơn. Jiyong hyung tỏ ra hài lòng, mở cặp tài liệu đang cầm trên tay ra, đưa cho 6 chàng trai một tập giấy còn dày hơn cả tập kế hoạch khi nãy, nói: 


- Đây là lịch làm việc của các cậu, bắt đầu từ ngày mai sẽ chuyển khai. Các cậu còn nốt ngày hôm nay để nghỉ ngơ. Nào, giải tán!!!! 


Jiyong huyng vỗ tay trong khi đám kia bắt đầu lục đục đứng lên dời đi. YoSeob vừa đi vừa xoa đầu, miệng lẩm bẩm: 


- Hức, đau chết đi được! 


DooJoon đột nhiên dừng lại, làm YoSeob đang đi ngay sau anh đâm rầm vào lưng anh. Cậu nhóc xoa xoa cái mũi, ấm ức nói: 


- Sao hôm nay ai cũng bắt nạt em hết vậy! Cả cái lưng của Joonie hyung cũng bắt nạt em nữa! (O__O cái lưng sao???)


DooJoon bật cười, anh kéo tay YoSeob ra, dùng bàn tay mạnh mẽ của mình nhẹ nhàng xoa xoa cái mũi của cậu bé, nói nựng như nói nựng trẻ con: 


- Thôi nào Seobie, để huyng xem Seobie của hyung còn đau không nào.


Cậu dời sự chú ý từ cái mũi của cậu sang anh. Và đập vào mắt cậu là khuôn mặt DooJoon ở cự li cực gần. Và anh đang cười, đang nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Và…


Thịch…


Tim cậu lại đập trệch một nhịp. Lần này thì cậu hoảng thật! Chẳng lẽ cậu bị bệnh tim thật! Rồi thế là cậu gào toáng lên, khiến cả cái Cube Ent giật mình: 


- EM MUỐN ĐI BỆNH VIỆN!!!! 


Người đang đứng gần cậu nhất, Yoon Leader vĩ đại của chúng ta là người lãnh đủ nhất sự lợi hại từ tiếng hét của cậu nhóc main vocal người bằng cái kẹo! Anh không ngừng đưa tay lên chà sát lỗ tai của mình. Anh ngờ rằng cái màng nhĩ mỏng manh của anh bị rách rồi! 


Lần này thì cả Kikwang, DongWoon, HyunSeung và JunHyung cùng một lúc lao về phía bọn họ. Nhưng không phải để xem xem leader đáng kính có còn nghe được nữa hay không, cũng chẳng phải lao vào oánh hội đồng Seobie bé nhỏ vì cái tội làm mọi người có nguy cơ nhập bệnh viện vì thủng màng nhĩ. Họ lao vào sờ nắn, quay đi quay lại YoSeob, miệng luôn mồm hỏi: 


- Em bị làm sao mà phải đi bệnh viện???


- Em đau ở đâu hả Seobie???


- Không phải tại trận chiến tối qua mà cậu bị thương chứ?!? – Một con người với những suy nghĩ rất babo đang lo sợ. 


- Hyung bị gì hyung nói Woonnie xem nào!!!!


Cậu giuơng cặp mắt chó con lên, nước mắt ngắn nước mắt dài, nấc lên rồi nói: 


- Em…hức hức…bị…bị..hức hức…


Kikwang đưa tay lên che cái miệng đang há hốc của mình, nói: 


- Chẳng lẽ cậu bị bênh hức….???? Ợt tô kề???? bệnh ấy có khó chữa không??? 


JunHyung bợp ngay vào đầu Kikwang một cái, làm thắng bé ngậm ngay miệng lại và suýt cắn phải lưỡi. YoSeob vẫn tiếp tục cái điệp khúc hức hức của mình. JunHyung sốt ruột: 


- Seobie à, bình tĩnh nói hyung nghe xem bị gì nào???? Em đang làm mọi người lo đấy! 


YoSeob đưa tay lên quẹt nước mắt đang chảy tèm lem, nói: 


- Em…hức hức…bị bệnh tim rồi!!!! 


Rồi cậu khóc váng lên. Lần này thì ngày cả DooJoon đang cố an ủi cái lỗ tai đáng thương cũng nhảy về phía cậu, cầm tay cậu lôi đi. Lập tức những người còn lại đi theo. Nhét YoSeob vào xe, cả 5 cùng đồng thanh gào lên: 


- Hyung, đến bệnh viện ngay!!!!!


End Part 1



Part 2 


Chiếc xe vừa dừng lại, cả 5 Beast xách con con người đang trong cơn bấn loạn Yang YoSeob vào bệnh viện bằng một tốc độ chóng mặt. Sốt sắng nhất có lẽ là DooJoon và KiKwang. Nhưng lí do được đưa ra từ 2 người lại vô cùng khác nhau. Nếu như lí do Yoon Leader của chúng ta đưa ra rất cao cả, mặc dù cao cả như thế nào thì DooDoo xin được giữ kín thì lí do của KiKwang thì rất ư là ba chấm. Anh sợ nhỡ may YoSeob bị bệnh tim do trận hỗn chiến tối qua ( O__O ố mồ) thật thì anh chỉ còn nước chết với Jiyong huyng và bố Hong. Anh còn trẻ, anh sở hữu body hoàn hảo, anh có vũ đạo ít người sánh bằng, anh không thể chết sớm thế được! 

Ở trong phòng khám, YoSeob hắt xì liền hai cái. Cậu lẩm bẩm: 


- Chắc có thằng thiếu muối nào lại lấy châm ngôn của mình nhại lại rồi!


( Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quay lại chap 2 cùng màn tự kỉ của bạn trẻ) 


Bên ngoài phòng chuẩn bệnh, một không khí ngột ngạt đang bao trùm toàn hành lang của bệnh viện. Vâng, một không khí ngột ngạt đúng nghĩa, khiến người ta không thở được! Thì làm sao mà thở được trong khi phải đến hàng nghìn con người đang tập trung tại cái hành lang này, mắt nhìn 5 chàng một cách đắm đuối, tiếng hét inh tai nhức óc, đâu đó còn bắt gặp cảnh một vài cô gái mồm đang há hốc, nước miếng chảy ròng ròng. Thật sự là rất ngột ngạt! KiKwang nuốt nước bọt đánh ực một cái, kéo kéo tay DooJoon – người lúc này như đang ngồi trên đống lửa, thì thầm: 


- Hyung à, em thấy rợn tóc gáy quá! Liệu chúng ta có sống cót ra khỏi đây được không??? 


DooJoon tròn mắt nhìn anh. Thằng nhóc này sao toàn có những suy nghĩ thế hiện độ ngắn của não vậy trời! DooJoon cốc lên đầu con người ngốc nổi tiếng kia một cái, nói: 


- Em nói gì vậy Kwangie??? Họ là B2uty của chúng ta mà, là B2uty của chúng ta đó. 


Nói rồi anh không quên kèm theo một nụ cười tỏa nắng dành cho đám đông. Và thế là lại rồ lên một tràng gào thét có thể khiến bất kì ai điếc tai. Kikwangie không bé cũng không nhỏ quay lại nhìn đám đông đang phát rồ đó, nướt nước bọt thêm một cái nữa rồi cũng nở một nụ cười, cho dù nó không đúng nghĩa là một nụ cười! 

Cánh cửa phòng chuẩn bệnh xịch mở. Một YoSeob đang trong tình trạng ngơ toàn tập và vị bác sĩ già đang tủm tỉm cười bước ra. Cả 5 người ngay lập tức ùa lại, miệng ngay lập tức hoạt động: 


- Thưa bác sĩ, em ấy có sao không ạ??? – Một leader đầy trách nhiệm đang lo lắng


- Cậu ấy không sao chư thưa bác sĩ??? – 2 cái miệng đồng thanh mở. Không cần nói chắc mọi người cũng đoán ra đây là ai. 


- Thưa bác sĩ…- một giọng nói run run sợ hãi vang lên. KiKwang vẫn tiếp tục nỗi lo sợ của mình, mặc cho cả cái thế giới này đều biết quật nhau không phải là một nguyên nhân gây ra bệnh tim. 


Bác sĩ đưa tay lên, ngăn các chàng trai lại. Ông đẩy cái gọng kính, mỉm cười nói: 


- Cậu ấy không sao cả! Hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường… 


- Nhưng thưa bác sĩ, cậu ấy nói…- DooJoon vẫn còn lo lắng trong khi mấy người kia thở phào ra, nhẹ nhõm. 


Nói đến đây thì bác sĩ phì ra cười thật sự, ông vỗ vỗ lên vai YoSeob, nói: 


- Là do cậu bé này suy diễn quá thôi! – Rồi bác sĩ đưa mắt nhìn hành lang bệnh viện vừa được cảnh sát cơ động dẹp trật tự - Tôi nghĩ các cậu nên về đi, trước khi fan của các cậu lại làm ách tắc bệnh viện một lần nữa. 


Cả 5 cười trừ, nhanh chóng cúi đầu rồi lôi con người vẫn đang trong trạng thát đơ kia vào xe. Ngay sau khi cả 6 yên vị trên xe, ngay lập tức Yang YoSeob thoát khỏi trạng thái xuất hồn. Nhưng như mọi lần, không phải do cậu muốn. JunHyung liếc cậu, nói: 


- Em sẽ phải giải thích cho hyung về chuyện này đấy, tên ngốc hay gây chuyện! 


KiKwang thì vừa lên xe đã lập tức ôm chầm lấy cậu rồi hú hét lên những tiếng quái dị vì niềm vui thoát tội. YoSeob không nói gì, chỉ cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi trước cái lườm của JunHyung và mỉm cười khi gỡ tay KiKwang ra. Chính điều này đã đẩy 5 con người kia rơi vào trạng thái shock. 


Trên suốt quãng đường, rồi ngay cả khi về nhà, trong bữa ăn, cậu cũng không nói một lời nào trong suốt ngày hôm đó. Cậu chỉ gật, lắc và cười. Điều đó làm cho cả DooJoon, HyunSeung, JunHyung, KiKwang và DongWoon lo lắng. DooJoon còn cưng chiều cậu hơn cả mọi ngày, HyuSeung sáp lại quan tâm hỏi han, JunHyung cũng không có rầy la cậu, KiKwang không trêu chọc hay giành giật gì với cậu. Đến cả DongWoon cũng ngoan ngoãn nhường thức ăn cho cậu. Nhưng đáp lại tất cả những cử chỉ quan tâm đó chỉ là những cái gật đầu, những nụ cười ngây ngô của cậu nhóc vốn chưa bao giờ chịu im lặng quá 5 phút này. Điều đó thật sự làm mọi người lo lắng. 


YoSeob cúi đầu chào mọi người trước khi cậu đi vào phòng ngủ. Cả năm người chỉ biết gật đầu rồi nhìn chằm chằm thằng nhóc cho đến khi cái dáng người hỏ bé đó biến mất sau cánh cửa phòng ngủ. 


Ngay lập tức, HyunSeung với tay lấy cái Remote, tắt tivi. Một cuộc họp khẩn cấp được lập ra ngay giữa phòng khách. JunHyung mở đầu: 


- Mọi người có thấy Seobie có gì bất bình thường không??? 


Cả bốn người còn lại không biết nói gì hơn là gật đầu. DooJoon nối tiếp: 


- Chúng ta có nên tìm hiểu nguyên nhân và cách giải quyết không??? 


JunHyung liếc đểu Yoon Leader, nhếch mép nói: 


- Cậu có sở thích hỏi những câu hỏi thừa vậy sao leader-ssi??? 


- Hai cậu thôi đi. Lớn đầu mà như trẻ con ấy! – HyunSeung kịp thời dập lửa trước khi lại bùng nổ một cuộc khẩu chiến khác – Vấn đề bây giờ là Seobie. Nhìn nó như thế tôi lo quá. Chưa bao giờ thằng bé như vậy! 


HyunSeung đưa mắt về phía căn phòng, lo lắng. KiKwang gật lấy gật để như gà mổ thóc, nói: 


- Cậu ấy cứ như thế em sợ các hyung ạ! 


DongWoon thêm vào: 


- Em thấy ngạt thở các hyung ơi!!!!


Tất cả đều thở dài, không biết Seobie bé bỏng của họ đang gặp phải vấn đề gì đây. Album mới sắp phát hành, mọi người đều phải giữ tinh thần và sức khỏe tốt nhất cho những gì sắp tới. Ai mà biết được sắp tới họ sẽ phải đương đầu với những gì! 


Trong khi đó, trong phòng ngủ, YoSeob đang lăn đi lộn lại trong phòng, không tài nào ngủ được. Những lời bác sĩ nói chiều nay cứ tua đi tua lại trong đầu cậu làm cậu không tài nào nhắm mắt được: 


…- Cháu cảm thấy tim đập bất thường khi thấy người mà cháu nói sao?...


…- Với ai cháu cũng thấy vậy hay chỉ với mình anh ta cháu mới thấy vậy?...


…- Cậu bé à, đúng là cháu mắc bệnh, nhưng bệnh của cháu ta không chữa được!...


…- Không, nó không phải là bệnh nan y, nhưng không có bác sĩ nào chữa được đâu…


…- À, chúng ta có thể gọi nó là bệnh tương tư…


…- Haha, cậu bé dễ thương à, bệnh đó sẽ càng ngày càng nặng hơn! Nhưng tin lời ta, rồi có một ngày cháu sẽ hạnh phúc với căn bệnh đó!...



Vậy là sao chứ???? Cậu không bị bệnh nan y, nhưng không bác sĩ nào chưa được!?! Rồi thì cậu bị bệnh, bệnh càng ngày càng nặng, nhưng cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc vì nó nặng hơn!?! Mọi thứ sao cứ rắc rối khó hiểu thế này nhỉ? Cậu thề với Chúa, hơn 21 năm sống trên đời, cậu chưa bao giờ sử dụng đầu óc nhiều như hôm nay! Rốt cuộc là sao chứ????


Cậu vội vàng kéo chăn lên đến cố, nhắm mắt lại và nằm im thin thít khi cánh cửa phòng bật mở và 5 người còn lại đi vào. Cậu nghe thấy tiếng kẽo kẹt khe khẽ của chiếc giường tầng khi mọi người trở về với cái ổ chăn ấm quen thuộc. Cậu cảm nhận được một đôi môi mềm mại đặt nhẹ lên trán cậu. Sau đó, giọng nói ấm áp của Joonie hyung vang lên: 


- Seobie à, rốt cuộc em bị sao vậy? 


Cậu thầm cảm ơn Chúa vì tấm chăn đủ dày để anh không nghe được tiếng tim cậu đang dộng ình ình vào lồng ngực. Không phải chỉ là trệch nhịp nữa, mà là những nhịp đập thật mạnh mẽ, thật phấn khích. Cậu cũng cảm ơn bóng tối đã không để cho anh hay bất kì ai thấy được gò má cậu đang đỏ bừng lên. Lại một lần nữa, tân trí cậu gào thét “Là sao đây????” 


Cậu vẫn cứ nằm đó, im lặng cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của tất cả mọi người vang lên, nhất là của người đang nằm ở chiếc giường tầng ngay sát cậu. Cậu trở mình, nhìn thằng vào gương mặt anh. Mặc dù trời tối, cậu vẫn hình dung ra khuôn mặt nam tính mà cậu hằng ghen tị, hình dung ra đôi môi mềm mại gợi cảm của anh, hình dung ra đôi mắt đăng khép chặt trong giấc ngủ của anh. Có lẽ…anh chính là nguyên nhân cho tất cả những biến đổi kì lạ về tâm lí của cậu trong thời gian gần đây. Nhưng lí do vì sao lại là anh…lí do vì sao tim cậu hay đập trệch nhịp khi thấy anh cười…lí do cậu luôn muốn nhõng nhẽo anh…lí do cậu luôn muốn anh cưng nựng cậu…thì cậu vẫn không hiểu được. 


Bất giác, cậu thở dài. Yang YoSeob đã bao lâu rồi mới thở dài? Chính cậu cũng không biết nữa. Nhưng thực sự, cậu đang rất rối trí. Cậu phải làm sao đây????


End part 2 


END CHAP 3


CHAP 4




Sáng hôm sau


Có lẽ đây cũng sẽ la một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác với tiếng đồng hồ báo thức vang lên, tiếp ngay sau đó là tiếng nhũng cái đồng hồ đáng thương bị chủ nhân của chúng chọi vào tường và rồi là tiếng cánh cửa bị mở ra và đóng lại chẳng nhẹ nhàng gì cho cam vì “ai đó” đang rất bực mình vì bị đánh thức. Những người còn lại trong khi chung cư lắc đầu ngao ngán, không biết 6 thằng quỷ này làm việc thừa sống thiếu chết thế mà có đủ tiền mua đồng hồ báo thức với lại thay cửa phòng ngủ không nữa. thời buổi kinh tế khó khăn! 


Trở lại với căn hộ của 6 chàng trai, mọi việc có lẽ đã diễn ra một cách bình thường nếu như…Vâng, lại là nếu như…Nếu như Yoon Leader không gào toáng lên trong phòng ngủ khiến cả 2 thằng nhóc còn lại giật mình bất dậy như lò xo: 


- YOSEOBBIE ĐÂU RỒI!!!! 


Vâng, không shock làm sao được khi mà vừa xuống quay sang định đánh thức đứa em bé bỏng đang bất ổn của mình dậy thì chỉ thấy cái giường trống không! Không phải là thằng bé nghĩ quẩn rồi đi làm chuyện gì dại dột chứ hả???? 


Bên ngoài phòng khách, tiếng năn nỉ dỗ dành của JunHyung cũng im hẳn. KiWoon đưa mắt nhìn nhau trong khi Leader của chúng ta đang mở tung tủ quần áo của từng thằng ra để xem Seobie bé bỏng “của anh” có trốn trong đó để tự kỉ không. KiKwang ngờ ngợ hỏi: 


- Woonie à, sao hôm nay kết thúc nhanh vậy?


DongWoon cũng chẳng khá khẩm hơn, mặt thộn ra: 


- Mới chưa đầy 3’ mà. Không lẽ trình độ của JunHyung tăng nhanh đến mức đó! 


Hay cậu ta chuyển sang an ủi bằng hành động thay vì lời nói?!? – DooJoon cuối cũng cũng từ bỏ công việc lúc cái tủ đồ của JunHyung, ngóng ra hón một câu.


Nghe đến đây, không hẹn mà gặp, cả KiKwang lẫn DongWoon đều đạp cửa xông ra, mồm la hét: 


- Ra xem phim tình cảm kinh dị thôi! (Có thể loại này sao trời 0__0)


DooJoon mặc kệ hai thằng nhóc kia, tiếp tục chiu xuống gầm giường tìm kiếm. Rốt cuộc là em ấy lăn đi đâu được nhỉ? Bỗng…: 


- MOOOOOOOOOOO??????????????


Lần này thì DooJoon phải dừng công việc của mình lại, ra ngoài xem lũ trời đánh kia lại làm sao. Ngay sau khi bước ra đến phòng khách, đập vào mắt anh là 4 bức tượng đầy tính thẩm mĩ ngay giữa phòng khách. Cả 4 bức tượng đó đều hướng mắt về nhà bếp, chết trân. DooJoon bước lại gần xem trong đó là gì mà có thể có đủ khả năng làm 4 tên kia đứng hình. Quả là không tầm thường nha! Anh vừa bước đến vừa nói: 


- Này này mấy đứa, sao không làm vệ sinh cá nhân đi rồi còn…


Anh cũng đứng hình khi xác định được cái gì, à không, chính xác phải là ai ở trong bếp. Và anh cũng hiểu luôn được tại sao 4 người kia lại shock đến vậy. Đúng là một buổi sáng không yên bình mà! Mà nguyên nhân dẫn đến cái sự không yên bình ấy là con người được mệnh danh là Thần tượng thú cưng của Đại Hàn dân quốc Yang YoSeob. Một con người luôn luôn dậy muộn nhất nhà, vào nhà tắm và vệ sinh các nhân một cách vô thức, không bao giờ biết vào bếp mà chỉ biết đợi thức ăn được bưng lên đến tận mồm mà hôm nay lạ tự giác dậy sớm, ắt phải là rất sớm vì cái nhà bếp đã bị cậu phá tan bành và làm bữa ăn sáng cho cả nhà. Cậu bé vẫn vô tư đeo tai nghe và lật trứng mà không hay biết rằng, mình đang làm cho cả 5 con người kia ngạc nhiên đến độ cằm như rớt xuống đất đến nơi. 


- Mọi người làm sao vậy? – Cậu tháo tai nghe ra, lúc này 5 “bức tượng” kia mới được để ý tới. Cậu giương đôi mắt tròn xoe, nhấp nháy ý cười lên nhìn mọi người – Sao lại nhìn em như thế? 


Yoon leader đương nhiên là người phản ứng đầu tiên, anh chạy ngay đến gần cậu, hết sờ trán rồi lại nắm tay nắm chân, miệng hỏi không ngừng: 


- Seobie à, em không sao chứ? Không bị ổm chứ? Không thấy khó chịu ở đâu chứ? Thấy có gì bất ổn trong người không? 


Cậu nở một nụ cười tươi rói với anh, chun mũi lại nói: 


- Em không sao mà Joonie hyung. Em chỉ không ngủ được nên dậy sớm một chút thôi mà. Có gì mà mọi người làm lớn chuyện vậy! 


Rồi cậu bưng mấy đĩa trứng cùng bánh mì ra bàn, không quên càu nhàu: 


- Mọi người có định ăn không hay đứng đó nhìn tiếp. 


DooJoon nhanh nhảu chạy đến phụ cậu, còn không quên huých Junhyung một cái để kéo chàng rapper ra hỏi trạng thạt shock lâm sàng. Anh giật mình một cái rồi nói: 


- Hôm nay trời chuẩn bị có bão to rồi! 


Như một phản ứng dây chuyền, sau khi JunHyung “tỉnh ngộ” thì đến lượt HyunSeung, rồi thì KiKwang cùng DongWoon cũng bắt đầu trở lại bình thường. Và ngay sau đó một cuộc chiến tranh giành phòng tắm diễn ra kịch liệt như chưa bao giờ kịch liệt đến vậy. Và kết quả là bộ đôi KiWoon bị tống ra ngoài bởi hai cú ra chân đầy chuẩn xác của Joker lạnh lùng với lí do: 


- Seungie của hyung còn phải kẻ mắt nữa! 


Và 2 kẻ đáng thương kia phải lững thững ta phòng khách ngồi chờ. Mà phòng khách thì nhìn vào nhà bếp, mà trong nhà bếp thì lại đang diễn ra một khung cảnh khiến suy nghĩ của 2 người đụng nhau cái “cốp” một cái : “ Sao mà giống hai vợ chồng vậy trời”…


Trong bếp, DooJoon đang giúp YoSeob sắp xếp bát đũa vào đúng vị trí của mỗi người. Đây là lần đầu tiên anh không phải một mình làm công việc như mẹ chăm con này. Nhìn con người đáng yêu kia đang vừa làm vừa cười vừa nói, anh thấy lòng mình thật thanh thản. Cậu luôn mang đến cho anh cảm giác yên bình đến khó tả. Ở bên cậu, bao mệt mỏi, lo lắng của anh đều được tiếng cười trong trẻo của cậu gột rửa. Anh biết là anh yêu cậu. Anh yêu thật rất nhiều. Đó không phải là tình anh em, không phải là tình đồng đội, đó là tình yêu, là tình yêu từ sâu trong tim anh. Nhưng anh cũng biết, thứ tình cảm sai trái ấy sẽ không bao giờ được chấp nhận. Anh yêu cậu, anh không cho phép cậu rời khỏi anh. Nếu anh nói ra, chắc chắn cậu sẽ ghê tởm anh, sẽ xa lánh anh. Anh thật sự sợ điều đó. Vậy nên anh chọn cách yêu cậu trong im lặng. Anh chiều chuộng cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu để có thể thấy cậu cười vui vẻ bên anh, để có thể thấy cậu hạnh phúc bên anh. Hạnh phúc với anh đơn giản như vậy đấy. 


- Joonie hyung~~~ Joonie hyung~~~ 


YoSeob không ngừng gọi, tay khua khua trước mặt anh làm anh giật mình: 


- Em làm gì mà cứ khoa chân múa tay trước mặt anh vậy YoSeobie! 


YoSeob lè lưỡi, nhấm nhẳng nói: 


- Là ai cứ nhìn em chằm chằm và không ề nghe em nói lấy một lời nhỉ???


DooJoon bật cười, nựng cái cằm tròn tròn đáng yêu của cậu, nói: 


- Aigoo… Seobie à, chứng hoang tưởng của em lại phát tác rồi. Hyung không có nhìn em, hyung nhìn đĩa trứng chiên của em nha! 


Nói rồi anh nhanh tay định bốc một miếng bỏ thẳng vào miệng, những YoSeob đã kịp đánh vào tay anh một cái: 


- Yaaa, cái tên tham ăn này! Anh còn chưa vệ sinh cá nhân mà, mau đi làm vệ sinh cá nhân đi. 


DooJoon xoa xoa tay mình, ra vẻ đau đớn lắm, nói: 


- Aigoo…sao em đánh hyung đau vậy chứ? Thôi để hyung ăn đi mà, hyung đói lắm rồi. Nha nha Seobie dễ thương của hyung 


Vừa nói anh vừa đưa tay lên bẹo cái má bầu bĩnh của cậu rồi rụt lại ngay khi bị cậu tét co một cái nữa. YoSeob chống nạnh, dẩu môi lên nói: 

- Không là không, hyung mau đi làm vệ sinh cá nhân đi. 


- Không mà, cho hyung ăn trước đi! 


Một người đẩy, một người ì èo, cuối cùng Yoon Leader cũng phải ra khỏi phòng ăn và thẳng tiến về hướng phòng tắm, nới JunHyung cùng HyunSeung vừa bước ra. Anh đưa tay lên vò vò mái tóc của mình rồi mỉm cười, chạy vào nhà tắm và đóng cửa lại trong khi bộ đôi KiWoon đang kêu gào thảm thiết bên ngoài: 


- Hyung à, đến lượt tụi em mà!!!!!!!!! 


Trong bếp, YoSeob ôm lấy ngực mình, thở phù nhẹ nhõm. Chắc hẳn anh không biết được khi nãy tim cậu đập nhanh như thế nào khi anh cười, khi anh nhìn chằm chằm vào cậu, khi anh nựng má cậu. Tất cả…tất cả đều làm tim cậu đập thật nhanh, thật mạnh. Cậu vẫn không lí giải được lí do tại sao lại thế. Và cậu sẽ quyết định tìm hiểu từ từ. Yang Yo là đứa trẻ thông minh mà! Cậu mỉm cười thật tươi, không biết anh có biết là nụ cười của anh ấm áp lắm không??? 


Sau một buổi sáng đầy biến động, cả 6 đã có mặt tại công ti. Hôm nay, họ sẽ bắt đầu thu âm bài hát chủ đề cho 1st album Fiction and Fact. Bài hát mới có tên là Fiction – Tiểu thuyết trong mộng tưởng. YoSeob ngồi lặng yên, nghe giai điệu của bài hát vang lên thật nhẹ nhàng với tiếng đàn piano. Và quả thực, đó là một giai điệu trên cả tuyệt vời. Cậu mở mắt nhìn xung quanh, những người anh em của cậu cũng đang đắm mình trong giai điệu tuyệt đẹp đó. 


Tiếng nhạc chấm dứt, mọi người ngay lập tức nổi lên một tràng khen ngợi. Bài hát này thực sự có giai điệu rất tuyệt vời: 


- Ca từ của nó cũng rất đẹp nữa nha~~~ - KiKwang ồ lên khi cẩm bản phân đoạn trong tay. Mọi người đều gật đầu đồng ý. Jiyong hyung nhìn cả đám rồi nói:


- Mấy đứa học thuộc lời đi rồi chuẩn bị thu âm luôn. Ca khúc này là một ca khúc hay, nhưng khó hát. Nhất là đoạn của em đấy, YoSeob ạ!


Anh nói và xoa đầu cậu bé. YoSeob như bình thường vẫn cứ cười toe toét, nói: 

- Hyung yêm tâm, em làm được mà! 


Jiyong huyng gật đầu hài lòng nói: 


- Hyung biết mấy đứa sẽ làm được! Beast haiwting! Thể hiện cho công chúng thấy mấy đứa là ai nhe! 


END CHAP 4

CHAP 5




YoSeob vẫn ngồi miệt mài trong phòng thu âm. Cậu gặp vấn đề trong việc thể hiện phân đoạn của mình. Dù cố gắng đến mức nào, cậu vẫn bị lệch tone một đoạn nho nhỏ. Và điều đó thực sự làm cậu khó chịu. Cậu là mail vocal của Beast cơ mà! Vì lí do gì mà cậu không thể thực hiện một cách hoàn hảo phần của mình trong khi những người anh em của cậu đều đã hoàn thành. 


1 tiếng đồng hồ trước… 


Trong phòng thu âm, 6 Beast đang thực hiện những phân đoạn của mình. Tất cả đều phải công nhận rằng đây là một bài hát khó. Mọi người đã phải rất cố gắng mới có thể thể hiện một cách hoàn hảo đoạn của mình. Thế nhưng…: 


“neol butjabeulge 
nohji anheulge
kkeut…” 


- Dừng lại nào YoSeob, em lại hát lệch tone rồi. Chỉ một đoạn, một đoạn rất nhỏ thôi. Cố gắng sửa nào. 


Giọng hyung Tiger vang lên một cách nhẫn nại. Cả năm người còn lại đều nhìn nhau, rồi nhìn lại người vẫn đang trong phòng thu âm một lần nữa. YoSeob đã hát hỏng đoạn này 5 lần rồi. Chưa bao giờ họ thấy mail vocal của nhóm lại gặp vấn đề lớn như vậy. Mặc dù Tiger hyung đã chỉnh sửa tận tình, nhưng cứ đến đoạn đó là cậu lại bị lệch tone. Dù chỉ là một đoạn rất nhỏ thôi, nhưng nó làm nhịp điệu của cả bài lạc đi không ít. YoSeob cúi đầu, lấy tay vò rối mái tóc của mình. Rốt cuộc là cậu bị làm sao chứ? Cậu nói vọng ra: 


- Tiger hyung, lại một lần nữa đi ạ. 


Tiger gật đầu. Cậu lại đeo tai nghe lên, bắt đầu. Lại sai. Làm lại. Vẫn sai. Đã là lần thứ 8 rồi, và cậu vẫn tiếp tục bị vấp ở đoạn đó. Cả 5 Beast và Tiger hyung đều rất lo lắng. Rốt cuộc cậu bé gặp vấn đề gì chứ! Chẳng phải từ trước đến giờ khả năng cảm nhận giai điệu và âm độ của YoSeob cũng tuyệt vời như chính giọng hát của cậu sao? Sao hôm nay lại như thế này! 


- YoSeob, hyung nghĩ hôm nay chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Mai sẽ tiếp tục nhé. 


DooJoon ngay lập tức tán thành: 


- Phải đấy Seobie, hôm nay đến đây thôi. Em mệt rồi đấy. 


YoSeob bỏ cái tai nghe xuống, bước ra khỏi phòng thu. Cậu ủ dột nói: 


- Các hyung cứ nghỉ trước. Em ở lại đây tập thêm một lát nữa. 


JunHyung phản đối: 


- Không được Seobie. Em đã mệt rồi. Em đã hát gần 2 tiếng liên tục rồi đấy. Em có định để thanh quản em nghỉ ngơi không??? 


YoSeob vẫn lắc đầu: 


- Em không sao mà hyung! Mọi người để em ở đây một mình một chút nữa đi. Em xin mọi người đấy. 


HyunSeung định lên tiếng phản đối nhưng DongWoon đã ngăn cậu lại, lắc đầu ra hiệu đừng nói. Cậu maknae nói với các hyung của mình: 


- Em nghĩ mình cứ để cho Seobie hyung ở lại đi.- Rồi cậu quay lại nháy mắt với hyung bé nhỏ của mình – Hyung à, tụi em xuống căng – tin trước, hyung mau xuống nhé. 


YoSeob gật đầu cảm kích cậu em lớn của mình rồi quay đầu bước lại phòng thu âm trong khi những người còn lại lúc đục rời khỏi phòng. Nhưng cậu đâu biết rằng, cậu vừa bỏ lỡ một ánh mắt tràn đầy yêu thương lo lắng của ai đó???? 

******


DooJoon lo lắng nhìn đồng hồ. Đã hơn một tiếng rồi đấy, tại sao vẫn chưa thấy cậu bé đâu. Tất cả mọi người đều không thể lí giải được vì sao hôm nay YoSeob lại hát hỏng nhiều vậy. Mọi lần nó luôn là người hoàn thành phần của mình đầu tiên và còn đi trêu chọc mọi người nữa cơ mà. 


DooJoon đứng phắt dậy, nói: 


- Thôi không đợi nữa. Mấy đứa ở đây, hyung đi xem Seobie thế nào rồi. Thằng bé có tiền sử bị bệnh về đường hô hấp, hyung lo lắm! 


Nói rồi anh chạy nhanh về hướng phòng tập. HyunSeung cũng định đứng dậy đi theo nhưng JunHyung đã kéo tay cậu lại, lắc đầu: 


- Em ở đây đi. Lúc này có lẽ chỉ DooJoon mới giúp được thằng bé thôi. 


KiKwang nhìn theo bóng DooJoon, lên tiếng: 


- Junnie hyung này, hyung có thấy giữa DooJoonie hyung và Seobie có cái gì đó bất thường không? 


JunHyung lắc đầu thở dài vì thằng em ngốc của mình. Cái điều mà cả thiên hạ nhận ra sao nó lại không nhận ra chứ. HyunSeung chỉ cười, lại rút cây chì kẻ mắt yêu quý của mình ra. Chỉ còn cậu bé ngoan Son DongWoon để ý đến người hyung ngốc nghếch của mình. Cậu nhéo cái lỗ tai anh, than vãn: 


- Aigoo…Kwangie hyung à, hyung ngốc thật hay giả vờ ngốc thế. Ai cũng nhận ra là Leader- ssi và Mail Vocal- ssi của chúng ta phải lòng nhau mà. 


- MO?????? – KiKwangie hét lên, ngay lập tức ăn ngay một cái cốc đầu của Joker ưa giải quyết lũ em ngốc bằng bạo lực. Anh càu nhàu: 


- Em hét cái gì mà hét chứ. Cái chuyện cả thiên hạ đều biết, à không, trừ hai tên ngốc kia ra, thì có gì mà đáng ngạc nhiên chứ. 


HyunSeung tạm ngưng công việc tô vẽ cho đôi mắt vốn đã rất đẹp của mình, nhìn KiKwang nói: 


- Giờ thì hyung đã hiểu tại sao em và Woonie cứ dính lấy nhau. Nếu 2 đứa mà tách riêng ra thì sớm có ngày cả Cube, không, cả Đại Hàn dân quốc loạn. 


Ngay lập tức KiWoon gân cổ lên cãi: 


- TỤI EM CÓ LÀM GÌ ĐÂU CHỨ????

Quay trở lại phòng thu âm. DooJoon nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Anh nhìn thấy cậu bé dễ thương kia vẫn miệt mài trong phòng thu, tay cầm bản phân lời, tai đeo phone và miệng vẫn tiếp tục hát. Anh biết ngay mà, cậu bé cứng đầu của anh làm gì biết giữ gìn bản thân mình đâu. Hát đến nỗi giọng gần như lạc đi rồi mà vẫn cố. Thật là…


Anh bước đến gần cậu, nhẹ nhàng tháo cái phone ra khói tai cậu. YoSeob giật mình quay lại, nét cười mệt mỏi bừng lên khi nhìn thấy anh. DooJoon lấy tay nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi đang lăn trên khuôn mặt bầu bĩnh không chịu trưởng thành ấy rồi nói: 


- Seobie hư! Em đáng bị đánh đòn đấy. Hyung đã dặn em là phải giữ gìn sức khỏe của mình cơ mà. 


YoSeob đỏ mặt khi bàn tay to lớn dịu dàng của anh nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi cho cậu, khi cậu nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh. Cậu cúi mặt, che đi hai má đang đỏ bừng, nói: 


- Hyung à, em thực sự không sao mà. Hyung lo quá rồi đấy. 


DooJoon cần tay cậu kéo về phía ghế. Bàn tay cậu thật nhỏ bé và mềm mại. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Anh đã nắm tay cậu không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào anh cũng không muốn buông tay khi cảm nhận được hơi ấm của bàn tay nhỏ bé ấy. Anh ấn cậu xuống ghế, đưa cho cậu chai vitamin rồi nói: 


- Nào ngoan, nghe lời hyung, uống hết chai nước này đi! 


YoSeob cười toe toét rồi túm lấy chai vitamin, uống ừng ực. tự dưng anh nhắc tới làm cậu thấy khát. Cảm giác cổ họng khô ran thật là khó chịu. Cậu giải quyết xong chai nước, cười thật tươi rồi với lấy cái tai phone, định đeo lên, tiếp tục. Anh cầm tay cậu, giữ lại: 


- Em vẫn muốn hát tiếp hả??? 


Cậu cười ngượng rồi vặn tay mình ra khỏi tay DooJoon. Không phải vì cậu không thích anh nắm tay. Nhưng không hiểu sao lần này anh nắm tay cậu, cậu có cảm giác như có một dòng điện từ anh truyền thẳng về tim cậu, khiến cho tim cậu lại một lần nữa đập lỡ nhịp. Cậu nói: 


- Em nhất định phải làm được hyung ạ. Chứ không em sẽ khó chịu lắm. 


Cậu nhăn tít cái trán mình lại, làm anh bật cười. Anh đặt tay vào những nếp nhăn cậu vừa tạo thành, ngay lập tức nó dãn ra ngay. Anh nói: 


- Nào, không được cau mày, cau mày sẽ để lại nếp nhăn đó. 


YoSeob lè lưỡi, nói: 


- Dù có vết nhăn hay không em vẫn dễ thương nhất Đại Hàn dân quốc này.


Anh bất cười to trong khi cậu tiếp tục đeo tay nghe lên, chuẩn bị hát. Anh ngừng cười, một lần nữa bỏ tai nghe của cậu xuống, nói nhỏ: 


- Seobie à, giờ em nghe lời hyung nhé. Đảm bảo em sẽ hát được. 


YoSeob gật đầu lia lịa, nói: 


- Vâng hyung nói đi, em nghe! 


DooJoon gật đầu rồi nói: 


- Giờ em bỏ tai nghe ra và hát theo giai điệu của riêng em. Hãy hát trên giai điệu của chính trái tim em, được chứ??? 


YoSeob gật gật đầu e ngại, liếc về phía cái tai nghe, nói: 


- Nhưng mà nếu không có tai nghe thì em sẽ nghe thấy tạp âm hyung ạ. Khó hát lắm. 


- Đợi hyung một lát. 


DooJoon chạy ra khỏi phòng thu, chỉnh chỉnh vài nút trên bộ điều khiển thu âm. Rồi anh lại lật đật chạy vào phòng. YoSeob nhìn theo từng hành động của anh, không biết anh định làm gì.


DooJoon tiến ra đằng sau lưng cậu, đứng sát cậu đến mức cậu cảm nhận được hơi thở của anh phả vào tay mình khi anh nói thầm: 


- Nào, hát trên giai điệu của trái tim em nhé Seobie! 


Rồi anh đưa 2 tay lên, áp chặt vào tai cậu. Tay anh đã thay thế chiếc tay phone kia, dịu dàng và ấm áp. Cậu cắn môi, mỉm cười. May mà anh đứng đằng sau cậu, không thể thấy được mặt cậu đang đỏ bừng lên. Cậu nhắm mắt lại và bắt đầu cất tiếng hát: 

Neol butjabeulge 
Nohji anheulge 
Kkeut naji anheun neowa naui iyagi sogeseo oneuldo in Fiction 
dashi hanbeon deo malhajiman
jigeum neoneun nae yeop-e ittdago geureohke mitgo isseo nan


Anh mỉm cười, đúng rồi, đây mới là giọng hát của cậu, đây mới là giai điệu của cậu. Đó là giai điệu tuyệt vời nhất, giai điệu mà cả cuộc đời này anh không thể nào quên được. Cậu mở bừng mắt ra, hất tay anh ra khỏi tai rồi quay lại đối diện với anh, tí nữa thì hét lên vì sung sướng. Nhưng anh đã nhanh chóng đặt nhẹ ngón tay lên môi cậu, ra hiệu im lặng. Cả hai người cùng rời khỏi phòng thu. Cậu thấy anh nhấn nhấn nút gì đó trên cái bàn điều khiển. Anh đứng thẳng dậy, nhìn cậu đang còn cười toe toét, nháy mắt: 


- Xong rồi, giờ thì em có thể hò hét tùy thích. 


Ngay lập tức cậu nhảy cẫng lên, miệng không ngừng la hét. Nhưng cậu quên mất rằng, cậu đang đứng gần cái bàn điều khiển, ở đó thì đầy những thứ dây nhợ lằng nhằng. Và với một con người nổi tiếng vụng về như cậu thì kế quả không phải là điều khó tưởng tượng. 


Cậu vấp phải một trong số những cái dây đó và mất thăng bằng trong khi đang còn hào hứng nhảy nhót. Cậu chỉ kịp á lên một tiếng rồi nhắm chắc mắt lại, chờ đợi sự đau đớn khi tiếp đất không chủ ý. 

Bịch…


Tiếng động vang lên chứng tỏ một người nào đó đã tiếp đất một cách không hề nhẹ nhàng. Cậu ngác nhiên khi cảm nhận được thay vì mặt đất lạnh cóng thì lại là một thứ gì đó rất êm, mềm và ấm áp. Nó ấm áp và mềm mại đến nỗi ngay cả môi cậu cũng cảm nhận được điều đó. 


Khoan đã, môi ưhhhhhhhhhhhhhhh????????????


Cậu mở to mắt, nhìn thấy gương mặt anh đang ở cự li thật gần. Và…OMG…anh và cậu đang hôn nhau!!!!!! À cũng không hẳn, chỉ là môi chạm môi mà thôi. Cậu Á lên tiếng thứ 2 rồi nhanh chong bật dậy, miệng liếng thoáng mà không dám nhìn anh: 


- Joonie hyung à, em xin lỗi. Em xin phép ra ngoài trước. 


Nói không kịp thở rồi cậu nhanh chóng phi ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, cố gắng không phải nhìn vào mắt anh và để anh nhìn thấy khuôn mặt đó bừng của cậu. 


END CHAP 5


CHAP 6 


YoSeob phi hết tốc lực ra khỏi phòng thu âm mà không dám ngoáy đầu lại nhìn. Cậu dừng lại ở khúc cua vắng, tựa vào tường, thở hổn hển. Cậu đưa hai tay lên áp vào má mình, vẫn còn nóng. Bất giác, YoSeob đưa tay miết nhẹ lên đôi môi hồng căng mọng của mình, kí ức về cú “chạm môi” khi nãy hiện về khiến mặt cậu lại nóng bừng lên. Cậu vò rối mái tóc của mình, lẩm bẩm khi bước vào thang máy: 


- Giờ mình biết đối diện với Joonie hyung thế nào đây? 


Cầu thang máy vẫn cứ chạy, mang theo một Yang YoSeob đang vô cùng bối rối. Giờ cậu không biết phải làm sao để đối diện với anh đây??? Thực sự đây là một vấn đề nan giải à nha. Giờ cứ nghĩ đến anh là mặt cậu lại đỏ tưng bừng, tim nhảy tăng gô rồi. Tối nay về nhà còn phải gặp anh, cùng ăn tối, rồi thì còn ngủ bên cạnh anh nữa. Aishiii, cậu phải làm thế nào đây. 


Lững thững bước ra khỏi thang máy, YoSeob lê chân về bàn mà hội JunSeungKiWoon đang chờ. Cậu ngồi phịch xuống, vớ lấy cốc sinh tố của HyunSeung tu cạn sạch trong ánh mắt khó hiểu của 4 người còn lại. JunHyung quả không hổ danh là người đàn ông bản lĩnh, luôn có khả năng thoát khỏi trang thái đơ tạm thời do những cơn hâm bất chợt của YoKiWoon gây ra một cách nhanh nhất và giải quyết mấy thằng em trời đánh bằng vũ lực. Anh phạt lên đầu YoSeob một cái làm thằng bé kêu lên oai oái rồi ôm đầu, nhìn anh với ánh mắt ấm ức made in cún con: 


- Yaaaaa, sao hyung lúc nào cũng dùng vũ lực vậy??? hyung không dịu dàng một chút được sao???


JunHyung vẫy tay gọi một cốc sinh tố khác ngay khi HyunSeung bỏ cây chì kẻ mắt xuống, liếc mắt nhìn cái cốc đã rỗng. Sau đó anh mới thủng thẳng quay lại nhìn con người đáng yêu đang ấm ức kia, buông một câu khiến cậu cứng họng: 


- Miễn! Hyung không phải là tên ngốc DooJoon, muốn được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa thì đi tìm Leader ngốc của em đi! 


KiWoon ôm bụng cười sặc sụa khi mặt YoSeob đang có nguy cơ bị xuất huyết đến nơi. KiKwang vừa cười sằng sặc vừa nói: 


- Mặt cậu bây giờ không khác cái mông khỉ là bao YoSeob ạ. 


HyunSeung thì vừa nham nhở vừa nói: 


- Hạ hỏa đi cưng. Nóng giận không tốt cho nhan sắc đâu. Muah~~~~ 


Đến mức này thì YoSeob không chịu nổi nữa rồi. Cậu lườm JunHyung một phát thật là nồng cháy rồi ngay lập tức trút giận lên đầu… KiKwang: 


- Này Lee KiKwang, cậu bảo mặt ai giống mông khi hả???


- Thì là mặt cậu đó!!! – KiKwang buông ra một tràng cười khả ố trước khi vắt chân lên cổ chạy khi YoSeob bắt đầu đá ghế đứng dậy lao đến. Thế là cả căng tin lại được chứng kiến trận chiến của hai chú lùn với sự ồn ào đến tuyệt đối. Kiểu như: 


- Giỏi lắm Lee Ki babo, cậu đứng lại đó cho tôi 


- Ngu gì mà đứng lại. giỏi thì chạy theo mà bắt tôi. Đồ chân ngắn! 


- Chân cậu thì dài hơn chân tôi là mấy hả???


Còn lại JunHyung. DongWoon và HyunSeung thì ngồi ngoài cười như nắc nẻ, mồm không ngừng la hét cổ vũ. Kiểu này chăc căng tin của CuBe Ent phải đóng cửa sớm nếu không muốn bị cảnh sát đến hỏi thăm vì tội gây rối trị an. 


******



Tạm thời bỏ qua trận chiến giữa 2 chú lùn đầy cam go và hấp dẫn dưới kia, chúng ta cùng trở lại phòng thu âm với Leader-ssi đáng kính. DooJoon lúc này đã đứng dậy, khôi phục tác phong của một Leader đầy bản lĩnh dù trên môi anh vẫn là một nụ cười ngu không đỡ nổi. Anh thu dọn gọn lại đống dây nhợ khi này do YoSeob vướng phải, trên môi vẫn chưa tắt đi nụ cười. Anh liếm nhẹ môi, dư vị của nụ hôn khi nãy vẫn còn đọng lại nơi đây. Chỉ là môi chạm môi thôi nhưng sao mà ngọt ngào quá. Khi nãy nếu như Seobie không vội vàng đứng dậy thì chắc anh đã không kiềm chế được mình mà đẩy cái chạm môi ấy thành một nụ hôn thậy sự rồi. 


- Yang YoSeob, em thật là nguy hiểm! 



Anh lẩm bẩm trong miệng rồi ném cái vỏ chai Vitamin rỗng vào cái sọt rác một cách chuẩn xác. Vừa bước ra khỏi phòng thu âm, anh đã gặp ngay Jiyong hyung đang chạy đến. Jiyong hyung vừa nhìn thấy anh thì lập tức nở nụ cười sung sướng, nói: 


- May quá tìm được cậu đây rồi. Cậu nhanh xuông căng tin giải quyết cái đám quậy nát nước kia đi, hyung vô phương rồi. Hyung còn một số việc gấp cần làm. Cậu xuống đó rồi lôi cả đám về Kí túc xá ngay nhé, có việc gấp. 


Nói rồi anh lại tất tả chạy đi, bỏ mặc DooJoon đứng đơ ra đó. Phải mất vài giây DooJoon mới thoát khỏi trạng thạt xuất thần do cái sự đến rồi đi của hyung quản lí. Khẽ lắc đầu, DooJoon bước về phía thang máy, nhấn chọn tầng. Không biết cái lũ quỷ kia lại gây ra những gì nữa đây. Mà không biết cậu của anh bây giờ mà gặp anh thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ??? 


******



Cả hai tên lùn dường như đã mệt sau màn rượt đuổi đầy gay cấn. KiKwang chống tay vào một cái bàn, thở hổn hển trong khi mắtt vẫn không ngừng canh chừng YoSeob đang cúi gập người, hai tay chống đầu gối và cũng đang thở. Bàn ghế trong căng tin bị 2 thằng xô đẩy không còn ra cái thể thống gì luôn. JunHyung lau nước mắt sau khi cười đã đời, nói: 


- Thôi hai đứa ngừng chiến đi. Chứ cứ lùa nhau như thế này không khéo cả ngày không xong mất. Chân ngắn như nhau thì làm sao mà phân thắng thua được. 


Cả KiKwang lẫn YoSeob không hẹn mà gặp cùng nhau hét lên rồi nhào tới chỗ JunHyung: 


- Hyung có ngon thì đứng lại đó cho em!!!! 


Lại bắt đầu một màn rượt nhau nữa khi mà KiSeob hợp tác cùng lùa con người chuyên môn đá đểu chọc ngoáy người khác kia. Quả thực là những con người đầy sinh lực! Vừa chạy vừa la hét vậy mà dường như họ không biết mệt thì phải. Hoặc cũng có thể đã rất mệt rồi nhưng không dám dừng lại vì sợ không trả được thù/ sợ bị đánh hội đồng. YoSeob vẫn guồng chân lùa theo JunHyung, cả KiKwang cũng vậy. Nhưng mà nhìn lại thì có vẻ giống như một cuộc chạy cua maraton mà JunHyung là người dẫn đầu còn 2 tên ngốc kia đang kèn cựa nhau giành vị trí á quân hơn. 


- Tất cả dừng lại ngay lập tức! 


Tiếng quát hào sảng đầy uy lực của Yoon Leader vang lên làm cả ba giật mình, phanh gấp. YoSeob đương nhiên không có được kĩ thuật “phanh” chuyên nghiệp như JunHyung và KiKwang. Cậu không những phanh không được mà còn lao thẳng vào người DooJoon. May thay anh đã quá quen với những tình huống như thế này nên vội vòng tay ôm lấy cậu để tránh cho cậu bé dễ thương kia “đáp đất không an toàn”. YoSeob đỏ bừng mặt lên rồi ngay lập tức lách người thoát ra khỏi vòng tay của DooJoon, lí nhí: 


- Em xin lỗi! 


DooJoon đưa tay lên lau mồ hôi rồi vuốt lại mái tóc đã bết lại trước trán của cậu, cười nhẹ: 


- Hyung phục em thật đấy, hát mệt thế rồi mà vẫn còn sức nô nhau! 


- Errrr, chúng tôi không muốn xem phim tình cảm rẻ tiền đâu nhé! – còn ai khác ngoài Joker nham hiểm đang buông lời khiêu khích. 


Mặt của YoSeob lại càng đỏ hơn bao giờ hết, quay sang đá cho JunHyung một cái rồi nhảy tót ra sau lưng DooJoon, núp. JunHyung xuýt xoa, định lao tới xử tên nhóc kia nhưng DooJoon đã cản anh lại, nói: 


- Thôi quậy đủ rồi đó. Mọi người lên xe về Kí túc xá đi. Jiyong hyung nhắn là có việc gấp đấy. 


Nói rồi anh túm lấy tay YoSeob lôi đi trong khi bọ đôi KiWoon lại nhè mồm ra: 


- Errrrr, hyung ấy lại bao che cho Seobie bé bỏng nữa rồi kìa. 


******



Về đến Kí túc xá, cả 6 há hốc mồm ngay khi vừa mở cửa căn hộ của mình. Đồ đạc, rồi cả quần áo…của cả 6 đã được đóng thùng cẩn thận và đang được để cả ở phòng khách. Giữa nhà, Jiyong hyung đang chỉ đạo cho mấy người nữa tháo hết cả tranh ảnh của 6 đứa xuống. OMG, không phải là hộ bị đuổi ra khỏi Kí túc xá vì gây rối nhiều quá đấy chứ. 


Ngay lập tức YoSeob và KiKwang lao đến ôm lấy chân của Jiyog hyung, nước mắt ngắn nước mắt dài. Đứa trẻ ngoan Son DongWoon thì nước mắt lưng tròng bám chặt lấy tay hyung quản lí của mình. Rồi cả 3 bắt đầu mở loa:


- Hyung à, em biết lỗi rồi mà, em sẽ không gây rối nữa mà. 


- Hyung à, em không thể ngủ ngoài đường được. với lại em sẽ không ngủ được nếu không được uống protein lắc hyung à


- Hyung, em đang còn là trẻ con, em cần ăn đủ ngủ đủ, em không thể lang thang ngoài đường và ngủ trên ghế công viên được. 


Cả 3 cùng gào lên một lúc, cả những câu vô nghĩa lẫn những câu có nghĩa làm Jiyong chóng mặt. Anh cố gắng gỡ 3 cái cục nợ đang bám dính lấy mình ra, nói: 


- 3 đứa làm cái già vậy. Mau buông hyung ra rồi vào dọn đồ ngay. Không hyung đá cho mỗi đứa một phát bây giờ. 


- Bọn em không ra đường ngủ đâu – Cả ba đứa lập tức lại gào lên làm cho Jiyong giật mình. Thật là hết chịu nổi với mấy thằng nhóc này mà. Anh cũng hét lên: 


- Có ai đuổi mấy đứa đi đâu, hyung kêu mấy đứa dọn đồ để chuyển nhà mà! Công ti quyết định cho 6 đưa dọn sang căn hộ rộng hơn, coi như quà động viên.


Jiyong vừa dứt lời thì ngay lập tức đã không thấy 3 cái “cục nợ” kia đâu rồi, chỉ còn nghe thấy tiếng hú đầy phấn khích vang lên: 


- YAHOOOOOOOO! Được chuyển nhà rồi! 


END CHAP 6


CHAP 7 

Phải đến tối mù cả 6 mới hoàn thành việc chuyển đồ đạc của mình sang căn hộ mới. Căn hộ này ít nhất phải rộng gấp đôi căn hộ mà họ từng sống. Thay vì một phòng ngủ chung cho cả 6, giờ họ có 3 phòng ngủ. Điều này đồng nghĩa với việc một phòng sẽ có 2 người. 



Công việc dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa phải đến tận gần 12h đêm mới xong. Cả 6 mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. JunHyung lại bắt đầu càu nhàu: 


- Jiyong hyung cũng thật là. Thuê người chuyển đồ sang đây rồi mà không kêu người ta sắp xếp đâu ra đấy luôn đi. Mệt muốn chết! 


HyunSeung mệt mỏi tựa đầu vào vai JunHyung, không nói gì. Không hiểu sao dạo này sức khỏe của cậu không còn được tốt như xưa. Cả ngày hôm nay làm việc cật lức, hết thu âm rồi lại dọn nhà, thực sự sức lực của cậu bị rút cạn. Cậu thật sự mệt, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi. 


HyunSeung từ từ nhắm mắt lại, chìm dần vào giấc ngủ trên bờ vai của JunHyung. Cậu – Jang HyunSeung là một con người đã từng thất bại, và cậu chẳng bao giờ cần ai làm chỗ dựa. Nhưng, Yong JunHyung, con người nay là một ngoại lệ. Ở bên anh, cậu mặc nhiên cho phép mình yếu đuối, mặc nhiên cho phép mình dựa dẫm, mặc nhiên cho phép mình có cái quyền được anh che chở. Anh – Yong JunHyung lạnh lùng đã lấy đi tất cả sự đề phòng của cậu, phá bỏ tất cả hàng rào cậu đã dựng lên, đánh cắp cả trái tim cậu rồi trao lại cho cậu một tình yêu chân thành. Jang HyunSeung cậu đã biết cả đời này sẽ chỉ có anh dịu dàng mà vẫn mạnh mẽ để cậu dựa vào mà thôi. 


JunHyung cười hạnh phúc nhìn con người xinh đẹp đang ngủ gục trên vai anh. Cậu của anh, HyunSeung mạnh mẽ và thuần khiết của anh, niềm hạnh phúc của anh. Anh có thể vỗ ngực mà tự hào rằng, chỉ khi ở bên anh, Jang HyunSeung mới có thể gỡ bỏ hết tất cả những hàng rào phòng bị mà cậu dựng lên. Anh biết, trong cuộc chiến của anh và cậu, anh đã thắng, chiến thắng hoàn toàn! 


******



DooJoon ngồi yên lặng nhìn JunHyung đang dịu dàng vuốt ve gò má trắng ngần hoàn hảo của HyunSeung. Anh mừng vì hai thằng bạn mình đến được với nhau. Cả 2 đều thuộc mẫu người lạnh lùng và không thích mở lòng với người khác. HyunSeung thì đặc biệt là một người sống khép kín, hầu như rất ít chia sẻ. Từ khi cậu ta ăn nhầm bùa yêu của cái tên rapper ưa nói xoáy người khác kia thì mọi chuyện tiến chuyển theo hướng tốt đẹp hơn. HyunSeung mở lòng với mọi người hơn, cười nói, nô đùa nhiều hơn. 


Bỗng anh thấy vai mình nằng nặng, quay sang bên thì y rằng cậu bé đáng yêu của anh nãy giờ đang gà gật giờ đã gục hẳn lên vai anh, hơi thở đều đặn. Ắt hẳn là cậu mệt làm rồi! Anh đưa mắt nhìn quanh, KiKwang và DongWon cũng đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt díp lại. Nhìn lại đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm rồi, sáng mai bọn họ còn có lịch thu âm, tập vũ đạo nữa. Anh đưa mắt ra dấu cho JunHyung. Joker nhìn đồng hồ rồi gật đầu, Anh nhẹ nhàng nhấc đầu HyunSeung ra khỏi vai mình, đứng dậy rồi nhẹ nhàng vòng tay bế công chúa ngủ gật lên, tiến về một căn phòng, tiện thể ra chân đạp cho 2 tên quỷ đang gật gù kia một cái làm cả 2 giật mình. Đầu KiKwang đập vào cái mũi quý giá của DongWoon làm cậu nhóc đau đớn vô cùng nhưng không dám kêu vì cái nhìn đầy đe dọa của Vice Leader lạnh lùng. Cậu mà làm Seungie hyung tỉnh ngủ dám chắc JunHyung sẽ cho cậu ra ban công ngủ lắm. Nghĩ đến cái giường êm ái của mình, đứa trẻ ngoan Son DongWoon cố gắng nhịn đau, đi theo KiKwang cũng đang ngậm chặt mồm vào một căn phòng. 


Chỉ còn lại DooJoon ở phòng khách. Đứa trẻ hư Yang YoSeob vẫn đang ngủ ngon lành trên vai anh. Cả một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng cũng đến lúc nghỉ ngơi. Cậu bé của anh có vẻ như bị cuốn vào niềm phấn khích khi được chuyển sang nhà mới mà quên mất sự cố hồi nãy. Anh mỉm cười hạnh phúc, cậu quên, nhưng cái cảm giác ngọt ngào động lòng người ấy vĩnh viễn anh sẽ chẳng bao giờ quên được. 


Bế YoSeob về phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường. Vuốt lại mái tóc mềm mại của cậu, anh lại cười. Cậu của anh, YoSeob bé nhỏ của anh ngủ trông thật đáng yêu, cứ như một đứa trẻ no sữa mẹ, ngủ ngon lành không mộng mị. Tay anh lướt nhẹ qua gò má bầu bĩnh của cậu, kiềm chế lấm mới không nhéo má cậu vài cái. Bỗng, anh chú ý đến đôi môi của cậu. Bờ môi hồng, căng mọng, lại còn hơi chu chu ra của cậu thực sự thu hút anh. Trong đầu anh lúc này chỉ có một ham muốn được hôn lên bờ môi ấy, cảm nhận sự mềm mại ngọt ngào mà anh luôn khao khát. 


DooJoon từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi của YoSeob. Tư vị ngọt ngào của nó ngay lập tức khiến DooJoon đê mê. Anh thực sự không muốn dừng lại nữa. Đôi môi ngọt ngào của cậu là tất cả những gì mà anh còn cảm nhận được lúc này. Thật sự là rất ngọt ngào! 



Tiếng gõ cửa vang lên làm DooJoon giật mình, dứt ra khỏi bờ môi YoSeob. Anh đưa tay lên vò rối mái tóc mình, lầm bầm rủa xả bản thân vài câu rồi mở cửa. Là JunHyung đến đưa anh cái điện thoại của cậu bỏ quên ngoài phòng khách. JunHyung đi rồi, anh cũng đóng cửa lại, tắt đèn, leo lên tầng 2 của chiếc giường. Giấc ngủ đến với DooJoon một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.


******



Sáng hôm sau, vẫn là tiếng đồng hồ báo thức vang lên cùng một lúc. Và cũng cùng một lúc, tiếng đồng hồ báo thức bị ném vào tường cũng vang lên một cách chát chúa. Một buổi sáng bình thường của những con người bất thường lại bắt đầu. 


Sau buổi sang ngon lành do chính tay HyunSeung – người dường như đang rất cao hứng nấu, cả 6 lúc đục khởi hành đến công ti. Có vẻ như YoSeob đã quên sự cố chạm môi của ngày hôm qua thật. Vừa lên xe là cậu lao ngay đến chỗ DooJoon, mượn tạm vai anh để tranh thủ nưỡng vài phút. DooJoon cũng không biết làm gì hơn là mỉm cười bao dung để mặc cậu làm nũng. 


Trong phòng thu âm, YoSeob lại được dịp hú hét ầm ĩ khi nghe lại bản thu ngày hôm qua của cậu. Joonie hyung thu lại lúc nào cậu cũng không biết nữa. Tiger hyung có vẻ rất hài lòng, bảo là cậu không cần thu lại nữa. Đứa trẻ hư Yang Yo nhảy chồm lên, ôm vai bá cổ DooJoon mà hú hét như điên: 


- Sướng quá sướng quá sướng quá đi!!!!!!!! Không phải thu lại nữa. Vậy là sáng nay đến đây là được nghỉ rồi hyung ơi!!!! 


KiKwang học đòi cười đểu theo JunHyung, mắt nhìn YoSeob nói: 


- Này Yang YoSeob, tôi thấy cậu càng ngày càng giống khỉ đó! Một con khỉ chưa tiến hóa hết!


YoSeob ngừng ngay việc nhảy tưng tưng, quay ngoắt đầu lại nghiến răng nói: 


- LEE KIKWANG CẬU CHẾT VỚI TÔI.


Rồi cả hai lại bắt đầu trận chiến giữa 2 thằng lùn với sự hỗn loạn trước giờ vẫn thế. Cả tầng 3 của tòa nhà Cube lại lập tức ầm ĩ lên với những tiếng la hét, với giọng cười khả ố của ai đó vang lên, kèm theo đó tiếng hò reo cổ vũ của JunHyung và DongWoon – những con người lấy việc chọc gậy bánh xa làm thú tiêu khiển tao nhã! 


DooJoon dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn YoSeob, cười toe toét. HyunSeung bật cười nhìn thằng bạn. Cậu tiến lại, vỗ vai anh rồi nói: 


- Yoon DooJoon, cậu yêu YoSeob quá rồi đấy. Trong mắt lúc nào cũng chỉ có thằng bé thôi. 


DooJoon sững người, quay lại nhìn HyunSeung: 


- Cậu biết ưh???? Làm sao cậu biết được????


END CHAP 7

CHAP 8




HyunSeung chỉ mỉm cười không nói gì. JunHyung cũng tiến lại phía anh, khoác vai nói: 


- Đâu chỉ mình Seungie, tất cả mọi người đều biết mà 


- Trên mặt hyung lúc nào cũng hiện lên chữ YÊU to đùng, có muốn không biết cũng không được đâu hyung ạ. – DongWoon cũng nhập hội.


DooJoon cười khổ. Vậy là ai cũng biết hết rồi, thế nhưng người cần biết thì lại không hề mảy may biết rằng anh yêu cậu đến tha thiết. Yang YoSeob, đến khi nào thì cậu mới chịu quay lại để thấy ánh mắt yêu thương nồng nàn mà anh dành cho cậu đây! 


- Vậy giờ cậu tính làm thế nào? – JunHyung cất tiếng hỏi, hai người kia cũng nhìn về phía anh. Còn anh, đang hướng cái nhìn về phía cậu, cố nén tiếng thở dài, nói: 


- Tôi có thể làm gì được đây? Cứ để như thế này cũng không phải là không tốt. 


Phải rồi, cứ để như thế này đi, cũng tốt mà. Hàng ngày được ở bên cạnh cậu, được nhìn thấy cậu cười, được nghe giọng nói ngọt ngào của cậu, được nghe tiếng cười khanh khách trong veo của cậu, được chiều chuộng cậu một cách tự nhiên….đó là hạnh phúc của anh. Và anh thực sự không có can đảm để đem niềm hạnh phúc đó ra đánh cược. Ai mà biết được rồi cậu có xa lánh anh, có ghê tởm anh hay không? Anh thực sự không dám nghĩ đến. 


Nói rồi anh tiến thẳng về phía YoSeob đang lăn ra ăn vạ, để lại sau lưng ba người đang nhìn mình bằng ánh mắt thông cảm. Anh ngồi xuống và bắt đầu dỗ dành cậu bé của mình. Có lẽ KiKwang làm thằng bé ngã nên nó mới nhè mồm ra vậy. HyunSeung nhìn theo lưng anh, níu lấy tay JunHyung, nói: 


- Hyungie à, anh làm gì để giúp họ đi! 


JunHyung cười, nắm lấy tay cậu dịu dàng. Chắc hẳn cậu của anh đang rất lo lắng, còn lo lắng vì chuyện gì, chính anh cũng không biết rõ. Đưa mắt nhìn thằng bạn mình đang ra sức dỗ dành cục vàng của nó, anh khẽ nói: 


- Có lẽ chúng ta nên để họ tự giải quyết em ạ. Mình không giúp được gì đâu. 


HyunSeung nắm lấy bàn tay anh, cố nén tiếng thở dài. Cậu nghe thấy bên cạnh mình, DongWoon đang thở dài khe khẽ. Chuyện tình cảm, sao lại rắc rối đến vậy??? 


Sau một hồi nịnh nọt rồi dỗ dành đủ kiểu, cuối cùng DooJoon cũng đã dỗ được YoSeob nín khóc với điều kiện là anh phải cõng cậu đến phòng tập. DooJoon còn biết làm gì hơn là mỉm cười bao dung lẫn yêu thương với cậu nhóc này chứ.Anh kéo cậu đứng dậy, xoa đầu KiKwang rồi quay lại ra hiệu cho ba người kia. JunHyung gật đầu rồi kéo tay HyunSeung cùng DongWoon nhập hội. Rồi cả sáu người tiến về phía phòng tập với đứa trẻ hư Yang YoSeob đang toe toét trên lưng DooJoon.


******



Trong phòng tập nhảy, sau khi đã được hướng dẫn các động tác, cả sáu bắt đầu việc tập luyện của mình. Những động tác vũ đạo của ca khúc mới không đòi hỏi sức mạnh như Shock hay Soom mà chủ yếu coi trọng sự mềm dẻo và tính kết hợp đồng đội. DooJoon, YoSeob, DongWoon và JungHyung chú ý tập theo từng bước nhảy của hai bậc thầy vũ đạo trong nhóm là KiKwang và DongWoon. Trong 1st album lần này, họ muốn mọi thú phải thật hoàn hảo. 


Tiếng nhạc dừng lại, cả sáu nằm vật ra sàn, thở dốc. Sau hơn ba giờ đồng hồ luyện tập không ngừng nghỉ, cuối cùng họ cũng đã hoàn thành phần vũ đạo mới. Jiyong mở cửa, mang đồ uống vào cho cả sáu, gật đầu khi cả lũ thều thào chào anh. KiKwang lồm cồm bò dậy, vớ lấy chai Protein lắc ủa mình mà tu ừng ực trước khi lại được nhận một bài thuyết giáo từ Leader-ssi đáng kính về vấn đề muối khoáng hay cái gì gì đó không được bổ sung nếu chỉ uống protein lắc, một tay vớ lấy chai vitamin khác mang về cho Woonie bé bỏng . DooJoon cũng đứng dậy, anh ném cho JunHyung cũng HyunSeung hai chai. JunHyung bắt lấy cả hai một cách điêu luyện, mở nắp một chai đưa cho HyunSeung. DooJoon mở nắp một chai, đưa cho YoSeob đang còn nằm lười trên sàn rồi mới mở chai của mình ra, uống từng ngụm nhỏ một cách chậm rãi. Ngồi xuống bên cạnh YoSeob, anh hỏi hyung quản lí: 


- Hyung à, lịch ngày mai của bọn em như thế nào? 


Jiyong mở tập hồ sơ của mình ra, thông báo: 


- Sáng mai tới phòng thu để thu On Rainy Day, chiều tiếp tục tập vũ đạo. Tối mai các cậu được nghỉ. 


YoSeob hú lên một tiếng đầy sung sướng rồi lại nằm vật ra sàn, đầu gối lên chân DooJoon. DongWoon cũng tựa vào vai KiKwang, trnh thủ nghỉ ngơi. Còn HyunSeung thì lại tiếp tục đứng lên, bật nhạc rồi uốn éo, cố tình phớt lờ ánh mắt không đồng tình của JunHyung. DooJoon cũng không nói gì. Anh lùa tay vào mái tóc mềm mượt đã bết lại vì mồ hôi của YoSeob rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó. Đây là cách anh thương dùng mỗi khi dỗ cậu ngủ. Được một lúc, anh cảm nhận được hơi thở của YoSeob đều dần, đều dần, chứng tỏ cu cậu đã lăn ra ngủ khì rồi. Jiyong đưa tay lên, nhìn chiếc đồng hồ rồi nói: 


- Cũng đã muộn rồi, mấy đứa về tranh thủ nghỉ ngơi đi. Nhớ là phải giữ gìn sức khỏe đấy. Con đường phía trước đang còn dài! 


- Em chào hyung ạ! – Cả 5 lên tiếng khi Jiyong bước ra khỏi phòng, còn YoSeob vẫn thở đều đặn. Họ ngồi nghỉ thêm một tí nữa rồi nhất chí là họ nên về, cả 6 chưa bỏ gì vào bụng cả. DooJoon nhìn YoSeob đang say ngủ, anh không nỡ đánh thức cậu dậy. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đi theo những người khác. 


******


Những ngày tiếp theo cả sáu bị quay như chong chóng với lịch làm việc dày đặc, đến thở cũng không có thời gian để mà thở nữa. cũng vì vậy mà chuyện DooJoon cùng YoSeob cũng bị gác sang một bên. 


Hết thu âm rồi tập vũ đạo, rồi thì đi tút lại ngoại hình, chuẩn bị họp báo giới thiệu album, rồi thì chụp hình, quay MV… Hàng núi công việc khiến tất cả mọi người đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có. HyunSeung đã phải tiếp nước sau khi ngất xỉu. Tự dưng đang chụp hình cho album thì cậu ta lăn đùng ra, làm cả lũ cuống lên, nhất là JunHyung. 


Cả sáu dường như kiệt sức đến nơi rồi. Mắt YoSeob và KiKwang thì thâm quầng, sưng húp vì ngủ không đủ giấc. DongWoon thì ăn nhiều hơn bao giờ hết, cố gắng bổ sung phần năng lượng mà cậu nhóc bị mất. JunHyung thì càu nhàu liên tục – một dấu hiệu chứng tỏ anh đã rất mệt mỏi rồi. DooJoon cũng mệt lắm chứ, nhưng là một Leader, anh có bổn phận phải chăm sóc cho năm người còn lại, cố gắng bắt mấy đứa giữ gìn sức khỏe và không được tập quá sức. Mệt mỏi là vậy mà anh chẳng mở miệng kêu ca lấy một lời, chỉ thỉnh thoảng động tay động chân khi mấy đứa không nghe lời. 


Thời gian trôi qua thật nhanh, cuối cùng thì cũng sắp đến ngày ra mắt album mới. Sau khi ép cả lũ lên giường đi ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi họp báo ngày mai, DooJoon trở lại dọn dẹp phòng khách bừa bộn đủ thứ đồ chơi của ba đưa trẻ YoKiWoon. Ba thằng nhóc có lẽ vì căng thẳng mà quậy hơn bao giờ hết, thú bông rồi gối rồi đủ thứ vứt lung tung khắp phòng khách. Cái lũ này, chỉ biết nô mà có biết thương anh chúng nó phải còng lưng ra dọn đâu. 


Sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường, DooJoon mở cửa, bước ra ban công, tận hưởng chút không khí trong lành. Anh biết lần này áp lực đè lên sáu người là không hề nhỏ. Đây là một thử thách lớn, và bọn họ nhất định phải vượt qua nó, để chứng minh thực lực của mình. 


Bỗng dưng, từng câu, từng chữ không thiện cảm, hay thậm chí ác cảm từ anti fan của những ngày mới Debut ùa về trong anh. “Nhóm nhạc tái chế” – họ đã gọi anh cùng những người anh em của anh như vậy đấy. DooJoon vẫn còn nhớ khi ấy mọi người đã suy sụp đến mức nào. HyunSeung thì gần như nổi điên, JunHyung im lặng một cách đáng sợ. KiKwang và DooSeob thì tổn thương nghiêm trọng. Cậu nhóc DongWoon thì tối nào cũng trùm chăn khóc một mình. Nhưng rồi, những ngày tháng khó khăn ấy rồi cũng đã qua. Không phải là dễ chịu gì cho cam, nhưng rồi vẫn trôi qua, để lại cho họ sự mạnh mẽ cùng quyết tâm mà phấn đấu. 


Giờ đây, anh đã làm được, BEAST đã làm được. BEAST giờ đã có thể đứng trên vị thế của người thành công mà nhìn xuống những kẽ đã từng buông những lời lẽ độc địa đối với họ. Thành công đó được đánh đối bằng mồ hôi, nước mắt cùng sự cố gắng kinh người của cả sáu. Fiction and Fact nhất định phải thành công. Để rồi xem còn ai dám nhìn họ rồi nhắc đến cụm từ “Nhóm nhạc tái chế” nữa không? 


- Đang nghĩ gì mà đần người ra vậy Leader??? 


Một bàn tay đập vào vai anh cùng một câu nói khiến anh giật mình, dứt ra khỏi dòng suy tư. Quay đầu lại, JunHyung đã ra ngoài này cùng anh từ lúc nào. Mỉm cười khi JunHyung khoác vai mình, anh nói: 


- Không có gì! Tôi chỉ đang tận hưởng chút không khí trong lành thôi! Còn cậu, giờ này còn mò ra đây làm gì? Không ở trong phòng mà ôm ấp Seungie yêu dấu của cậu đi. 


JunHyung gầm gừ rồi tặng cho DooJoon một quả đấm nhẹ ngay bụng. DooJoon gập người, giả vờ kêu đau. JunHyung nói: 

- Chỉ là tôi thấy lo, không ngủ được thôi. Đợt này áp lực lớn quá. 


DooJoon gật đầu: 


- Cũng phải, chúng ta thì còn chịu được, chứ mấy thằng nhóc, coi bộ như muốn gục đến nơi rồi. Tôi lo quá! 


JunHyung thở dài, vỗ vai Leader rồi nói: 


- Cái trước mắt là cậu phải lo cho cái thân cậu đi kìa. Cậu cũng là người như chúng tôi thôi, đừng tự cho rằng mình là thánh. 


DooJoon nhìn đăm đăm, đường phố Seul về đêm cũng đã không còn cái vẻ bon chen nhộn nhịp của ban ngày nữa rồi. Thay vào đó là cái êm ả nhẹ nhàng khiến người ta có chút vấn vương. Anh nghe thấy JunHyung nói khẽ: 


- Chúng ta là anh em mà, cậu có thể chia sẽ cùng chúng tôi. Đừng ôm tất cả mọi thứ vào mình như thế, mọi người lo cho cậu lắm. Chúng ta là một gia đình mà. 


DooJoon thở phù ra một cái, mỉm cười sáng lạn rồi khoác vai JunHyung đi vào. Anh nói: 


- Được rồi bà cô già, tôi trả cậu về với cái tổ ấm của cậu đây. Đi ngủ chứ không mai họp báo rồi. Cả Leader và Vice Leader mà đều mang 2 cặp mắt gấu trúc thì sẽ mất mặt lắm. 


JunHyung vỗ vai thằng bạn rồi cười ha hả, tiến về phòng. DooJoon cũng thở dài, với tay tắt điện. Cuộc hành trình khó khăn của họ, mới chỉ bắt đầu thôi! 


END CHAP 8


CHAP 9




Sáng hôm sau 


Chưa đến 7h sáng mà trước đại sảnh của hội trường – nơi chuẩn bị diễn ra buổi họp báo giới thiệu album mới của BEAST đã đông nghẹt người. Hàng trăm fan đã tụ tập tại đây, làm cho bầu không khí nóng hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi sự xuất hiện của sáu chàng trai. 


Chiếc xe đỗ xịch lại, lập tức tiếng gào thét lại bùng lên. Lực lượng bảo vệ nhanh chóng đi trước dẹp đường, đó là một công việc thực sự khó khăn khi các B2UTY thật sự rất muốn được nhìn thấy các chàng trai của mình một cách rõ nhất. 


BEASt bước xuống khỏi xe, làm các fan gào thét lớn hơn bao giờ hết với hình tượng mới của mình. Nhìn sáu con người ấy bây giờ, chúng ta chỉ có thể miêu tả bằng một từ: ĐẸP 

Hai từ: RẤT ĐẸP 

Ba từ: CỰC KÌ ĐẸP

Cả sáu lúc này thong thả đi về phía cửa lớn, vừa vẫy tay vừa cười với fan. Tiếng gào thét lại tiếp tục được tăng lên một mức độ nữa. Điều này làm sáu người thật sự hạnh phúc. Đó là B2UTY của họ đó, là niềm tự hào của họ đó. “Không có B2UTY thì cũng sẽ không có BEAST ngày hôm nay” – đó là điều mà cả sáu luôn tâm niệm. 


- Cảm ơn vì đã ủng hộ! – JunHyung nói kèm theo một nụ cười made in Joker sau khi kí tặng xong cho một fangirl làm cô bé cười rạng rỡ. Cô bé đưa cho anh một chai Coke, lí nhí nói: 


- Oppa sẽ nhận nó nhé! 

JunHyung nhận lấy chai Coke, xoa đầu cô bé rồi tiếp tục kí tặng các fan của mình. Tất cả mọi người đều không để ý rằng, trên khuôn mặt non nớt của cô bé kia bừng lên một nụ cười đủ khiến người ta giật mình! 


Sau một hồi, cuối cùng cả sáu cũng đã yên vị trong hội trường. Buổi họp báo giới thiệu Album mới chính thức được bắt đầu. 


- SO BEAST! Xin chào tất cả các bạn, chúng tôi là BEAST


Cả sáu cúi đầu chào giới truyền thông cũng như các fan của mình. Hội trường bây giờ đã đông nghịt phóng viên, quay film, chụp ảnh…tới lấy tin về buổi họp báo. Nhìn qua cũng có thể dễ dàng thấy được mức độ hoành tráng của buổi họp báo lần này. Điều đó là tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất sự thành công của BEAST lúc này. 



- Xin cho biết album lần này có tên là gì? – Một kí giả hỏi, có vẻ như anh ta đến từ KBS thì phải. 


- 1st album của chúng tôi lần này có tên là Fiction and Fact, với ca khúc chủ đạo là Fiction. – DooJoon từ tốn nói, kèm theo đó là một nụ cười tuyệt đẹp. Ánh đèn flash lại nháy lên liên tục. 


- Các bạn có thể tiết lộ một chút về ca khúc này được không? – Một nhà báo khác lên tiếng. 


JunHyung mở lời: 

- Đó là một ca khúc tuyệt vời! mọi người hãy chào đón album vào ngày 17/5 tới đây nhé.


Buổi họp báo diễn ra vô cùng suôn sẻ, các câu hỏi đều có được đáp án vừa ý nhờ tác phong chuyên nghiệp của BEAST. YoSeob bắt đầu cảm thấy hơi mệt. Ánh đèn flash nháy liên tục làm cậu hơi chóng mặt. Có lẽ là thời gian này làm việc với một lịch trình dày đặc khiến sức khỏe của cậu không được tốt. DooJoon lo lắng đưa mắt nhìn cậu. Anh phát hiện ra là cậu có điều gì đó không ổn rồi. DooJoon nắm chặt lấy tay YoSeob, gật đầu động viên cậu cố gắng chịu đựng. Anh nói nhỏ: 


- Cố lên nào cậu bé! Chỉ một lát nữa thôi. 


YoSeob mỉm cười có chút mệt mỏi, gật đầu đồng ý với anh. DooJoon cười nhẹ với cậu rồi tiếp tục quay lại với buổi họp báo. Bỗng HyunSeung hét lên làm tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều giật mình: 


- Hyungie!!!! 

Cả DooJoon, YoSeob cùng KiKwang đều xô ghê đứng bật dậy, ùa ngay đến chỗ JunHyung đang gập người lại vì đau đớn, miệng không ngừng nôn thốc nôn tháo. DongWoon cùng HyunSeung đang cố gắng giữ anh. DooJoon không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh hét lên: 


- Này Yong JunHyung, cậu bị làm sao vậy! 


HyunSeung thì gào lên: 


- Cấp cứu!!!! Mau gọi cấp cứu.


Jiyong mặt cắt không còn giọt máu, tay run lẩy bẩy nhấc máy gọi cấp cứu. 

Hội trường lúc này trở lên hỗ loạn hơn bao giờ hết. Có lẽ cánh báo giới đã đánh hơi được có việc không ổn, lập tức lao đến. Nhân viên an ninh phải thật vất vả mới dẹp được đám phóng viên. Khi xe cấp cứu đến nơi thì cũng là lúc JunHyung ngất đi vì kiệt sức và đau đớn. 



******




Tại bệnh viện Seoul, trước cửa phòng hồi sức cấp cứu có 5 người đang chờ đợi, trên mặt mỗi người là một nỗi lo lắng không thể dấu. HyunSeung tựa vào vai DongWoon, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. KiKwang đi qua đi lại trong khi DooJoon ôm lấy YoSeob đang run rẩy, ra sức dỗ dành. Chiếc đèn cấp cứu vẫn nháy đỏ liên tục. Jiyong cũng không thấy đâu, nghe nói là cùng cảnh sát ở lại điều tra. Cả 5 đều không hiểu vì sao JunHyung lại bị như thế! 


Chiếc đèn chuyển sang màu xanh, kêu “tink” lên một tiếng làm tất cả đều giật mình, đứng lên lao về phía cánh cửa phòng cấp cứu vừa hé mở. Một bác sĩ bước ra, cùng sao đó là ba, bốn y tá đang đẩy những dụng cụ y tế ra ngoài. Bác sĩ cởi khẩu trang ra, trên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi. Ông trả lời trước khi cả năm kịp hỏi gì: 


- Cậu ấy bị ngộ độc. Bằng cách nào đó, cậu ấy đã nuốt phải một lượng nhựa thông được pha loãng không hề nhỏ. 


Cả năm há hốc mồm. Bị ngộ độc sao???? Tại sau trong bụng cậu ấy lại có nhựa thông pha loãng????? DooJoon lập tức hỏi trong khi bốn người kia vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc đến tột độ: 


- Vậy thưa bác sĩ, bây giờ cậu ấy sao rồi ạ! 


Vị bác sĩ già đẩy gọng kính lên rồi nói: 


- Chúng tôi đã tiến hành loại bỏ chất độc trong người cậu ấy. Hiện tại đã không còn gì nguy hiểm, nghỉ ngơi hai ba ngày là ổn thôi. 


Cả năm thở ra một cách nhẹ nhõm. HyunSeung nhìn về phía phòng bệnh, nói: 


- Chúng cháu có thể vào thăm anh ấy chứ ạ??? 


- Đương nhiên! Nhưng hiện tại cậu ấy vẫn đang nghỉ! – Bác sĩ gật đầu nói rồi bước đi. 


HyunSeung ngay lập tức lao vào căn phòng nơi JunHyung đang nằm. Cậu đưa tay bưng miệng, ngăn không cho tiếng nấc thoát ra. Anh của cậu đang nằm đó, bất động, khuôn mặt tái nhợt trên tay cắm cơ man nào là dây nhợ lằng nhằng. Tim cậu nhói đau, nước mắt cứ thế trào ra không cách nào dừng lại được. Jang HyunSeung cậu từ bao giờ trở nên yếu đuối như vậy. 


Ngồi xuống bên cạnh anh, cậu đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của anh, một tay đưa lên khẽ vuốt mái tóc rối bù của anh vào nếp, khẽ thì thầm: 


- Hyungie, anh mau tỉnh lại và nắm lấy tay em này! Anh cứ nằm như thế này, tim em đau không chịu được. Seungie của anh không chịu được đau đâu! 


DooJoon, YoSeob, KiKwang cùng DongWoon nhẹ nhàng thối lui, để lại hai người trong một khoảng không gian riêng. Vừa bước ra khỏi phòng, cả bốn đã thấy Jiyong đi đến, mặt gằn lên sự tức giận. Vừa nhìn thấy cả bốn, anh liền nói: 


- Bên phía cảnh sát vừa cho kết quả xét nghiệm. Trong chai Coke ở chỗ JunHyung có lẫn tạp chất. Là nhựa thông pha loãng. 


Cả bốn nhìn nhau, ánh mắt ánh lên sự khó hiểu. Tại sao trong Coke của JunHyung lại có nhựa thông chứ??? Từ đâu mà anh có được chai Coke ấy??? Bỗng nhiên mặt DooJoon tối sầm lại, anh gằn giọng: 

- Là cô bé đó. Chai Coke ấy là do cô ta đưa cho JunHyung!!! Lúc cậu ấy kí tặng, em có thấy mà! 


Cả YoSeob, DongWoon, KiKwang và Jiyong sững sờ nhìn DooJoon. Một một giọng nói sắc lạnh vang lên làm mọi người giật mình. Là HyunSeung: 


- Vậy là anh ấy bị người ta cố tình làm hại. Phải không Yoon DooJoon???? 


Cậu bước từng bước lại gần DooJoon, trên khuôn mặt đẹp rạng rỡ là sự tức giận lẫn với đau thương đến tột đỉnh. Tại sao mấy người đó lại hại Hyungie của cậu. 


- TẠI SAO CHỨ???? – Cậu hét lên. Tại sao lại là anh chứ, tại sao không phải là cậu mà lại là Hyungie của cậu. Anh đã làm gì mà những con người đó nỡ ra tay ác độc như vậy. Tức giận, đau đớn, xót xa, lo sợ, mệt mỏi, tất cả những cung bậc cảm xú ấy như muốn nhấn chìm cậu trong đó. HyunSeung thấy cảnh vật trước mặt mình tối sầm lại. Cậu ngất đi trong tiếng la thất thanh của những người còn lại: 


- HyunSeung!!!!


******



Bên phía cảnh sát đã đưa ra kết luận đây là một vụ tấn công có chủ đích vào JunHyung. Thủ phạm cũng đã bị bắt, đó là một anti fan của BEAST. Cô ta thừa nhận chính mình đã đưa cho JunHyung chai Coke có pha nhựa thông đó. 


Vì không muốn các fan lo lắng, Hội đồng Quản trị của Cube Ent cũng như những quản lí cùng những thành viên khác trong BEAST đều thông nhất giữ bí mật chuyện này. Họ sẽ thông báo là JunHyung bị ngộ độc thực phẩm do bất cẩn. 


Trở về nhà sau cuộc họp, cả bốn người mệt mỏi thả mình xuống ghế. Chuyện này là một sự đả kích lớn với họ. Họ vẫn không hiểu được mình đã làm gì mà những người kia lại nỡ ra tay độc ác đến vậy. JunHyung đã bình phục nhưng vẫn còn rất yếu, HyunSeung thì ở bên anh chăm sóc 24/24. YoSeob và DongWoon bị chuyện này đả kích sâu sắc nhất. Có lẽ mãi sau này, DooJoon vẫn sẽ không quên được hình ảnh YoSeob quằn quại trong cơn ác mộng, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, người run lên từng hồi vì sợ hãi. Anh vẫn nhớ rất rõ, trong vòng tay anh đêm đó, cậu bé của anh đã thiếp đi trong mệt mỏi, cùng với câu hỏi mà chính anh cũng không trả lời được: 


- Joonie hyung à, tại sao họ lại đối xứ với chúng ta như vậy. 


DooJoon khẽ thở dài. Thành công của cả sáu đâu phải dễ dàng mà có được. Tại sao những người đó lại căm ghét thành công của họ đến vậy. Anh giận bản thân mình, là một Leader mà không thể bảo vệ được thành viên trong nhóm mình. Anh liệu còn xứng đáng làm Leader nữa không? 


END CHAP 9




CHAP 10




DooJoon khẽ thở dài. Thành công của cả sáu đâu phải dễ dàng mà có được. Tại sao những người đó lại căm ghét thành công của họ đến vậy. Anh giận bản thân mình, là một Leader mà không thể bảo vệ được thành viên trong nhóm mình. Anh liệu còn xứng đáng làm Leader nữa không?


Rồi guồng quay bận rộn của cuộc sống cũng cuốn cả sáu vào trong đó, làm họ nhất thời quên đi những điều đang còn vướng bận trong lòng. JunHyung cũng đã khỏe lại và biểu diễn cùng nhóm. BEAST thành công vang dội với hai cả khúc chủ đề là Fiction và On Rainy Day. Trong khi Fiction làm mưa làm gió trên tất cả những sân khấu lớn thì On Rainy Day tung hoành trên những bảng xếp hạnh online. Không còn gì để nghi ngờ về mức độ thành công của sáu chàng trai nữa. 


Trở về sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, cả sáu không hẹn mà cùng một lúc nằm bò ra sàn nhà. YoSeob bắt đầu mở loa: 


- ACHA! Mệt quá đi mất thôi!!!!!


KiKwang cũng hưởng ứng theo: 


- Mệt chết mất! 


JunHyung mệt mỏi lật người, mở giọng đe dọa: 

- YoSeobie, nếu em còn tiếp tục kêu la, em sẽ phải ôm bụng đói đi ngủ. Còn KiKwangie, em không đi tập thể hình sao? Cẩn thận không cơ bụng của em biến mất do kêu la quá nhiều đấy. 


Từ thực tế, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được vì sao JunHyung lại là Vice Leader của nhóm chứ không phải là người khác. Những lời đe dọa của anh luôn luôn có tác dụng, không theo hướng này cũng theo hướng khác. Cụ thể lúc này KiKwang quên cả mệt mỏi, lồm cồm bò dậy thực hiện cái công việc cao cả của đời mình. Anh đã lùn hơn “người ta” rồi, giờ đến body cũng không bằng “người ta” nữa thì hỏng mất! 


Còn YoSeob thì hình như hôm nay ăn nhầm gan trời. Cậu bé nhìn JunHyung bằng một ánh mắt mang rõ một thông điệp “giờ em không sợ hyung nữa rồi”, nói:

- Em mệt thì em phải kêt chứ! Với lại Joonie hyung nấu cơm mà. Hyung có nấu đâu mà hyung dọa em! Plêu… 


JunHyung nhìn YoSeob,cười khẩy: 


- Em chắc chưa nhóc???? 


DooJoon nhìn YoSeob, cười tủm tỉm nói: 


- Hôm nay đến phiên HyunSeung nấu cơm mà Seobie. 


- KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG


Tiếng hét chói tai của YoSeob vang lên, kéo theo đó là một tràng cười khả ố của những kẻ đang vui mừng trên nỗi đau của người khác và kha khá tiếng vỡ bát, vỡ đĩa, vỡ cốc, vỡ chén do những người ngoài căn hộ bất thường này giật mình làm rơi. 


******



Kết thúc một buổi tối náo loạn, những con người chỉ biết bày chứ không biết dọn đã kéo nhau về giường đi ngủ, để lại cho hội người cao tuổi một đống hỗn độn ngoài phòng khách và trong phòng ăn. Kể cũng lạ, đi diễn mệt thế mà ba thằng quỷ kia vẫn còn sức mà nô được. HyunSeung sợ JunHyung mệt nên xua anh về phòng ngủ trước, còn mình thì ở lại dọn dẹp cùng DooJoon. Khó khăn lắm mới đẩy được con bò cứng đầu kia về phòng, trở ra thì đã thấy DooJoon dọn dẹp gần xong. Anh nhìn cậu, cười cười nói: 


- Tình cảm giữa hai người tốt thật đấy! 


HyunSeung mỉm cười, phụ DooJoon dọn dẹp. Cậu nói: 


- Sao cậu không nói với YoSeob, cứ giấu như vậy cũng đâu phải là tốt. 


DooJoon bật cười, tiếng cười chua chát làm HyunSeung có chút giật mình:


- Nói ưh????? Nhỡ mà nói ra mọi thứ lại tồi tệ hơn thì thế nào?


HyunSeung nhìn anh, không nói gì, chỉ tiếp tục dọn dẹp. Yoon DooJoon và Yang YoSeob, hai con người này thật sự rất khó hiểu. Rõ ràng là yêu nhau sâu đậm, vậy mà cứ không chịu nói thẳng ra với nhau. Cậu thừa biết thằng nhóc YoSeob yêu DooJoon rồi, chỉ là nó suy nghĩ quá đơn giản nên không biết tình cảm đó là tình yêu thôi…


Cậu khẽ thở dài, chuyện tình cảm thật là rắc rối. Hốt nhiên cậu thấy mình và JunHyung thật may mắn. Cả hai đủ trưởng thành để nhận ra tình cảm của mình và để chịu trách nhiệm về tình yêu đó. Và anh và cậu đến với nhau như một điều đương nhiên…Cậu yêu anh, anh yêu cậu và hai người cần có nhau…


- Này, đang nghĩ gì mà đần người ra thế?- DooJoon vỗ vai HyunSeung. Cậu cười rồi lắc đầu, nói: 


- Không có gì. Tôi nghĩ cậu nên nói cho YoSeob đi. Biết đâu được đấy…


Rồi cậu quay lưng bỏ về phòng, để lại sau lưng một tên ngốc đang đần mặt ra. DooJoon lẩm bẩm: 


- Người gì đâu mà khó hiểu….


******



Khi DooJoon trở về phòng thì YoSeob đã ngủ ngon lành. Khẽ vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh đang chìm sâu trong giấc ngủ của mình, trong lòng anh lại dấy lên từng đợt sóng yêu thương. Cậu của anh lại gầy đi rồi. Lịch làm việc dày đặc, thêm đó YoSeob lại có tiền sử bệnh về đường hô hấp nên anh rất lo cho cậu bé của mình. Nhiều hôm live trên sân khấu, nhìn cậu mặt trắng bệnh, mệt mỏi vô cùng những vẫn cố gắng để cất lên những giai điệu tuyệt vời nhất, lòng anh lại quặn lên. Thì ra, yêu đơn giản chỉ là vui khi người đó vui, cười khi người đó cười và đau khi người đó đau… Anh biết rõ, hạnh phúc bây giờ anh có được đẹp nhưng cũng dễ dàng vỡ tan, như bong bóng xà phòng vậy. Bằng mọi giá, anh phải giữ cậu ở bên cạnh anh, ngay cả khi không thể cho cậu biết tình yêu anh dành cho cậu. 


DooJoon thở dài, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật ngọt ngào. Yêu thương nhìn cậu, anh khẽ nói: 


- Seobie của anh, có lẽ em sẽ không bao giờ biết được rằng luôn có một Yoon DooJoon yêu em bằng cả trái tim. 


Anh cúi xuống, khẽ ấn môi mình lên đôi môi hồng căng mọng của cậu. Ngọt ngào! DooJoon mìm cười hạnh phúc rồi trở về giường của mình. Giấc ngủ đến với anh dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng anh lại không biết rằng, ở giường trên, có một người đang trợn tròn mắt kinh ngạc, không thể tin vào những gì anh vừa làm, không tin vào những gì anh vừa nói…. 


Anh nói “Seobie của anh, có lẽ em sẽ không bao giờ biết được rằng luôn có một Yoon DooJoon yêu em bằng cả trái tim.” 

Anh vừa…vừa hôn cậu…


Tất cả mọi chuyện là sao chứ????? 



YoSeob vò đầu. Cậu không hiểu được tất cả những gì vừa xảy ra. Anh nói là anh yêu cậu, anh lại còn hôn cậu nữa. Anh – Yoon DooJoon – chàng bạch mã hoàng tử hoàn hảo trong mắt cậu vừa mới nói yêu cậu sao???? Tại sao anh lại yêu cậu – một thằng nhóc vừa nhõng nhẽo vừa không biết nghe lời mà không phải là một cô ca sĩ, diễn viên hay người mẫu nào đó? Bạn trai Quốc dân như anh thì thiếu gì những cô gái xinh đẹp theo đuổi. Vậy mà anh lại yêu Yang YoSeob cậu ưh? Điều này còn khó tin hơn cả việc tên lùn KiKwangie có thể vác được tên cao kều DongWoon chạy khắp Cube Ent. 


Cậu sờ lên môi mình, cảm giác ngọt ngào đó vẫn còn vương vất nơi đây. Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng lên. Cậu không thể thừa nhận ràng môi anh rất ngọt. Và…cậu thích nó. Nhưng, vẫn có một chữ nhưng to đùng, cậu không thể tin rằng anh yêu cậu. Khẽ thở dài, cậu nghĩ chắc anh biết cậu giả vờ ngủ nên trêu cậu chút thôi. Lại thở dài thêm một lần nữa, cậu nằm xuống, trùm chăn lại. Nụ hôn ngọt ngào của anh mang cậu vào giấc ngủ cũng với những suy tư vẩn vơ…


END CHAP 10


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro